Chương 17

Edit: Mèo đen muốn trắng

__________

Bùi Thiệu Trạch đến trường quay đúng 12 giờ rưỡi, mọi người trong đoàn vẫn chưa có thời gian ăn trưa. Anh nhỏ giọng dặn dò Chương Phàm thống kê số nhân viên để đặt cơm hộp.

Chu Nhan tinh mắt thấy Bùi Thiệu Trạch, liền đến chào đón: "Bùi tổng, ngài đến đây... tham ban sao?"

Vì lịch trình quan trọng của nghệ sĩ Tổ C đều phải thông qua Bùi tổng, nên ngày hôm qua Chu Nhan đã thông báo lịch trình quay mv của Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch đột nhiên xuất hiện đây cũng không có gì kì lạ. Chị cho rằng, Bùi tổng muốn cho Trần Di Quân mặt mũi nên mới đích thân đến thăm ban, dù gì Trần Di Quân cũng là minh tinh hàng đầu của Tổ C.

Bùi Thiệu Trạch biết mọi người sẽ nghĩ như thế, cũng không giải thích nhiều, anh thấy ai nấy đều bận việc riêng, quay sang hỏi Chu Nhan: "Đã bắt đầu quay rồi sao?"

Chu Nhan đáp: "Vâng, hôm nay tuyết lớn, quay trong nhà trước. Ngài muốn đến xem không?"

Bùi Thiệu Trạch đồng ý, Chu Nhan lập tức dẫn người đến trường quay.

Đạo diễn Trương vừa quay thử một cảnh Trình Hạ đánh đàn, Trần Di Quân chưa vào vai, nên cảm xúc vẫn chưa đạt yêu cầu, vả lại lúc nãy chỉ là quay thử, không đạt cũng không sao.

Xem lại cảnh vừa rồi, đạo diễn Trường kích động vẫy tay gọi Trần Di Quân đến: "Di Quân! Đến đây! Lát nữa phải nhập vai cho tốt nhé, chú muốn quay cả hai người ở góc này." Ông đứng dậy, ra cửa thị phạm cho Trần Di Quân: "Cháu đi từ hành lang bên kia đến đây, dừng lại ở chỗ này, nhón chân nhìn vào trong qua cửa sổ, chú đi thử cho cháu xem thế này nhé!"

Trần Di Quân đi theo ông một lần, gật đầu: "Nhớ kĩ rồi ạ!"

Đạo diễn Trương bảo camera vào vị trí: "Chuẩn bị, lần này quay thật nhé!"

Lúc nãy Trình Hạ bị đèn chiếu có hơi chói mắt, không nhìn rõ phím đàn, cậu chỉ dựa vào trí nhớ đánh một chút. Quay thử gần nửa tiếng cậu đã làm quen được với ánh sáng trường quay và camera, hơn nữa đạo diễn Trương cũng rất dễ chịu, sự hồi hộp lần đầu tiên ngồi trước máy quay cũng từ từ biến mất.

Đạo diễn Trương hô "Bắt đầu!" Trình Hạ lập tức nhập vai, đôi tay lướt trên phím đàn dương cầm trắng muốt.

Đôi tay thiếu niên thuần thục lướt trên phím đàn như đang nhảy múa cùng âm nhạc, âm thanh nhu hòa dần lan tỏa trong không gian ấm áp.

Đoạn nhạc này giai điệu thật đẹp, làm người ta có cảm giác như thấy được bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt mình. Thiếu niên như đang ở một mình giữa trời đất mênh mông, bốn bề đều là một màu trắng xóa, cậu bung dù chậm bước giữa nền tuyết bao la, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, trong lòng ngập tràn hồi ức.

Trình Hạ khép mi say sưa chìm trong âm nhạc, thỉnh thoảng nhìn lướt qua những phím đàn, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người yêu.

Ngón tay linh động nhảy múa không ngừng trên những phím đàn bóng loáng.

Dù đang giữa trời đông buốt giá, tuyết trắng lạnh lẽo, nhưng tiếng nhạc du dương trầm bổng lại khiến người ta thấy ấm áp an bình như được rời khỏi hỗn loạn thành thị, bước vào thế giới bình yên trong lành do cậu tạo ra.

Trần Di Quân bước đến từ hành lang đối diện, ban đầu vốn bị âm thanh trong phòng gây chú ý, cô tò mò nhìn vào, phát hiện là người mình thầm thích bấy lâu đang đánh đàn, thế là Trần Di Quân tròn mắt đứng bất động.

Vui mừng, lo sợ, kích động, muốn tiến đến nhưng lại không dám bước thêm. Ánh mắt cô gái ngập tràn bối rối, không cầm lòng được nhón chân nhìn vào trong, cẩn thận không dám gây ra chút tiếng động quan sát người ta.

Hai máy quay hoàn hảo bắt được sự biến hóa cảm xúc của Trần Di Quân.

Cô đã ra mắt nhiều năm, kĩ năng diễn xuất tuy không thể so với diễn viên hạng A, nhưng bài hát do chính cô chấp bút, cô cũng đã diễn tập vô số lần nội dung câu chuyện nên rất dễ dàng nắm bắt được cảm xúc. Huống hồ hôm nay khung cảnh Trình Hạ ngồi chơi đàn đẹp như một bức tranh. Âm nhạc mềm mại như dòng nước trong lành chảy qua gột rửa trái tim và chàng trai đang ngồi trước đàn đều khiến trái tim Trần Di Quân bỗng dưng lạc nhịp.

Đây không phải tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự tán thưởng và mến mộ.

Thiếu niên quá rạng rỡ, giống hệt hình ảnh trong tưởng tượng của cô khi viết ca khúc này, khiến người nhìn không thể rời mắt.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, cả thế giới như ngừng lại, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đàn của Trình Hạ êm đềm như áng mây mềm nhẹ trôi qua.

.

Trình Hạ không nghe thấy đạo diễn hô cắt, dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng cậu vẫn tiếp tục đánh đàn. Trần Di Quân nhón chân nhìn Trình Hạ không chớp mắt qua khung cửa cũng không hề nhận ra Bùi Thiệu Trạch đã đến bên tự bao giờ.

Alpha thân cao 1m9 đương nhiên không cần nhón chân cũng có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong. Liếc mắt một cái anh đã thấy Trình Hạ ngồi dưới ánh đèn đang chăm chú đánh đàn. Tiếng dương cầm nhu hòa lướt qua bên tai, làm tâm tình Bùi Thiệu Trạch cũng trẫm lắng bình ổn lại.

Dạo gần đây ngày nào anh cũng thức khuya tăng ca, những bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân vườn trường vài năm gần đây anh đều phải xem qua, xem cả những phim điện ảnh được đánh giá từ 9 điểm trở lên trong các diễn đàn điện ảnh. Đạo diễn, minh tinh, các đài truyền hình lớn danh tiếng hàng đầu, các thương hiệu quảng cáo cùng Thiên Toàn anh đều phải nghiên cứu cẩn thận, tư liệu trong máy tính anh đã xem qua nếu in thành giấy cũng không kém gì ngọn núi nhỏ.

Bùi Thiệu Trạch đã quen với cường độ công tác cao như vậy, lúc mệt mỏi thì uống tách cà phê cho tỉnh táo.

Nhưng lúc này, thấy nụ cười của Trình Hạ khi ngồi ở kia chơi đàn, ánh đèn sáng ngời chiếu trên người cậu, ánh sáng rơi trên gương mặt không chút tì vết ấy, cho dù máy quay soi cận mặt cũng chẳng tìm ra khuyết điểm nào.

Thiếu niên rất nghiêm túc, rất chuyên tâm... cũng rất chói mắt.

Bùi Thiệu Trạch bỗng nhiên cảm thấy mình vất vả như thế cũng rất đáng giá.

Trong nguyên tác "Đánh dấu ngoài ý muốn" tác giả không hề nhắc đến việc Trình Hạ biết chơi đàn dương cầm, cũng không miêu tả cậu đánh đàn sẽ có dáng vẻ ra sao. Nhưng hôm nay, Bùi Thiệu Trạch đã được nhìn thấy khung cảnh này. Từ lúc ban đầu anh không nghe theo hệ thống, tự ý thay đổi cốt truyện, không đánh dấu, không làm nhục Trình Hạ, dường như đến hôm nay cậu đã tự có một cuộc sống riêng, ý thức riêng.

Thế giới này đã dần thoát ly khỏi sự khống chế của nội dung nguyên tác.

Bùi Thiệu Trạch cảm thấy thật may mắn vì lựa chọn ban đầu của mình.

Nếu lúc đó anh theo bản năng chiếm đoạt Trình Hạ, cậu sẽ trở thành tình nhân bị anh bao dưỡng, dù anh có cho Trình Hạ bao nhiêu tài nguyên tốt đến đâu đi nữa, thì mọi thứ cũng không còn giá trị nguyên bản, chẳng khác gì anh đang nuôi thú cưng, cho bọn nó ăn thức ăn ngon mỗi ngày. Bùi Thiệu Trạch bao nuôi Trình Hạ thì tài nguyên anh cho cậu cũng chẳng khác gì sự bố thí của ông chủ cho tình nhân, dù cho sau này Trình Hạ bước lên đỉnh cao vinh quang cũng không thể nào thoát khỏi sự thật tai tiếng "bò lên giường ông chủ kiếm lợi".

Điều này thật sự bất công với thiên phú diễn xuất và sự nỗ lực của bản thân cậu.

Trong truyện viết lúc sau Trình Hạ hắc hóa trở về, cậu trả thù hai kẻ thù lớn nhất đời mình, lúc này kĩ thuật diễn xuất và tiếng tăm đều đã đặt đến đỉnh cao. Khi ấy, cậu đã trở thành cây đại thụ bão táp không thể quật ngã nhưng cũng không chống lại được một thân mình đầy vết thương sau khi đi qua những phong ba.

Nhưng lúc này, cây nhỏ kia được Bùi Thiệu Trạch cẩn thận che chở trong tay, không phải chịu gió táp mưa sa, cũng không bị tổn thương hủy hoại. Nụ cười cậu trong sáng, hồn nhiên như ánh ban mai ấm áp dịu dàng.

Dưới ánh đèn rực rỡ, thiếu niên chỉ ngồi yên ở đó chơi đàn cũng thu hút biết bao ánh mắt rơi trên người cậu.

Bùi Thiệu Trạch khẽ cong khóe môi cười nhẹ, trong lòng có cảm giác vui vẻ như cây non mình trồng đang vươn cành lớn lên.

Chu Nhan theo Bùi tổng đến tham ban, đang quay phim nên Bùi Thiệu Trạch không đi đến quấy rầy, mà chỉ đứng ở một góc khuất nhìn vào qua ô cửa sổ.

Anh hoàn toàn không để ý đến Trần Di Quân đang đứng bên cạnh. Từ lúc bước đến, ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người Trình Hạ đang chơi đàn đằng kia. Bùi Thiệu Trạch vừa đội một trận tuyết lớn tới đây, trên người còn vương tuyết tỏa hơi lạnh lẽo, nhưng ánh nhìn anh dừng trên người Trình Hạ lại rất ấm áp, dịu dàng, thậm chí còn không giấu được ý cười trên môi.

Trong ấn tượng của Chu Nhan, Bùi Thiệu Trạch ở công ty luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo, rất ít khi nở nụ cười. Nhưng hôm nay Bùi tổng chỉ đứng đây nhìn Trình Hạ đánh đàn mà lại cười đến là mãn nguyện hài lòng như thế?

Không thể không khen, Bùi tổng cười lên rất tuấn tú. Nếu anh cũng debut làm diễn viên người mẫu, vậy thì minh tinh của Thiên Toàn đều bị nhan sắc của anh quật sang bên kia đường hết. Người đã đẹp trai lại vừa có tiền vừa có quyền, là kiểu mẫu Alpha cao lãnh cấm dục, tuyệt đối có thể làm mê mệt không ít fangirl.

Chu Nhan bổ não một chút cảnh Bùi Thiệu Trạch debut là diễn viên ai ngờ tự mình dọa mình vội vàng ngưng nghĩ lung tung.

Trong phòng, Trình Hạ đã đàn xong một bài hoàn chỉnh. Tiếng nhạc dừng lại mọi người mới lấy lại tinh thần.

Đạo diễn Trương vội hô: "Cắt!"

Máy quay phim dừng, đèn tắt, Trần Di Quân cũng bị kéo về hiện thực. Trình Hạ có chút lo lắng, không biết mình biểu hiện như thế có tốt không, sao đạo diễn Trương lại quay cảnh cậu đàn đến gần 4 phút?

Kết quả, đạo diễn Trương kích động vỗ đùi đứng lên nói lớn: "Quá tuyệt! Đây chính là hình ảnh tôi muốn!" Ông gọi Trình Hạ đến bên mình vừa cho cậu xem vừa hỏi: "Trình Hạ, cháu học đàn bao lâu rồi? Chơi quá chuyên nghiệp luôn, ta cũng bị cháu làm cho cuốn vào không dứt ra được!"

Trình Hạ thành thật: "Hai năm trước cháu vừa đạt cấp 10 ạ!"

Đạo diễn Trương bật ngón cái: "Quá đỉnh! Thế sao cháu không thi vào nhạc viện? Với khả năng của cháu, rèn luyện thêm không chừng có thể thành nghệ sĩ dương cầm đấy chứ!"

Trình Hạ được khen đến ngượng, nụ cười có chút ngại ngùng: "Cha cháu vốn muốn cháu thi nhạc viện, nhưng cháu hiếu động từ bé, ngồi một chỗ lâu là ngứa ngáy tay chân không chịu nổi. So với chơi đàn, cháu thích đóng phim hơn, vậy nên cháu mới thi vào Học viện Điện Ảnh."

"Đúng đúng, thi vào trường Điện ảnh cũng rất tốt. Cháu cũng rất có thiên phú diễn xuất, cảnh quay vừa nãy cháu lột tả được nhân vật rất tốt, thần thái, động tác đều không có gì để chê. Nhưng cháu cần phải rèn luyện thêm cảm xúc ống kính." Đạo diễn Trương từ ái vỗ vai Trình Hạ, hứng thú hỏi: "Lúc nãy cháu đàn bài gì thế? Nghe cũng hay đấy!".

"Là bài <Ảo cảnh trong tuyết>". Một giọng nam trầm thấp truyền đến, đạo diễn Trương và Trình Hạ cùng quay lại nhìn.

Chỉ thấy Bùi Thiệu Trạch đẩy cửa bước vào, Alpha thân hình cao lớn, vừa vào phòng liền che khuất ánh đèn trên đầu.

Anh đi trong mưa tuyết đến đây, trên người còn tỏa ra hơi lạnh, áo khoác dài đen tuyền và giày da cũng vương bông tuyết nhưng không hề ảnh hưởng chút nào đến khí thế của anh. Cảm giác áp bách thuộc về Alpha khiến anh đến đâu cũng trở thành tâm điểm trong nháy mắt.

Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh như bị ấn nút tạm ngưng thời gian.

Nhân viên công tác không biết Alpha này là ai, thở cũng không dám thở mạnh.

Bùi Thiệu Trạch nhìn về Trình Hạ, cất giọng ôn hòa: "Tôi nói đúng không?"

Trình Hạ lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, bài này chính là <Ảo cảnh trong tuyết>, tôi nghĩ nội dung mv có liên quan đến cảnh trời đổ tuyết lớn, nên mới đàn giai điệu này."

Ánh mắt Bùi Thiệu Trạch đầy tán thưởng: "Đàn rất hay!"

Trần Di Quân theo sau anh bước vào, cười hỏi: "Bùi tổng đến thăm ban sao?"

Bùi Thiệu Trạch ừ một tiếng đáp lời, tiến lên một bước, lễ phép vươn tay: "Xin chào đạo diễn Trương."

Đạo diễn Trương vội vàng bắt tay chào hỏi, mắt cười đến híp lại: "Bùi tổng thế mà đến tận nơi thăm ban, chúng tôi quả thật không ngờ được nên phản ứng hơi chậm chút, hahahaha!"

Bùi Thiệu Trạch lễ phép gật đầu nhẹ: "Vâng không sao, ca khúc này của Trần Di Quân muốn phát hành trong dịp lễ tình nhân, thời gian tương đối gấp gáp, mấy ngày này vất vả cho mọi người rồi."

Anh nói cùng mọi người xung quanh: "Tôi có bảo trợ lí đặt cơm giúp mọi người rồi. Hôm nay trời lạnh như thế, mọi người đã bận rộn suốt một buổi sáng, trước tiên ăn trưa đã, ăn no mới có sức làm tiếp chứ."

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt: "Thế thì tốt quá!"

"Đúng lúc tôi cũng đói bụng, cảm ơn Bùi tổng!"

Đa số nhân viên ở đây đều là lần đầu gặp được vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Thiên Toàn này. Bên ngoài có không ít lời đồn xấu về Bùi Thiệu Trạch, nhưng hôm nay mọi người được gặp anh trực tiếp lại thấy Bùi tổng là người cũng khá tốt đấy chứ, biết quan tâm đến nghệ sĩ, đích thân đến trường quay tham ban, không chút nào ra vẻ ông chủ xa cách lại còn rất biết quan tâm chăm sóc cho nhân viên mà đặt cơm cho mọi người.

Sau khi Chương Phàm đưa cơm đến, hảo cảm của mọi người dành cho Bùi Thiệu Trạch lại một hơi thẳng tắp đi lên.

Trời ạ, thức ăn này quá phong phú luôn á.

Đùi gà kho tàu, bò hầm sốt cà chua, tôm xào đậu Hà Lan, cá phi lê chiên xù, đậu que xào cà tím, ức gà xông khói, canh bí đao sườn. Một phần trái cây gồm dưa hấu, dâu tây, thanh long, kiwi. Một ly trà sữa yến mạch đậy kín có thể để uống đến buổi chiều. Một túi đồ ăn vặt hoa quả khô, hạch đào, đậu phộng, hạnh nhân đã bóc vỏ sẵn.

Trong thời tiết lạnh lẽo vừa mệt vừa đói thế này lại được một bữa trưa phong phú như vậy mọi người đều thấy ấm lòng.

Có người nhỏ giọng nói: "Phần ăn này chắc là mắc lắm á!"

"Năm món còn có canh, trái cây tươi, đồ ăn vặt trái cây sấy, còn có cả trà sữa, Bùi tổng thật hào phóng!"

"Tự nhiên tui mong ngày nào Bùi tổng cũng tới thăm ban ghê!"

Trình Hạ mở hộp cơm ra cũng kinh ngạc, bình thường cậu chỉ mua hộp cơm 20 đồng đã đủ ăn rồi, cậu không nỡ tiêu nhiều tiền cho bữa trưa đắt đỏ thế này. Hôm nay Bùi tổng đến thăm ban, còn gọi cơm trưa cho mọi người trong đoàn chắc phải mất hơn một ngàn, thế này mà là "tiện đường" đến sao?

Trình Hạ ngẩng đầu, bỗng nhiên chạm phải ánh nhìn của Bùi Thiệu Trạch.

Không biết vì sao, cậu cứ có cảm giác Bùi tổng vẫn luôn nhìn mình...

Trình Hạ vội xua đi suy nghĩ vớ vẩn này, cúi đầu chào Bùi Thiệu Trạch, tươi cười lễ phép: "Bùi tổng, ngài không ăn sao?"

Bùi Thiệu Trạch đến trước mặt cậu: "Tôi đã ăn rồi."

Trình Hạ à một tiếng, trầm mặc hai giây mới nhẹ giọng hỏi: "Bản nhạc tôi đánh lúc nãy, Bùi tổng cũng biết sao?"

"Lúc nhỏ có học dương cầm, tôi rất thích bản nhạc này." Bùi Thiệu Trạch dừng chút mới nói tiếp: "Nhưng tôi không lợi hại bằng cậu đến được cấp 10. Tôi chỉ học đến cấp 6 là ngưng rồi."

"Khụ! Tôi bị ép thôi." Trình Hạ ngượng ngùng cười, thản nhiên nói: "Lúc nhỏ tôi quá hiếu động, cả ngày chạy nhảy gây chuyện, cha mẹ muốn tôi rèn luyện sự kiên nhẫn điềm tĩnh nên mới bắt tôi học dương cầm. Mỗi cuối tuần cha đều đích thân lái xe áp giải tôi đến nhà thầy, học một hơi là học suốt mười mấy năm luôn ..."

Áp giải? Tưởng tượng tới cảnh Trình Dịch Minh lôi kéo cưỡng chế bắt bé con Trình Hạ nhét vào xe đưa đến lớp học dương cầm, ánh mắt Bùi Thiệu Trạch càng thêm ôn hòa: "Cha cậu ép cậu học được như vậy cũng không phải vô dụng. Cậu xem, hôm nay cũng đã được đem ra dùng đấy thôi."

"..." Trình Hạ không biết nên nói tiếp thế nào, không hiểu sao trong lòng lại có chút khẩn trương, ngại nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng cậu càng thắc mắc hơn, không phải Bùi tổng tới thăm ban Trần Di Quân sao? Thế sao lại chạy đến đây nói chuyện với cậu thế này?

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: