Chương 12

Edit: Meodenmuontrang

Trình Hạ hẹn đồng hồ báo thức, sớm tinh mơ đã ầm ĩ réo gọi nhắc nhở. Cậu vệ sinh cá nhân ăn sáng chớp nhoáng, còn soi gương sửa sang quần áo kĩ càng.

Mẹ Trình Hạ chọn một chiếc quần jean rất vừa vặn, khoe trọn đôi chân vừa dài vừa thon, áo len nâu nhạt mềm mại, thêm áo khoác lông trắng. Tiết đông thế này mặc như vậy không phải là quá xuất sắc nhưng rất phù hợp, nhã nhặn.

Đi gặp lão tổng cũng không cần ăn mặc quá lòe loẹt diêm dúa, như vầy là vừa vặn cho hình tượng nam sinh tươi mới, trẻ trung.

Trình Hạ chuẩn bị xong xuôi, mẹ lại đem đến cho cậu một chiếc khăn quàng cổ: "Mấy hôm nay nhiệt độ thấp, con mau quàng khăn vào. Bây giờ đang giờ cao điểm không dễ gọi xe..." Bà quay vào nhà gọi chồng: "Lão Trình, ông lái xe đưa con đến công ty đi!"

Cha Trình Hạ ló đầu ra từ nhà bếp: "Được được chờ chút tôi dọn bàn đã"

Mẹ cậu bước nhanh vào nói: "Hôm nay để tôi dọn cho, ông mau đưa con đi đi!"

Tuy Trình Dịch Minh rất nghiêm khắc với Trình Hạ, nhưng lại là người rất nghe lời vợ, ở nhà thường xuyên giúp mẹ cậu làm việc nhà, mỗi tối còn giúp bà bóp vai đấm lưng.

Nhìn tình cảm cha mẹ tốt như thế, trong lòng Trình Hạ cũng thấy ấm áp: "Mẹ ơi, con hẹn người đại diện 8 giờ rưỡi, còn hơn một tiếng nữa không cần cha đưa đi đâu ạ!"

Trình Dịch Minh từ bếp bước ra, vừa lau tay vừa liếc con trai: "Con bây giờ không có tên tuổi, không có xe đưa đón, hôm nay ba sẽ làm tài xế cho con. Đi thôi, tranh thủ chút đừng để đến muộn!"

Trình Hạ đành phải ngoan ngoãn đi theo cha mình ra ngoài.

Đang cúi xuống mang giày, mẹ Trình Hạ đột nhiên hỏi: "Hạ Hạ, áo khoác lông hôm trước mẹ chuẩn bị sẵn rồi này, khi nào con đem trả đàn anh?"

Trong lòng Trình Hạ giật thót, áo khoác vốn là của Bùi tổng, hôm nay hai người gặp nhau, nhưng cậu không thể đưa áo trước mặt nhiều người thế được. Nhất định sẽ bị mọi người đem ra buôn chuyện. Cứ giữ lại rồi xin Bùi tổng địa chỉ gửi qua sau đi?

Trình Hạ nghĩ vậy liền nói: "Mẹ giữ lại giúp con nhé, để con hỏi anh ấy khi nào gặp được đã!"

Giang Quỳnh nghe vậy liền lấy áo lại đem đi cất.

Bà liếc mắt nhìn qua cổ áo, nơi đó có một chiếc tag nhỏ rõ ràng để tên nhãn hiệu của một nhà thiết kế nổi danh thế giới, một chiếc áo cũng phải ngàn vạn, sinh viên Học viện Điện ảnh có điều kiện như thế cũng không hiếm gặp, chỉ là quần áo giá trị như vậy lại tùy tiền cho con mình mượn mặc, thật sự chỉ xem cậu là "em trai" thôi sao?

Trong lòng bà vẫn có cảm giác nào đó không quá thích hợp, nhưng cũng không vạch trần con trai, chỉ yên lặng mang áo cất đi.

Trình ba ba đã lái xe đưa con trai đến cao ốc Thiên Toàn.

Tuyết rơi đọng lại trên đường dày đặc, ông lái xe rất chậm, đến công ty đã hơn 8 giờ một chút. Vừa lúc Trình Hạ xuống xe vẫy vẫy tay chào Trình Dịch Minh thì có một chiếc xe màu đen đi qua. Cậu quay lưng lại nên không thấy người ngồi trong chiếc xe kia chính là Bùi tổng.

Bùi Thiệu Trạch liếc mắt liền bắt gặp thiếu niên đứng giữa nền tuyết trắng xóa.

Cậu nhóc mặc áo khoác trắng muốt, mũ lông chụp trên đầu xù xù như bông, trên mặt là nụ cười rạng rỡ đang vẫy tay chào tài xế trong xe việt dã. Người đó hạ kính xe dặn dò cậu: "Ở công ty có bị ai bắt nạt chèn ép về nhà phải nói cho cha đó biết chưa?"

Trình Hạ cười tươi: "Vâng vâng biết rồi ạ, cha cứ về đi, lái xe chậm chút nha!"

Cửa xe bên kia hạ xuống, Bùi Thiệu Trạch nhìn thấy sườn mặt người ngồi ghế lái, là một người đàn ông trung niên nhìn qua nghiêm nghị cứng rắn, có lẽ là cha của Trình Hạ - Trình Dịch Minh.

Nghĩ đến trong nguyên tác, ông bị tức đến đau tim mà chết, trong lòng Bùi Thiệu Trạch không khỏi tiếc hận.

Đặt mình vào vị trí người cha như ông mà xem, con trai vất vả nuôi lớn lại bị người khác hủy hoại, lăng nhục, ảnh khỏa thân tràn lan khắp nơi, bị dân mạng chửi rủa thậm tệ, còn dám gửi ảnh đến tận nhà...

Nếu nói lúc ấy ông phẫn nộ, chi bằng nói là đau lòng thì đúng hơn.

Đau lòng con trai bị ức hiếp như vậy, nhưng mình lại không làm được gì, chỉ biết tự trách, áy náy, đau khổ. Người cha chính trực như vậy bị mọi chuyện ép cho bệnh không gượng dậy nổi, cũng là yếu tố khiến Trình Hạ thương tâm khổ sở trở nên u ám chỉ còn biết trả thù.

Bây giờ nhìn Trình Hạ tươi cười rạng rỡ như thế với cha mình, Bùi Thiệu Trạch càng thêm kiên định trong lòng, nhất định phải bảo vệ thiếu niên này thật tốt.

Không chỉ Trình Hạ, mà còn cả người nhà của cậu nữa.

Anh sẽ không để cha cậu ra đi trong giày vò, sẽ không để mẹ cậu tuyệt vọng qua đời. Trình Hạ sẽ có gia đình hạnh phúc, sẽ luôn có cha mẹ ở bên, sẽ có tài nguyên mạnh mẽ, tiền đồ rộng mở, sẽ trở thành nghệ sĩ đứng trên đỉnh cao được mọi người xem trọng.

Bùi Thiệu Trạch không muốn quấy rầy Trình Hạ cùng cha cậu nên lái xe đi vòng qua bên cạnh.

Vì đã sa thải Lưu Thụy nên mấy ngày này anh đều tự lái xe đi đi về về, dự định tìm một tài xế đã lâu nhưng mấy hôm nay quá bận rộn, cứ trì hoãn mãi. Không bằng lại nhờ Chương Phàm giúp đỡ thôi.

Bùi Thiệu Trạch đậu xe ở gara xong, vào thang máy chuyên dụng lên tầng làm việc.

Cùng lúc đó, Chu Nhan nhận được thông báo của Trình Hạ tự mình xuống dưới đón cậu lên.

Đối diện đôi mắt trong veo của thiếu niên, Chu Nhan ngẩn người một chút, lúc trước Bùi tổng đã cho chị xem tư liệu có không ít ảnh chụp của Trình Hạ, nhưng gặp mặt hôm nay, chị nhận ra cậu đẹp hơn ảnh chụp rất nhiều.

Trong showbiz không có gì ngoài người đẹp, nhưng Trình Hạ lại đem đến cho người ta cảm giác đặc biệt, vẻ đẹp của cậu không quá sắc sảo, cũng không phải là kiểu vô thực xa vời. Cậu thiếu niên tươi trẻ tràn đầy sức sống, tựa như mặt trời nhỏ tỏa sáng rạng ngời. Nụ cười của cậu rạng rỡ như ánh ban mai, ấm áp đến tan chảy lòng người không ai chống cự nổi.

Ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng, chị vừa gặp Trình Hạ đã cảm thấy cậu nhóc này nhất định sẽ nổi tiếng!

Bộ phận tìm kiếm của Thiên Toàn đúng là rất có mắt nhìn, lôi kéo Trình Hạ vào công ty chắc chắn là vì bị ngoại hình xuất sắc của cậu hấp dẫn.

Trình Hạ cũng thầm quan sát người trước mặt. Chị cao gần 1m7, dáng người mảnh khảnh, tóc ngắn gọn gàng, mặc áo khoác dài gần đến gối, mang giày da cổ cao, vạt áo theo bước đi của chị phần phật tung lên. Vừa nhìn là biết một chị gái mạnh mẽ có tác phong làm việc dứt khoát.

Thấy chị ấy nhìn nhìn mình, Trình Hạ thử hỏi: "Chị Nhan?"

Trên mặt Chu Nhan liền xuất hiện nụ cười ôn hòa: "Chào em, Trình Hạ, rất vui được làm việc cùng em."

Thấy chị chủ động đưa tay, Trình Hạ lễ phép nắm tay chị một chút: "Sau này còn cần chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ!"

"Ừ giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Chu Nhan không nói nhiều lời dư thừa, dẫn cậu vào trong. "Phòng pháp lí ở tầng 11, chị đã nói chuyện trước với họ rồi, mình cứ lên đấy là được."

Trình Hạ không nói thêm gì nhiều, đi theo chị vào thang máy lên tầng 11.

Chương Phàm đã chờ sẵn ở cửa văn phòng, thấy họ liền chủ động chào đón: "Chị Nhan, đây là Trình Hạ đúng không? Bùi tổng bảo em đến đón hai người, ký hợp đồng xong đến văn phòng gặp Bùi tổng nhé!"

Chu Nhan gật đầu: "Trợ lí Chương vất vả rồi!"

Trong công ty có hệ thống sưởi, Trình Hạ vào văn phòng đã thấy nóng không muốn mặc áo khoác nữa, cậu vừa cởi áo ra Chu Nhan đã thuận tay nhận lấy. Trình Hạ nhìn chị cười cảm ơn, Chu Nhan cũng đáp lại một nụ cười: "Em xem hợp đồng đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị."

Con dấu đã mau chóng được đem đến đặt trên bàn.

Trình Hạ ngồi ở ghế chờ, nghiêm túc lật từng tờ xem, Chu Nhan ngồi bên cũng không thúc giục cậu.

Xem một lát, cậu đột nhiên hỏi: "Chị Nhan ơi, chỗ này em không rõ lắm!"

Chu Nhan giải thích: "Thù lao quảng bá thương hiệu, đi sự kiện, chương trình giải trí, đóng phim điện ảnh, phim truyền hình công ty đều sẽ chia bốn sáu với em. Đây là đãi ngộ thống nhất dành cho tất cả người mới của Thiên Toàn, chờ sau này em nổi tiếng hơn có thể đàm phán lại."

"Lúc trước không phải là chia đôi sao chị?"

"Bùi tổng đã yêu cầu bộ phận pháp lí sửa lại hợp đồng, bây giờ tất cả nghệ sĩ mới của công ty đều chia thu nhập bốn sáu, công ty bốn, nghệ sĩ sáu."

Trình Hạ giật mình, đa số ông chủ công ty giải trí đều sẽ tìm mọi cách bóc lột, kiếm tiền từ nghệ sĩ hết mức có thể. Người mới như cậu trong giới là ở tầng thấp nhất, không có bất cứ quyền lợi đàm phán điều kiện gì.

Không ngờ Bùi Thiệu Trạch vậy mà lại chủ động tăng quyền lợi cho người mới như thế.

Hợp đồng mới cho nghệ sĩ hưởng nhiều quyền lợi hơn, theo như hợp đồng, thu nhập càng cao sẽ được chia càng nhiều. Nếu vậy, những nghệ sĩ trở nên nổi tiếng sẽ không vì đãi ngộ bất công mà rời đi công ty khác. Thiên Toàn vẫn sẽ là một cây đại thụ khó thể lay động được trong giới.

Bùi tổng sửa đổi hợp đồng như vậy, điều kiện đã xem như là tốt nhất trong các công ty bây giờ, Trình Hạ nghiêm túc xem xong hợp đồng nói: "Em thấy như vậy rất tốt rồi ạ."

Chu Nhan hỏi lại: "Thời gian ký hợp đồng 5 năm, em cũng không còn ý kiến gì sao?"

Trình Hạ cười lắc đầu: "Không đâu ạ. Em nghe nói có nhiều công ty vì muốn kiếm lời ký hợp đồng tận 8 năm, 10 năm. Thiên toàn chỉ ký 5 năm, so với thời gian đào tạo nghệ sĩ cũng đã là ngắn rồi."

Thấy Trình Hạ hiểu chuyện như vậy, Chu Nhan mỉm cười: "Không còn vấn đề gì vậy em ký tên đi, sau đó sao chép một phần thẻ căn cước, rồi đem hợp đồng đến cho Bùi tổng ký, bây giờ ngài ấy là người lãnh đạo tối cao của chúng ta."

Lãnh đạo tối cao?

Cậu chột dạ nhớ lại buổi tối hôm ấy mình đính lấy Bùi tổng đòi ôm ôm hôn hôn, lỗ tai không nhịn được đỏ bừng.

Cậu vội vàng xóa bỏ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhanh chóng ký tên xuống.

Chu Nhan dẫn Trình Hạ và Chương Phàm cùng nhau đến thang máy tới tầng cao nhất tìm Bùi tổng.

Chương Phàm nhẹ nhàng gõ, cửa bên trong vang lên giọng nam trầm thấp: "Vào đi."

Trình Hạ hít thở sâu, đi theo người đại diện vào văn phòng.

Bùi thiệu Trạch đang ngồi ở bàn làm việc xem tư liệu nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên.

Trình Hạ không kịp chuẩn bị đã chạm phải ánh mắt thâm thúy quen thuộc.

Hai người cách khoảng không nhìn nhau, Trình Hạ không khỏi sửng sốt.

Hôm nay Bùi tổng khác với mọi khi, mặc tây trang màu xám đậm, áo sơ mi cài đến khuy trên cùng, còn thắt một nút cà vạt tiêu chuẩn. Tóc mái vuốt lên, lộ ra vầng trán và đôi mắt thâm thúy, cùng chân mày sắc bén.

Alpha diện mạo vốn đã anh tuấn, kiểu tóc như vậy càng làm cho đường nét gương mặt trở nêm sắc bén, cương nghị. Dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi khi không thấy đâu, trước mắt chỉ còn một người đàn ông trầm ổn và thành thục.

Mặc tây trang cà vạt thế này mà Alpha trước mặt lại tràn ngập hơi thở cấm dục.

Trình Hạ: "..."

Lúc ấy, mình ôm người ta hôn hít loạn xạ, không bị đạp cho một phát, xem như mạng lớn.

< Trình Hạ hảo cảm dành cho ngài +1 điểm>

< Trình Hạ hảo cảm dành cho ngài -1 điểm>

< Trình Hạ hảo cảm dành cho ngài +1 điểm...>

Lại bắt đầu nhảy loạn. Lần này là cảm xúc gì đây? Bất an và chột dạ sao?

Bùi Thiệu Trạch nhìn thiếu niên trước mặt, lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu: "Trình Hạ!"

Nghe thấy tiếng gọi, Trình Hạ hệt như học sinh bị thầy cô gọi tên, lập tức đứng nghiêm chỉnh ngẩng đầu: "Dạ!"

Chu Nhan còn tưởng cậu sẽ cúi chào Bùi tổng thật sâu.

Bùi Thiệu Trạch nâng nhẹ khóe môi: "Đừng khẩn trương, lại đây, ngồi xuống rồi nói."

Anh chỉ vào sô pha bên cạnh bàn làm việc, Trình Hạ quay đầu nhìn Chu Nhan, chị dẫn trước đi tới sô pha ngồi xuống, đem hợp đồng giao cho Chương Phàm, nói: "Hợp đồng của Trình Hạ đã ký xong rồi đây Bùi tổng."

Chương Phàm đem hợp đồng đưa cho Bùi Thiệu Trạch xem, anh nhận lấy nhìn qua một lượt.

Chữ viết tay của Trình Hạ... Giống hệt như chữ của các bạn nhỏ, cẩn thận viết từng nét tròn tròn cong cong rõ ràng.

Sau này phải hướng dẫn cậu luyện tập kí tên mới được, gặp fan mà cho chữ kí thế này thì bị cười chết mất thôi.

Bùi Thiệu Trạch chậm rãi hỏi: "Điều khoản hợp đồng còn chỗ nào không hiểu không?"

Trình Hạ nhận ra anh đang hỏi mình vội trả lời: "Không ạ, chị Nhan đã giải thích rõ với tôi rồi."

"Vậy thì tốt." Bùi Thiệu Trạch cầm lấy bút dứt khoát kí vào hợp đồng, sau đó đưa cho Chương Phàm: "Đến phòng pháp lí đóng dấu, công ty giữ lại một bản còn một bản đưa Trình Hạ"

Chương Phàm nhận lệnh rời đi.

Bùi Thiệu Trạch nhìn về phía Trình Hạ: "Nghệ sĩ phát triển dưới trướng công ty có rất nhiều phương hướng, ca hát, diễn xuất, thời trang, show tạp kĩ.... Cậu có ý định gì không?"

Trình Hạ nghiêm túc nói: "Tôi muốn làm diễn viên."

Bùi Thiệu Trạch gật đầu, đem bản thảo đã chuẩn bị từ trước cho Chu Nhan: "Quyển tiểu thuyết đề tài học đường này được rất nhiều người yêu thích, Thiên Toàn đã mua bản quyền từ lâu nhưng vẫn chưa quay phim, chị mang về cho nghệ sĩ mới tổ mình xem qua đi."

Bùi Tổng muốn quay phim chuyển thể từ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường sao? Chị không hiểu sai ý ngài ấy chứ?

Trong lòng Chu Nhan kích động vô cùng nhưng kinh nghiệm nhiều năm công tác dặn chị phải bình tĩnh lại, chị bước đến cung kính nhận tài liệu: "Bùi tổng, bộ phim vườn trường này người mới của tổ chúng ta đều có cơ hội đúng không?"

"Đúng vậy, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tôi tự mình đầu tư phim, tất nhiên phải do nghệ sĩ Tổ C chúng ta đảm nhận vai chính." Anh nhìn về phía Trình Hạ điềm tĩnh nói: "Trình Hạ, cậu cũng trở về chuẩn bị một chút đi, cơ hội này không dễ có được đâu."

Trình Hạ lập tức đứng thẳng người: "Vâng ạ. Cảm ơn Bùi tổng."

Bộ phim thanh xuân đầu tiên do đích thân Bùi tổng đầu tư, nhất định cậu sẽ về cẩn thận nghiên cứu.

Hết chương 12












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: