Chương 2: Ngôn tình: Gửi em, mối tình đầu
*ghi chú: Hé lô mấy pà đây là oneshot ngôn tềnh nên tui sẽ viết nó không hề, nghiêm túc và cũng khá dài đó nha. Đọc thì đọc không đọc thì mình buồn🥲 vì tay nghề còn non nên sẽ mắc một mớ lỗi, mong mọi người đừng bỏ qua mà nói thẳng ra đi cho tui biết để sửa, chúc mí pà đọc truyện zui zẻ:>>>
Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi, hằng ngày sống ở cái cô nhi viện phải nói là tồi tàn về mặt thái độ chăm sóc thờ ơ của mấy bà cô, còn có ngày bỏ đói chúng tôi, những công việc đáng ra là của mấy bả chúng tôi bị bắt buộc phải làm hết, nếu không sẽ bị đánh, và cả cái nơi này rách nát không khác gì khu ổ chuột. May mắn thay, vào một ngày đẹp trời nọ tôi được một gia đình nhận nuôi vào năm 10 tuổi, họ có 1 bé gái là con ruột, thua tôi 2 tuổi, nhưng vì không thể sinh con được nữa dù họ muốn có thêm 1 đứa con trai trong nhà nên nhận nuôi tôi về.
Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, mới tưởng như ngày hôm qua thôi mà giờ đây tôi đã 15 tuổi rồi, theo như mấy bộ phim tôi xem được thì đứa con không có máu mủ gì trong nhà thường bị đối xử bất công và hung bạo, nhưng gia đình này lại yêu thương tôi như con ruột vậy, và cả Mai, đứa em gái bé nhỏ của tôi cũng đối đãi rất tốt với tôi nữa, mới ngày nào còn chạy lon ta lon ton theo sau tôi như cái đuôi mà nay đã cao hơn, xinh đẹp hơn với làn da trắng, đôi má hồng, mái tóc hoe dài mượt mà lượn sóng và con mắt to tròn long lanh trông đáng yêu cực, làm người anh trai như tôi đây cũng thấy được hưởng ké hào quang sắc đẹp của con bé.
Đang ngồi nghĩ vớ nghĩ vẩn thì thằng hàng xóm sang nhà rủ nhỏ em tôi đi chơi, tôi nghe nói nó mới chuyển tới đối diện với nhà tôi vào ngày hôm qua thôi và tôi cũng chưa thấy kĩ mặt nó lắm nhưng con bé có vẻ thân thiết với nó! Mai vội vàng chạy xuống nhà mở cửa cho cu cậu vào nhà ngồi chờ nó chuẩn bị đồ đạc một chút. Đến giờ tôi mới thấy kĩ mặt nó, cũng có vẻ đẹp trai sáng sủa phết đấy, nhưng nếu có ý đồ gì với em gái ta thì tới công chuyện liền. Thằng nhóc cũng lễ phép cúi đầu một cái chào tôi nhưng gương mặt lại có vẻ ngại ngùng, rồi nó bỗng nghiêm nghị hỏi tôi rằng:"anh là bạn trai của Mai ạ??" Chời má tôi buồn cười muốn chết nhưng cố gắng tỏ ra mỹ nam an tĩnh hỏi lại: "sao em lại nghĩ như thế?" Không suy nghĩ gì nhiều, Cậu nhóc hồn nhiên trả lời:" Vì nếu là anh em thì phải có điểm gì giống nhau chứ, mà anh lại chẳng giống Mai tẹo nào luôn, có lần em nghe Mai kể về anh, cả tên cũng chẳng cùng họ nữa là!"
Tôi khá vui vì con bé có kể về tôi trước mặt bạn bè, thở dài một cái rồi cười nhẹ: "nhóc hiểu lầm rồi đó, anh đây là....!!??" ..........ngập ngừng, tôi không nói hết câu. Đúng lúc đó Mai chạy xuống nhà hỏi tôi: "Anh hai thấy cái áo khoác xám xám của em ở đâu không?" tôi mới tỉnh người ra và thằng nhóc kia cũng hiểu ra vấn đề rằng tôi là anh của con bé. Tôi cá là nó vẫn thắc mắc sao lại khác họ mà không dám hỏi, nhưng Mai sẽ sớm giải thích cho nó thôi nên tôi cũng kệ.
Đêm đó tôi không sao ngủ được vì vụ hồi chiều. Tại sao tôi lại không nói hết câu?? Tôi thừa biết câu trả lời là gì nhưng tôi không muốn thừa nhận...rằng tôi yêu Mai. Không phải như một người anh trai, mà là một người con trai. Có lẽ sau bao năm ở cạnh, tôi đã vượt quá giới hạn của một người anh rồi. Dù không có máu mủ ruột thịt gì nhưng xét trên danh nghĩa tôi vẫn là anh của nhỏ. Đây là cái loại cảm xúc mà người làm anh có sao?? Tôi đúng là...một thằng anh tồi tệ. Tôi muốn buông bỏ, nhưng em cứ ngây ngô mà nở nụ cười ấy ríu rít bên tôi cả ngày thì tôi phải làm sao đây chứ?? Tôi có nên theo đuổi em không? Dưới tư cách là một người con trai. Hàng loạt câu hỏi cứ không hẹn mà đến xuất hiện trong đầu tôi xếp thành hàng dài. Tôi dự định đến năm 18 tuổi tôi sẽ rời nhà mà tự lập vì tôi biết gia đình tôi dạo này làm ăn sa sút trầm trọng nên cũng chẳng khá giả gì, dù họ không nói thì tôi cũng biết vì tôi là một đứa hiểu chuyện, tôi vẫn sẽ xem họ như gia đình và vẫn sẽ báo hiếu công ơn cho họ, và tôi cũng có thể đường đường chính chính nói yêu em...
Thời gian cứ thế trôi mà không chờ đợi, 2 năm trôi qua, tôi đã lên 18, tốt nghiệp cấp 3 và giờ là lúc tôi tự xây dựng nên cuộc đời của mình bằng chính đôi tay này. Hiện tại tôi đang là nhân viên làm thêm ở một tiệm hoa. Cô chú cũng không phản đối quyết định rời nhà của tôi, tôi cảm ơn họ vì đã cho tôi hơi ấm của một gia đình suốt bao năm qua và tất nhiên là tôi vẫn sẽ báo hiếu cho họ như ba mẹ mình dù họ đã nói là không cần khách sáo như thế. Dù đã 2 năm kể từ cái ngày tôi thừa nhận cảm xúc đó với Mai, ý định của tôi vẫn không hề thay đổi, vấn đề là hiện giờ tôi vẫn chưa có gì trong tay cả nên tôi e là việc cho em ấy biết cảm xúc của tôi sẽ muộn hơn so với dự tính.
Ngỡ như mọi chuyện vẫn sẽ tiến triển tốt như vậy cho đến một ngày, em dẫn thằng nhóc đối diện nhà đến để mua hoa ủng hộ tôi. Nhìn thấy em, tôi vui lắm, trông em còn xinh hơn lần cuối tôi nhìn thấy, mặc một chiếc áo phông trắng tay cỡ với cái váy caro ngắn xếp ly dản dị cũng đủ để thu hút ảnh mắt của bao người khi em rảo bước chân trên phố nhỏ. Còn thằng kia tôi không quan tâm nó lắm:)) niềm nở chào tôi giới thiệu những bông hoa tươi tắn và đẹp đẽ nhất cho em. Trộm nhìn em vài cái mà cười trong vô thức. Ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười xinh xắn ấy làm tôi chẳng tập trung nổi vào những bông hoa được vì có lẽ, em là bông hoa đẹp nhất ở đây, một bông hoa vô giá làm cho tôi say đắm mà yêu, một bông hoa đang khoe sắc hút hồn tôi bởi vẻ đẹp thanh cao ấm áp. Đảo mắt nhìn sang cậu nhóc kia, tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất quan tâm đến em, tôi nghĩ tên nhóc kia cũng có tình cảm với con bé. Chọn cho em bó tulip đỏ, em ân cần cầm lấy vẫy vẫy tay chào tôi mà đi về. Tôi cũng cười nhẹ một cái mà chào lại. Nhìn em từ xa, tôi nhận ra ánh mắt em khi nhìn tên nhóc kia chẳng giống với khi nhìn tôi chút nào, nó ấm áp hơn, chăm chú hơn và tràn ngập vẻ hạnh phúc của em trong đôi mắt ấy. Khoảng khắc đó, tôi biết vốn dĩ tôi đã chẳng thể, tôi biết em cũng yêu tôi, nhưng lại là tình yêu gia đình, tình yêu của một đứa em gái dành cho anh trai, còn cái tình yêu ngu ngốc của tôi thì lại chẳng hề như vậy. Sau ngày hôm đó, ngồi suy nghĩ thật kĩ, tôi quyết định sẽ buông bỏ em, vì em và cả vì tôi, tôi không muốn theo đuổi cái cảm xúc mơ hồ nửa vời này nữa, ngắm nhìn em hạnh phúc từ xa, có lẽ tôi cũng an lòng, ít nhất thì tôi hi vọng là vậy!
Thỉnh thoảng em cũng có nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ qua loa đáp lại. Vào ngày cuối tuần nọ, trên đường đi siêu thị để mua một vài món, tôi bắt gặp em, cùng với thằng nhóc đi cùng. Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến, em ngây thơ mà từng bước đến chỗ tôi, chào hỏi lịch sự rồi công khai mối quan hệ của em và thằng nhóc đó. Tôi chỉ biết cười trừ rồi đáp lại cho qua: "hai đứa đã hẹn hò rồi sao, nhưng cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến việc học tập đấy nhé!" Tôi còn biết thêm chúng nó hẹn hò nhau trước cả cái khi đến chỗ tôi mua hoa rồi cơ, buồn cười...nhỉ? Né tránh ánh mắt của em, tôi bịa rằng nhớ ra có việc cần phải giải quyết rồi sủi đi luôn. Đi đủ xa tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà hiện ra vẻ mặt thật sự mà tôi không muốn cho em biết. Nhìn vào tấm kính gần đó, Rõ là đã buông bỏ rồi...nhưng sao tôi lại làm vẻ mặt khó coi như vậy chứ?? Lông mày tôi cau lại mà chùng xuống, ánh mắt đượm buồn có hơi hoe đỏ, khóe miệng hơi hạ thấp xuống nhưng cố tỏ ra không có gì. Tôi chẳng thể làm gì ngoài cười cho qua chuyện, cười cho sự ngu ngốc này của mình, cười rằng vì sao thằng nhóc đó lại chuyển đến gần nhà, cười rằng vì sao em lại là em gái của tôi mà không phải ai khác?? cười rằng vì sao thời gian lại trôi nhanh như thế để tôi chưa kịp thổ lộ với em. Nhưng sao thời gian trôi cũng thật chậm cái khoảng thời gian mà tôi lớn đến 18 tuổi, và tôi cười rằng vì sao...tôi lại yêu em. Tôi đổ lỗi cho bất kì ai, bất kì thứ gì tôi có thể. Vì tôi ích kỉ! Tôi muốn có được em, muốn làm cho em hạnh phúc, muốn được nói câu anh yêu em mà tôi hằng mong, còn rất nhiều...rất rất nhiều điều mà tôi muốn nói cho em biết nhưng giờ thì mọi thứ đã kết thúc. Dù cho sau này em và thằng nhóc đó có chấm dứt mỗi quan hệ đáng ghét ấy thì tôi thừa biết tôi cũng chẳng bên em được vì sau khoảng thời gian tôi quan tâm em nhiều như thế, em cũng chỉ xem tôi như một người anh trai, không hơn không kém. Tôi chẳng thể làm được gì nữa, cảm ơn em vì đã cho tôi biết cảm giác yêu một người là như thế nào, dù cho trái tim tôi có thắt lại như bị cứa vào hay mắt tôi có hoen đỏ, tâm trạng tôi có rũ rười rượi cả ngày dài, cảm ơn em đã đến bên đời tôi như một món quà vô giá. Gửi em, mối tình đầu mà tôi sẽ không bao giờ quên!
10 năm sau em chia tay nó, tôi thành tổng tài giàu có cua phát em đổ luôn:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top