Chương 9: Một Chút Hạnh Phúc
Khỏi phải nói cũng biết bây giờ cả cái công ty đang rối đến cỡ nào.
Ông chủ tịch cứ nhăn nhăn nhó nhó, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nghĩ không ra lại rủa hắn một cái rồi lại nghĩ tiếp.
Hớ....hớ....hớ....hắt....CHÙÙÙÙÙÙ!!!
Trớ trêu thay hắn lại buồn hắt xì trong lúc đang tập trung niệm chú để di chuyển tức thời, thế là bùm một cái hắn đứng trên cái lan can của tầng thượng của cái toà nhà cao tầng nào đấy.
Nhìn như tự tử tập thể.
CHẾT MẸ!!!!
Hắn mất thăng bằng, mất bình tĩnh vội dịch chuyển tiếp thì biến vào khách sạn, nơi có đôi tình nhân nào đấy đang làm chuyện gì đấy.
Ưm...ưm...aaa...mạnh lên nữa anh ơi! Thao chết em, á! Đúng rồi! Chỗ đó! Á. Sướng quáaa...aaa...
Là giọng đàn ông. Đều là giọng của đàn ông tất.
Hắn và cậu đỏ mặt biến đi tiếp.
Í mà khoan! Như vậy nghĩa là giữa đàn ông với nhau vẫn quan hệ được?
Vì hành tinh của hắn có một loại thuốc khiến chức năng sinh sản trong cơ thể thay đổi thành giới tính ngược lại. Nên hắn có chút tò mò không biết người trái đất thì sẽ thế nào.
Chết mẹ!! Hắn lại nghĩ bậy rồi! Jungkook mà biết chắc cách xa hắn cả mét.
Vì điểm yếu của hắn là tinh thần phải ổn định mới đến được nơi cần đến. Mà từ nãy đến giờ tâm lý hắn hơi bị loạn.
Lần này hắn biến đến toilet nữ của cái nhà hàng ban nãy, bạn nữ lập tức hét lên thật to làm hắn hoảng, coi chừng lại đến nơi tầm bậy nào đấy nữa.
Lần này hắn lại chui vào cái bồn cây của cái chung cư gần nhà hắn, còn Jungkook thì đáp đất vừa vặn không trượt phát nào, chỉ có hắn là chui vào cái bồn cây thôi. Sao bất công thế?! Hứ!
Hắn với sự giúp đỡ của Jungkook loay hoay mất 2 phút mới ra được cái bồn cây đó, chân dính đất, đầu đầy lá, quần áo xộc xệch. Nhìn sao cũng giống như vừa trải qua trận cuồng nhiệt, hoà mình vào thiên nhiên...
Chết mẹ!! Lại nghĩ bậy nữa!!
Mà khoan...
Ủa?? Giày anh đâu mất rồi??
Đấy. Mất luôn cả giày rồi.
Nhìn hắn tấu hài suốt 15 phút qua, đến lúc này Jungkook đã không nhịn nổi nữa, mặt cũng đỏ hết cả lên rồi.
Phụt. HA HA HA HA HA HA HAAA...!!!
Em...em cười cái gì đấy? Cấm cười!
Hắn đỏ mặt.
Xấu hổ quá điii.
E-em chin nhỗi. Nhưng mà...em...hong chịu đư- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...!!!
Hắn không biết phải chui vào đâu, lấy tay che mặt.
Ôi. Em ấy cười đến mức mặt đỏ ửng cả rồi. Vì hắn sao? Vì hắn...nếu mà trên giường cậu cũng đỏ mặt như thế...thì sẽ làm ra cái biểu cảm gì nhỉ? Cơ mà tò mò làm chi chứ. Có thế nào hắn cũng vẫn cương được thôi.
Úii. Chết mẹ lại nghĩ bậy huhu. Cái đầu của hắn vứt luôn cho rồi. Thời khắc xấu hổ lại còn nghĩ bậy nghĩ bạ.
Hắn chết luôn cho rồi. Xấu mặt quá huhuhu.
Hắn mang tiếng là một sinh vật với sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, nay lại làm trò tấu hài như thế, hắn không cam tâm!!
Cái môi hắn cũng bĩu đến mức không thể bĩu hơn được nữa.
Nhìn em ấy kìa. Dáng người nhỏ nhắn, duy chỉ có cái bụng là hơi tròn. Nếu cởi ra hết thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật muốn thấy em ấy đi tắm quá...
Chát!
Hắn tự tát mình cho cái tội nghĩ bậy.
Jungkook đang cười quay qua thấy cái mặt với cái dáng đứng của hắn lại càng mắc cười thêm, ôm bụng ngồi xụp xuống cười nắc nẻ.
Mà khoan đã...
Í í í.
Sao cái quần nó ấm thế?
Jungkook ngưng cười, mặt cũng cứng đơ lại. Nụ cười cũng biến mất dần dần.
Hắn cũng chẳng để ý. Nãy giờ lo nghĩ bậy không, lỗ tai cũng vứt đâu mất tiêu rồi.
CHẾT MẸ!!!!!
Jungkook la lên làm hắn giật mình. Vội quét một lượt để biết chuyện gì xảy ra với Jungkook rồi mới bày trò chọc bảo bối nhỏ.
Jungkook nói xong lập tức bụm miệng lại. Rồi lại sực nhớ ra nhăn nhó bỏ tay ra khỏi miệng.
Cái tay này khi nãy đã chạm vào cái quần!!!
Mà nói mới nhớ, cậu cười nhiều quá tiểu ra mất rồi.
Huhu. Làm sao đây? Có nên nói với Taehyung không?
Không đâu!! Xấu hổ chết!!
Cơ mà vừa nãy mình cũng vừa mới cười vào mặt anh ấy rồi còn gì? Lại còn cười đến mức ướt nhẹp cả quần...
Thôi kệ. Xem như bù đắp lại cho anh ấy vậy.
Tae-Taehyung...e-em...
Vẫn không có động tĩnh gì...
Chết. Hắn giận rồi hả?
Jungkook lén đưa mắt nhìn thì thấy hắn chui vào một góc ngồi chò hỏ đếm kiến.
Hắn xấu hổ quá đâm ra giận rồi.
Jungkook lết lết lại gần, đưa tay chọt chọt người hắn.
Taehyung à.
Em cười đã chưa?
Đấy. Đã bảo là hắn giận mà. Xem kìa. Môi vẫn còn bĩu, mày vẫn còn nhăn cơ mà.
(Không có đâu~)
E-em xin lỗi. Xin lỗi vì đã cười anh. Nhưng mà có thể nói chuyện đó sau không? Bây giờ e-
Làm sao em có thể xin lỗi qua loa như thế được. Vả lại người em cần xin lỗi không phải là anh mà là họ kìa! Nãy em cười to quá cả chung cư ra đứng nhìn hết cả rồi.
Jungkook đứng hình.
Vậy là nãy giờ họ thấy tất cả hành động của cậu rồi à? Thấy không nhỉ? Hay là không?
Đang suy nghĩ miên man hắn chồm đến hôn cái chóc làm Jungkook giật mình, đỏ cả mặt.
Anh...anh làm gì thế? Người ta đang nhìn đấy!!
Hắn cười khẩy lên một cái.
Người nào? Em tự nhìn xem đi.
Jungkook hoang mang ngóc đầu lên nhìn.
Không có ai cả.
Jungkook mới chợt nhận ra, cậu đâu thể nào cười to đến cái mức người ta đóng cửa nhà kín mít vẫn nghe um sùm được?
ƯMMMM!!!
Anh lừa em!!!
Ha ha ha ha ha!!! Mà này. Khi nãy em định nói gì thế? Có vẻ như em có việc gì khẩn lắm.
Bây giờ hắn đã trả đũa được rồi, còn muốn làm cậu mất mặt thêm lần thứ hai??
Nhưng mà hắn trả đũa như vậy cũng chưa đủ. Chẳng qua là do cậu có tật giật mình nên mới sa vào bẫy của hắn thôi.
E-em...khi nãy...em cười nhiều quá...đái ra quần mất rồi...
Ứ. Xấu hổ quá đi mất!!
Cậu lấy tay bụm mặt lại. Rồi lại như khi nãy, nhớ ra rồi lập tức bỏ tay ra khỏi mặt.
Hắn cười khúc khích.
Chọc vậy thôi chớ mục đích của hắn là muốn xem cái chuyện đáng xấu hổ này bé con có chịu nói ra hay không thôi.
Tai mắt của hắn có thể theo dõi một người cách cả một vòng trái đất, biết được người ta làm gì. Làm sao lại không thể biết người cách hắn có vài mét đang trải qua chuyện gì.
Thôi được rồi. Biết em xấu hổ rồi. Phụt.
Hắn suýt nữa kiềm không được mà cười.
Ưm. Khụ.
Hắn tằng hắng một cái để bình tĩnh lại.
Không chọc em nữa. Chúng ta mau về nhà. Nhà ngay trước mặt em kìa. Về tắm rửa thay quần không cảm mất.
Xấu hổ quá đi mất...
Cầu một ngày nào đó có thể đè bé con ra...á!! Hắn lại nghĩ cái gì nữa vậy??
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top