Chương 8: Loạn

Này, mấy người làm gì thế? Không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác sao? Như vậy là đủ rồi đấy! Này!

Taehyung kéo theo Jungkook chạy bán sống bán chết.

Chuyện kia chưa xong, chuyện mới lại nổi lên. Hắn chết chắc rồi.

Số phận hắn không thích hợp làm người nổi tiếng.

Nhưng người ta lại rất thích những sản phẩm hắn làm ra. Biết sao được chứ, cuộc sống riêng tư của hắn bị ảnh hưởng, bọn họ muốn bênh cũng không biết phải làm sao.

Anh Taehyung! Xin anh đừng chạy!

Mẹ nó. Đây là một đám phóng viên, nhà báo hay là một đám cẩu hoang lang thang thế?

Thế ra tin đồn ấy là thật ạ?

Ừ. Là thật.

Bộ phim đầu tay của anh phải chăng cũng chỉ là để chối bỏ tin đồn đó thôi ạ?

Chính xác.

Nếu anh có sức mạnh siêu nhiên thì sao anh không sử dụng để thoát khỏi đây? Có phải là đoạn phim đó được dàn dựng để gây sự chú ý không?

Nghĩ thế cũng tốt. Nhưng mà sai rồi.

Tin đồn anh chính là kẻ phạm tội phải chăng cũng là thật ạ?

Chính xác.

Thế nên...

Hắn lấy cớ gì để chối đây?

Lôi cả Jungkook vào vụ này, quả nhiên hắn ngay từ đầu không nên làm vậy.

Lẽ ra em không nên gặp anh.

Nhưng anh cũng thật hối hận nếu như ước rằng chúng ta chưa từng biết đến nhau.

Anh phải làm sao đây?

Hắn kéo Jungkook rẽ vào một ngõ hẻm nhỏ rồi sau đó biến mất.

Hi vọng lần này không mắc sai lầm nữa.

Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hắn lại lâm vào tình cảnh này?

Flashback 5 tiếng trước...

Taehyung...

Ơ Jungkook? Em...

Em đã suy nghĩ suốt đêm và quyết định sẽ tha thứ cho anh. Vì em nghĩ anh dù sao cũng là một loài sinh vật có ngoại hình tương đối giống con người, chẳng qua đó là cách anh kiếm ăn thôi. Chỉ cần là anh không cố ý và hứa lần sau không được nhịn như thế nữa là được.

Nhưng...

Hắn trề môi nũng nịu.

Em bắt anh không được nhịn thì anh phải làm sao đây? Không lẽ anh lại phải đi phạm tội...

Nói đến đây, hắn chợt nhớ ra điều gì rồi trợn mắt lên.

Không sao. Em biết rồi. Đó là do anh đi kiếm ăn. Anh cũng ngốc quá. Anh thử nghĩ xem, nếu như một người bị tai nạn mất máu thì bác sĩ sẽ làm sao?

Hắn ngốc ngốc nhìn Jungkook.

Anh không biết thật đấy hả? Haizz. Thì bác sĩ sẽ đi lấy máu trong kho máu ở bệnh viện chứ sao. Mà anh nghĩ xem, thứ nhất, số máu đó lấy từ đâu? Thứ hai, lỡ như máu trong kho hết thì phải làm sao?

Hắn vẫn chăm chú nghe mặc dù từ đầu tới đít không hiểu cái mô tê gì hết.

Ý-ý em muốn nói là có người hiến máu, số máu đó sẽ được đem bán vào ngân hàng máu, rồi bệnh viện họ sẽ mua để chữa cho người khác. Anh hiểu chưa? Vậy nên là muốn uống máu cứ vào ngân hàng máu mà mua.

Hắn vẫn nhìn Jungkook chăm chú.

Anh hiểu không?

Hắn gật gật. Mắt vẫn nhìn Jungkook.

Mẹ nó. Đà này là hắn không hiểu rồi.

Thôi được rồi. Nếu anh muốn uống máu em sẽ đi mua cho anh.

Em biết chỗ mua hả?

Đó thấy chưa. Đã bảo là hắn không hiểu mà.

Em biết. Nên đừng nhịn nữa, nhé?

Ừm. Yêu em nhất!

Hắn ôm Jungkook hôn tới tấp.

M-mà này Taehyung. Anh có sức mạnh siêu nhiên nào cho em xem với?

Jungkook đỏ mặt vội tìm cách chuyển chủ đề.

Hắn cũng chiều cậu, cho cậu xem tất.

Anh còn có thể di chuyển tức thời đó nha. Nào, nhắm mắt lại.

Jungkook ngoan ngoãn làm theo. Hắn cũng nhắm mắt lại, kéo Jungkook vào lòng hôn sâu.

Được rồi. Em mở mắt ra đi.

Jungkook mặt đỏ ửng, mở mắt ra nhìn Taehyung say đắm rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh.

Woaaa!!!!

Đây là sân thượng của một toà nhà gần 100 tầng. Từ đây nhìn lên có thể thấy được một bầu trời đầy sao, rất lung linh, rất huyền ảo.

Rồi hắn biến ra cái giường ở nhà, kéo Jungkook lên giường.

Hai người họ ôm nhau, hạnh phúc nhìn nhau, hết thủ thỉ rồi lại hôn, rồi ngủ lúc nào không biết.

Jung...ook! ...ungkook! ...ngkook! Jungkook! Jungkook!

Jungkook ngủ say tới mê man, gọi mãi mới dậy.

Nhìn xem, bình minh kìa!

Có thể ngắm sao cùng người mình yêu trước khi ngủ, nằm trong vòng tay của người ấy ngủ thật ngon, mở mắt ra thấy người ấy trìu mến nhìn mình, rồi cùng người ấy ngắm bình minh, đón ngày mới...thật hạnh phúc biết bao...

Đây chính là ước mơ của Jungkook... Đã thành sự thật rồi...

Nào, bây giờ anh dẫn em đi ăn sáng nhé!

Họ vào một nhà hàng khá sang trọng, ăn một bữa no nê.

Taehyung ăn xong chăm chú nhìn bờ môi của Jungkook, đỏ hồng, căng mọng, bóng lưỡng dầu mỡ, lại còn vết sốt dính ngay mép...sẽ có vị gì nhỉ? Chắc ngon lắm?

Taehyung lại vô thức đứng lên, chồm sang ghế đối diện, nâng mặt Jungkook lên liếm rồi hôn các kiểu.

Ưm. Ngon lắm. Cảm ơn em.

A-anh....!!!

Anh thì làm sao? Hửm?

A-anh...!! Ưm...

Cậu lại bị hắn đè ra hôn.

Xong xuôi Jungkook cùng Taehyung đi ra khỏi nhà hàng với cái mặt đỏ bừng.

Chưa kịp hưởng thụ hạnh phúc bao lâu, đã thấy đèn flash chớp tắt liên tục ngay trước mắt.

Làm sao mà...??!

Trong nhà hàng vô tình có một phóng viên đang ăn sáng, thế là kéo cả một trụ sở nhà báo đến đó.

Người đi đường cũng tò mò vào hỏi và được biết là 'Taehyung và tình nhân đang ở trong đó. Hôn nhau rất thắm thiết.' Đến ảnh cũng có chụp cả.

Thế là fan hâm mộ lẫn phóng viên đều kéo đến trước nhà hàng, làm ra một trận hỗn loạn.

Taehyung vội kéo Jungkook vào nhà vệ sinh, sau đó biến mất.

Trong lúc hoảng hốt, Taehyung lại biến đến vị trí sau đám đông, cách cửa nhà hàng tầm 5 mét. Vô tình thế nào lại bị bắt được. Thế là không còn cách nào khác, Taehyung kéo Jungkook chạy.

Nhưng cũng thật không may khi toàn bộ đều được phóng viên quay lại cả.

Liệu đây có phải là thử thách họ phải trải qua?

Chỉ mong họ sẽ không bị đẩy vào bước đường cùng...

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top