Chương 15: Cuộc Đời Sang Trang Mới? (Hoàn)

Đau! Đau quá!

Giữ cậu ta chặt lại cho tôi! Cậu làm cái gì thế hả? Giữ thật chặt lại! Cậu ta cứ giãy thế sao chích thuốc được?

Đau quá!

Hắn có thể cảm nhận được mũi kim tiêm vội vàng xuyên qua da mình.

Hết đau rồi.

Vừa nãy...là ở bệnh viện tâm thần sao?

Không hiểu sao, hắn buồn ngủ.

Mọi thứ tối om.

Hắn chìm vào bóng tối...

Ơ kìa. Đầu bên kia có ánh sáng.

Là gì thế?

Hắn từ từ mở mắt ra.

Chát! Chát! Chát!

Tỉnh! Tỉnh lại cho tao! Tao cho mày cảm nhận nỗi đau mà tao đã phải trải qua. Mày có gan thì mở mắt ra nhìn tao đây xem nào? Mày con mẹ nó lại còn dám đánh tao cơ đấy!

Dừng! Dừng lại mau! Mã số 3865, nếu còn đánh nữa tôi kiện cho cậu ở tù thêm vài năm nữa!

Hừ! Mày may đấy! Lần sau tao gặp được tao sẽ lại tính sổ với mày!

Đau quá...

Toàn thân đều đau...

Đầu cũng đau...

Choáng váng hết cả đầu óc. Hắn không chịu nổi nữa. Cơ thể con người thật yếu đuối.

Hắn lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Taehyung à. Sao anh chưa tỉnh nữa vậy? Em chờ anh lâu lắm rồi đó... Mà anh biết không? Nay em vừa xin được việc rồi. Hihi, sau này em sẽ nuôi anh, không để anh phải đi làm idol kiếm tiền nữa.

Cái xúc cảm quen thuộc này...

Jungkook, trời lạnh sao em không chịu mặc ấm? Da tay khô hết cả rồi...

TAEHYUNG! ANH LÀM SAO VẬY? TAEHYUNG! TAEHYUNG!

Tất cả mọi người hãy giữ bình tĩnh và ra về theo lối ra thứ hai theo chỉ dẫn của bảo vệ. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Kim Taehyung không thể biểu diễn được nữa.

Hắn cảm nhận được tấm vải của băng ca qua làn da cùng với độ xóc nảy và tiếng ồn ào xung quanh, hắn rõ ràng là đang được đưa đi cấp cứu!

Nhưng tại sao lại không nhìn thấy gì hết?

Vừa rồi chỉ có thể nghe tiếng, nay lại cải tiến, hắn còn có thể cảm nhận được?

Vụ này quả thực không hề đơn giản.

Hắn vốn không phải con người cơ mà! Hắn không thể bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế được!

Rốt cuộc đâu mới là cuộc sống thực của hắn?

Hắn có lẽ đang bị ai đó đùa giỡn...

Ai đó...

Có thể nguyên nhân hắn bị rơi xuống Trái Đất cũng là một tai nạn được sắp đặt.

Mấy đứa bạn của hắn ở hành tinh cũ, có thể nào vì lời cá cược mà hại bạn?

Hắn không biết.

Hắn đã đắc tội với ai chứ? Sao lại huỷ hoại cuộc sống của hắn như thế này...

Không ra tay ngay lập tức, muốn hắn chết từ từ...

Có thể lắm!

Taehyung à! Em sao vậy? Nhìn anh mãi thế?

Hình bóng Jungkook mờ mờ trước mắt hắn.

Taehyung à, đừng nhìn nữa. Anh ngại đó.

Hình bóng ấy sắc nét dần dần...

A xin lỗi anh. Em mải suy nghĩ.

Hắn nhỏ tuổi hơn Jungkook?

Thế sắp tới anh định làm gì?

Hắn cố ý hỏi mập mờ để tìm thêm chút manh mối.

Sắp tới là sao? Tí nữa hả? Tí nữa anh quay lại ký túc xá lấy vở, trưa nay có Lịch Sử Đảng mà anh quên mang vở chép rồi. Anh có nói với em rồi mà. Sao em mau quên vậy?

Jungkook nhìn hắn chằm chằm, hắn sợ sẽ bị lộ mất.

Chợt Jungkook chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Haizz, năm cuối Đại Học rồi mà môn này anh vẫn không khá lên được chút gì hết á. Còn em thì sao? Sắp tới có môn gì?

Hắn học Đại Học chung với Jungkook?

À...ừm...

A nhớ rồi! Em có nói mà anh quên mất! Thôi không cần trả lời nữa.

Đây là cái thế giới quỷ gì?

Taehyung, anh nói em nè, lâu lắm rồi mình không làm, anh nhớ cái ấy của em lắm. Học xong nhớ tranh thủ về sớm nhé!

Jungkook mỉm cười nhẹ. Gương mặt dần dần biến đổi.

Hắn chớp mắt một cái, Jungkook lại về nguyên hình.

Nhưng sự biến đổi này lại chớp nhoáng liên tục.

Gương mặt này quen quen?

Hahaha! Ngươi nhận ra ta chứ Taehyung?

Giọng nói cũng biến đổi rồi.

Trước mặt hắn là một hình hài với gương mặt bị biến đổi liên tục từ Jungkook sang tên ác quỷ kia.

Đây không phải Jungkook!

Taehyung? Em sao thế? Em nghe anh nói gì không? Anh phải về ký túc xá rồi. Học xong nhớ về sớm đấy! Anh chờ cưng.

Khoan đã!

Hắn bị sao thế này?

Chân tay bắt đầu trở nên trong suốt.

Hắn hoảng sợ tột độ.

Hắn chưa bao giờ gặp cái tình huống thế này!

Trước mắt trắng toát dần dần...

Hắn nghe thấy tiếng chím hót cùng tiếng bước chân rộn ràng của mọi người.

Charlie! Lần đầu đi học đừng đánh bạn nhé con! Nhớ nghe lời thầy cô. Con cứ yên tâm mà học, chút xíu nữa ba mẹ lên đón.

Hắn là một đứa trẻ 6 tuổi, lần đầu cắp sách đi học.

Hắn đã được làm lại cuộc đời?

Định mệnh sẽ đưa anh với em lại được gặp nhau.

Giữa thế gian rộng lớn, liệu Taehyung có tìm lại được Jungkook, nối lại tình xưa?

Mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn...

~•~ Chính Văn Hoàn ~•~

Đây là một bộ truyện ngắn kết OE được viết một cách ngẫu hứng, không được trau chuốt kỹ càng, có gì xin thông cảm. ♥︎

Xin cảm ơn những ai đã đồng hành cùng mình đến tận bây giờ.

Vì chỉ là ngẫu hứng nên mình sẽ không viết thêm ngoại truyện, để tình tiết dang dở, tuỳ suy đoán của mỗi người sẽ ra nhiều cái kết khác nhau.

Truyện hơi nhảm nhí, nếu có gây ấn tượng với độc giả dù chỉ một chút thì mình cũng vui lắm rồi.

Vậy thì, chào tạm biệt mọi người. Hẹn ở fic mới. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top