Chương 12: Tự Do Hay Bế Tắc?

Chíp chíp chíp

Ta đang ở đâu thế này? Trời sáng rồi à?

Hắn nhổm dậy.

Jungkook?? Jungkook đâu mất rồi??

À quên. Jungkook đâu có ở đây.

Mấy bữa rồi hắn thiếu máu quá đâm ra hắn làm cái gì hắn cũng chả nhớ nổi.

Hình như ký ức cuối cùng là bị bọn chúng đuổi?

Phải rồi. Hắn là đang bị truy nã.

Hắn bị phát hiện mất rồi.

Tiền cũng không có. Danh phận cũng không còn.

Giờ còn nơi nào cưu mang được hắn?

Từ hồi chạy trốn đến Jungkook cũng không kịp chào tạm biệt. Không biết liệu em ấy có bị mình liên luỵ hay không?

Bất quá. Không thể gặp nữa rồi. Đành hẹn kiếp sau vậy.

Anh không hối hận vì đã yêu em. Nhưng anh hối hận vì đã gặp em quá sớm. Kiếp này, chúng ta không nên gặp nhau.

A! Chân đau quá! Gì vậy nhỉ?

Đây là bẫy mà thợ săn họ đặt để bẫy thú rừng. Sao lại thành bẫy hắn rồi?

Chảy máu hết cả rồi. Hắn cũng đang thiếu máu để uống mà...

Rồi hắn đang nằm lên cái gì cứng cứng đây?

Sao giống cái sọ người quá...

Ủa??

Hắn đã chui vào mộ người ta nằm ké rồi??

Chết. Không nên tí nào.

Mau mau chui ra thôi.

Tôi xin lỗi! Rất xin lỗi!

Tôi không cố ý!

Xin hãy tha cho tôi! Tôi cũng tiến thoái lưỡng nan rồi...

Lết được ra ngoài rồi.

Chói mắt quá.

Gì thế kia? Sao ồn quá!

Lẽ nào...

Không được! Ta cần tỉnh táo lại!

Không! Mau tỉnh táo lên!

Khô...

"Tên tội phạm Kim Taehyung mới đây được tìm thấy đang bất tỉnh trong một khu rừng, bị trọng thương, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện X."

Hắn là ma cà rồng ngoài hành tinh mà. Có chỗ nào giống người Trái Đất đâu?

Huyết áp sao lại tuột rồi??

Đấy. Đã bảo mà.

Mang máy tạo nhịp tim lên đây!

Vô ích thôi. Trừ khi...

Taehyung! Cậu nghe tôi nói không?

Đừng nói chuyện với tôi! Các người đã đẩy tôi tới bờ vực này mà!

Cậu đừng buông bỏ sớm như vậy.

Lại còn khuyên tôi đừng buông bỏ??

Nếu cậu chết, người cậu yêu sẽ như thế nào?

...

Cậu Jungkook mai này sẽ như thế nào? Có vui vẻ sống tiếp được hay không? Hay là tự dày vò mình suốt đời?

...

Cậu muốn chuyện đó xảy ra sao?

...

Anh xin lỗi.

Bác sĩ! Nhịp tim hoạt động bình thường rồi!

Jungkook. Em có đang dõi theo anh không?

Cơ thể cậu ta thật khác lạ...đây hình như là bệnh ma cà rồng?

Không phải. Nhưng thế cũng tốt.

Nói thế là cậu ta không có năng lực tự kiểm soát hành vi của chính mình. Vậy thì cậu ta được miễn tội rồi.

Tôi là ma cà rồng ngoài hành tinh. Tôi còn sức mạnh siêu nhiên khác nữa cơ mà!

Taehyung! Taehyung anh có sao không? Em Jungkook nè! Anh mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại với em. Cả nửa năm qua em nhớ anh đến phát điên rồi! Sao anh lại ra nông nỗi này hở? Taehyung à!

Jungkook?

Ngón tay hắn nhúc nhích rồi.

Sức phục hồi cũng thật khủng khiếp.

Hắn rõ ràng không phải là người. Không có mắc bệnh ma cà rồng gì hết, mà hắn chính là ma cà rồng ngoài hành tinh. Nghe chưa?

Hắn mở mắt ra, thấy Jungkook ngay trước mặt mình vội đưa tay ôm chặt lấy cậu.

Xung quanh cũng rất đông các bác sĩ, y tá đang đứng dõi theo bệnh nhân "đặc biệt" này nhưng hắn chẳng quan tâm.

Vừa phục hồi sức đã lớn thế? Người này...thật không phải dạng vừa...

Tất cả các công đoạn từ sơ cứu đến phẫu thuật, từ phục hồi đến tỉnh lại, đều diễn ra trong vòng vỏn vẹn 30 phút! Trong khi với người bình thường mất đến 6 tiếng!

Hức hức. Tae...hyung. Hức. Em...hức.

Hức. Jungkook. Anh nhớ em quá! Hức. Em sao rồi? Dạo này em sống tốt không? Hức. Xin lỗi em vì đã chưa kịp chào tạm biệt đã đi biệt tăm. Hức. Nhưng anh cũng không còn cách nào khác nữa...

Không sao. Hức. Em không trách anh. Miễn...hức...anh quay về với em là được rồi. Anh, hức, đừng bỏ em lại một mình...em chịu không...hức...nổi đâu...

Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều.

Xin lỗi em.

Những người đứng xung quanh đều cảm giác rất ấm áp. Nhất định họ phải minh oan cho hắn.

Không. Không thể nào. Còn những video bằng chứng hắn có sức mạnh siêu nhiên thì sao?

Đâu thể khẳng định được hắn có phải là người hay không? Nhưng chuyện cũng xảy ra rồi, không thể bỏ qua tội dễ dàng cho hắn như vậy được!

Bất công quá! Tội hắn lớn thế...không được tha!

Đừng nghĩ đơn giản như vậy, biết đâu hắn cũng đang mong chúng ta suy nghĩ như vậy thì sao? Ai biết được?

Không phải.

Đừng tha thứ cho hắn. Hắn không đáng!

Dù thế nào tôi cũng không thèm tin cái thể loại người như hắn thật sự vô tội.

Phải rồi. Tội thế kia làm sao tha được? Vả lại không có năng lực tự điều khiển bản thân là thế quái nào?

Không phải mà.

Thế thì người yêu của hắn cũng là đồng phạm à?

Cá chắc hắn chỉ lợi dụng cậu ta thôi. Hắn mà, gì không thể làm chứ.

Cậu ta gu cũng mặn quá đi. Cái thể loại này cũng quen cho được.

Đừng! Tuyệt đối đừng!

Hỗn loạn

..............

Hắn mở mắt ra.

Đây là đâu?

Sao lại bị hỏi cung rồi? Không phải hắn đang ở bệnh viện à?

Hay là do hoa mắt? Ảo giác?

Rốt cuộc đâu mới là thực?

A đau quá! Đã bảo tôi chỉ kiếm ăn thôi mà. Còn bắt tôi khai cái gì nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi! Thật sự không còn gì khác nữa! Đừng bắt tôi nói dối!

Taehyung...

Loạn hết cả rồi. Đâu mới là thực?

Chát

Đã nói không còn gì để khai nữa mà. Sao cứ đánh tôi mãi vậy?

Taehyung...anh tỉnh lại đi...

Anh đã tỉnh rồi mà?

Chát

Lại đánh nữa? Tôi nói trước. Có đánh tôi cũng không thèm nói thêm gì nữa đâu. Có gì đã nói hết rồi.

Taehyung! Mau dậy uống thuốc! Đến giờ uống thuốc rồi!

Bệnh viện tâm thần?

Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!

Fan hâm mộ?

Taehyung à. Con có sao không? Con phải cẩn thận chứ!

Ba mẹ?

Sau này tao nhất định sẽ tự đi du hành Trái Đất, mang một sản phẩm của Trái Đất về đây cho tụi bây xem!

Tụi bạn?

Thế là thế nào?

"Kim Taehyung được chẩn đoán là đã mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn hoang tưởng đã dẫn đến những hành vi phạm tội..."

Có thật không?

Hắn đã bắt đầu nghi ngờ bản thân rồi.

Mọi chuyện thực hư thế nào?

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top