Chương 11: Rơi Vào Bước Đường Cùng?
Hộc. Hộc. Hộc.
Bọn họ đã đi chưa nhỉ?
Hoa mắt quá. Lần cuối cùng mình được ăn là bao giờ vậy nhỉ?
Đau quá. Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
Có muốn hối hận cũng không làm được gì.
Bây giờ có sống cũng khác gì chết, mà muốn chết cũng dễ gì được chết.
Người phàm vốn không thể chịu được chuyện này.
Ta cũng sắp chịu hết nổi rồi.
Không sao. Vì người thương, ta chịu được tất.
Nhưng chịu được bao lâu nữa đây?
Người thương bây giờ ra sao cũng chẳng rõ.
Thôi không sao. Miễn người thương được an toàn, không như ta là được.
A. Ở đâu ồn ào thế?
Là họ.
Họ đến rồi.
Ta còn gượng được bao lâu nữa đây. Sớm muộn cũng sẽ bất tỉnh thôi.
Tiếng càng ngày càng gần.
Ta sắp chết rồi...
Hộc. Hộc. Hộc.
Vừa nãy là cái gì đấy nhỉ.
Ta còn sống hay đã chết?
À quên. Ta đâu phải là người nên hỏi câu này.
Họ đâu rồi?
Họ đã bắt được chưa?
Cầu là không.
Ta phải làm gì đây.
Tiến thoái lưỡng nan...
Nó kia rồi! Mau bắt lấy nó!
Không xong rồi...
Không lẽ mọi chuyện kết thúc tại đây sao?
Không muốn. Ta còn có ước mơ chưa thực hiện được.
Nhưng ước mơ xa vời quá.
Người đó cũng vụt khỏi tầm tay rồi.
Người đó bây giờ ra sao nhỉ?
Người đó đang ở đâu?
Bây giờ chính ta đang ở đâu, ta còn không rõ.
Mau bắt nó lại!
Chạy! Chạy đi!
Đồ ngu! Cả một đám lực lưỡng cũng không chạy lại một tên nhóc!
Chạy nữa đi!
Tản ra tìm nó cho tao!
Đúng rồi. Cứ chạy nữa đi.
Tìm ra nhớ đem đến đây! Nhanh!
Cắm đầu chạy mãi.
Một sở thú.
Một con thú hoang dã sau song sắt.
Một con hươu chạy bán sống bán chết giành giật sự sống cho chính mình.
Một cuộc vờn đuổi.
Chạy đến mức toàn thân không còn cảm giác.
Bụng lâu ngày không được ăn cũng sớm quen rồi.
Người kia...có sao không nhỉ?
Chíp. Chíp. Chíp.
Nhìn kìa. Đàn chim cùng bay về tổ rồi.
Một sinh vật nhỏ bé, mong manh, phải phụ thuộc lẫn nhau.
Nhưng trong trường hợp này, đoàn kết là sẽ chết hết. Thà chỉ mình ta bị thôi.
Bữa nay là ngày mấy rồi nhỉ?
Chẳng nhớ nữa.
Cảm giác như cả năm trôi qua rồi vậy.
Một tù nhân bị nhốt lâu năm đâm ra cũng nhớ ánh sáng mặt trời.
Mả cha nó! Nó chạy đâu mất rồi! Trời nóng thật đấy! Đm! Đợi tao bắt được mày rồi mày biết tay tao!
Nhưng ta thì không. Ta chán ngấy nó lắm rồi.
À không phải. Ta làm gì còn cảm giác nữa.
Có mặt trời hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi...
A. Bụng lại đau rồi. Có cái gì ăn không nhỉ.
Có cái gì bay bay.
Con gián à?
Gián cũng được.
Chát.
Đập hụt rồi. Mẹ nó.
Bữa ăn cả ngày thế là đi tong.
A. Lá rụng này.
Sắp tới không phải đói nữa rồi.
Có một bữa ăn thịnh soạn đang chờ ta phía trước. Đi chút xíu là tới.
Trong đấy có nước không nhỉ? Chạy mãi mất nước hoa mắt quá.
Két!
Ta vừa mới nghe tiếng gì đấy dưới chân mình.
Vừa ươn ướt vừa nhọn nhọn. Là cái gì thế nhỉ?
Chạy mãi chân sớm không còn cảm giác rồi.
Mau đến nơi có bữa ăn thịnh soạn.
Thật tuyệt vọng.
Người đó bây giờ có ăn uống đàng hoàng không?
Không có ta có ngủ được không?
Đêm có chịu đắp chăn không?
Đã bỏ tật ăn kem vào nửa đêm chưa?
Không khéo lại đau họng.
Lưỡi của ta cũng mất cảm giác rồi. Bữa ăn thịnh soạn thế mà lại không cảm nhận được.
Sống ở nơi này có ổn không nhỉ?
Có nhiều người mời gọi ta lắm. Nhưng ta ngại quá. Sao ở nhờ nhà người khác được?
Ơ kìa. Bọn họ đâu mất rồi. Vừa mới nói chuyện với ta kia mà. Đồ lật mặt.
Thôi kệ. Sống đỡ ở đây vậy. Cũng không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc.
Mong là bọn họ không phát hiện ra.
Nhưng sao nhà lại chẳng có biển hiệu gì hết. Ta vẫn chưa biết được mình đang ở đâu.
Tối nay lạnh nhỉ. Đắp mền rồi vẫn thấy lạnh.
Ủa. Ở dưới đây còn mền nhiều lắm nè!
Nệm cũng rất êm ái.
Cơ mà thiếu mất cái gối rồi. Họ không đưa gối cho khách ngủ sao?
Thật không chuyên nghiệp.
Cơ mà mền này cứ bị đau đau. Làm sao thế nhỉ?
Không thoải mái tí nào.
Phải đi dạo một lúc đã.
Ô. Ở đây cũng có phòng cho khách nè. Mà cái giường có vẻ cứng lắm.
Không sao. Vào trong rất ấm áp.
Như vậy đi. Từ giờ ta sẽ ngủ ở đây.
Mà hình như ta vào nhầm phòng người khác rồi thì phải.
Thôi kệ. Xin lỗi nhé! Bất quá ở đây thoải mái hơn. Cho tôi ngủ ké ở đây nhé!
Phòng này tối thật đấy. Sáng rồi mà bên trong vẫn tối thui, làm ta ngủ quên mất.
Dậy ăn sáng thôi.
Í. Bữa ăn hôm nay giống hôm qua nè. Cơ mà sao lưỡi vẫn không có cảm giác vậy ta.
Chủ nhà tiếp đãi hậu hĩnh thế mà lại không tận hưởng được cũng hơi phí.
Ơ. Người ngủ cùng mình đêm qua không đến ăn à?
Chẳng biết. Chuyện của người ta sao mình phải lo.
Rốt cuộc vẫn chưa biết ta đang ở đâu. Vì sao chủ nhà không chịu nói?
Bước ra ngoài sẽ có xe chạy qua chạy lại. Nhưng ta chẳng nhận ra nơi này.
Thôi kệ. Mọi thứ cũng tạm ổn rồi.
Hết chương 11.
Đây được xem như tình tiết mở. Độc giả được tự do suy nghĩ diễn biến. Khuyến khích hỏi chủ thớt để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top