Phần 3: Dịu dàng

-Yuki sao? Chà quả thật rất giống cậu đấy!
- vậy sao? Tớ không thí-..
-Nè nè~ Na-chan, cậu nỡ 'ngoại tình' trước mặt tớ sao~

Cô gái với mái tóc lửng, được buộc nửa đầu nhanh chóng tiến về phía chúng tôi và cắt ngang cuộc trò chuyện rồi bắt đầu quay sang làm nũng Nagato
- Bao giờ cậu mới thôi cái trò trẻ con đó hả Kiyo?

Một giọng nói trầm ấm vang lên như cứu sống tôi khỏi mớ hỗn độn trước mặt mà tôi còn chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại ở đây và chứng kiến cảnh này

- Xin lỗi cậu! Cái cô bé mầm non này chẳng biết lễ nghĩa gì đâu, để tạ lỗi tớ sẽ mời cậu một cái crepes đặc biệt lúc tan học nhé? Tớ sẽ đợi cậu ở cổng sau lúc tan học

Không đợi câu trả lời của tôi, hai con người kì lạ ấy nhanh chóng rời đi như cách họ đến để lại cho tôi sự khó hiểu và cái đỏ mặt của Nagato
Năm tiết buồi chiều kết thúc bằng tiếng thở dài của bọn tôi và tiếng reo ầm ĩ như trêu ngươi của chiếc chuông. Từng tốp học sinh ồn ào tản ra mọi phía, cười cười nói nói khiến cho cảm giác lạc lõng của tôi lớn dần theo sự nhộn nhịp của mọi người. Lững thững lê từng bước đầy mệt mỏi về phía sân vận động, tôi ngắm nhìn những hình ảnh nhạt nhẽo trong cuộc sống này. Tiếng hô hào của câu lạc bộ thể thao vang lên đầy sức trẻ,mùi hương của những chai nước khoáng , của những cỏ cây hoa lá bên đường cứ thế xộc vài mũi tôi một cách đầy khó chịu

" Chà giá như mình không thốt lên câu đó!"

Tôi cố gắng than thở với thực tại một cách vô vọng, dù sao đi nữa tôi cũng đã đoán trước việc phiền toái này sẽ phá hủy cuộc sống không năng lượng màu xám hoàn hảo của tôi nên bản thân cũng đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật phũ phàng này.

Một cảm giác lạnh lẽo đặt lên vai tôi và thủ thỉ bên tai của tôi khiến tôi rùng mình
-Thấy rồi nhé Ao-chan!
-Hả ?.. Ao!?
Tôi giật mình lấy tay che váy lại, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, chưa kịp nhìn xem ai là người đã làm vậy thì Ochisuita đã gắn giọng đe doạ :
- Nè cậu mà cứ tiệp tục làm ba cái trò biến thái nữa là tớ sẽ tăng buổi phụ đạo lên đấy nhé!
- Ah~ thật là, Chi-san là cái đồ xấu tính nhất thế giới này luôn ~
- Yuki nè, cậu có thể đợi Nagato một chút không? Cậu ấy còn chút việc bên hội học sinh mà cũng thiệt tình, tớ đã dặn cậu ấy luôn nhớ đem theo bản mẫu rồi cơ..

Ochisuita cứ thao thao bất tuyệt về Nagato, hai bím tóc cứ đu đưa theo gió mang theo mùi oải hương dìu dịu khiến tôi như rung động trước vẻ dịu dàng của cô ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top