6
[Short moment]
Chào anh,người đã làm tôi đau!
Anh như bông hoa hồng vậy,mang mùi hương quyến rũ,mang hình dáng tuyệt hảo,nhưng anh cũng rất độc ác,khi để tôi chạm vào những chiếc gai!Đau lắm đấy!
______________________
Yoongie-hyung!Em hỏi anh cái này được chứ?
Anh chán nản liếc tôi rồi gật đầu một cách hờ hững
"Mày muốn nói về thằng Taehyung đúng không?"
...
"Anh mày nói rồi,thế nào nó cũng bỏ mày thôi,không vì lí do này thì cũng vì lí do khác.Có bao nhiêu cái khó khăn,anh học chung với nó,sao anh không biết?Gia đình nó đang trong cơ cực,phải nhờ vả công ty kia,may sao có nó,vừa đẹp trai lại tài giỏi,thế là bắt nó lấy vợ.Nó dấu mày phải không?"
Lời nói khá nhẹ nhàng và mạch lạc nhưng mỗi câu chữ như mỗi chiếc dao đục rạch tim tôi,tâm hồn bị tổn thương sâu sắc,lồng ngực thắt quặp lại....
Khoé mắt tôi bỗng cay cay,tim đập mạnh hơn,những tiếng nấc bắt đầu xuất hiện...
...Em đúng là thằng ngu...hic,đúng thằng ngu muội!Yêu dại dột,yêu điên cuồng một người đã có vợ!ĐÚNG LÀ THẰNG NGU MÀ!
Nước mắt tuôn ngày một nhiều,tay đập bôm bốp vào nệm,mặc cho ống truyền nước bị nới lỏng,tôi dựt phắt ống kim ra,đứng dậy nhưng cơ thể không cho phép.
Tôi ngã gục xuống nền đất lạnh,Yoongi đi đến đỡ tôi ngồi lên trên chiếc giường,ngồi kế tôi tay anh đặt lên tay tôi vỗ vỗ như dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh đòi kẹo...
"Đúng là thằng ngu muội,mày đang ốm,đừng cố làm hại bản thân mày như thế,anh mày xót"
Nước mắt rơi xuống nệm,tay nắm thành quyền rồi đập mạnh vào gối...
"Anh xót,nhưng em không xót!Em chịu đựng được,có bao nhiêu cái khó khăn trên đời,hah phải chịu chứ!"
Tôi cười khinh cái cuộc sống hãm tài,luôn mang lại đau khổ cho tôi...
Yoongi đưa tay tôi lên,xoa xoa rồi hôn lên nó.Khá sốc khi con người lạnh như băng lại làm được một hành động ấm áp đến thế,tôi rụt tay lại,anh ngước mắt lên nhìn...
"Anh...anh làm em sợ!Yoongi-hyung anh vừa làm gì thế?"
Chỉ là...anh mày muốn an ủi...thôi! Không có gì mà phải sợ!
Cái giọng đứt quãng này chắc chắn là anh đang nói dối,đồ ngốc,anh nghĩ anh là ai mà lừa được em?
Nói dối!Anh có tình cảm với em đúng không?
-Đéo có,đừng...có mà..mà tưởng bở!
Sắc mặt tôi nhìn chán nản hẳn,không muốn nói gì nữa,tôi nằm ật ra giường...
"Thế là đúng thật,chẳng có gì đáng để tin tưởng!chẳng có gì để mà tưởng bở nữa rồi.."
Tôi biết vì Yoongi là con người sẽ tuôn ra mọi sự thật nếu đối phương bắt ép anh tới khi bất lực...
"Anh mày...đếch cần...nhé!"
Màu đỏ ửng bắt đầu hiện lên trên làn da trắng như tuyết,giọng nói hấp ta hấp tấp,như một đứa trẻ vậy!Biết rằng kĩ năng dizz của anh là vô địch nhưng nói dối thì không bằng một đứa nhóc!
Tôi kháy anh ta thêm vài câu,đến khi bực,ông anh mới đập vào đùi tôi rồi đi ra ngoài,đóng sập cửa lại...
Tôi cười nhạt,nằm đấy,nghĩ về cuộc đời với đầy tương tư và mộng tưởng to lớn của tôi.
Tầm tới chiều,Yoongi lại mang lên 1 liều thuốc xanh đỏ tím vàng,Anh ngồi kế tôi rồi kể cho tôi những mẩu chuyện nhảm shit về Taehyung lúc còn nhỏ,rồi rẽ vào một chủ để khá khó chịu:
"Anh mày kể mỏi mồm rồi,uống nhanh cho anh mày cất cốc!"
Anh có biết tính chất hoá học của Oxi không?
-Không,làm sao?
Khi oxi tác dụng với một kim loại,phi kim hay một hỗn hợp nào đó,nó sẽ tạo ra oxit của kim loại,phi kim hay hỗn hợp đó!
-Nó liên quan đéo gì tới cái cuộc sống này?
"Có nhiều thứ liên quan lắm!Anh hãy nghĩ mà xem!Về con người của anh,về tính cách của anh nữa!"
-Tao lười,uống đi cho tao còn dọn nào!
Đúng bất lực với anh...Tôi uống thuốc rồi nằm đánh một giấc,trời mịt tối tôi mới mở mắt,khi mà Yoongi chuẩn bị đi ngủ,tôi lại không muốn ngủ nữa...
"Mày còn thức làm gì nữa?Anh chuẩn bị ngủ rồi?"
"Em...không muốn ngủ!''
Thế mày muốn làm gì?
-Chơi tí rồi ngủ đi anh!
....
____________________
#Caii👑🖤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top