Chap 11
—Tại cung điện hoàng gia—
{ Nguồn uy áp kinh hoàng này là gì !!! } (All)
"Người đâu, mau tới khu rừng Asgard kiểm tra xem nguồn sức mạnh to lớn này là gì, hãy lục soát luôn những ngôi làng hoặc thị trấn gần đó" (???)
"Yes, my Lord" (All lính)
Người đàn ông vừa điều lệnh cho những tên lính không ai khác ngoài vua của vương quốc Destiny, Daichi Vermileon, cha của công chúa Stella Vermileon
"Daller, ngươi nghĩ chủ nhân của nguồn uy áp này là bạn hay thù" (Daichi)
Daller, một trong những cận vệ trung thành của Daichi, là đại pháp sư còn sống duy nhất của vương quốc này, đồng thời cũng là người dạy cho các anh hùng về ma thuật
"Nguồn uy áp này, có thể nói nó còn hơn cả quỷ vương, ngang bằng với một ma tướng. Không, nó thậm chí còn ngang bằng với cả ma thần" (Daller)
Daller đã cùng với tổ đội anh hùng hiện tại đối đầu với quỷ vương ( fail nhưng vẫn kịp rút lui ), và từng cùng với tổ đội anh hùng cũ đi tiêu diệt ma thần ( fail và bị ma thần bán hành cho sml ) nên ông biết chính xác nguồn uy áp của hai con quái vật đó ra sao
"Vậy nếu có thể kéo được tên này về phe ta thì đây sẽ là một lợi thế cực kì lớn, nhưng tiếc thay chúng ta vẫn không thể xác định được tên này là bạn hay thù nên chẳng thể liều mạng được" (Daichi)
Rồi cung điện trở về với dáng vẻ thường thấy
—Tại nơi tập luyện của anh hùng—
"Nguồn uy áp kinh hoàng này là gì ?" (Karuto)
"Đây là uy áp của một tướng quỷ à ?" (Anh (k)hùng 1)
"Không...Đây không thể là uy áp của một tướng quỷ được, nó còn hơn cả thế, nó còn hơn cả quỷ vương" (Miyuki)
( Ps: thị trấn mà Ichi đang tới rất gần với thủ đô của vương quốc, đồng thời thị trấn này cũng là thứ duy nhất nằm giữa rừng Asgard và thủ đô)
"Tại sao nó lại xuất hiện ở đây và ngay bây giờ chứ" (Haruka)
"Chẳng biết nhưng chỉ hi vọng chúng ta sẽ không phải đối đầu với người này" (Anh (k)hùng 2)
* gật đầu * (All anh hùng)
Pov main
Hiện tại thì tôi đang đứng xếp hàng chờ được xét duyệt để qua cổng, nhưng mà có một vấn đề.......
{Này Niari, tại sao mọi người cứ nhìn tôi vậy} (Ichi)
Mọi ánh mắt của những người có mặt ở đây đang đổ dồn về phía tôi
{Trả lời: đó là do người của chủ nhân dính đầy máu đấy ạ} (Niari)
Kiểm tra lại thì đúng thật, toàn thân tôi dính đầy máu, chắc là từ lúc mà tôi đối đầu với con minatour khốn nạn ấy đấy mà
"Tiếp theo" (Lính canh cổng)
Cuối cùng cũng tới lượt mình à
"Cho tôi xem thẻ công dân của cậu" (Lính canh cổng)
Tôi móc thẻ công dân của mình từ trong túi ra đưa cho thanh niên lính xem. Đang thắc mắc nó ở đâu ra đúng không, tất nhiên là do tôi dùng skill 'sáng tạo' rồi, tôi đã mượn thẻ của một thanh niên và rồi sao chép hết toàn bộ thông tin qua một chiếc thẻ do tôi tự làm, tất nhiên là phải thay đổi một vài thứ như tên, tuổi. Tôi thấy mình thông minh vãi lone
Xem xét một hồi thì anh lính-san trả thẻ lại cho tôi và nói
"Phiền cậu đi theo tôi. Senpai, canh thay em chút" (Lính canh cổng)
Anh lính-san dẫn tôi đến chỗ chiếc bàn có một quả cầu thuỷ tinh trong suốt
"Cậu hãy đặt tay lên quả cầu đi" (Lính canh cổng)
Tôi làm theo những gì anh ta nói, đặt tay lên quả cầu
"Tại sao người cậu dính đầy máu vậy" (Lính canh cổng)
"Do tôi vừa đi cày dungeon về" (Ichi)
Đợi được một lúc thì quả cầu phát ra một thứ ánh sáng chói loá, sau một hồi thì tắt hẳn
"Được rồi, cậu có thể đi. Và chào mừng cậu đến với thị trấn Aggin" (Lính canh cổng)
Tôi chả nói gì mà chỉ vẩy tay chào anh lính-san. Mà công nhận lính ở đây thân thiện thật, chứ mà giống mấy thằng ngáo đá trong mấy cái light novel thì mình đánh chết mịa rồi. Mà giờ không có đồ để thay mới đau chứ, mặc tạm cái hoodie vậy
Đi quanh thị trấn một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng tìm được một căn nhà trò bình dân, giản dị. Nhu cầu của tôi về một nhà trọ không quá cao, chỉ cần đừng làm phiền tôi là được rồi. Bước vào, một giọng nói vang lên
"Chào mừng quý khách" (???)
Giọng nói đó phát ra từ quầy tiếp tân, hay đúng hơn là phát ra từ một loli.........elf ?
"À...Ừm" (Ichi)
Tôi chỉ gật đầu đáp lại
"Xin hỏi, quý khách muốn thuê trọ trong bao lâu" (???)
"Để tôi suy nghĩ" (Ichi)
Nói xong, tôi lập tức hỏi Niari
{ Này Niari, sẽ mất bao lâu để cơ thể tôi hồi phục hoàn toàn vậy } (Ichi)
{ Trả lời: cần tối thiểu 6 tháng để cơ thể ngài hồi phục } (Niari)
6 tháng cơ á, lâu thế.
{ Có cách nào để cơ thể tôi hồi phục nhanh hơn không } (Ichi)
{Trả lời: có nhưng cơ hội thành công rất thấp, chỉ 1% } (Niari)
Chỉ 1% thôi à. Haizzz đành chờ vậy
"Khoảng 6 tháng" (Ichi)
"Vậy...Etou...Chi phí sẽ là 10 đồng vàng" (???)
Tôi triệu hồi một đồng vàng trong tay và đưa cho cô nàng elf
"Cảm ơn quý khách vì đã thuê trọ. Nhân tiện tôi tên là Lyvia, chủ quán trọ này, hân hạnh được làm quen" (Lyvia)
Vì trong đây khá nóng nên tôi vừa bắt đầu cởi chiếc hoodie của mình ra vừa nói
"Tôi tên là Ichi, Kurogane Ichi" (Ichi)
Ngay khi tôi vừa cởi bỏ chiếc hoodie của mình xuống thì đột nhiên mặt đỏ bừng lên
"Anou, Lyvia-san, cô bị sốt à" (Ichi)
"Kyaa" (Lyvia)
"Kya ?" (Ichi)
Cô nàng đột nhiên hét lên với một giọng khá ngớ ngẩn
"Cô bị sao vậy" (Ichi)
"A......Anou.....E....Em....T...T...Tên....L...Là.......Lyvi.....Lyvia....169...Tu...Tuổi....Còn....Đ..Độc....Thân" (Lyvia)
Cô nàng này bị gì à, nói lắp bắp chữ rõ chữ không chẳng nghe được gì cả
"Onee-chan, chúng ta có khách à" (???)
Lại có thêm một giọng nữ vang lên từ một căn phòng gần quầy tiếp tân.
Cô gái ấy từ từ mở cánh cửa ra
Lần này thì lại là một miêu nữ, nhưng mà không phải hơi kì là sao, tại sao cô ta lại gọi Lyvia-san là 'onee-chan' trong khi cả hai lại không cùng một chủng tộc
"Kính chào quý khách......Ếhhhhhhhhhh" (???)
Cô ta đứng khựng lại khi nhìn thấy mặt tôi
"Bộ mặt tôi dính gì à ?" (Ichi)
"Nyaa" (???)
"Nya ?" (Ichi)
Giống Lyvia, mặt cô ta cũng đỏ bừng, đôi tai trên đầu thì dựng đứng thẳng lên
A......Anou.....E....Em....T...T...Tên....L...Là.......Tat.....Tati....26....Tu...Tuổi....Còn....Đ..Độc....Thân" (Tati)
Haizzz, hai cô nàng này bị gì vậy chứ
"
"
"
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top