#26. NHẬT KÍ.

Hoàn thành: 19:15 29/02/2020
Thể loại: Màu Điện Ảnh
Mức độ: Kinh Dị Vừa
Đánh giá: 6/10 (Độ khó hiểu) - 4/10 (Độ kinh dị)

---

Cũng đã 4 năm rồi, tôi chưa một lần liên lạc với ba mẹ, cũng chưa từng quay về căn nhà mà tôi đã lớn lên này. Bởi vì khi ra đi, tôi đã tự hứa với lòng mình phải thực hiện được nó rồi mới trở về cho ba mẹ không còn xem thường mình nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành ước mơ của mình. Tôi quyết định sẽ trở về nhà. Chắc ba mẹ sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tôi lúc này đã trưởng thành.

Thế nhưng người ra mở cửa lại chỉ có ba tôi. 

- C... Con...

Đúng như tôi nghĩ. Ba tôi rất ngạc nhiên. Thậm chí có thể gọi biểu cảm lúc này của ông ấy là kinh ngạc.

- Con đã về rồi ạ.

Giấu đi sự bất ngờ của mình, ba vội vàng đón tiếp tôi một cách chu đáo, quan tâm. Ông hỏi tôi rất nhiều điều. Ông làm tôi nhớ đến những kỉ niệm lúc nhỏ của mình. Giá như lúc trước ba cũng như vậy thì tôi đã không phải bỏ nhà ra đi.

- Mẹ con đâu rồi, ba?

Khi tôi hỏi câu ấy, người ba chợt khựng lại, nét mặt ông có vẻ hơi kì lạ. Nhưng cuối cùng ông cũng trả lời tôi.

- Mẹ con... mất rồi.

Ngay khi vừa nghe những điều ấy, tâm trí tôi chợt hoảng loạn. Tôi vội đứng dậy, đi ra hành lang. Tôi vừa đi vừa tự trách mình tại sao lại để chuyện này xảy ra. Tôi về đây cũng chỉ vì muốn gặp lại mẹ mà.

- Hic...

Bất giác tôi mở cửa căn phòng năm xưa mà mẹ vẫn hay chơi với tôi ở trong đó. Tôi như thể muốn tìm gặp lại mẹ ở trong căn phòng này.

Tôi ngồi gục xuống, nhìn xa xăm vào mọi thứ trong căn phòng. Bỗng tôi thấy quyển nhật kí của mẹ. Tôi giở từng trang giấy như muốn đắm chìm vào những kỉ niệm năm xưa với mẹ.

"Tháng 12 năm 2015.

Con bé bỏ nhà ra đi. Dù mình đã cố níu kéo, nhưng con bé vẫn muốn bảo vệ ước mơ của nó. 

Mình đành phải đồng ý cho con bé ra đi."

- Con xin lỗi mẹ.

Nước mắt tôi cứ tuôn ra khi hối hận vì những quyết định tồi tệ của mình.

"Tháng 1 năm 2016.

Mình chẳng thể ngủ được vì đã lâu rồi mà mình không liên lạc với con bé. Chẳng lẽ mình mất con bé thật rồi sao?"

- Con thật sự xin lỗi.

Tôi giành toàn bộ tâm trí của mình vào những hối lỗi mà chẳng để ý đến việc ba đang tìm mình.

"Ngày 14 tháng 2 năm 2016.

Cuối cùng thì mình đã có thể vui hơn được một chút khi mà anh ấy đã an ủi mình.

Hôm nay mình sẽ được ngủ một giấc an lành với những viên thuốc này."

- Cuối cùng thì mẹ cũng ngủ được rồi.

Tôi từ từ lật trang tiếp theo ra thì thấy hơi bất ngờ vì mẹ đã bắt đầu thay đổi cách viết. Có lẽ lúc này tâm trạng mẹ đã được tốt hơn.

"Ngày 16 tháng 2 năm 2016.

Mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Có lẽ mình đã trút được hết gánh nặng rồi.

Anh ấy đã rất lo lắng cho mình khi đã một khoảng thời gian dài rồi mà mình không tỉnh dậy.

Anh ấy nói rằng từ hôm nay anh ấy sẽ chăm sóc mình, anh ấy sẽ không để mình làm những hành động dại dột như vậy nữa."

"Ngày 17 tháng 2 năm 2016.

Anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc mình. 

Vì sợ mình buồn chán nên anh ấy đã để mình viết nhật kí hàng ngày như trước đây."

"Ngày 18 tháng 2 năm 2016.

Đúng là anh ấy không bao giờ nói dối."

"Ngày 19 tháng 2 năm 2016.

Khi mình muốn ra ngoài, anh ấy nói là anh ấy sẽ không để mình ra ngoài nữa.

Anh ấy sợ mình sẽ làm điều gì sai trái một lần nữa."

"Ngày 20 tháng 2 năm 2016.

Khi mình năn nỉ anh ấy cho mình ra ngoài thì anh ấy nói mình đợi đến cuối tháng."

"Ngày 22 tháng 2 năm 2016.

Cuối cùng thì mình cũng xin anh ấy cho mình ra ngoài vào ngày 29/02.

Anh ấy đồng ý.

Mình rất vui. Vì mình biết anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói dối."

"Ngày 25 tháng 2 năm 2016.

Để chắc chắn thì ngày nào mình cũng kiểm tra cuốn lịch trên bàn. Mình còn hỏi anh ấy hôm nay là ngày mấy nữa mà.

Ngày 29 sẽ đến nhanh thôi. Vì năm nay là năm nhuận mà."

"Ngày 29 tháng 2 năm 2016.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến: ngày 29 tháng 2.

[...]"

- Con đang làm gì vậy?

Mãi đắm chìm vào quyển nhật kí mà tôi chẳng để tâm đến việc ba đã tìm ra mình.

- Nhật kí của mẹ à?

- Dạ. Con muốn biết mẹ đã sống như thế nào khi con không còn ở đây.  

- Con đang đọc đến đâu rồi? Cũng đã 12 giờ rồi đó.

- Con chuẩn bị đọc trang cuối cùng. 

- Chà. Tính đến ngày hôm nay thì những dòng cuối cùng đó cũng vừa tròn 4 năm rồi.

- Vậy là...?

- Thôi. Đóng cửa rồi đi ngủ sớm nha con...

[Sầm]

- Đúng là ba chẳng bao giờ nói dối mẹ con mình, mẹ nhỉ.

---

Next: #27. NAM GIA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top