chap 13: tức giận
Butterfly đứng nhìn hắn ta đau khổ cũng im lặng chẳng biết nói gì hơn . Nhưng nhìn hắn tự dày vò bản thân , thật khiến cô muốn cười vào hắn . Thật không ngờ người của Lưc Lượng Sa Đọa lại có bộ mặt yếu đuối như con nít này , chỉ là đôi mắt thôi chưa mất đi tính mạng tại sao hắn lại đau khổ đến mức này?
- ngu ngốc
Lời cay độc phũ phàng phát ra từ miệng butterfly , mặt nàng lạnh đi đầu tựa vào thân cây . Butter khuyên hắn , nhưng lại theo một cách khác đầy thâm độc
- Lực Lượng Sa Đọa ai cũng như vậy à? Đều yếu đuối hơn ta tưởng...
- còn lũ người các ngươi thường chế giễu theo cách này sao?
Nakroth cười khẩy, butterfly chau mày nhìn hắn không rời mắt. Hắn thật sự không hiểu hay là vì cô không hiểu ? Đối với hắn nghe có vẻ đôi mắt rất quan trọng đối với hắn, còn đối với cô không có đôi mắt cô vẫn có thể tung hoàng trên chiến trường. Cô có thể, đương nhiên hắn cũng có thể !
Để trở thành sát thủ như ngày hôm nay ,chắc chắn phải trải qua đợt huấn luyện đánh bằng thính giác . Điều này là đương nhiên, nhưng hà cớ gì hắn lại buồn tuổi đến vậy?
Butterfly thở phì ra, đành chuyển qua cách khác khuyên hắn
- nakroth, ta nghĩ ngươi cũng đã trải qua huấn luyện bằng thính giác . Ngươi có thể chiến đấu bằng cách đó. Chỉ đơn giản thế thôi, ngươi cũng không nghĩ ra ư? Lại yếu đuối như con gái như thế kia!
- Ta yếu đuối!? Ngươi có biết nếu không có đôi mắt này ta sẽ không còn sự sống! Ngươi thì biết gì chứ... ha. Ha. Ha
Nakroth hắn ta cười ngắt quãng . Butterfly lần đầu tiên thấy hắn đau đớn đến như thế , tay không tự chủ đưa đến măt nạ sắt muốn an ủi hắn...
Khoang đã! Cô làm gì thế này?! Từ bao giờ lại quan tâm đến hắn nhiều vậy?
Không được ! Điều này là cấm kị , Cấm Kị! Tỉnh lại nào! Làm chủ được bản thân , nàng nhanh chóng rút lại . Nhưng mà có khuyên đến cỡ nào thì hắn vẫn cứng đầu không nghe
Butterfly bực tức thay hắn ,cố gắng khuyên hắn một lầm nữa
- nakroth , đôi mắt của ngươi vẫn còn có thể chữa được hà tất gì lại tự làm bản thân đau, khác gì lấy dao đâm thêm sâu vào vết thương
- cô biến đi!
Nakroth sắc lạnh phát ra từ " biến đi "
Hai cặp long mày butterfly khẽ chau lại, khó chịu , lần này nàng bị hắn nói đến không thể nói thêm được . Đành bỏ hắn ở đó mà đi
- được.... ta biến , những lời ta khuyên ngươi đều như gió thổi mây bay . Errol, về thôi
- thế còn chú già thì sao?
- kệ hắn
...
Butterfly đi rồi, chỗ này trở nên yên tĩnh hẳn đi... miệng nakroth thì thào , thả hai chữ trong khoang miệng ra
- đi rồi...
Đi khuất khỏi tầm nhìn của nakroth . Cô đứng yên, do dự có nên tiếp tục bước đi hay không ... đối với nàng hiện giờ một là đi thẳng về coi như xảy ra chuyện gì, coi như chưa thấy gì cũng như chưa từng nói gì . Hai là quay lại xem hắn thế nào. Nhưng butterfly lại không chịu được tính cứng đầu của hắn . Hít một hơi thật sâu , butterfly thở phào hơi nóng trong cơ thể cùng với cái tức ra ngoài
- Hừ!
Errol tuy còn rất nhỏ nhưng cũng tạm hiểu butterfly đang nghĩ và muốn gì, nó liền nhanh nhảu nói
- lúc nãy thấy dưới mặt nạ của chú già có máu
-...
Nàng nghĩ ngợi sau hồi lâu rồi trả lời
- thôi được rồi...
Đành miễn cưỡng quay lại . Lần này butterfly không phát ra từ nào , nhưng bản thân nakroth thì lại có thể nghe từng cử chỉ của cô theo cách cô chạm chân vào cỏ
- quay lại làm gì...
- vì thằng nhóc không phải vì ngươi . mắt ngươi bị trúng độc phải sơ cứu
- đồ phiền phức
Nakroth xua đuổi butterfly chỉ là không muốn nàng thấy bộ dạng thậm tệ này của hắn
Butter đã cố kìm chế cơn giân, nhưng hắn chỉ toàn nói những lời lẻ khiến cô không thể kìm chế nổi ! Nếu bây giờ không phải mắt hắn có vấn đề ,cô chắc từ lâu đã đấm hắn rồi
--------------------------
Ựa, sen bị vắt cạn sinh lực cmnr
Viết mà cứ bùn ngủ, có gì sai thì bỏ qua nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top