Vol.1
Sau một hồi tìm kiếm mệt bở hơi tai ,cuối cùng cậu cx tìm đc wifi chùa nhà hàng xóm(Hàng xóm tốt phải thế chứ kkk).Cho dù ko thích ngâm trong toilet lâu nhưng đây vẫn là nơi duy nhất trong nhà có thể bắt đc mạng.Luhan đóng nắp bồn cầu lại rồi yên vị ngồi xuống,đưa tay với lấy chiếc samsung iu quý.Cậu vuốt nhẹ cái màn hình,nhập pass rồi lập tức nhấn vào trò chơi với giao điện hình ông bác tóc vàng với cái tên "Clash of clans".Chị Han cười tít mắt lại đầu ngẩng cao cảm ơn ông trời.
Luhan chuẩn bị tinh thần,bắt đầu mang quân đi cướp.Nhưng chưa đầy 1' sau, binh đoàn mini do cậu chỉ huy biến mất,thay vào đó là màn hình chờ điện thoại.Cậu mở to mắt,sau khi xác đinh là số của Chan tửng gọi cho cậu nhầm lúc khiến con nai ở đầu máy bên tức điên lên,máu sôi đến đỉnh đầu ko chút do dự mak ấn vào bên đỏ cx may đội quân ảo của cậu vẫn còn đấy nhưng chỉ sau 3s thở phào nhẹ nhõm,toàn bộ khu phố XO bị cắt điện.
Cậu hiện đang trong tình trạng mắt chữ O mồm chữ....(vẫn là) O nhìn chằm chằm vào cục cưng của cậu với cặp mắt nai miệng vậu méo sang 1 bên tay thì vội vàng bật dữ liệu di động nhanh nhất vó thể mong sao kéo dài đc đến hết trận chiến.
Nhưng đáp lại sự iu thương,tin tưởng gần tháng nay của Luhan,bé bì Samsung (đang tự sướng trên) galaxy hất tóc phũ phàng quay người bỏ đi làm cái thông báo rớt mạng được dịp nhảy ra trước mắt cậu.Han trưng bộ mặt trắng bệch mak cằm như mún rớt xuống ,cậu giơ cao cái điện thoại lên trời rồi...rồi nhẹ nhàng đặt xuống.
Sau khi tự kỉ một lúc Han Han đã có suy nghĩ chính chắn nhất trong ngày, dù j cx chỉ là một trò chơi làm sao mak đập nát bé SS đc.Vừa nói vừa cầm hun đi hun lại cục cưng iu wí.Luhan tắt nguồn máy (để tiết kiệm pin phòng trường hợp mất điện lâu tối còn có cái mak nghịc) rồi chạy vòng quanh nhà tìm đồ ăn vặt xong lại nhảy lên buồng nằm ườn ra ngủ (kể cả lúc này bên hàng xóm đã bật máy phát và hộp mạng lại chạy như thường).Mặc dù trời vừa hửng đông cx khá rét nhưng cu cậu vẫn nằm ngủ ngon lành ko cần chăn báo hại Chanyeol đứng bê thùng đồ chờ nãy h mak chẳng gọi đc cho cậu.
"Oáppppppp"
Luhan trong tình trạng đầu bù tóc rối nửa tỉnh nửa mơ vươn vai ngồi dậy, cậu nhìn lên đồng hồ chép miệng:"Mới có... 2 h tối thôi...hhừm sao hn mik dậy sớm thế nik???"
Cậu gãi gãi đầu nhìn ra cửa sổ ,trời còn sáng! rồi lại nhìn vào cái điện thoại nằm ở góc tường bỗng nhớ ra một đìu quan trọng" Cha...Chanyeol ...Chanyeol đâu rồi??!Mak hình như ban nãy ...ban nãy cậu ấy gọi cho mik thì..phải...ii!! CHANYEOLLLL.."
Luhan bật ra khỏi giường chạy như bay xuống nhà.
Trong khi đó,thánh Dôn vẫn ôm khư khư cái thùng gật gù ngủ trước thềm,kéo mũ che kín mặt.Thánh sau khi nghe thấy tiếng mở cửa cx lơ ma lơ mơ lắc lắc đầu rồi cx tỉnh táo hơn chút,nhìn về phía thằng bạn vs con mắt giết người,loạng choạng đứng dậy 1 phần vì cả ngày đi xe lên đây mak chưa đc ngủ một phần là cả bữa sáng lẫn bữa trưa cậu đều chưa cóa ăn.
"Cậu tính giết người đấy ak.Sao gọi điện...mãi mà ko chịu nghe...hở!!"--thánh Dôn đặt cái thùng xuống tay chỉ vào mặt Luhan mak cái lưng vẫn còn khom khom như ông cụ bất giác run lên vì lạnh.
Luhan chạy ra đỡ Chan dậy,dìu vào trong nhà.Bụng Chanyeol bỗng bỉu tềnh dữ dội khiến cậu nhăn mặt lại đưa tay ra hiệu bảo Luhan lấy cho ít đồ ăn dự trữ.Han Han ù ù cạc cạc mò xuống bếp mới nhớ ra nhà có 2 gói mì vs hộp sữa đã bị cậu xơi hết lúc trưa bèn quay lại báo cáo tình vs tửng.Yeol nghe xong trợn mắt lên nhìn Luhan chỉ mún xông vào bóp cổ cậu nhưng chẳng còn hơi sức đâu mak giận nữa bèn cười khổ rồi nằm ra ghế nhắm tịt mắt lại ngủ còn con nai kia đã chạy ra phố mua đền cho Chan vì nếu ko tối nay cậu còn lâu ms ngủ đc.
----------------------------------------------
Sehun bước từ trên lầu xuống,đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng toàn thân vẫn toát lên sự quyến rũ,từ hàng mi cong vút cho đến khuôn mặt lạnh lùng và thân hình cao ráo của hắn đều rất hoàn mỹ.Hắn bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi đứng ngắm vuốt trước gương một lúc lâu.Hắn ko hiểu vì sao 1con người như hắn từ khi cha sinh mẹ đẻ đã có chỉ số IQ cao, (mặc dù điểm bài kiểm tra EQ mới đây có hơi thấp)body thì chuẩn ko cần chỉnh nhưng lại bị mắc tật móm khiến nụ cười tỏa nắng của hắn bớt đi bao phần cuốn hút.Sehun thở dài đưa tay với lấy chiếc áo khoác nhẹ rồi bước ra đường.Hắn định sẽ sống một cuộc sống đơn giản cho hết tuần này và sau đấy hắn sẽ phải tiếp xúc vs thật nhìu công việc,công việc và công việc.
Tiết trời tháng 10 se se lạnh,những cơn gió nhẹ thổi qua khiến hắn bỗng cảm thấy cô đơn.Giáng Sinh năm ngoái người con gái hắn yêu đã bỏ tên ham sắc kia lại 1 mik,hắn đã gặp và chót yêu cô tại quán bar dành cho đàn ông cho tới khi biết ả đến vs hắn chỉ vì tiền Sehun đã bị sốc nặng.Việc mất đi HuynA đã trở thành vết sẹo trong tim hắn hắn lạnh nhạt với mọi người,bạn bè,đồng nghiệp và cả gia đình thân yêu.Hắn trở nên vô cảm từ cái ngày cô bỏ đi ko gì có thể làm hắn cười thậm chí khóe miệng hắn còn chẳng thèm nhếch lên suốt một gần năm nay.Đặc biệt hắn ko thèm ngó tới quán bar đấy nữa và trở thành một công tử giàu có,ko rượu bia,thuốc lá,Heroin hay bọn điếm.
Sehun vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống bóng hình cô đã phần nào phai nhòa đi trong hắn nhưng hắn vẫn mong một ngày đc gặp lại cô,được đc che chở,yêu thương cô.Nhưng hơn cả hắn luôn chờ đợi sự yêu thương ấy từ HuynA.
Hắn cảm thấy một cuộc sống giản dị sẽ tốt hơn cho hăn.Sẽ ko còn ai yêu hắn vì tiền nữa,hắn muốn một tình yêu thật sự giúp hắn có thêm niềm tin mak sống vui vẻ như trước đây. Sehun bước vào chợ kéo mũ xuống như để né tránh mn.Hắn chỉ mua một ít đồ ăn cho bữa tối rồi toan bước về nhà.Bỗng...'Rầm'----
"Ui da"-Luhan vừa lấy tay xoa trán vừa thốt lên còn bàn tọa của cậu đã tê hết rồi.
"Ai đấy? Ko có mắt à đi đứng kiểu gì vậy Hả!!!!!"
"Xin...xin lỗi a ,tôi..tôi ko cố í...ừm..."
"Đồ đui...hừ"-hắn lớn tiếng vs cậu rồi quay gót bỏ đi.Dù j thì cậu cx là người sai ai bảo vừa đi mắt vừa liếc sang hàng thịt mak ko chịu nhìn đường còn hắn vẫn đứng đấy,là cậu đâm vào hắn,chắc chắn là vậy!!!
Sehun vẫn còn bực mik.Hắn nhìn vào túi cà chua,nhiều quả đã bị dập phân nửa do rơi xuống đất chỉ có bọc trứng là hắn kịp giơ lên nhưng do rung đông mạnh thì chắc cx vỡ vài quả rồi.Nghĩ lại chuyện ban nãy,lông mày hắn co lại,vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm cậu.Lúc sau,để í có kẻ bám theo mik mak lại chính là cậu nhóc đã đâm vào mik lúc nãy, cảm thấy bất an hắn từ từ đi chậm lại đến khi khoảng cách giữa 2 người đã hẹp đi, Sehun lập tức người ra sau,tay túm cổ áo cậu nhấc bổng lên.
+++++++++Au+++++++++
Đây là fic đầu tay của au,có j sai sót xin các bạn ném đá nhẹ nhàng.
(~'•')~^
------------------------------------
| Lưu ý:Đây là fic về |
|1thế giới hoàn toàn |
|bình đẳng về giới |
|tính nên các bậc cha |
|mẹ trong truyện ko |
|có cmt j về quan |
|hệ đồng tính nha!!!!!!!!|
Mn đọc vote comment giúp mik nhé, mik sẽ cố viết chapter sau dài hơn.Tks
○(^▽^)○
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top