Chương 3

Lễ hội văn hóa của trường Yueei đến gần, và cả lớp 1-A đều bận rộn chuẩn bị cho sự kiện lớn này. Mỗi lớp đều phải chuẩn bị một gian hàng riêng, và lần này, lớp 1-A quyết định mở một Maid Café.

Mọi người trong lớp đều rất phấn khởi, nhưng cũng không thiếu những cuộc tranh cãi về cách trang trí và thực đơn. Nhưng khi mọi thứ đã ổn thỏa, tất cả đều háo hức mong chờ ngày khai mạc.

Kaminari, tất nhiên, là người không thể bỏ qua cơ hội này để trêu chọc mọi người, đặc biệt là Kyoka. Mặc dù cậu không nói ra, nhưng trong lòng cậu lại có chút lo lắng, không biết Kyoka sẽ mặc trang phục maid thế nào. Cậu đã tưởng tượng đến hình ảnh cô trong bộ đồ maid, khuôn mặt dễ thương và đáng yêu như một nữ thần.

Khi buổi lễ hội bắt đầu, lớp 1-A chào đón khách vào gian hàng của mình. Kyoka xuất hiện trong bộ đồ maid, mái tóc tím được cột cao, đôi tai nhỏ của cô càng trở nên nổi bật. Cô nhìn vào Kaminari, và ngay lập tức nhận ra nụ cười gian xảo trên mặt cậu.

"Đừng có nhìn tớ như vậy!" Kyoka hét lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Tớ không có lựa chọn nào khác cả!"

Kaminari nhìn cô, không thể rời mắt. "Trông cậu tỵt vời lắm , Kyoka! Mỗi khi cậu bước qua, tớ cứ nghĩ mình lạc vào một bộ phim cổ trang nào đó."

Kyoka trừng mắt nhìn cậu, nhưng không thể giấu được sự ngượng ngùng. "Cậu có thể dừng lại không? Tớ đang cố gắng làm việc đây."

Kaminari tiếp tục đùa, mặc dù không thể ngừng cảm thấy có chút gì đó đặc biệt khi nhìn thấy Kyoka trong bộ đồ này. Cậu gào thét trong lòng: *Nếu cậu tiếp tục mặc như vậy, chắc tớ sẽ không chịu nổi mất.* Cậu giả vờ hất tóc, "Có lẽ tớ nên gọi cậu là 'tiểu thư' thay vì Kyoka."

Kyoka không trả lời, chỉ quay mặt đi, nhưng cậu lại thấy một chút vui mừng trong ánh mắt cô. Dù là đang cố tỏ ra khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng sự dễ thương của cô đã làm cho trái tim Kaminari đập nhanh hơn.

Kaminari cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Cậu khẽ nuốt khan, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ:
"Tại sao cậu lại có thể dễ thương đến vậy chứ !?"

Nhưng cậu không nhận ra rằng mình vừa lẩm bẩm suy nghĩ đó thành tiếng. Kyoka khẽ nhíu mày, đôi tai của cô, vốn rất nhạy cảm với âm thanh, thoáng giật nhẹ. "Cậu vừa nói gì đó à, Kaminari?"

Kaminari lập tức cứng đờ, khuôn mặt cậu chuyển sang đỏ như quả cà chua. "Tớ... Tớ không nói gì cả!" Cậu vội vã phủ nhận, nhưng giọng nói run rẩy lại khiến lời chối cãi trở nên đáng nghi hơn.

Kyoka nghiêng đầu, biểu cảm ngơ ngác nhưng có chút nghi ngờ. "Thật sao? Hình như tớ nghe cậu nói gì đó..."

"Không, không, cậu nghe nhầm rồi!" Kaminari vội vã xua tay, cố gắng cười trừ. Nhưng càng cố che giấu, cậu càng khiến mình trông đáng nghi hơn.

Kyoka nhìn cậu một lúc, nhưng rồi cũng quyết định không làm khó cậu thêm. Cô nhún vai, quay lại với công việc của mình, nhưng không quên để lại một câu: "Nếu cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra. Tớ không thích đoán mò đâu."

Kaminari nhìn theo bóng Kyoka, cảm giác như vừa thoát khỏi một tình huống khó xử chết người. Nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc mơ hồ ấy lại càng lớn hơn. Cậu tự nhủ: "Cậu ấy dễ thương chết người như vậy, làm sao mình có thể không lỡ lời được chứ?"

Dù vậy, cậu không thể để lộ điều này thêm nữa. Ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng Kyoka, với trực giác nhạy bén, dường như đã nhận ra một điều gì đó trong lời nói lỡ miệng của Kaminari, dù cô chưa chắc chắn nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top