TÊN NGỐC VÀ NHỮNG NỮ HOÀNG CÙNG NGÔI TRƯỜNG VÔ ĐỐI

                                                                              TẬP 1

Chap 1: Ngôi trường số 1

Ding ding dong ding ding dong, vẫn cái tiếng chuông ấy tiếng chuông đặc biệt chỉ vang lên trong mùa giáng sinh băng giá nhưng tôi lại thấy thật ấm áp khi tay trong tay với Chizuru dạo bước qua những cây thông được trang trí lộng lấy cùng những ngôi nhà tuyết có ông noel đứng gác cổng hay những dải đèn toả sáng lung linh trong đêm tối, tuy hiện giờ chỉ là bạn trai của cô ấy nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa mà thôi như thế này cũng khiến tôi mãn nguyện rồi, giờ nhớ lại những khó khăn và sự việc xảy với chúng tôi cứ như một giấc mơ, một giấc mơ chứa đựng tất cả cảm xúc của tôi và Chiziru.

Ngày 27/8/2019, ngày tôi bước vào cấp 3 với trường, bạn và nhiều điều mới.

- Takashi Akira lớp 10c5 mã số 05 hàz… lại con số 5 – Sau một lần lướt qua bảng danh sách tôi ngao ngán xách cặp quay đi. Itou… xin tự giới thiệu tôi tên Takashi Akira năm nay 16 tuổi chòm sao bạch dương nhóm máu A và cũng là nhân vật chính của bộ truyện này “ E hèm” và đây là ngôi trờng cấp 3 Haraver một trường nổi tiếng nhất phía đông Nhật Bản bởi nó được đầu tư kĩ lưỡng do 5 cường quốc trên thế giới gồm Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản và Việt Nam (Việt Nam do từng đánh bại Mĩ, Anh, Pháp trong thế chiến 2 nên khi kí hiệp ước hòa bình việt nam được chia 4 phần và mỹ nắm 6 phần tổng số mỏ vàng của mĩ và được đặc cách trở thành 1 cường quốc trên thế giới bởi chiến lược cầm quân độc nhất vô nhị) trong hiệp nghị hòa bình nên học sinh ở đây khá đa dạng về màu sắc hay chủng tộc và được chia làm 2 loại một là những người có tài năng hay năng khiếu do các nước tuyển chọn còn lại là người bình thường nhưng lại là con ông cháu cha của quan chức cấp cao, còn tôi thì phải nói là trường hợp đặc biệt bởi vì tôi không thuộc 2 loại người trên mà tôi được thầy hiệu trưởng cho thẳng vào trường học, chỉ là trong 1 lần vô tình tôi gặp được người đàn ông lạ đúng lúc đang đánh đàn piano và ông ấy cảm thấy thích thú lối chơi đàn của tôi nên ngỏ ý muốn tôi vào trường của ông học tưởng ông ấy nói đùa nên tôi đã đồng ý ai dè hôm sau người đưa thư tới và bên trong là giấy mời nhập học đúng là cuộc đời có nhiều điều bí ẩn thú vị và hiện tại tôi đang đứng trong sân trường Haraver, ngôi trường với kiến trúc rộng 5km2 được xây dựng theo kiểu mái vòm trông nó giống một tòa thư viện cổ thì hơn nhưng mọi thứ ở đây đều hiện đại và đẹp tuyệt vời, căn tin phục vụ 24/24 có sân đá banh, sân bóng chày, sân chạy điền kinh và các phòng học võ được xây ở phía trên bên trái gọi là khu vực thể thao còn phía dưới bên trái là khu vực quân sự nơi trung tâm rèn luyện học sinh cách sử dụng súng cũng như chiến lược v…v, phía trên bên phải là khu vực tự nhiên và khoa học gồm phòng vi tính, phòng đàn piano, phòng vĩ cầm, phía dưới bên phải là khu vực bí ẩn chính là khu rừng nguyên sinh của khu vực về nghiên cứu hóa sinh lý, đằng sau trường là các câu lạc bộ từ võ thuật tới kiếm đạo từ bắn cung sang bắn súng ca hát tới sân khấu diễn viên rất phong phú và điều kiện để thành lập một câu lạc bộ là tối thiểu phải có 7 thành viên trở lên bao gồm chủ hội còn gia nhập thì đơn giản thôi chỉ cần có niềm đan mê là được hơn nữa ở đây được coi là khu vực giao lưu và trao đổi tất tần tật nhiều gì bạn muốn, hội trường ở phía đối diện ngôi trường và tới cổng trường đặc biệt bởi nó dài tới 10m đủ cho 3 xe tải cùng đi vào trên là bảng tên trường Haraver và dưới là dòng băng rôn : “Welcomes to the special school” trong khi đằng sau cổng là… một giám thị cao 2 mét trông như hộ pháp sau lưng đeo kiếm tre vẻ mặt sát khí đằng đằng mặc bộ vét màu đen đeo kính hiệu X’max thì không biết có phải là “special school” hay là “hell school” nữa sau một hồi đi bộ tới phòng học của tôi nằm ở lầu 2 cũng khá gần với khu sân vận động, vào lớp tôi phóng ngay tới bàn cuối và đóng đô luôn ở đó bởi lợi thế nó mang lại nhiều không đếm nổi chẳng hạn như có thể quan sát hết tất cả tình hình lớp, tranh thủ vài giấc ngủ, đọc truyện, dùng điện thoại, quay phao hay cũng để tìm mục tiêu cho riêng tôi, một thứ mà bất cứ thằng con trai nào cũng muốn vâng cái thứ tôi nhắc ở đây chính là bạn gái mà một khi trở thành của mình thì xin chúc mừng bạn đã thoát khỏi hội FA (Forever Along) à nói luôn hiện tại tôi đang là vipmember của hội FA nên điều này không thể bị tiết lộ nếu không thì tôi chẳng giám tưởng tượng ra cái cảnh mình bị treo trên cột và dưới là 1 lũ con trai nhảy tưng tưng theo kiểu hiến tế của người cổ đại nào đó và miệng thì đọc án tử hình vì phản bội hội FA…

Chap 2: Người đẹp xuất hiện

- Ực – lắc lắc đầu để thoát khỏi tưởng tượng đáng sợ ấy. Bỗng *Reng…* đã 7:00AM tưởng tôi là người cuối cùng vào lớp nhưng vẫn còn có người vào sau thế nhưng khi “Người ấy” bước vào thì cả lớp đều tròn mắt nhìn theo bóng dáng ấy, tay xách chiếc cặp được gắn thêm hình mấy chú thỏ bông, đầu đội nón “bê-rê” màu đỏ nhưng đó chỉ là phụ tùng của cô ấy thôi còn vẻ đẹp hoàn mỹ được kết hợp bởi mái tóc màu hồng dài nuôi tự nhiên thật bóng mượt, khuôn mặt trái xoan đôi mắt đen tròn trông huyền ảo hai bên má thì luôn hiện ra hai lúm đồng tiền mỗi khi cô ấy cười, bo-đì của cô ấy thì chỉ có thể nói 1 chữ chuẩn, nếu nói là eo thon ngực to mông bự thì chẳng khác gì mấy bọn biến thái hay chắm chú nhìn người khác nhưng tôi thì không tôi tỉ mỉ đáng giá và nhận xét từng chỗ trên cô ấy chỗ cần lõm thì lõm cần lồi thì lồi chỗ bằng phẳng thì y nhưng đồng bằng nói chung là ngực tấn công mông phòng thủ đấy tôi không hề giống bọn biến thái mà tôi ở trên chúng cơ, quay trở lại câu truyện và đó mới là nguyên nhân khiến cả lớp tập trung vào cô ấy chưa kể bộ đồng phục được thiết kế giống bộ đầm của mấy sơ trong đạo thiên chúa nhưng không có mũ để chùm lên đầu mà được cải biến làm thành áo choàng ngắn chỉ tới khủy tay phía trước đính khuy cúc trông giống áo của hoàng gia và phía dưới thì được cắt ngắn thành váy đậm chất phong cách châu âu càng làm tăng vẻ đẹp của cô ấy lên tới mức hoàn hảo, quả là một mẫu người bạn gái hoàn hảo mà tôi luôn tìm kiếm. Cô ấy bước vào lớp và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi gục đầu xuống… ngủ trong khi rất nhiều cặp mắt dõi theo tất nhiên là cũng có tôi và ít giây sau lại có một người bước vào mà ai cũng biết là giáo viên chủ nhiệm, sau màn đứng lên chào giáo viên theo truyền thống cả lớp ngồi xuống nghe thầy nói.

- Chào các em, tôi tên Takanori Matsumoto sẽ là giáo viên môn văn kiêm chủ nhiệm tạm thời của các em trong năm học này tuy nhiên có lẽ các em biết điều này nhưng thầy sẽ nhắc lại một lần nữa đó là vào đầu tháng 11 tức là sau ba tháng nữa các em sẽ có kiểm tra đánh giá xem các em có đủ tiêu chuẩn học khối đặc biệt hay không những ai không đủ tiêu chuẩn sẽ học ở khối bình thường (Trường học Haraver được chia là 2 khối học một là khối bình thường được đào tạo theo quy củ và chất lượng tuy nhiên khối đặc biệt là khối dành cho những người có tài năng thiên bẩm được học dưới hình thức hoàn toàn mới) nhưng đừng lo học tài thi phận mà nhưng thầy nghe nói nếu ai thi dưới trung bình thì sẽ được một vé học thử ở “phòng 666” đấy (phòng học mệnh danh nhà “tù”) và cuối cùng bắt đầu từ hôm nay các em chính thức là thành viên mới của trường Haraver, hãy làm quen với bạn mới cũng như cách học tập mới nhưng đừng có chới với nhé – đẩy đẩy gọng kính và thầy cười một cách nham hiểm. Cả lớp cười khổ, tôi cũng vậy nhưng vô tình nhìn lướt thì thấy cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng trông quyến rũ cực kì

- Thật là xinh quá đi – Thầm nghĩ trong khi tim tôi đang đập mỗi lúc mỗi nhanh.

Năm cấp 3 hình thức học đổi mới khiến tôi gặp một chút rắc rối nhất là vụ dùng máy tính để nhận bài tập về nhà và gửi bài khi làm xong cho giáo viên qua email nghe có vẻ rất bình thường nhưng thật ra thời gian nhận bài tập là lúc 11:30A.M mỗi ngày và sẽ bị delete trong 10 phút nếu không nhận bài, học sinh không thể share bài cho nhau và hình thức làm bài “điểm gấp 3” nghĩa là trong một môn học cứ mỗi 3 cột điểm liên tiếp không được dưới trung bình và số điểm cũng phải tăng dần ví dụ như cột đầu được 5 điểm thì chúc mừng bạn đã có 50% sẽ bị phạt nếu muốn sống thì cột sau ít nhất phải được 6 điểm và cột cuối ít nhất là 7 điểm tuy nhiên có vài trường hợp ngoại lệ như trong 3 cột có 1 cột được 9 điểm thì 2 cột kia được miễn hay 2 cột 8 điểm và 3 cột 7 điểm và giới hạn điểm thấp nhất là 6 nếu không cũng bị lệnh gọi tên và chuẩn bị được một phiếu vào “tù” chính là 1 tuần ở phòng học địa ngục mà theo miêu tả của các nạn nhân từng bị là “no never ever vào đó 1 lần nữa”  thế đấy một ngôi trường đúng chất “có 1 không 2” nhưng do được “huấn luyện và chỉ dẫn” từ các tiền bối nên không mấy khó khăn, còn cô gái làm cả lớp chấn động thì cứ như là… Khổng Tử  vậy bất cứ bài nào cũng làm nhanh đến chóng mặt và điểm ít nhất của cô ấy là 8, tất nhiên ngôi vị “Hot Girl” cũng được đội lên đầu cô ấy bởi đẹp cộng tài năng nhưng khổ nỗi tính tình lại quá lạnh lùng khi một vài anh chàng đến “chào hỏi” làm quen đều bị cô nàng phớt lờ một cách đáng thương.

- Chậc chậc đúng là đàn bà đẹp lòng dạ sắt đá coi như tiếp tục đăng kí dài hạn ở hội FA vậy – Tôi thở dài lắc đầu.

Chap 3: Anh hùng cứu mĩ nhân...

Cũng mới chớp mắt mà đã bước qua tháng 10 cũng là lúc mùa đông băng giá bước lên thống trị thời tiết thay cho mùa hè nóng nực, khí trời bắt đầu se se lạnh và kì kiểm tra đầu học kì đã bắt đầu khiến mọi người đều lo tập trung học bài còn tôi do đã ôn từ hè nên giờ cứ ngồi chơi xơi nước, rồi ngày thi tới ngồi trong phòng mọi người còn đang ôn bài chuẩn bị thì tôi lại thấy cô ấy gục xuống bàn trông không ổn lắm hoặc là tôi nhìn lầm nghĩ thế tôi tiếp tục quay lại tranh thủ nốc hết chai sữa tươi mới mua buổi sang rồi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ làm bài thi bắt đầu thầy canh thi phát đề và tôi bắt đầu lấy bút làm bài trong khi tưởng tượng là rút kiếm ra đánh boss vậy.

- Câu 1:Vật thể không xác định trong vũ trụ gọi là gì? A.UFO B.Alien C.Sinh vật lạ D.Cả 3 a,b,c đều sai – Cái gì thế này… – ngây người ra nhìn đề troll quá và sau 20 phút làm bài thi xong tôi quay xuống vặn lưng cho đỡ mọi thì vẫn thấy cô ấy gục trên bàn trong khi cây bút của cô ấy nằm dưới đất cảm thấy có điều bất thường tôi liền gọi thầy giáo thì phát hiện cô ấy đã ngất đi từ lúc nào, cả lớp nháo nhào lên thầy Matsumoto vội vã kêu một bạn nam trong lớp cõng cô ấy xuống phòng y tế thế nhưng dù rằng thằng nào thằng nấy đều muốn cõng nhưng còn bài thi lại sắp hết giờ nên không thể đành miễn cưỡng từ chối cắm đầu làm tiếp và chỉ còn mỗi mình tôi là đã làm xong bài, vội cõng cô ấy xuống phòng y tế trong khi chưa kịp thưởng thức cảm giác bị núi đâm, đặt cô ấy nằm xuống giường sau khi được cô Tamura tiêm 1 liều thì một lát sau cô ấy bắt đầu tỉnh lại

- Oh! Cậu tỉnh rồi à hồi nãy cậu ngất xỉu làm thầy và cả lớp hết hồn, giờ cậu thấy thế nào?

- Ưm… tớ vẫn còn cảm thấy mệt lắm hãy để tớ ở một mình – Lắc lắc cái đầu cô ấy xoay xoay tay vào trán giọng thều thào

- Ờ cậu nghỉ ngơi đi – Tôi đi ra thở dài – 1 tiếng cảm ơn cũng không có sao, đúng là người thép trái tim băng giá mà.

Hôm sau kết thúc kiểm tra ai cũng lo lắng điểm số thế nào thì riêng cô ấy lại chẳng tỏ vẻ lo lắng tí nào mặc dù cô ấy xuống phòng y tế trong giờ thi nhưng tôi đoán chắc cô ấy đã làm bài xong trước đó. Tôi thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh pha với một chút màu trắng của mây qua cửa sổ thì có giọng nói phía sau lưng

- Itou… cảm ơn vì đã giúp tớ xuống phòng y tế – Tôi quay lại thấy cô ấy đứng đằng sau gật đầu mỉm cười với tôi

- À! Đừng khách sáo bạn bè giúp đỡ nhau là truyện bình thường mà – Tôi thầm mừng vì cuối cùng tôi cũng đã được một tiếng cám ơn từ cô ấy rồi nói một vài truyện phiếm với cô ấy thì điện thoại cô ấy vang lên làm cuộc nói truyện của tôi với cô ấy chấm dứt.

- “Sh*t thằng nào phá đám thế” – Tôi tiếc nuối thầm nghĩ trong đầu

- Alo có việc gì không vậy ba? Dạ… vâng con biết rồi tạm biệt ba

- “Coi như tôi chưa nói gì đi” – Che mặt tự cười khổ trong lòng vì những lời tôi vừa nghĩ trong lòng, sau đó tôi và cô ấy nói thêm vài câu thì thầy giáo vào và buổi học mới bắt đầu.

Chap 4: Bộc lộ tài năng do phản xạ?

 Ngày 15/11 bầu trời đã xuất hiện những bông hoa tuyết trắng trải khắp nơi khiến mọi người đều mặc thêm áo khoác để bớt lạnh, cô ấy thì khoác một cái ao len màu trắng có thêu hình hoa tuyết nhìn cô ấy bây giờ càng xinh hơn khiến ai cũng chăm chú nhìn theo con trai thì say đắm con gái thì ngoài vẻ khen đẹp nhưng trong lòng lại đố kị cùng buồn rầu đúng lúc đó cả trường đang tập trung ở hội trường chuẩn bị cho buổi khai giảng thì thấy thầy giám thị “Hộ pháp” (đấy là biệt danh tôi tự đặt cho thấy ấy nhưng không ngờ rằng rất nhiều người cũng cùng ý nghĩ đó) đến từng lớp nói gì đó mà tôi cũng không rõ cho đến khi tới lớp tôi thầy hỏi với giọng thở gấp:

- Có ai biết đàn piano hay organ không gặp thầy gấp ? – Mặt thầy căng thẳng nói gấp, mắt tôi loé sáng như ngôi sao băng vụt qua đêm đen và hành động kế tiếp làm chính bản thân tôi bất ngờ, *vụt* tôi giơ tay lên

- Em biết đánh đàn à – Thầy hỏi lại 1 lần nữa để chắc chắn

- Dạ thưa thầy em biết đánh đàn piano – Tôi quả quyết gật đầu.

Cả lớp quay phắt về phía tôi và kèm theo một ánh mắt đầy ngạc nhiên

- Em biết đánh thật chứ, trình độ thế nào – Thầy “Hộ pháp” cầm tờ giấy trong tay ghi ghi

- Dạ… em bậc trung cấp, em… em có thể biểu diễn solo và theo ban nhạc – Giọng tôi run run sao mà giống khảo cung vậy

- Được đi theo thầy lẹ, nếu em làm được sẽ có thưởng – Thầy “Hộ pháp” gật đầu quay lại bước đi.

Chà thực sự tôi rất nhạy cảm với đàn piano vì từ nhỏ tôi đã được làm quen với đàn và không tới 4 tháng sau là tôi đã đàn được bài Slience Night tương đương nửa năm so với người khác thế nhưng nhà nghèo không có tiền mua cây đàn nên nhiều lúc học và tập đàn lén trên cơ quan của bố từ đó khiến tôi từng có mong ước có thể mua 1 cây đàn để đánh cho thỏa nhưng không ngờ vì thế mà vừa rồi tôi lại hành động như vậy giờ lại gây ra một hiệu ứng ngoài ý muốn của tôi mà lỡ phóng lao thì đành theo lao vậy, khi dẫn tôi ra sau hội trường thầy đã cho tôi xem cây đàn mà tôi sắp đánh.

- Đây chình là cây đàn mà em sẽ biểu diễn – Giọng thầy trịnh trọng hỏi

- Wa! Chẳng phải đây là cây Steinway rất nổi tiếng sao xếp hạng 1 trong danh sách bán chạy nhất thế giới hạng 1 giá tiền cao nhất và hạng 1 được nhiều nghệ sĩ ưa dùng nhất – Mắt tôi sáng lên như thấy vàng vậy trong khi tay tôi sờ sờ cây đàn  

 - Uh em biết nhiều nhỉ vậy cây đàn này em có chơi được không – Thầy cười tủm tỉm hỏi

- Dạ được quá được là đằng khác, uhm… cho em hỏi chủ đề chỉ có giáng sinh thôi hả thầy ?

- Chủ đề tự do, em đánh bài gì nhớ sôi động một tí nhưng mở đầu chắc là một bài giáng sinh đi, à em nhớ vào phòng chờ để gặp mặt ban nhạc đi nhớ chuẩn bị lẹ nhá

- Dạ – Nói xong thầy bước ra ngoài còn tôi đi vào phòng chờ, trong phòng có 4 người nhìn có vẻ hiền tôi đành mở miệng trước vì dù sao cũng là kẻ đến sau.

- Chào mấy bạn, mình tên Takashi Akira sẽ là tay piano thế cho bạn nghỉ kia mong các bạn chỉ giáo thêm – Tôi tươi cười hơi cúi đầu chào hỏi

- Không cần phải khách sáo thế đâu bạn, tụi mình cũng mừng vì thằng kia nghỉ chứ nếu không thì tụi mình cũng không biết phải làm sao – Một người khua tay nói

- Mấy bạn nói thế là sao mình không hiểu – Ngẩn người ra tôi cứng miệng hỏi lại

- À chuyện nội bộ cũ ấy mà, cái thằng piano đó là một thằng đánh thì dở lại còn côn đồ nữa nó ỷ có bè phái toàn ăn hiếp 4 đứa tụi mình may mà nó nghỉ và thầy giám thị đã tìm được người thay thế khác, lúc đầu tụi mình cũng sợ cậu giống nó nên im lặng thôi giờ biết cậu “an toàn” cho nên cho tụi này xin lỗi.

- Trời! tớ có thuộc loại người chuyên đi ăn hiếp đâu chứ cứ yên tâm mà chuyện đó để sau bây giờ tụi mình chơi bài gì đây

- Hix… thật ra tụi mình chưa chuẩn bị một cái gì cả, tất cả đều do thằng đó lúc trước nó bảo nó sẽ mang mấy bản nhạc hay lên cho cả nhóm lên đánh mà sau cái vụ kia thì nó chạy luôn rồi giờ có thấy đâu, tụi mình cũng chẳng biết chơi bài gì nữa kiểu này chắc chết quá – Một bạn tóc rễ tre đang buồn rầu khẽ nói

- Hàz… hên là tớ luôn mang theo mấy bản nhạc của tớ, nó cũng không tệ đâu mọi người thử xem.

Sau 5 phút coi lướt qua 4 người đều đồng ý chơi mấy bản này vì chẳng còn cách nào nữa.

- Ô! Quên chưa giới thiệu tên cho cậu biết tay trống kia là Suzuki Takeshi tay ghi-ta là Yoshida Kamjo ghi-ta điện là Kenichi Suzumura và mình tay vĩ cầm tên Yusa Koji từ nay xin chỉ giáo thêm.

Bỗng thầy “Hộ pháp” bước vào nói:

- Xong chưa Akira tới phần em biểu diễn kìa

- Dạ xong rồi em lên ngay

Ở ngoài có 5 anh chàng đô con đang  khiêng cây đàn lên sân khấu, cả 4 thành viên cũng ra hội trường để coi tôi biểu diễn và tất nhiên họ không quên khích lệ tinh thần tôi.

Sau nghi thức chào cờ hát quốc ca một người con gái từ đâu xuất hiện bước lên sân khấu

- Xin chào toàn thể thành viên trường Haraver mình là mc dẫn chương trình Fujita Maiko lớp 10c1 sau đây thay mặt vị hiêu trưởng thần bí trường ta chính thức tuyên bố buổi khai giảng năm học mới bắt đầu và mở màn là bản nhạc piano do bạn Akira lớp 10c5 trình bày xin mọi người cho một tràng pháo tay để cổ vũ nào – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Cho Maiko dẫn chương trình là một thượng sách bởi vẻ đẹp dịu dàng hòa đồng khuôn mặt đáng yêu còn mặc trang phục noen làm tăng độ dễ thương hơn, tiếng vỗ tay dần to lên rồi giảm xuống nhưng hình như họ vỗ tay không phải vì cổ vũ cho tôi mà cho Maiko thì phải, tôi tiến đến tiếp nhận micro của Maiko và nói:

- Chào mọi người mình tên Takashi Akira vì có chút sự cố của người chơi đàn piano nên hôm nay mình xin phép biễu diễn thay cho bạn ấy nếu có sai sót gì xin mọi người bỏ qua cho.

Mọi người vỗ tay và điều đó làm tăng thêm áp lực cho tôi. Ngồi xuống và chuẩn bị đàn, lúc này tim tôi bắt đầu dồn nhịp và tăng dần khiến tay tôi bất chợt run lên

- “Phù… bình tĩnh ,tự tin và đối phó” – Thầm nhủ trong lòng tôi ngước lên đặt tay vào vị trí và bắt đầu đàn thường thì đó là câu tôi hay nói mỗi khi gặp hồi hộp hay lo lắng, vì nó giúp cảm thấy bình tĩnh hơn và bài đầu tiên tôi chọn là bài Yosuga No Sora Old Memory, cả trường đều im lặng dõi theo. Bản nhạc êm dịu ngân lên thánh thót nhẹ nhàng như gợi nhớ về một kỉ niệm, một lời hứa không bao giờ nhạt phai của đôi bạn thân lúc nhỏ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo cùng hương vị ngọt ngào như rót mật vào tai khiến mọi người tập trung lắng nghe cho đến khi nốt cuối cùng vang lên, cả hội trường đều vỗ tay rầm rộ làm tôi thở phào nhẹ nhóm, cầm micro lên và nói:

- Xin cám ơn mọi người rất nhiều, và sau đây là bản nhạc Kiss The Rain của Yiruma xin mời mọi người lắng nghe – Bởi lo lắng tôi vội nói và lại bắt đầu chơi bản nhạc thứ hai, giai điệu lại vang lên thiết tha nhưng lần này lại mang hương vị trầm bổng lan dần ra vào lúc này đây không một tiếng động nào vang lên ngoài tiếng đàn, khi tôi đàn xong cả trường lại vỗ tay và la hét còn có ý muốn tôi đánh thêm vài bản nữa, tôi nhìn xuống thì thấy có máy ảnh đang chụp, cảm giác thật sung sướng, bất chợt nhìn về phía lớp tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy đang nhìn tôi và không biết tôi nghĩ gì mà lại cười với cô ấy, tưởng cô ấy sẽ phớt lờ tôi như những thấy con trai khác nhưng không, cô ấy cười lại với tôi với một nụ cười khác lạ

- “Cô ấy thích mình rồi sao” – Tim tôi đập thình thịch khi trong đầu tôi cứ xuất hiện suy nghĩ đó dù tôi biết đó không phải là sự thật. Từ phía hậu trường thầy "Hộ pháp" ra hiệu cho tôi biểu diễn với ban nhạc luôn, và bài mà nhóm chọn là bài Angelic Break Beats của Key nhưng bản nhạc còn mới và lạ chưa kể ban nhạc tập chưa được lâu tôi lo sợ sẽ thất bại và làm trò cười cho toàn trường thế mà tôi lại nhầm dù tập chưa lâu vậy mà ban nhạc đã trình bày một cách tuyệt vời trên cả dự đoán của tôi. Lúc đầu bản nhạc nghe hơi buồn nhưng khi tiếng đàn ghi-ta điện vang lên lập tức đổi 180 độ bài hát trở nên mạnh mẽ và dữ dội và có pha một chút rock, mặc dù trời đang lạnh lại có tuyết rơi nhưng người tôi và 4 thành viên lại cảm thấy rất nóng như muốn nổ tung thôi, tập trung tinh thần và chơi bản nhạc một cách điên cuồng kết thúc bản nhạc cả hội trường đứng dậy vỗ tay khen thưởng và tiếng la hét ở phía dưới của các bạn gái lẫn bạn trai, điều đó cũng chứng tỏ buổi biểu diễn đã thành công vang dội, có cả mấy chị năm 2 chạy lên tặng hoa cho cả nhóm. Xong ban nhạc của mình cuối chào mọi người rồi vào phòng chờ

- Oh! Bạn đánh đàn hay lắm Akira tụi mình nghe mà cứ như rót mật vào tai ấy – Takeshi vỗ vỗ vai tôi cười nói

- Thôi đừng tâng bốc mình nữa Koji mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa với lại đâu chỉ có công của mình mà còn có của các bạn mà – Mặc dù vẻ ngoài tôi tỏ vẻ khiêm tốn nhưng bên trong thì lại đang cười toe toét.

Cả nhóm nói chuyện cười rôm rả. Thế là đã xong phần trình diễn tôi và nhóm ra ngoài tham gia buổi khai giảng của trường xong cả nhóm chia tay ra về, tôi thì ra chỗ gửi xe lấy xe đạp thì gặp thầy giám thị

- Em làm tốt lắm ngày mai hãy đến phòng hiệu trưởng để nói chuyện với thầy hiệu trưởng nhé – Thầy “Hộ pháp” giơ ngón tay cái về phía tôi có ý khen tôi

- Dạ… em sẽ đến – Tôi đổ mồ hôi nói cứng ngắc mà chả hiểu sao mỗi lần thầy nói chuyện là tôi cảm thấy sự cứ như “Nếu em không làm theo ý của tôi thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn hay đại loại như thế”

Chap 5: Anh hùng cứu mĩ nhân tập 2... ai ngờ bị ăn tát 

Nói rồi thấy dắt xe máy ra rồi nổ ga đi, tôi thì dắt bộ. trên đường về lại thấy cô ấy, có vẻ như cô ấy đang đợi ai đó, thế nhưng đi qua mà không chào hỏi thì quá vô duyên mà chào hỏi rồi lỡ bị lờ đi thì lại quê chết. Đang suy nghĩ thì cô ấy thấy tôi

- “Chết làm gì bây giờ cười, chào hay bỏ chạy đây” – Đang phân vân thì tôi thấy có hai gã thanh niên lạ đi tới chặn đường cô ấy, linh tính có chuyện không lành nên để xe dựa tường rồi lén đi tới chỗ cô ấy

- Cô em đi đâu vậy đi chơi với tụi anh không vui lắm – Một thằng có mái tóc chôm chôm giọng khàn khàn hỏi mặc dù

cô ấy không thèm trả lời

- Không trả lời tức là đồng ý rồi nhá – Một tên chống nặng cười khoái chí nói

- Xin lỗi nhưng tôi không quen biết hai anh và tôi cũng không thích đi với hai anh xin đừng làm phiền tôi – Mặc dù cô ấy hơi sợ sệt nhưng giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt lạnh lẽo thì vẫn hiện ra trên khuôn mặt cô ấy

- Tụi anh có làm gì em đâu chỉ muốn mời em đi uống nước thôi mà – Một thằng khác nói vừa định đưa tay lên sờ vai cô ấy, thấy cô ấy gặp nguy hiểm ngay cổng trường nhưng lúc này lại không có thầy “Hộ pháp” nên tôi quyết định đóng vai “Anh hùng cứu mĩ nhân” liền chạy ra lấy đà đá thẳng vào thằng đó, do bất ngờ không kip trở tay nên bị một đá ngay mặt, khiến hắn ôm mặt lảo đảo ngã xuống đất lăn qua lăn lại tên kia thấy thế liền nhào vô vung tay đánh tới tấp nhưng hắn đâu biết tôi đã tập võ vịnh xuân quyền với đàn piano từ bé nên né đòn một cách dễ dàng và đáp trả lại bằng một cú cùi chỏ vào ngực, một đấm vào bụng và một cú đá móc thẳng vào mặt cuối cùng 2 tên bỏ chạy trong khi miệng đang chửi thề. Nguy hiểm đã qua giờ mới quay lại nhìn cô ấy

- Cậu có bị sao không? – Tôi hoảng hốt quơ tay qua lại nhưng có vẻ cô ấy vẫn còn sợ, tôi liền đập vai cô ấy để hồi tỉnh nhưng rốt cuộc lại bị một cái tát của cô ấy theo phản xạ *Bốp*

- Au! – Trong phút chốc tôi đã thấy một đàn đom đón bay lên bầu trời trong xanh

- A! Cậu có sao không cho tớ xin lỗi tớ không cố ý – Sau khi vô tình “nựng yêu” lên má tôi cô ấy cuống quýt lên trông thật tội nghiệp

- Thôi không sao đâu chắc do cậu hoảng sợ quá nên không thể kiểm soát bản thân nên mình không trách cậu đâu, à mà sao cậu chưa về còn ở đây làm gì người nhà cậu chưa đến à?

- Uhm… um thật sự xin lỗi thật ra… thật ra mình muốn gặp bạn nên không dặn người nhà lên đón ừm… cảm ơn bạn đã cứu mình mà... etou… mình muốn hỏi bạn về… thật ra thì mình cũng đang học đàn piano nhưng… lại không đánh được như bạn mặc dù đã có rất nhiều thầy dạy nhưng khi thấy bạn đánh thì mình thấy rất thích không biết… bạn có thể… chỉ cho mình phương pháp học được không? 

- À tưởng gì! Được thôi tớ sẽ chỉ cho cậu cách học đàn piano dễ nhất nhưng cũng đừng trông mong nhiều bởi tớ cũng đang học đàn thôi – Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô ấy thật chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng

- Uh! À với lại cho mình hỏi là bài Yosuga No Sora là bạn học được trên lớp dạy à?

- Uhm… Không bản nhạc đó mình học từ một người bạn lúc nhỏ tặng mình và muốn mình phải đánh được bài đó còn bắt mình phải hứa một điều nữa chứ

- Điều gì? – Chizuru tròn mắt hỏi

- Itou… sorry nhưng mình không thể nói ra được vì đây là bí mật của mình và bạn đó nên… – Tôi gãi gãi đầu cười khổ

- Hì không sao đâu vậy… vậy đến bây giờ bạn còn giữ lời hứa đó không – Chizuru chăm chú nhìn tôi trong khi hai bên má hơi đỏ lên

- Có, tớ vẫn giữ lời hứa đó và tớ tin một ngày nào đó sẽ gặp lại người bạn đó để thực hiện điều mà mình đã hứa.  

Cô ấy không nói gì nữa và bước đi với khuôn mặt đỏ bừng, tôi đứng nhìn cô ấy đi

- Có truyện gì vậy – Tôi ngây người ra nói, đột nhiên cô ấy quay lại mỉm cười

- Xin lỗi mình đang suy nghĩ một điều nên không chú ý, bạn tên Akira phải không umh… từ này mình có thể gọi bạn là Akira-kun không?

- Được tất nhiên là được – Tôi mừng rỡ trông y chang thằng con nít được cho cục kẹo vậy khiến cô ấy đưa tay che miệng cười rồi nói

- Hì bạn có thể về nhà mình để chườm lạnh lên chỗ mình vừa… được không? – Cô ấy cuối đầu xấu hổ nói giọng nhỏ nhẹ

Lúc đó tôi chỉ muốn lao đến ôm cô ấy vào lòng bởi sự đáng yêu dễ thương không đỡ nổi, vội kiềm chế lại cảm xúc tôi ho khan nói:

- Thôi không sao đâu lát nữa nó tự mất thôi à, nhưng bù lại cậu phải cho tớ biết tên cậu chứ

- Ừm…mình tên Yukimura Chizuru, rất vui khi được làm quen với bạn, bạn có thể gọi mình là Chizuru à một lần nữa cảm ơn bạn đã cứu mình

- Uh, bình thường mà tớ cũng rất vui khi được làm quen với bạn Chizuru “vậy mình là người đầu tiên làm quen được với cô ấy rồi”

Sau đó tôi tiễn cô ấy một đoạn đường rồi mới về mà không biết rằng ở phía sau Chizuru nhìn theo bóng tôi nói nhỏ:

- Cuối cùng em cũng đã gặp lại anh rồi Akira-kun em nhớ anh lắm nhớ lắm Akira-kun hihi.

Chap 6: Duyên trời định? 

 Hôm sau lên trường rất nhiều cô gái đến bắt chuyện với tôi và ban nhạc lại xin cả số điện thoại và yahoo, tất nhiên tôi và ban nhạc cho họ nhưng tất cả đều là số điện thoại dự bị và nick yahoo ma khỏi nói cũng biết nếu cho thật thì họ không cho bọn tôi được bình yên đâu, chợt thấy Chizuru bước vào lớp. Trông cô ấy hôm nay xinh hơn hôm qua nhưng hình như có thay đổi về ngoại hình. Hôm qua cô ấy cột tóc đuôi gà còn hôm nay lại xõa tóc và trên đầu có thêm mấy chiếc kẹp hình thú bông nhìn xinh phết. Tôi tính bắt chuyện với Chizuru nhưng lại ngại nên chỉ chào hỏi thôi, tất nhiên cô ấy cũng chào hỏi lại rồi về chỗ nhưng trước khi về Chizuru đã mỉm cười với tôi, khiến tôi bị đứng hình tập 2 chỉ biết cười lại bỗng tôi cảm thấy lạnh xương sống cứ như có ai đó đang liếc nhìn tôi thì phải.

*Reng… reng… reng*, tiếng chuông báo hiệu vào lớp và thầy Matsumoto xuất hiện

- Sau đây thầy sẽ phát bài kiểm tra ra các em nhớ coi lại xem có sai sót gì không rồi ngồi trật tự nghe thầy thông báo – Cầm trong tay xấp bài kiểm tra thầy bắt đầu đọc tên lên nhận bài.

Nhận bài kiểm tra tôi chỉ được có 7,5 điểm rõ chán còn Chizuru thì không biết bao nhiêu điểm khiến tôi tò mò nhưng cũng đoán được cô ấy trên 8 điểm còn một số người sau khi nhận được bài thì lặng lẽ về chỗ gấp bài lại và nhét vào cặp rồi im lặng tỏ vẻ nguy hiểm khỏi hỏi cũng biết mấy điểm rồi thật tội nghiệp. Sau khi phát bài kiểm tra xong thấy mới nói:

- Sau buổi học này các em xuống bảng thông báo để xem danh sách ai được vào học khối đặc biệt nhé và thầy xin giới thiệu với lớp 4 học sinh chuyển từ các lớp khác do đề nghị của hiệu trưởng

Ngạc nhiên khi bước vào lớp là 4 thành viên ban nhạc của tôi, cười và vẫy tay với 4 người sau khi xếp chỗ ngồi cho 4 người xong thì thầy giáo nói tiếp

- Được rồi ngày mai ban nhạc nhớ đi gặp để nói chuyện với thầy hiệu trường nhé.

Sau giờ học bảng thông báo thành nơi tập trung đông của các học sinh.

- Akira, Chizuru, Takeshi, Suzumura, Kamjo, Koji còn có mc Maiko nữa đều ở lớp 10s1 wa vui quá – Tôi phấn khởi mỉm cười thật cám ơn ông trời

Hôm sau bước vào lớp học mới và quang cảnh ở đây cũng khá dễ chịu nhất là cửa sổ lại hướng gió, bàn học thì cải tiến đến nỗi ngạc nhiên khi mặt bàn có gắn thêm màn hình LCD và hộp bàn có tới 2 tầng, 1 dùng được bàn phím và 1 để đựng đồ, ghế thì có thể dựa ra sau nâng cao hạ xuống và thậm chí còn có thể kéo ra thành cái giường để nghỉ trưa

- Nhà trường đầu tư ghê thật – Tôi sờ cằm gật gật đầu quả lớp đặc biệt có khác. Lát sau tiếng chuông vang lên và một người lạ bước vào lớp

- Hà chào buổi sáng các em hừm… có lẽ một số bạn đã từng biết thầy nhưng để chắc ăn thầy sẽ giới thiệu lại lần nữa thầy tên Takanori Matsumoto dạy môn văn kể từ bây giờ thầy sẽ là chủ nhiệm chính thức của các em hãy chăm chỉ học tập đừng để bố mẹ thất vọng nhé, tiếp theo thầy sẽ đổi chỗ lại toàn lớp theo hình thức bốc thăm các em nhớ cầu nguyện để được ngồi chỗ như mong ước nhá”, thầy cười cười một cách nguy hiểm.

Cả lớp lần lượt bước lên bốc thăm chỗ ngồi

- “Mình chẳng muốn bốc thăm tí nào” – Chán nản chọt tay vào thùng giấy lấy số thứ tự. Nhưng bất ngờ lại xảy ra khi tôi ngồi bàn đầu và bên cạnh lại là…Chizuru. Cả hai đều bối rối quay sang 2 bên, chừng 10 giây cảm thấy hơi kì kì nên tôi định quay lại tính bắt chuyện thì cô ấy cũng quay lại nói chuyện với tôi, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau cả hai nhìn nhau cười vì điều mình làm. Tôi đành mở lời trước:

- Bài kiểm tra lúc nãy Chizuru được bao nhiêu điểm thế?

- Uh chỉ được 10 điểm thôi, còn Akira-kun

- Hì tớ chỉ được 7.5 điểm thôi Chizuru học giỏi quá thua 2.5 điểm luôn

- Có đâu chỉ tại may mắn thôi – Cô ấy nhoẻn miệng cười cười

Hic tới đây tự nhiên tôi chẳng biết nói gì nữa, miệng cứ đờ ra thôi. Chợt cô ấy nói tiếp:

- Akira-kun đã hứa sẽ dạy cho mình đàn piano đúng không? Vậy chừng nào chúng ta sẽ học, uhm tất nhiên mình sẽ trả công cho Akira-kun

Tôi phì cười:

- Không cần trả công đâu mình không phải loại người coi trọng tiền bạc nếu Chizuru muốn mình sẵn sàng chỉ cho nhưng ngược lại Chizuru phải làm “gia sư” cho tớ môn toán đấy.

- Uh, không thành vấn đề vậy tớ sẽ học đàn ở nhà Akira-kun hay nhà mình?

- Chắc ở nhà Chizuru rồi vì nhà mình không có… đàn

- Hửm? không có vậy Akira-kun tập đàn bằng gì?

- Ờ… tớ học ké đàn ở chỗ bố tớ vì nhà nghèo nên không có đàn – Tôi cúi đầu gãi gãi nói

- Uhm vậy chúng ta sẽ học đàn nhà tớ nhưng Akira-kun phải chở tớ về đấy hì hì – Cô ấy mỉm cười với một nụ cười tinh quái nhưng trông xinh cực kì, nụ cười đó đã làm 2 bên má tôi ửng hồng, thấy tôi bất thường Chizuru liền hỏi.

- Akira-kun có bị sao không đấy sao mặt đỏ quá vậy?

- Hửm? à… không sao không có gì đâu, à vậy thì tớ sẽ chở cậu về mà cậu rảnh vào thứ mấy “phù! xém tí là lộ rồi”

- Uhm… mình rảnh vào thứ 2, 4, 6

- Được, tớ cũng rảnh vào những ngày đó

Sau đó tôi và Chizuru ngồi học tiếp cho đến khi tan học thì tôi cùng  ban nhạc ở lại để gặp thầy hiệu trưởng còn Chizuru thì phải về để đi học thêm. Thì ra thầy hiệu trưởng cảm ơn ban nhạc và tặng cho ban nhạc riêng một phòng với nhạc cụ đầy đủ để dễ tập hơn với điều kiện là đàn cho trường miễn phí khi có bất cứ sự kiên gì, công nhận thầy hiệu trưởng tính toán ghê thật.

Chap 7: Thăm nhà bạn gái...

Hôm sau thấy tôi nói chuyện với Chizuru một cách “hơi” thân mật thì những thằng con trai khác toả sát khí, tôi bắt đầu bị chọc phá như chà phấn vào ghế và bàn, giấu cặp, thậm chí còn đánh lén nữa, rồi Chizuru biết chuyện, cô ấy liền “lên tiếng”, tất nhiên những trò chơi khăm đó cũng chấm dứt và ngạc nhiên là cả một đống đứa tôn mình làm sư phụ để dạy nó đàn piano. Mới đó mà đã tháng 12 thời gian trôi qua thật nhanh và tuyết đã rơi nhìu hơn cả con đường chỉ toàn một màu trắng và hôm nay cũng chính là ngày tôi và Chizuru bắt đầu kí kết một vụ giao dịch mà tôi là người có lợi rất nhiều. Buồi trưa khi tôi tới trường đã thấy cô ấy chạy tới chỗ tôi hớn hở hỏi:

- Hi! Chào Akira-kun còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Không… hì hì giỡn thôi nhớ chứ chiều nay chúng ta sẽ học nhóm và học piano ở nhà cậu đúng không?

- Hừm tưởng Akira-kun quên là biết tay mình, lát ra về gặp tớ ở cổng trường nhoa

Nói rồi cô ấy đi cùng với mấy bạn nữ rời khỏi lớp. Hết giờ học tôi lập tức lấy xe rồi “bay” thẳng ra cổng trường đã thấy Chizuru đứng đợi sẵn.

- “Ôi! được chở cô ấy bằng xe đạp của mình, mình đang mơ hay đây là hiện thực” – Cảm giác được chở một hot girl về nhà không tệ chút nào, tới đây thì tôi lại nhớ đến một mánh khóe mà tôi đọc được trên mạng:

- “Khi bạn đang đi xe và đằng sau là một bạn gái dễ thương bỗng bạn “muốn” được dựa vào nơi êm ái nhất của con gái thì bạn nên đi nhanh hết mức có thể sau đó phanh lại phát, tin tôi đi bạn sẽ được biết sự êm ái của sự đàn hồi tự nhiên là như thế nào”. Tôi vội lắc đầu để tránh đi sự cám dỗ ấy một lúc sau thì đến nhà cô ấy.

- Wao nhà Chizuru trông đẹp quá – Với cấu trúc kiểu cổ kính biệt thự của những năm 1990 của phương tây được trang trí thêm những bức tượng điêu khắc nghệ thuật cùng một khu vườn nhiều loại cây , cửa thì được trạm khắc biểu tưởng sư tử và tường thì được sơn màu nâu đen tạo vẻ huyền bí.

- Cảm ơn lời khen của cậu vào đi – Sau khi được gia nhân ra mở cổng tôi và Chizuru tiến tới cửa nhà thì có một người đàn ông tuổi khoảng năm mươi mấy mặc bồ đồ quản gia và 2 hàng người hầu gái cuối chào cô ấy

- Mừng cô đã về tiểu thư, sao cô không cho gia nhân đến đón cô mà lại về một mình còn đây là ?

- À đây là bạn của con hôm nay có việc con nhờ bạn ấy chở con về mà con đã nói với mọi người là không được gọi con bằng cô rồi mà – Cô ấy tỏ vẻ khó chịu nói

- Mong cô thông cảm đây đã là luật lệ dòng họ Yukimura nên chúng tôi bắt buộc phải tuân theo

- Không được, mọi người cứ gọi con là tiểu thư là được rồi nếu ai còn gọi con bằng cô thì con sẽ phạt người đó nhớ nghen

- Vâng thưa tiểu thư

- À quản gia bác có thể cho người dắt xe của bạn con vào trong gara giùm con nha

-Vâng thưa tiểu thư

Lúc đó không biết tôi có nhìn nhầm không mà trông bác quản gia có vẻ hơi “gian” sao đấy, nhưng có lẽ là nhầm rồi người ta lịch sự thế mà thật là bậy quá.

-  Uhm… Chúng ta sẽ học ở trong phòng của tớ, Akira-kun cứ tự nhiên nhé.

- Ờ “Hở? học trong phòng cô ấy, ôi chúa ơi con iu người quá”

Thế là tôi đi theo Chizuru lên phòng, mà không phải lên bằng cầu thang mà lên bằng… thang máy, hic lần đầu tiên đi thang máy có quen đâu khi cô ấy vừa ấn nút là tôi bị… mất thăng bằng loạng choạng té và lỡ… kéo theo cô ấy cùng… té *Rầm*

- Ui da, xin lỗi Chizuru cậu không sao chứ tớ… tớ không quen đi thang máy xin lỗi

Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ quay sang mắng chứ, nhưng cô ấy lại cười

- Hi hi không sao đâu tớ cũng bị giống Akira-kun khi lần đầu đi thang máy đấy

- Giống mình à, vậy người mà Chizuru kéo theo là ai zậy?

- Uhm… là mẹ tớ

“Ding dong” thang máy đã đến nơi, tôi mà đứng thêm chút xíu chắc tim nhảy ra ngoài mất. Bước theo cô ấy khoảng mấy bước là đã tới phòng cô ấy

- Mời Akira-kun vào, phòng hơi bừa bộn thông cảm nha

- Uh, không sao đâu

Khi cánh cửa vừa mở ra một mùi thơm dể chịu lan ra làm tôi đơ ra, phòng của cô ấy chỉ tóm lại 6 chữ quá đẹp, quá sạch và quá thơm cả căn phòng được sơn với màu hồng, đồ đạc được xếp ngăn nắp tươm tất chiếc giường ngủ to màu hồng và cửa sổ ở phía đối diện, tôi thề là lúc đó mắt chữ A mồm chữ O và ngay lập tức để che giấu cái mặt “lúc đó” tôi liền hỏi:

- Được rồi ta học đàn hay học bài trước nào?

- Mình nghĩ học bài trước

- Uh

- “Phù cầu mong cô ấy không thấy vẻ mặt lúc đó của mình” – Tôi vội lau mồ hôi trên trán của mình.

Phải nói cô ấy làm bài rất nhanh và thật sự là một thiên tài, những bài toán của Chizuru công nhận giảng hay hơn cô giáo giảng nhiều và dễ hiểu hơn mới đó đã hơn 2 tiếng chúng tôi đã học xong tôi thì mệt phờ người ra trong khi Chizuru trông như bình thường.

- Akira-kun uống trà đào không? Mình đi pha – Chizuru hấp hãy ánh mắt cười rạng rỡ

- Ừm có, để mình hưởng thức trà của Chizuru pha thế nào

Trà đào là thức uống phổ biến nhưng độc đáo ở nhật bởi sự kết hợp giữa trà với đào làm hương vị nhẹ dịu có tác dụng thanh nhiệt giải độc và đặc biệt giữ ấm trong mùa đông công nhận được uống trà đào trong mùa đông là hạnh phúc lắm rồi nhưng được pha bởi  Chizuru một người mà mình thích thì lại càng cảm thấy hạnh phúc và ngon hơn nữa

- Trà đào mình làm có ngon không? – Ánh mắt chizuru tò mò nhìn tôi sau khi cầm tách trà lên uống

- Uhm… Ngon rất ngon đấy hương vị đặc biệt hình như còn có hoa hồng và cam thảo nữa, ai mà được uống chắc người đó tu được mấy kiếp rồi”

- Hi hi Akira-kun đừng khen nữa mình ngượng, trà này mình chỉ pha cho mỗi… um… thôi chúng ta tranh thủ học piano sớm đi – Vội đổi chủ đề trong khi 2 bên má Chizuru đã ửng hồng

- Uh “Hình như cô ấy nói chỉ pha cho mỗi… cho mỗi ai vậy nhỉ hix chưa kip nghe rõ” – Tiếc nuối nhưng tôi đành gật đầu.

Về khoản học văn hành thì cô ấy là thần thánh nhưng về khoản piano thì… không được tốt lắm, dù cố gắng nhưng tôi chắc cũng phải trên một năm thì cô ấy mới có thể thành thục, sau 1 tiếng tập đàn cô ấy cỏ vẻ không hài lòng

- Chizuru đừng cố quá, piano không thể học một sớm một chiều đâu

- Uh mình thấy hơi nản, hix… sao tập khó quá

- Như vậy đi sau mỗi buổi tập tớ sẽ đàn cho cậu một bản nhạc để tớ có thể tiếp thêm động lực cho Chizuru

- Thiệt không! Cảm ơn Akira-kun nhiều lắm

Chap 8: Qua đêm nhà bạn gái... cưỡng bức??

Như đã hứa tôi đàn cho cô ấy một bản nhạc tên là My Most Precious Treasure, cô ấy ngồi bên cạnh và lắng nghe theo từng nốt nhạc tôi đánh, đang đánh giữa chừng cô ấy bất ngờ tựa đầu vào vai tôi. Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ tưởng cô ấy… Nhưng xem lại, thì ra cô ấy ngủ chắc cô ấy mệt mỏi rồi mà ngay cả tôi cũng muốn gục chứ huống gì cô ấy vậy mà hồi này còn đi pha trà cho tôi thật làm tôi cảm động, thế mà khi ngủ trông Chizuru rất dễ thương làm tôi muốn giữ nguyên như thế này mãi mãi nhưng bất ngờ có tiếng gõ cửa nên đành đánh thức Chizuru dậy.

- Chizuru dậy đi hình như có người gõ cửa

- Hở? Uhm, ai đó?

- Thưa tiểu thư chúng tôi đã chuẩn bị cơm tối không biết cô muốn dùng hay chưa ạ – Giọng của ông quản gia vang lên

- Ông cứ dọn cơm cho con đi con sẽ xuống liền.

- Vâng thưa tiểu thư

Tiếng bước chân từ từ lắng dần

- Itou… Chính cho mình xin lỗi tại tiếng đàn của bạn nghe du dương quá nên… mình xin lỗi lần sau mình sẽ chăm chú lắng nghe – Vừa nói cô ấy vừa cùi đầu ngượng ngùng

- Không sao không sao cũng do cậu mệt thôi với lại lúc ngủ trông cậu như em bé ấy

- Hửm? cậu nói gì – Cô ấy giả bộ nắm chặt tay lại thủ thế như chuẩn bị cho tôi một đấm vào mặt làm tôi không thể nín cười

- Hihi coi như tớ chưa nói gì vậy, thôi cũng trễ rồi tớ về đây cậu nghỉ đi.

- Khoan đã Akira-kun, uhm… cậu có thể ở lại ăn cơm tối với… tớ được không , hôm nay ba mẹ tớ không, bác quản gia lát nữa cũng xin về vì nhà có chuyện còn những người khác cũng sẽ về chỗ ở của họ chỉ còn mình tớ ở nhà thôi mà tớ lại sợ…  nên… cậu có thể ở lại với tớ được không?”

- Ơ… thì… tớ… “tính sao đây mình chưa chuẩn bị tâm lí mà, nếu ở lại thì biết nói gì với bố mẹ đây mà bỏ về thì… ôi trời ơi cứu con, thôi kệ mình không quan tâm phải bảo vệ Chizuru” thôi được tớ sẽ ở lại Chizuru đừng lo, đợi một lát để tớ gọi điện nói với bố mẹ kẻo họ lo

- Uh, cám ơn Akira-kun rất nhiều – Khẽ mỉm cười rồi cùng tôi xuống dưới nhà và lần này khi đi thang máy tôi đã không bị ngã nữa vì bước vào là tôi chống chân dựa lưng sát tường trong khi tỏ vẻ bình thường nhưng có lẽ Chizuru biết điều đó nên đã che tay lại nín cười.  

Thế là tôi quyết định đóng vai anh hùng “rơm” bởi tôi cũng sợ ma chứ khác gì cô ấy đâu, sau khi gọi điện nói bố mẹ là tôi sẽ ở lại nhà bạn “trai” để tập luyện đánh một bản nhạc thì bố mẹ đồng ý nhưng lại bắt cho số điện thoại của bạn “trai” đó để có gì thì gọi điện, và mọi chuyện đã rối lên tôi đành phải nói với Chizuru

- Uhm… Bố mẹ tớ đồng ý cho tớ ở lại nhưng bắt phải cho số điện thoại của người cho mình ngủ nhờ, mình sợ nói là con gái thì… nên mình nói là trai giờ thì tính sao”

Tôi vừa nói xong thì cô ấy phì cười

- Dễ thôi cứ cho số của tớ nè có gì nói tớ là em gái của bạn “ trai” cậu

- Ờ ha! làm phiền Chizuru vậy

- Phiền? tớ mới là người làm phiền cậu mà

Hic giờ tôi chỉ biết gãi đầu thôi quê quá đi. 10P.M cả hai cùng coi ti-vi do tôi không có đồ thay nên cô ấy lấy cho tôi một bộ đồ của… ba cô, cái áo thì không sao nhưng quần thì quá rộng thế là cô ấy đi lấy cái quần sọt của… cô ấy cho tôi mặc và tôi lại không biết đó là đồ của cô ấy chỉ đến khi cô ấy nhìn một cách “nham hiểm” khi thấy tôi mặc vừa cái quần đó và tôi thoáng thấy cô ấy hơi ngượng lúc đó tôi phát hiện ra điều này chỉ biết gãi gãi đầu mặt thì đỏ lên như trái ớt. 11:30P.M cả hai cùng đi vệ sinh vì không ai chịu đi một mình lí do đã quá rõ ràng, tất nhiên tôi nhường cô ấy đi trước mình thì ở ngoài bảo vệ, nói vậy chứ tôi cũng đang run đây sau khi vệ sinh xong thì tới giờ đi ngủ. Thường cứ theo luật cũ là nam nằm đất nữ nằm giường, thế nhưng khi xem cái giường thì… “nó” to và dài gấp 3 lần cái giường bình thường đủ cho cả 5 người cùng nằm. Thế là tôi nằm ở đầu sông cô ấy thì cuối sông. Mới mấy phút mà cô ấy đã ngủ còn tôi thì không ngủ được, cũng phải thôi đột nhiên được nằm “cạnh” người con gái mình thích thì sao ngủ nổi tới nửa đêm tôi mới cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra tôi cảm thấy tay mình bị tê liệt và như có một vật gì đó rất nặng đè lên tay, mở mắt ra nhìn bỗng

- Ah… “chúa ơi mình đang… ôm cô ấy, mà sao mình không có cảm giác gì vậy, giờ tính sao đây tay mình bị kẹt rồi và hình như không còn cảm giác nữa mà sao cô ấy lại dùng tay mình để làm gối đầu. Hic làm sao đây trời” – Tôi thất kinh không hiểu việc gì đã xảy ra và giải quyết như thế nào thì – Uhm… Cô ấy quay sang phía mình

- “Ặc ặc thôi rồi…” – Cô ấy bỗng mở mắt, và tôi chỉ có 2s để mình tìm ra một giải pháp thoát ra cảnh này nhưng đến cả thượng đế cũng bó tay chứ huống chi là một thằng nhóc như tôi, giờ chỉ còn mỗi giải pháp là nhắm mắt xem như mình chưa cảm giác chưa tỉnh chưa biết, nghĩ là làm tôi giả bộ ngủ nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí.

- Ơ…!Ah…………………… –“Biết mà” – Cô ấy hét lên rồi liền lăn ra phái đầu giường kia tay túm chăn quấn lấy mình trong khi quần áo của cô ấy vẫn bình thường, đến đây mình phải mở mắt và đóng kịch nhưng chưa nói từ nào đã bị nguyên cái đồng hồ chất liệu bằng nhựa hình con gấu, lực sát thương đủ để làm bạn tỉnh ngay tức khắc bay vô đầu *Bốp* đầu óc tôi choáng váng và té xuống giường còn cô ấy trông như rất giận nhưng khi xác định lại vị trí giường ngủ thì cô ấy lập tức thay đổi thái độ 180 độ

- Ah! Chết rồi Akira-kun, Akira-kun có sao không mình xin lỗi, xin lỗi tại mình tỉnh dậy thấy… mình sợ quá xin lỗi cậu.

Té ra tôi vẫn nằm ở đầu sông nhưng cô ấy thì di chuyển từ cuối sang đầu sông nên gặp tôi còn cô ấy tưởng tôi cô tình di chuyển đến chỗ cô ấy và có ý đồ đen tối nên giận dữ.

- Không sao không sao mình không sao đâu – Cố gắng gượng dậy bỗng vừa nói xong thì tôi thấy không gian đang tối dần và… bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại đang thấy cô ấy đang khóc và đang nắm tay tôi

- Akira-kun tỉnh lại rồi, cậu cảm thấy thế nào có đau chỗ nào không?”

- Ờ… ừm… Không sao tớ chỉ thấy hơi choáng thôi.

Nhìn cô ấy khóc mà cũng dễ thương ghê, hoá ra cái đồng hồ thì bể nát đầu tôi thì bị rỉ máu nhưng đã cầm được máu

- Mình xin lỗi Akira-kun tại mình mà cậu bị thương, mình… mình… cho mình xin lỗi mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn”

- Chizuru!

Đó là lần đầu tôi quát tên cô ấy rất to trước mặt cô ấy

- Không được nói những điều đó, những gì cậu làm chỉ là hiểu lầm và do cậu đang trong tình trạng hoảng loạng nên tự vệ thôi cho nên tớ hoàn toàn không trách cậu, cậu hiểu chứ với lại đây không phải lần đầu tớ bị thương đâu.

- Tớ… tớ xin lỗi hu…hu

- Được rồi không sao đâu, nhớ lần sau phải xác định mọi chuyện rồi mới hành động nhá – Mỉm cười “khuyên nhủ” Chizuru xong nhìn vào đồng hồ mới biết là mình đã ngất đến 8:30AM, vội vàng thay quần áo rồi chào tạm biệt Chizuru để về nhà, lúc đầu cô ấy không đồng ý cho tôi đi xe của tôi về mà bắt phải về bằng taxi cho an toàn nhưng tôi không đồng ý bởi đi xe taxi thì xe đạp để đâu, vậy là Chizuru đành để tôi đi về bằng xe đạp. 12:10PM tôi lên trường như thường lệ trước khi lên trường thì bị bố mẹ la một trận vì ai đời ngủ ké nhà người ta mà đến 9:00 mới về nhà, vào lớp đã thấy Chizuru tới trước và đang ngồi một mình nhìn có vẻ u ám

- Hello, Chizuru mình tới trễ – Tôi phải mở lời trước và làm mặt tươi lên để tránh làm cô ấy thấy áy náy, Chizuru ngước mặt lên nhìn tôi và có vẻ như cô ấy vui hơn lúc nãy

- Chào Akira-kun, cậu thấy đỡ hơn chưa? Mình lo cho cậu quá

- Uh, mình đỡ rồi không sao đâu – Tôi vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu

Bỗng “Ọc…ọc” xấu hổ quá bụng của tôi reo lên vì từ sang tới giờ có được ăn gì đâu, quay sang thấy Chizuru đang bụm miệng cười

- Akira-kun đói bụng à? Mình đoán được nên mang cho cậu một hộp cơm do tớ tự làm đây, cậu phải ăn hết nhe có thế thì tớ mới cảm thấy được giảm… tội lỗi một chút – Chizuru vừa nói vừa đỏ mặt

- Ờ, vậy tớ không khách sáo nhé – Tôi vừa ngồi vừa nhận hộp cơm của Chizuru

Mở hộp cơm ra thì một mùi thơm bay ra tôi hít vào và cảm thấy như đang bay lên thiên đường

- Chà! Ngon quá, không ngờ Chizuru giỏi nội trợ thế – Nói với giọng ồm ồm bởi đồ ăn đang đầy ắp trong miệng khiến Chizuru che miệng cười

- Thế à! Nếu Akira-kun muốn mình sẽ làm một hộp mỗi ngày cho Akira-kun coi như đền bù vậy – Cô ấy vừa nói vừa chu mỏ nhìn thật đáng yêu cực

- Oh! Vậy là cậu tính đem cơm cho tớ suốt đời à? – Tôi quay sang chỗ Chizuru tỏ vẻ ngạc nhiên

- Uhm…thì… – Chizuru trả lời ngập ngừng và mặt ngày càng đỏ

- Hihihi thôi Chizuru mang cho tớ hộp này coi như đền bù rồi

Chap 9: Hẹn hò... thật không?

12:30P.M tôi vừa ăn xong hộp cơm của Chizuru là reng chuông vào học, tiết một lại là tiết của thầy chủ nhiệm

- Chào các em, các em có biết đã gần đến ngày gì không?

- Dạ biết! là ngày lễ noel ạ…. – Cả lớp đồng thanh trả lời chỉ riêng tôi là không nói “Hửm gần đến ngày noel rồi à, sao mình không biết vậy ta? Chậc chậc già quá nên lú rồi. Ừm vậy mình có nên tranh thủ rủ cô ấy đi chơi để giảm khoảng cách giữa 2 người không?” – Đắng đo một hồi tôi quyết định rủ cô ấy đi chơi

- À, Chizuru này ngày mai có rảnh không? Mình có 2 vé đi chơi hội chợ mừng nole nên không biết mình có thể rủ cậu đi chơi được không?

- Ngày mai à, được mình rảnh nhưng sao lại rủ mình đi mà không rủ mấy bạn khác chẳng lẽ cậu thích mình à?” cô ấy nói với giọng thăm dò khiến tôi giật mình

- Ơ… không chỉ là bạn bè rủ nhau đi chơi thôi “Sao mình lai nói dối thế” – Lúc đó tui nói với vẻ ấp a ấp úng nhưng hy vọng cô ấy không biết, nhưng có lẽ tôi đã đoán sai bởi cô ấy đã biết bằng chứng là cô ấy đã mỉm cười, một nụ cười bí hiểm

- Được tớ sẽ đi với cậu hẹn vào chiều ngày mai lúc 5:00P.M đừng đến trễ nha

- Uh! Tớ sẽ không đến trễ đâu “Oh yeah….. aleluda”.

- Này em Akira yêu cầu không được nói chuyện nữa thấy gái đẹp là cứ tươm tước thôi – Thầy nheo mắt chọc tôi

- Ồ…… kì qua nha – Cả lớp đồng thanh la lên trong khi tôi đơ ra còn Chizuru thì úp miệng cười

- Làm gì có thầy ơi – Tôi vội vàng chống chế trong tuyệt vọng.

Hôm sau đúng 5:00 tôi đã có tới chỗ hẹn và chưa thấy cô ấy tới

- “chắc kẹt xe thôi” tôi chống cằm nghĩ thế, nhưng rồi nửa tiếng một tiếng và hai tiếng tôi bắt đầu có một chút giận dỗi nhưng nỗi lo lắng nhiều hơn bởi nếu cô ấy gặp nguy hiểm thì… đột nhiên cô ấy xuất hiện, cô ấy diện một cái váy màu trắng có đính hạt cườm trắng và đội thêm một chiếc mũ “bê-rê” màu trắng. Trông cô ấy không khác gì một thiên thần trong đêm giáng sinh.

- Xin lỗi Akira-kun mình đến trễ, vì bận một số việc – Cô ấy nói với một giọng nói mệt mỏi

- Cậu có ổn không, nếu không khoẻ thì có thể huỷ buổi đi chơi mà không sao đâu – Tôi lo lắng hỏi cô ấy

- không sao đâu, thôi tụi mình đi thôi trễ giờ rồi – Nắm tay tôi và bắt đầu đi hòa vào đám đông thế là cả hai cùng bước qua cổng của một hội trợ và bắt đầu hoà vào với đám đông. Phải nói là đêm đó là một đêm vui nhất đối với tôi từ trước tới giờ, cả 2 đứa cùng thi ném bóng vào rổ cùng bắn súng nhựa, cùng ăn chung một cây kẹo bông gòn trông rồi chụp ảnh lưu niệm không khác gì một cặp tình nhân và để lấy lòng Chizuru tôi đã trổ tài nghệ ném phi tiêu định tặng cô ấy con gấu nhồi bông và kết quả là được một hộp kẹo dừa mang thương hiệu Okinagawa, đến lượt cô ấy ném thì lại dính hết khiến tôi ngượng hết cả người. Hết giờ tôi trở cô ấy về nhà, trên đường đi chợt thấy cô ấy có vẻ buồn

- Chizuru sao thế, Có chuyện gì à? Hay là cậu không vui? – Tôi quay sang phía Chizuru hỏi vẻ lo lắng

- Không, không mình vui lắm không ngờ đi chơi với Akira-kun lại vui như thế, uhm… Akira-kun ơi mình muốn cậu đến chỗ này được không? Chỉ 10 phút thôi nha?

Tôi nhìn đồng hồ đã 9:30P.M nhưng 10 phút có là gì đâu với lại tôi thấy cô ấy có điều gì đó muốn nói hay tâm sự thì thân là người bạn trai tương lai phải chia xẻ chứ nên tôi nhất định phải đi

- Uh, Chizuru muốn đi đâu, để tớ chở?

- Cám ơn Akira-kun, vậy cậu đi theo hướng dẫn của tớ nha

Xong một hồi đi theo sự chỉ dẫn của cô ấy tôi đã tới một chỗ một ngôi nhà có vẻ bỏ hoang nhưng khi cô ấy lấy chìa khoá được giấu ở chậu cây thì tôi hiểu đây có lẽ là ngôi nhà riêng của cô ấy

- Mời cậu vào ngôi nhà bí mật của tớ

- Uh “Hửm! nhà bí mật?”

Trong nhà được trang trí rất đẹp không kém gì nhà cô ấy làm tôi tò mò  

- Akira-kun là người đầu tiên vào căn nhà này với mình đấy kể cả cha mẹ mình cũng không biết mình có căn nhà này, căn nhà này mình dùng để nghỉ ngơi và là nơi tớ trốn ba mẹ hay một sự buồn phiền nào đó và mình có chuyện này muốn hỏi Akira-kun… Akira-kun có thật sự… thích mình chứ?” cô ấy quay lại làm mặt nghiêm nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng

Lúc đó tôi thật sự bối rối và ngạc nhiên chẳng lẽ cô ấy muốn tôi tỏ tình với cô ấy nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà

- “Phải làm gì đây” – Cũng không biết từ đâu tôi lấy hết sự dũng cảm của tôi để trả lời

- Có tớ… tớ thật sự rất thích Chizuru – Vừa nói tôi vừa nhắm mắt cuối đầu vì quá ngượng

Cả thời gian như ngưng đọng chỉ có 2 trái tim đang tăng nhịp, bỗng cô ấy bước gần đến chỗ tôi và… trao cho tôi một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào,  lúc này đây tim tôi như ngừng đập để tận hưởng nụ hôn đầu đời của một thằng con trai.

- Akira-kun biết không, ước gì em có thể gặp anh sớm hơn nữa để em có thể ở bên anh nhiều hơn nhưng…, ừm Akira-kun có thể nói câu anh yêu em cho em nghe được không dù chỉ một lần thôi cũng được – Cô ấy nói trong giọng nói nghẹn ngào

- Uh, anh yêu em yêu nhiều lắm nhưng đã có chuyện gì xảy ra rồi sao Chizuru, em có thể nói cho anh biết được không? – Dường như tôi đã cảm nhận có một chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra

- Không có chyện gì xảy ra đâu, hihi chỉ là tớ đóng kịch thôi mà cậu đã bị lừa rồi – Cô ấy mỉm cười như rằng tất cả đều là trò đùa dù rằng vừa lúc nãy xưng hô em và anh với tôi vậy mà tôi đã tin theo lời cô ấy nói. Nhìn đồng hồ đã trễ giờ nên tôi trở cô ấy về nhà, trước khi bước vào cổng. Cô ấy quay lại và chạy tới trao thêm cho tớ một nụ hôn vào má

- Cảm ơn Akira-kun đã cho tớ một ngày đầy hạnh phúc và vui vẻ, hôm nay là ngày vui nhất mà tớ từng có đấy, cám ơn rất nhiều và… em cũng yêu anh rất nhiều – Cô ấy quay đi và chạy thẳng vào nhà, đáng lẽ tôi phải vui vẻ nhưng tôi lại cảm thấy lòng nhói đau và khó chịu nhưng không biết vì sao chắc là tôi lo xa rồi, tôi vui vẻ đạp xe đi về trên đường còn ngêu ngao hát vì lần đầu tiên tôi được một người con gái hôn và còn ở trong mùa giáng sinh này.

- Ôi! Thank you my god thank you very much – Tôi la lên như một tên điên và phóng xe trong khi đèn đỏ, đúng là tình yêu có thế khiến chúng ta trở nên điên loạn.

Chap 10: Chia tay... phát hiện âm mưu

Hôm sau cô ấy nghỉ học tôi cảm thấy có gì đó thực sự không ổn, xâu chuỗi lại những lời tối qua ở căn nhà bí mật cô ấy nói làm tôi thực sự lo lắng hơn. Hết giờ học tôi dắt xe ra khỏi trường thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn xe và nói với tôi

- Có phải cậu tên Takeshi Akira phải không?

- Dạ phải, chú gặp cháu có chuyện gì không ạ?

- Tôi là người đưa thư cho tiểu thư, đây là lá thư của tiểu thư gửi cho cậu – Nói xong ông ấy liền đưa tôi một phong bì màu hồng có dấu son môi và đi mất một cách nhanh chóng

- “Đã có chuyện gì xảy ra với Chizuru vậy” – Tim tôi bắt đầu đập nhanh, và tôi bắt đầu mở thư ra coi

Gửi Akira-kun,

Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sự thậ rằng thật ra em chính là cô bé lúc nhỏ đưa cho anh bản nhạc đó bởi lúc đó em rất thích nghe anh đàn, tiếng đàn của anh hay hơn cả tiếng đàn giáo viên và lúc đó chẳng biết có phải là em đã thực sự thích anh hay không thì đúng lúc gia đình em chuyển đi tiếc nuối nên em đã gặp và bắt anh phải hứa một điều, anh còn nhớ lời hứa đó phải không, hihi… en vui lắm vì rốt cuộc em đã gặp lại anh nhưng ông trời thật bất công với em… Xin lỗi em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa dù rằng em vẫn muốn nghe tiếng đàn của anh mỗi ngày có thể ở bên anh mãi mãi,  không rời xa  nhưng… xin lỗi Akira-kun hãy quên em đi, chúc anh sẽ tìm được người con gái thích hợp hơn em, và một lần nữa xin lỗi Akira-kun nếu có thể xin kiếp sau sẽ đền đáp cho anh. Nụ hôn tối qua hãy coi như một món quá em tặng Akira-kun và mong hãy sống hạnh phúc. Yukimura Chizuru”

Lúc này đầu của tôi đang quay như chong chóng - “Đã có chuyện gì xảy ra với Chizuru” – Tôi lo lắng cho cô ấy và điều tôi cần phải làm là đến ngay nhà của cô ấy để xem có chuyện gì xảy ra. Nói là làm tôi phóng xe đạp đến nhà Chizuru. Khi tới nơi tôi chứng kiến một cảnh khiến con tim của tôi như bị bóp nát, bị xé ra Chizuru đang trong vòng tay của một thằng nước ngoài, nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy tôi đã… thực sự không biết phải làm gì cả người cứ đờ ra như bị hoá đá. Bỗng cô ấy thấy tôi, tôi liền quay đi và bắt đầu đạp xe mặc kệ những giọt nước mắt bắt đầu rơi mà tôi cũng thực sự không biết rằng Chizuru cũng đang khóc như tôi. Bây giờ nhìn tôi như một kẻ mất đi linh hồn ở nhà nhìn tuyết rơi tâm trạng tôi lại buồn bã hơn. Hôm sau tôi nghỉ học, tôi giờ đây đã suy sụp hoàn toàn mặc cho bố la tôi cũng không đi cho tới khi mẹ tôi khuyên mãi tôi mới đi học. lúc tôi lên lớp đã thấy Chizuru đang ngồi một mình cô ấy có vẻ buồn, nhưng tôi không quan tâm tôi làm ra vẻ lạnh lùng. Dù ngồi chung bàn nhưng chẳng ai nhìn ai. Tôi có thấy đôi lúc cô ấy nhìn lén tôi, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Ra chơi 4 chiến hữu và tôi luyện tập như bình thường ngoài việc tôi chẳng thể luyện tập được như hằng ngày, lúc thì đánh sai nốt lúc thì đánh sai nhịp.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu thế Akira? – Takeshi lo lắng hỏi

- Ờ… thì… không có gì đâu chỉ là tớ hơi mệt thôi

- Này Akira, cậu có biết cậu nói dối dở lắm không có việc gì cứ thử nói ra với tụi mình xem nào, biết đâu chúng tớ có thể giải quyết giúp cậu? – Kamjo chống cằm tay xoay cái gõ trống hỏi tôi

- Hàz tớ nói thật mà không có việc gì đâu

- Thật không? Tớ thấy có vẻ cậu bị mất hồn thì có – Suzumura nhìn tôi một cách chăm chú

- Cậu yên tâm ban nhạc có một lời thề là không tiết lộ chuyện bí mật của các thành viên, cái này cậu biết mà – Tới lượt Koji bồi thêm một tiếng

Sau một hồi tôi quyết định kể cho mọi người nghe, khi nghe đến chi tiết tên nước ngoài bỗng Takeshi giật mình và nói với tôi giọng run run

- Này Akira nếu tớ không lầm thì gia đình Chizuru đang gặp nguy hiểm, cậu có nhớ các chi tiết của thằng nước ngoài đó chứ?

- Nhớ, tớ nhớ rất kĩ nó tóc vàng tóc đầu đinh và ở cổ nó có xâm một hình giấu thập. Cậu quen biết thằng đó à?

- Thôi rồi đúng là nó rồi – Takeshi ngồi phịch xuống đất và lo sợ

- Có chuyện gì thế Takeshi kể cho tớ nghe đi thằng đó là ai? – Tôi cũng bắt đầu lo lắng

- Thằng đó là một tên lừa gạt tình và tiền của nhà giàu và rất nhiều người đã tan nát vì nó – Takeshi ôm mặt và nói trong run sợ

- Tại sao cậu lại biết chuyện đó – Kamjo lên tiếng hỏi

- Sao lại không biết, bởi vì… tớ từng là thành viên trong hội lừa gạt của nó nhưng về sau tờ đã từ bỏ bởi hắn qua độc ác, mọi cách thức lừa gạt của nó tớ đều biết rất rõ tớ sẽ giúp cậu vạch trần bỏ mặt của nó

Lúc đó tôi thực sự bàng hoàng nhưng cũng rất giận dữ

- Uh, trông cậy vào cậu – Tôi gật đầu

Cả Kamjo, Koji và Suzumura cũng đồng ý giúp. Sau 15 phút Takeshi kể chúng tôi nghe tất cả thông tin về băng nhóm lừa đảo này thì ra không phải chỉ có mình thằng nước ngoài tên là Jerry mà cón đồng bọn nữa. Hôm sau tôi và Koji bí mật theo dõi tên người nước ngoài sau khi hắn đưa Chizuru về nhà. Thì thấy hắn liền quẹo phải rồi rẽ vào một ngôi nhà trông rất cũ kĩ thì ra là căn cứ địa của tụi nó lại ở gần nhà của Chizuru. Từ đó Koji, Kamjo và tôi thay phiên nhau theo dõi tên nước ngoài còn Takeshi và Suzumura đảm nhận công việc bảo vệ Chizuru. Sau 4 ngày nỗi lo lắng càng ngày càng to và không tìm ra được 1 manh mối nào khiến trong buổi họp nhóm tôi liền nói:

- Này các cậu, tớ nghĩ nên nói cho Chizuru biết sự thật này ngay bây giờ chứ để lâu sẽ rất nguy hiểm cho cô ấy?

- Tớ khuyên cậu không nên nói ra bây giờ bởi tên Jerry đó rất xảo quyệt hắn sẽ nhận ra nếu Chizuru có biểu hiện lạ và bảo đảm sẽ không tha cho bất cứ ai đã biết thân thế của chúng, với lại đã có Koji và Kamjo bảo vệ cô ấy nên cậu yên tâm – Takeshi vỗ vai trấn an tôi

- Uh, vậy thì hãy hứa với tớ phải bảo vệ Chizuru tuyệt đối nếu có chuyện xảy ra hãy gọi tớ

Chap 11: Đột nhập hang ổ... phát hiện bất ngờ 

Sau đó chúng tôi đã quyết định sẽ đột nhập hang ổ của chúng vào tối nay tuy đây là một việc làm liều lĩnh nhưng bắt buộc phải làm thế để biết thêm thông tin về kế hoạch của bọn chúng, trong lần này có tôi và Koji làm nhiệm vụ này vì trong nhóm chỉ có 2 chúng tôi đủ khả năng chạy nhanh khi bị phát hiện.

Sau khi tan học cả nhóm theo kế hoạch đã bàn mà làm. 7:50 PM tôi và Koji đã có mặt tại vị trí đằng sau căn cứ của tụi nó. Về đêm trông ngôi nhà hoang tàn còn ghê hơn ban ngày tuy nhiên lại có tầm nhìn bao quát cả ngôi nhà của Chizuru đang tiến sát lại chỗ của sổ, 2 chúng tôi thận trọng lại gần ngôi nhà . Bỗng có tiếng nói của một người đàn ông lạ

- Mẹ kiếp! cái con nhỏ kia trâu quá “cưa” hoài không đổ mấy đứa khác thì đã đổ từ lâu rồi, chắc chúng ta phải thực hiện kế hoạch B thôi – Một giọng nói khác rất khàn đục vang lên

- Nói nhỏ thôi Jerry nên cẩn thận coi chừng bức dây động rừng bây giờ con nhỏ không theo ngươi chứng tỏ nó đã nghi ngờ hoặc đã có người khác nên không đổ trước lữa cưa của ngươi thôi, bây giờ chỉ cần đối xử tốt và ra vẻ người hiền lành quan tâm thì con nhỏ sẽ theo ngươi thôi giờ hãy tiếp tục thực hiện như kế hoạch cũ đúng 5 ngày nữa nếu không được chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch B

- “Hửm! nghe có vẻ như Jerry chỉ là con rối còn có kẻ đứng đằng sau vụ này” tôi và Koji núp dưới cửa sổ ghi âm lại cuộc đối thoại, bất ngờ chân tôi dẫm phải cành cây khô *Rắc*

- Ai? – Bọn người trong nhà nghe tiếng động lạ liền chạy ra chỗ có tiếng động, tôi và Koji luống cuống không biết chạy đi đâu bỗng có một bàn tay kéo chúng tôi vô bụi cây gần đó

- Im lặng đừng cử động – Giọng của một cô gái cất lên, cái giọng nói tôi nghe rất quen. Khi bọn kia ra chỗ chúng tôi thu lén giọng nói thì chúng chẳng thấy gì, bỗng từ đâu đó một con mèo phóng ra và chạy vèo ra khỏi ngôi nhà.

- Hừ! Thì ra là con mèo, từ giờ hãy cẩn thận hành động không được phạm bất cứ sai lầm nào nghe chưa – Vẫn cái giọng khàn đục đó, tôi chui lên và nhìn lén thì thấy có 4 người tất cả và càng ngạc nhiên khi thấy một trong 4 người là ông quản gia của Chizuru. Sau khi 4 người đó rời đi tôi quay lại chỗ Koji và cô gái giúp chúng tôi trốn, thêm một ngạc nhiên tập 2 đó là Chizuru người con gái tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã giúp chúng tôi ngay lúc ngân cân treo kẽ tóc

- Akira-kun làm gì ở đây vậy anh… cậu có biết nguy hiểm lắm không, tớ đã nói là chúng ta chia tay rồi mà sao cậu lại lảng vảng gần nhà tớ – Chizuru nói với tôi vẻ rất tức giận, nhưng tôi lại cảm thấy vui vì đó là dấu hiệu cô ấy còn quan tâm đến tôi

- Ơ hay Akira đã lo cho bạn rất nhiều khi biết gia đình bạn gặp một tên lừa đảo và đang cố gắng ngăn chặn điều đó bạn không cảm ơn thì thôi còn lên tiếng mắng là sao? – Koji lên tiếng bênh vực tôi.

Lúc này Chizuru ngạc nhiên cơn giận biến mất và cuối mặt xuống và dòng lệ bắt đầu tuôn rơi

- Xin lỗi Akira, mình đã biết hắn rất nguy hiểm nhưng cha mình đã mù quáng vì những lời giả dối của hắn nên mình quyết định vạch trần bộ mặt của hắn nhưng lại sợ liên luỵ đến cậu nên mình buộc phải chia tay chứ thực sự mình rất thích Akira-kun và rất muốn được ở bên Akira-kun. Hức…hức

Giờ đây tôi thấy Chizuru thật đáng yêu và thật đáng trách, tôi ôm lấy cô ấy vào lòng khẽ nói:

- Chizuru nếu cậu thực sự coi mình là bạn trai thì cậu phải để mình cùng gánh vác mọi nỗi khổ của cậu cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, đó là bổn phận, quyền lợi và là một nghĩa vụ của một người bạn trai đối với một người bạn gái, mà thôi đừng khóc nữa trông xấu quá. Giờ thì mình và Chizuru đã hết hiểu lầm và đã biết chân tướng của mọi việc là do tên quản gia của cậu

- Khoan cậu nói tên quản gia nhà mình là sao? – Khẽ đẩy tôi ra ngạc nhiên hỏi

- Lúc nãy tớ thấy 4 tên đang nói chuyện trong đó có tên quản gia của cậu nữa đó, thật không ngờ bác ấy đã già mà còn… – Tôi thở dài

- Không thể... không thể nào tại sao... – Chizuru thẫn thờ thì thào

- Đừng buồn Chizuru có thể có ẩn tình gì đó điều cần bây giờ là em phải bình tĩnh lại – Tôi vội vàng an ủi ôm Chizuru vào lòng

- Thôi được rồi có gì về hãy nói chúng ta còn việc phải làm – Nãy giờ Koji chứng kiến cảnh tình tứ của chúng tôi vội ho khan quay đầu nói.

Sau đó tôi, Chizuru và Koji đột nhập vô căn nhà của bọn chúng sau khi chúng rời khỏi một cách vội vãi. Mong tìm ra được một chút manh mối, nhưng thật thất vọng bọn người đó đâu phải dân nghiệp dư mà là dân chuyên nghiệp nên chúng tôi chẳng tìm thấy gì, đột nhiên lại một lần nữa chân tôi bước phải một tấm ván gỗ mục, tấm ván rớt xuống để lộ một bậc thang

- Mấy cậu ơi ở đây có một cầu thang dẫn xuống này – Tôi vội gọi 2 người lại.

- Chắc phải có một công tắc nào đó? – Chizuru vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Sau một hồi lục lọi quan sát Koji phát hiện một bức tranh vẽ một cô gái nhưng lạ ở chỗ bức tranh này có vẻ mới so với tuổi ngôi nhà này tò mò Koji thử nhấc bức tranh ra thì thấy một công tắc

- Ở đây này mấy cậu ơi – Koji gọi chúng tôi tới, khi Koji ấn công tắc thì sàn nhà hơi run chuyển các tấm ván tự thụt vào và các bậc thang được hiện ra. Bước theo các bậc thang tối om nhưng thật may là tôi có mang theo một cây đèn bin, tới cuối cầu thang là một căn phòng vừa mở cửa ra cả 3 chúng tôi đều ngạc nhiên cả trong phòng toàn là thông tin với hình ảnh của những nạn nhân trước và có cả gia đình Chizuru tất nhiên có tất cả các bước kế hoạch ở đấy, không để tốn thời gian tôi và Koji lấy máy ảnh ra chụp toàn bộ còn Chizuru thì đang bất động có lẽ là cô ấy hơi shock. Xong mọi việc chúng tôi vội vàng rời khỏi ngôi nhà và không quên để mọi thứ về vị trí cũ hòng để chúng không phát hiện ra. Hôm sau cả nhóm tập trung để bàn bạc tiếp kế hoạch, bây giờ trên bàn là kế hoạch của bọn người xấu chỉ đọc qua thôi cả nhóm đã tức điên lên

Theo kế hoạch A, chúng sẽ cho Jerry làm quen với Chizuru sau khi tiếp cận xong sẽ rủ đi chơi và bắt cóc sau đó Jerry giả bộ bị thương về báo với gia đình và báo cảnh sát, hắn sẽ đóng vai là người bị thương cũng là gián điệp để cung cấp thông tin cho bọn chúng và thực hiện tống tiền gián tiếp, nếu kế hoạch A thất bại chúng sẽ thực hiện kế hoạch B sẽ cho Jerry tẩm thuốc mê vào thức ăn của mọi người trừ bố của Chizuru sau khi ngấm chúng sẽ đột nhập vào nhà và tắt hết các thiết bị báo động và cảm ứng bằng cách chiếm quyền kiểm soát phòng điều khiển. Sau đó thực hiện việc tống tiền trực tiếp nếu ba của Chizuru không chịu, chúng sẽ dùng cô ấy để ép ông tuy nhiên kế hoạch B có phần mạo hiểm vì xung quanh có khá nhiêu dân cư nên không phải là phương án cuối thì chúng sẽ không dùng.

- Đúng là một kế hoạch bỉ ổi vô liêm sỉ – Tôi đập tay mạnh xuống bàn

- Uh nhưng may mắn là chúng ta đã nắm rõ kế hoạch của chúng và giờ là lúc chúng ta hành động để ngăn cản việc làm của chúng lại – Koji chống cằm xoay xoay cấy bút chì  

Chap 12: Kế hoạch phản công...

Thật ra nhóm tôi tính báo cảnh sát để bắt bọn chúng sau khi có vật chứng nhưng Takeshi nói rằng chúng sẽ thay đổi nơi cất giấu thông tin liên tục để tránh bị phát hiện nên nhóm tôi không thể báo, nhóm liền vạch ra một kế hoạch để ngăn chặn việc xấu của chúng và kế hoạch của chúng tôi là… tôi sẽ đóng giả Chizuru để đi chơi với tên Jerry, vì trùng hợp hay ngẫu nhiên mà khuôn mặt của tôi và cô ấy hơi… giống nhau, còn về vụ thân hình thì giờ mới biết Chizuru rất giỏi việc đó. Chỉ nửa tiếng mà cô ấy đã biến tôi thành cô ấy

- Wao… Akira ơi nhìn cậu đẹp gái lắm nha cho hôn cái nào – Bốn thằng bạn xúm vào chọc tôi

- Grừ… có tin tớ cho mỗi cậu một nụ hôn không hả? – Tôi cũng pha trò làm cả bọn cười phá lên lúc đó mọi người đều vui vẻ nhưng thực chất mọi người đang lo lắng căng thẳng vì kế hoạch có phần mạo hiểm. Chúng tôi còn 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ, tôi luyện tập với Chizuru về các cử chỉ và lời nói, 4 người còn lại đi mua các dụng cụ cần thiết.

Cuối cùng ngày đó đã tới, tôi giả dạng Chizuru để hẹn hò với tên Jerry, 5:00P.M tôi và tên Jerry bắt đầu đi chơi với nhau địa điểm là khu công viên giải trí một nơi rất thuận lợi để thực hiện âm mưu bắt cóc, tôi thực sự rất khó chịu khi tên Jerry cứ khoác vai và cả mấy cái “phụ tùng” làm tôi ngứa ngáy trong khi các thành viên còn lại đi theo dõi và quay phim để làm bằng chứng.

- Sao anh thấy có vẻ như em đang sợ hay sao mà em run thế Chizuru? – Jerry đột nhiên hỏi nhỏ vào tai tôi làm tôi giật mình

- Ơ đâu có chẳng là em cảm thấy hơi lạnh thôi mà hình như mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn năm ngoái ha anh – Vì đại cuộc tôi đành phải giả bộ dựa vào hắn.

-“Dám mà có bằng chứng rồi thì ta sẽ cho ngươi chết không kịp ngáp” – Tôi cắn răng nhẫn nhịn.

- Uh nhung đây chẳng là gì so với khí hậu ở nước anh cả, khí hậu ở nước anh còn lạnh gấp mấy lần kìa – Vừa nói hắn choàng khăn cổ cho tôi tỏ vẻ quan tâm

- Hi hi anh thật tốt bụng – Tôi vờ thân mật nắm tay hắn rồi kéo đi vào khu câu cá vàng

- Em thích cá vàng à, để anh bắt cho vài con để em mang về nuôi nha

- Uhm em rất thích bắt đi anh – Tôi gật đầu làm nũng, nhưng thất vọng mà nói hắn chả vớt được con nào đến nỗi mặt đỏ mét lên, tôi thì ngoài mặt an ủi nhưng bên trong rủa ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm

- Cho em thử nào – Vẫy vẫy tay nhận vợt của hắn tôi ngồi xuống và ra tay vớt ngay lần đầu tôi đã vớt được 1 con cá 7 màu sặc sỡ bởi trò này tôi đã chơi từ nhỏ nên giờ việc vớt cá chỉ là muỗi, thấy thế tên Jerry xanh mặt nhưng vẫn khen tôi vì may mắn tôi chả thèm trả lời chỉ gật đầu. Sau đó tôi tra tấn hắn bằng mấy trò tàu lượn và rơi tự do chỉ sau 2 lượt mặt hắn tái đi và còn nôn mửa ra còn tôi vẫn bình thường nhờ luyện võ từ nhỏ có khả năng điều hòa lượng máu và nhịp thở.

- Hix… sao em… giỏi quá anh… anh không chịu nổi nữa hay… hay chúng mình về tạm nghỉ mai đi chơi tiếp nha – Làm vẻ mặt tội nghiệp hắn cầu xin tôi đi về, tỏ vẻ thất vọng tôi gật đầu.

Chap 13: Sức mạnh bộc phá... 

Sau khi vui chơi ở công viên tôi và tên Jerry lên xe đi về, vừa lên xe tôi đã biết chúng đã bắt đầu hành động bởi tên tài xế chính là một trong bốn tên tôi thấy ở ngôi nhà hoang. Tôi liền rút điện thoại ra gọi, tôi thấy tên Jerry để ý nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch

- Alo! Mẹ à tối nay con sẽ về ăn muộn mẹ nhớ để món súp đậu đỏ cho con nha – Đậu đỏ chính là mật hiệu của tôi và nhóm để báo hiệu chúng đã hành động.

Quả không sai khi đi được nửa tiếng tức 7:00 PM tên Jerry đột nhiên chụp khăn có tẩm thuốc mê lên mũi tôi, tuy nhiên tôi đã biết trước nên đã nín thở và giả bộ xỉu

- Ok! Bước một đã xong tiến hành bước 2 đi – Tên Jerry lên tiếng

Đi một hồi chúng liền ném tên Jerry xuống đường như trong kế hoạch. Người dân ở đó thấy vậy vội chạy tới đỡ hắn dậy và hắn bật khóc như một đứa con nít. Các thành viên vẫn bám theo và quay lại mọi thứ, 8:00PM tên Jerry đến nhà cô ấy thông báo y như kế hoạch đã định còn tôi thì bị đưa đến một kho hàng có bảo vệ ở ngoài xem ra tôi đã lọt vào chỗ hang ổ thật sự của băng đảng lừa đảo, chúng đem tôi đến một căn phòng có cửa sắt và bên trong toàn là bóng đèn đỏ mà sau này tôi mới biết là cơ sở làm đá lạnh.

- Có thay đổi trong kế hoạch rồi hãy lột sạch quần áo nó ra chụp ảnh nó để gây thêm áp lực cho bố mẹ nó – Dù chết tôi vẫn nhận ra là giọng ông quản gia của Chizuru, đã đến lúc lật tấm bài tẩy ngay khi tên kia cởi trói cho tôi, tôi liền mở mắt cho thắng đó một đấm vào đầu khiến hắn gục tại chỗ *Bốp*

- Hự

- Ê con bé tỉnh rồi kìa – Một thằng khác phát hiện la lên

- Con bé, haha đúng đấy “con bé” này sắp siêu độ cho các chú đây – Vừa nói tôi vừa xé các “phụ tùng” và rút ra hai cây côn nhị khúc trước sự bàng hoàng của những kẻ khác, lao tới tôi tặng tên la lên lúc nãy một côn vào đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự rồi đạp tường lộn ngược lại để né tránh đòn đánh lén bằng cây mã tấu từ phía sau máu nóng nổi lên tôi đánh điên cuồng trong khi lũ người kia còn đang bất ngờ

“Ya….” *chát* “a”, *rắc*, *huỵch* “hự” .

Do tôi đang tức giận nên đã đánh thẳng tay khiến bọn kia bị đập tơi bời không thương tiếc. Bỗng xuất hiện một ten đô con nhìn tôi khinh bỉ

- Hô cũng giỏi nhỉ thử đánh với tao xem tên nhãi con – Hùng hổ bước tới giơ chân đá vòng vào tôi, *Kịch*  tôi giơ tay chống đỡ nhưng do lực quá mạnh khiến tôi văng đi 7,8 bước

- Sao đá nhẹ thế chưa ăn gì à – Dù đang bị tê tay tôi cố tỏ ra bình tĩnh khích tướng tên đô con

- À được từ trước tới nay chưa ai đỡ được 1 đòn của William ta ngươi là người đầu tiên khá lắm giờ tao sẽ đánh thật sự ya..... – William lại lao tới định song phi tới đá nhưng đâu biết tôi đã dự đoán trước liện né sang 1 bên thực hiện đòn đá xoay vòng lại *Bốp*

- Hự

Hắn ngã xuống trong khi chưa kịp phản ứng đã nhận tiếp một đá hình vòng cung đó chính là chiu "chia đôi củ cải" trong vịnh xuân quyền. Hộc máu lồm cồm bò dậy William cố sức lao đến định húc tôi vào tường thì lại nhận tiếp một cùi chỏ vào ngực rồi bật lên một cú đấm và kết thúc là một đấm vào chỗ hiểm *Rầm* William ngã xuống trong khi vẫn chưa hiểu vì sao mình thua trong tay một tên nhóc 16 tuổi.  Khi đã giải quyết xong bọn còn lại thì Chizuru và 4 người bạn của tôi cũng vừa tới kèm theo cảnh sát và sau khi thấy hiện trường thì cả nhóm lẫn các chú cảnh sát há hốc mồm nhạc nhiên bởi chỉ mình tôi đã đánh gục 30 tên mà cũng hên là bọn chúng không có súng chứ nếu không chắc tôi đành chờ cảnh sát tơi cứu vậy, tiếp theo cảnh sát áp giải lũ người đó ra xe thì tên quản gia nhìn Chizuru với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cô ấy lại nhìn ông với ánh mắt buồn bã

- Tại sao vậy bác Quang? Cha mẹ con đối xử không tệ với bác tại sao bác lại nhẫn tâm hại con vậy? Uổng công con đã coi bác nhưng một người thân của con, đã giúp con trong những lúc con gặp khó khăn còn kể truyện cho con nghe lúc còn nhỏ bác…bác – Chizuru nói với giọng nghẹn ngào,  ông quản gia nghe nói vậy từ khuôn mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống Chizuru bỗng thay đổi vẻ mặt xấu hổ ông chợt rơi lệ

- Xin lỗi con Chizuru, bác thật có lỗi với con thật ra bác đã nổi lòng tham của cải gia đình con khi trong một lần bác vô tình thấy bác xin lỗi con – Ông quản gia nói với giọng run run tiếc nuối nhưng đã muộn ông quản gia chỉ vì lòng tham dụ dỗ mà đi vào con đường tội lỗi. Sau đó tôi lấy điện thoại của ông ấy gọi cho tên Jerry, lúc này hắn tưởng liên lạc để nói chuyện tống tiền nên đưa cho ba mẹ cô ấy nghe.

- Alo! Bọn người kia nghe đây nếu như ngươi dám đụng đến con gái ta, ta thề sẽ bắt cả gia đình người phải trả giá – Giọng nói tức giận và to đến nỗi tôi tưởng như mình đã bị thủng màng nhĩ.

- Bác ơi bình tĩnh mọi chuyện sẽ giải thích sau làm ơn hãy giả bộ như bác đang nghe điều kiện tống tiền đi ạ còn con gái bác đã an toàn cảnh sát đang đến chỗ bác đấy bác hãy cố gắng câu thời gian đừng để tên Jerry chạy thoát hắn là đồng bọn của băng cướp

- “Hửm? có chuyện gì vậy giả bộ? Chizuru thật sự đã an toàn rồi sao thôi cứ làm theo đã” được tôi chấp nhận điều kiện đó hãy đảm bảo con bé an toàn còn không các ngươi sẽ biết tay ta – Gật đầu tỏ vẻ đồng ý điều kiện tên Jerry khẽ cười khẩy.

Một lúc sau tôi, Chizuru, các thành viên nhóm cùng các chú cảnh sát đã có mặt trước cổng nhà. Bố và mẹ Chizuru chạy ra mở của trong sự ngỡ ngàng của tên Jerry ngay lúc đó khuôn mặt bỗng tái mét khi thấy tôi và Chizuru bước vào, thế là cả băng nhóm lừa đảo bị tóm gọn. Trước lúc giải đi cô ấy đến nói với tên Jerry:

- Anh tưởng anh đủ tư cách quen tôi sao, chỉ vì cha mẹ tôi bị anh lừa nên mới tin còn tôi thì không bởi anh không bằng một góc của bạn trai tôi, có thể về ngoại hình thì anh hơn nhưng về tính cách thì anh không đáng 1 xu, tính lấy vẻ đẹp trai để cua tôi ư đó là một sai lầm lớn nhất của anh đấy – Giọng nói lạnh lùng như bản án kết tội khiến hắn chỉ cuối đầu nhìn xuống đất xong cô ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười làm tôi đỏ mặt gãi đầu. Sau khi dẫn lũ lừa đảo đi ba mẹ Chizuru khóc lóc vừa xin lỗi vừa ôm chặt cô ấy, thật là một kết thúc có hậu. Khi cả nhóm định lén ra về thì bị ba mẹ cô ấy giữ lại và… “năn nỉ” kể hết đầu đuôi câu truyện tất nhiên tôi đã kể lại hết ngoại trừ chuyến hẹn hò đầu tiên của tôi và cô ấy, kể xong ba của Chizuru cuối mặt xuống cảm ơn cả nhóm và nói

- Cảm ơn các cháu đã giúp gia đình bác và cám ơn rất nhiều đối với cậu bé đang mặc đồ của con gái bác, hai bác thực sự xấu hổ vì đã tin những lời dối trá xảo quyệt của kẻ lừa đảo, qua truyện này ba và mẹ hứa sẽ ở nhà thường xuyên chăm sóc con không để con phải cô đơn đâu Chizuru, con cho ba mẹ xin lỗi nhé.

Chizuru oà khóc trong vòng tay của ba mẹ làm cả nhóm tôi cũng suýt rơi lệ cho đến khi tôi chợt nhận ra và ngượng hết cả người khi cô ấy và mọi người đều nhìn tôi rồi cười vì tôi đang… mặc một nửa phần dưới cái váy đầm của Chizuru, tôi vội chạy đi kiếm chỗ thay đồ.

Chap 14: Bức ảnh của ai...

Xong cả nhóm tính tạm biệt ra về nhưng ba mẹ Chizuru lại giữ cả nhóm lại để ăn tối cùng gia đình bác ấy, lúc đầu không ai đồng ý vì hơi ngại và mệt mỏi nhưng khi Chizuru năn nỉ ở lại nếu không cô ấy sẽ giận thì tôi là người đầu tiên đồng ý mà một khi trưởng nhóm đồng ý thì các thành viên đành phải theo thôi, thế là chúng tôi ở lại ăn tối với gia đình cô ấy. Trên bàn được các người hầu dọn ra toàn là các món sơn hào hải vị quả đúng là đồ ăn cao cấp có khác, vô bàn ăn các thành viên đùn đẩy tôi ngồi với Chizuru khiến hai bác để ý rồi Chizuru đỏ mặt, trong lúc ăn bỗng ba Chizuru hỏi tôi

- Bác thấy cháu có vẻ quen lắm không biết bác và cháu đã từng gặp nhau chưa nhỉ

- Hihi ba à bạn ấy là Akira-kun đấy chác ba còn nhớ chứ – Khi tôi chưa kịp lên tiếng thì Chizuru đã lên tiếng trả lời thay tôi

- Akira… Akira… à Takashi Akira phải không quả hahaha quả nhiên thiên lí năng tương ngộ mà, lâu rồi không gặp dạo này con thế nào rồi còn ba mẹ con nữa con còn học đàn không thế bữa nào đàn bác nghe thử – Sau khi nhớ lại ba Chizuru rất hài lòng về tôi và hỏi liên tục

- Ba! Ba hỏi từ từ thôi ba hỏi vậy làm sao Akira-kun trả lời – Chizuru cười khổ 

- Dạ con vẫn khỏe ba mẹ cũng vậy uhm… đàn con vẫn tập như bình thường nếu bác không chê con sẽ đàn cho bác nghe   

- Uhm... mà hình như cháu thích con gái bác phải không?

*Phụt….* cả tôi và Chizuru đều giật người khi nghe bác trai nói thế

- Dạ… thì… – Lúc đó mặt tôi đỏ như trái cà chua và Chizuru thì ngượng ngùng cuối đầu không dám nhìn.

- Đã là nam nhi thì phải cương quyết trả lời một cách thật rõ ràng chứ sao lại ấp úng thế kia – Bác trai chống cằm mặt hình sự nói với tôi

- Dạ thật sự cháu thích Chizuru cháu rất thích thế nhưng hiện giờ cháu chưa thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy với lại cháu còn giữ một lời hứa của cô ấy nên nhất định cháu sẽ cố gắng rèn luyện để hoàn thành được lời hứa đó sau đó… cháu sẽ… cháu sẽ cưới Chizuru – Đó là lần thứ hai tôi chẳng biết sự dũng cảm từ đâu đã giúp tôi nói tất cả và rồi sau đó chìm xuống với tốc độ không phanh

- Hahahahaha, được đó được rất tốt thế mới là nam nhi chứ được bác sẽ cho cháu một cơ hội để chăm sóc Chizuru nhưng nếu chỉ một lần cháu làm con bé khóc cháu sẽ phải trả giá đắt đấy – Bác ấy vừa nói vừa nháy mắt với tôi còn Chizuru quay qua nhìn tôi với một nụ cười thật tươi, có thể là một nụ cười bắt đầu cho một hạnh phúc sắp đến

- Haha con trai à bác gái nói nghe này năm xưa bác trai cũng nói thế đấy nhưng không mạnh dạng như cháu đâu – Mẹ của Chizuru che mặt cười cười trong khi ba của cô ấy thì đỏ mặt lên vì xấu hổ

- Này bà vừa phải thôi nhá tôi… tôi giận à

Căn phòng tràn ngập tiếng cười. Bỗng một giọng nói vang lên:

- Mọi người ơi cháu có mấy bức ảnh đẹp lắm nè đây là món quà của nhóm tặng cho Chizuru đó nhớ giữ cho tốt nhá – Takeshi lôi ra một máy chụp hình loại xịn chìa ra cho mọi người xem

- Ảnh á? – Tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra

Đó là những tấm hình khi Chizuru trang điểm cho tôi và lúc tôi đang ở nhà cô ấy trong tình trạng trên trần mà dưới đầm

- A…… trả nó lại cho tớ – Tôi la lên định giựt máy ảnh nhưng đã muộn 4 thẳng quỷ kia đã chộp và chạy quanh bàn ăn khiến mọi người được một trận cười đau cả bụng.

Chap 15: Qùa ngạc nhiên...

Mọi chuyện đã trở lại như bình thường tôi và Chizuru vẫn tiếp tục cuộc giao dịch tất nhiên là dưới sự đồng ý của nhị vị phụ huynh của Chizuru. Thấm thoát đã tới ngày noen, trường tổ chức một buổi tiệc để mừng ngày giáng sinh và tất nhiên chủ thớt về âm thanh vẫn là bạn nhạc của tôi. Buổi tiệc này kéo dài trong 3 tiếng từ 5:00 đến 8:00 pm có thể đi một mình hay đi theo cặp đương nhiên là tôi đi theo cặp rồi, Trong lúc buổi tiệc diễn ra tôi và ban nhạc đang chơi một vài bài nhạc thì có một số bạn tới đề nghị chúng tôi đệm bài hát cho họ khiến cho buổi lễ trở nên sôi động hơn với đủ thứ chất giọng từ trầm tới bổng tất nhiên không thiếu các giọng hát “Không đỡ nổi” mà có vẻ là con cháu của chai-en trong đôrêmon thì phải, lát sau thì Koji thì thầm nói với tôi

- Akira cậu đi chỉnh lại cái loa đi hình như có trục trặc gì đó

- Uh để mình đi cậu chỉnh đàn auto bài đi nha – Tôi vui vẻ rời khỏi chỗ và đi kiểm tra cái loa mà không biết rằng đó là âm mưu của ban nhạc

Lúc kiểm tra xong tôi gặp Kamjo

- Ủa cậu làm gì ở đây? Sao không đàn cùng ban nhạc đi? – Tôi ngạc nhiên hỏi

- Ờ có chứ nhưng cả nhóm muốn cậu xem cái này – Không đợi tôi trả lời Kamjo dẫn tôi ra ngồi vào bàn đầu tiên chỗ ban nhạc biểu diễn trong khi tôi đang ngơ ngác. Bỗng có một giọng nói của một người con gái vang lên

- Xin chào mọi người, mình có một bài hát này muốn gửi đến một người đặc biệt của mình, một người luôn quan tâm và giúp đỡ mình rất nhiều và mình thực sự rất biết ơn người đó, sau đây mình xin trình bày bài hát “Be your girl” để gửi tặng đến một người tên A mời các bạn và người ấy lắng nghe” đó chính là giọng nói ngọt ngào của Chizuru. Cô ấy mặc một cái váy đầm trắng đính kim tuyến và để xoã tóc sau khi được uốn cong làm sức mê hoặc của cô ấy tăng cao và trên đầu đội một vương niệm trông rất xinh, cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe giọng hát của cô ấy.

“Babe, I wanna be your girl

 Babe, all I need is you…” giọng hát của Chizuru nghe rất thanh thật nhẹ nhàng, tôi thật sự đang chìm đắm trong cảm xúc tình yêu đôi khi tự nhéo mình để chắc rằng đây là hiện thực chứ không phải ảo giác, tôi chợt nhận ra nếu Chizuru gia nhập vào ban nhạc của tôi sẽ là một sự kết hoàn hảo vậy là ban nhạc tôi đã đủ thành viên 

- Sao, ngạc nhiên chưa tất cả đều là ý muốn của Chizuru đấy sướng chưa không biết bao giờ tớ mới được người bạn gái giống cậu đây? – Không biết từ đâu Kamjo xuất hiện khoác vai nói với tôi

- Uh chắc chắn cậu sẽ có được thôi trong một ngày không xa – Tôi nhe răng ra cười.

Cho đến khúc cuối bài “baby, I wanan be your girl” Chizuru đã giơ ngón tay chỉ về hướng tôi và nháy mắt, tôi khẽ bật cười, hát xong Kamjo chạy ra đưa tôi một đoá hoa  hồng đỏ và cười một cách gian xảo.

- Cảm ơn cậu thật chu đáo – Tôi cầm lấy đoá hoa bước lên sân khấu và quỳ xuống trao cho Chizuru

- Ồ…….. – Cả hội trường đều la lên, nhận đoá hoa của tôi và đáp trả bằng một nụ hôn vào má tôi nói thật lúc này tôi có chết cũng mãn nguyện, sau đó Chizuru cúi chào mọi người rồi cùng tôi tay trong tay đi vào hậu trường.

- Cám ơn Chizuru cám ơn đã cho anh một màn trình diễn đầy ấn tượng anh rất thích uhm… anh yêu em Yukimura Chizuru – Tôi nói trong tâm trạng hạnh phúc từng chữ từng câu đều từ đáy lòng mà ra

- Uh… em cũng yêu anh Takashi Akira uhm.. những lời em… em nói lúc ở căn nhà bí mật và bức thư em đưa cho Akira đều là những lời nói thật lòng chứ không giả đâu Akira… – Cô ấy đỏ mặt nói lí nhí

- Anh biết, anh biết mà – Tôi quay sang ôm Chizuru vào lòng cả hai đều đứng đó, cảm xúc đều hoà làm một cùng một nhịp đập của con tim. Tôi biết rằng Chizuru chính là người con gái mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay dù không biết đó là ngẫu nhiên hay do duyên số nhưng tôi sẽ trân trọng cô ấy và sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy bằng tất cả khả năng mà tôi có.

- È hèm! Sao trai trẻ thời nay bạo quá vậy dám ngang nhiên làm mấy chuyện đó tại nơi công cộng nha mà hai người tiến triển nhanh quá nhẩy, chủ thớt có lên biểu diễn một vài bài không dân chúng đang nổi nóng kìa – Takeshi nhún vai nói từ xa

Cả tôi và cô ấy đều giật mình và cả hai đều quay sang hai bên trong khi khuôn mặt chúng tôi cùng đỏ vì ngượng

- Chizuru cho tôi mượn cậu ấy một chút nhá

- À… vâng

Tôi cau mặt:

- Ê ê dám coi đội trưởng ban nhạc là một món đồ vật à? Chizuru còn hùa theo nữa lát anh sẽ trừng phạt em.

Thế là Takeshi kéo cổ tôi lôi đi, tôi thì tỏ vẻ như bị quái vật bắc cóc khiến Chizuru bật cười. Tới lượt tôi biểu diễn, theo kế hoạch tôi sẽ trình bày 2 bản nhạc rock để không khí thêm sôi động, bài đầu tiên là bài confession to the dancefloor và người hát là tất cả thành nhóm nhạc

- one…two..three…here we go – Tuấn vừa nhịp chân vừa ra hiệu bắt nhịp

“I can see you stalking like a predator

I’ve been here before

Temptation calls like Adam to  the apple

But I will not be caught

Coz I can read those velvet eyes

And all I see is lies

No more poison, Killing my emotion, I will not be frozen

Dancing is my remedy, remedy, oh

Stop, stop preying, Coz  I’m not not playing, I’m not frozen

Dancing is my remedy, remedy, oh

Move while you’re watching me, Dance with the enemy, I’ve got a remedy

Oh, oh-oh, oh-oh

Move while you’re watching me, Dance with the enemy, Here is my remedy

Oh, oh-oh, oh-oh... ”

Kết thúc là một tràng pháo tay rất to của toàn trường, như có sợi dây liên kết tôi liền nhìn một hướng mà ở đó có một người vô cùng quan trọng đang dõi theo tôi không ai khác đó chính là Chizuru, cười và nháy mắt với cô ấy còn Chizuru lại nhoẻn miệng cười. Bài thứ 2 là bài canon in the d là một bài tuy không lời nhưng rất sôi động. Lần này tôi không dùng đàn piano mà dùng đàn ghi-ta điện do Kamjo huấn luyện còn piano lại do Kamjo đảm nhận, cả hội trường như muốn nổ tung khi tôi và ban nhạc chơi một cách cuồng nhiệt không còn rụt rè như trước đây nữa. Cuối cùng để kết thúc buổi tiệc tôi và ban nhạc lại đàn một bài mừng giáng sinh tên là Holy night và người hát chính là Chizuru

“Giáng sinh đến rồi, tiếng cười vang khắp mọi nơi

Bạn cùng tôi đến bữa tiệc tối nay nhé

Giáng sinh đến rồi, hãy cùng nhau ước thật nhiều

Mình hứa đêm nay sẽ là một đêm thánh tuyệt vời

.

Giáng sinh năm nay có một chút đặc biệt hơn

Mặc dù không phải là một đêm đầy tuyết trắng

Những ngôi sao băng đang chiếu sáng

Dưới mặt đất bọn mình cùng nhau quay quần

.

Dưới ánh sao long lanh lấp lánh ấy

Mọi người đang cười đùa vui vẻ với nhau

Thấp thoáng chỉ trong phút chốc

Mọi người đều nhìn thấy ước mơ của riêng mình

.

Giáng sinh đến rồi, tiếng cười vang khắp mọi nơi

Bạn cùng tôi đến bữa tiệc tối nay nhé

Giáng sinh đến rồi, hãy cùng nhau ước thật nhiều

Mình hứa đêm nay sẽ là một đêm thánh tuyệt vời

.

Năm nay giáng sinh chắc chắn sẽ đặt biệt hơn

Nhưng đón giáng sinh một mình chắc sẽ buồn lắm nhỉ

Nụ cười cũng sẽ chiếu sáng như ánh đèn kia

Vì thế hãy để mình giúp bạn trang hoàng nó lên nhé

.

Đung đưa đung đưa qua lại

Mọi người cùng nắm chặt tay nhau

Long lanh lóng ánh tỏa sáng

Mọi người cùng ngắm sao trên bầu trời cao

.

Giáng sinh đến rồi, tiếng cười vang khắp mọi nơi

Bạn cùng tôi đến bữa tiệc tối nay nhé

Giáng sinh đến rồi, hãy cùng nhau ước thật nhiều

Mình hứa đêm nay sẽ là một đêm thánh tuyệt vời.” 

Chap 16: Tất cả chỉ mới bắt đầu...

Kết thúc buổi tiệc tôi và Chizuru lại đi chơi tăng hai, thật ra là đi đón giáng sinh công nhận trong đêm giáng sinh thật là lạnh nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm cúng khi tay trong tay với Chizuru dạo bước qua từng khu phố, vậy đó tất cả mọi truyện đều xảy ra như một giấc mơ mà tôi chỉ muốn đắm chìm trong nó mãi mãi, bất chợt Chizuru quay sang nói với tôi

- Akira-kun này khi con người sinh ra thượng đế đều cho mỗi con người một nửa ấy của mình nhưng tuỳ thuộc vào duyên phận và khả năng mà mình có thể tìm được hay không, Akira có tin điều đó không?

- Có Akira tin vì anh đã tìm thấy một nửa ấy của mình rồi, thế Chizuru có tin không? – Tôi vui vẻ choàng tay lên vai Chizuru thì thầm vào tai

- Uh Chizuru cũng tin vào điều đó bởi vì em đã tìm được Akira-kun rồi – Chizuru bước nhanh hơn tôi vài bước rồi quay lại nhắm mắt trả lời câu hỏi của tôi rồi nở một nụ cười rất xinh ngay lúc đó tôi chợt thấy sự hạnh phúc đang toả ra xung quanh tôi và Chizuru bất chợt cô ấy chìa tay ra nắm lấy tay tôi và kéo đi đến cây giáng sinh to nhất được trang trí đẹp nhất ở trung tâm thành phố và trên không trung tuyết đang rơi tạo nên một khung cảnh đẹp huyền ảo mà chỉ có duy nhất là vào mua giáng sinh. Mỗi cuộc đời con người khi sinh ra đã được thượng đế tạo ra thêm một nửa cho người ấy nhưng tuỳ thuộc vào duyên phận hay khả năng mà họ có thể tìm thấy nhau hay không, bạn có tin không?

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top