Chap 5: Đã tới rồi?

Trời bắt đầu dần sáng cũng se se lạnh......ánh mặt trời từ từ chiếu qua khung cửa sổ  chiếu cả người đang say giấc kia khiến người nọ nhíu mày rồi quay qua nhìn đồng hồ .

Aisha: 4'57 ......

Aisha mệt mỏi ngồi dậy tắt báo thức, không cần nó kêu nữa.

Mái tóc cũng trở nên bù xù hơn.Aisha đi Vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng.

Im ắng thật , chắc tại chú và người hầu chưa dậy.

Tranh thủ còn thời gian Aisha ra sân sau tập luyện tiếp .

Haden vừa dậy kéo rèm là thấy cháu mình đang tập ông cười cười rồi khen.

Haden: Ai chà....công nhận con bé cũng chăm chỉ và chịu khó nhỉ .

Sau khi tập xong Aisha nhìn qua cửa sổ nhờ khả năng nhìn từ xa Aisha có thể nhìn thấy đồng hồ treo trong phòng khách .

Aisha:*5h30*

Gần tới 6h Aisha nhanh vào nhà vừa vào thì chú đã kéo Aisha vào phòng ăn để ăn sáng.

Haden : Đừng bỏ bữa như vậy chứ.Nay chú đã kêu người hầu nấu những thứ dinh dưỡng cho cơ thể và trí tuệ nữa 'cười tươi'

Thôi vậy ăn xong rồi lên thay đồ vậy.

Xử lý bữa sáng xong thì Aisha chạy lên phòng vệ sinh lại mình rồi suy ngẫm không biết nên mặc gì.

Bỗng Aisha nhìn qua cái hộp trên bàn ......là hộp sạc của bông tai .

Aisha: *chắc nó sẽ cho mình chút lời khuyên*

Nghĩ là làm Aisha lấy bông tai ra khỏi hộp đeo lên tai .

Hệ thống: Đã quét...... chào cô chủ.

Aisha :Tôi sắp đi làm bài kiểm tra trong băng của mình mà không biết nên mặc gì....

Hệ thống: Vâng! Chuyện đồ mặc cứ để tôi lo .

Bỗng từ dưới lên trên xuất hiện bộ đồ ngay trên người Aisha.

......

Hệ thống : Đây là bộ đồ tôi cho là hợp nhất ạ !

Aisha chạy vào phòng thay đồ của mình mà soi gương .

Đứng trước gương Aisha thầm nhận xét.

Aisha: *Đúng là rất hợp*

Nhìn lại đồng hồ thì chỉ còn 10 thôi là xe đến Aisha vơ lấy cái nón xanh dương lưỡi trai đội lên . Chạy vào lại phòng đeo cái balo lên rồi chạy lạch bạch xuống nhà.

Vừa xuống đập vào mắt cô là ánh mắt đầy tự hào với nụ cười tươi rói như mọi khi của chú Haden.Còn những người hầu , quản gia xung quanh ai nấy cũng vui vẻ khóc một cách hạnh phúc lấy khăn chấm chấm nước mắt khi chứng kiến cô chủ của mình đã trưởng thành.

Khi cô xuống họ trao lời chúc ,tạm biệt cả quà .Đến phút cuối chú Haden mới bật khóc hạnh phúc mà ôm Aisha .Họ tiễn cô ra tới sân ,họ cứ đứng đó cho tới khi nào một chiếc xe trắng toát sáng chói xuất hiện .

Không nhằm vào đâu được đã tới giờ rồi.Họ tạm biệt Aisha chú Haden định còn mặt dày ôm chặt Aisha đòi đi cùng nhưng chưa kịp thì quản gia đã trói lại .

Haden hút hít tủi thân .

Aisha cười hạnh phúc vẫy tay chào tạm biệt .Nụ cười khiến cả nhà đau tim . Nếu Aisha mà có mệnh hệ gì thì cả nhà này sẽ đi đốt băng của chúng.

Những người trong xe nhìn ra ngoài thấy cảnh này.Người thì sao cũng được ,không quan tâm, bình thường , người thì thích thú, ngưỡng mộ, người thì khinh thường, nói xấu .

Người 1 : xì! Tao cá nó là tiểu thư bánh bèo thích bám trai.

Người 2: mày lo chuyện bao đồng quá rồi.

Người 3 : này! Đừng đánh giá người khác như vậy!

Không khí ồn ào biến mất khi Aisha bước lên xe .Như đã nói cô chỉ tự nhiên với người nhà còn người ngoài?Vô cảm , lạnh lùng với càng ít tiếp xúc càng tốt.

Đôi mắt không sáng như nãy nữa , khuôn mặt lạnh như băng khác hoàn toàn chẳng giống cô bé nãy còn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.

Cả đám người trên xe ngạc nhiên đến bất ngờ .

Khí phách tự tin ,can đảm , lạnh lùng nhìn cô như đàn chị ấy nhìn như đây không phải là lần đầu cô tham gia bài kiểm tra vậy.

Người 1 phải nói là cạn lời không biết nói gì thêm.

Cô lặng lẽ đi tìm chỗ trống trên xe rồi yên vị.

Xe bắt đầu xuất phát.

Cả chuyến đi có vài người nhìn cô chằm chằm.

Mặc kệ điều đó Aisha chỉ chăm chú đọc sách.

Những người nhìn cô tỏ ra khó chịu khi chẳng thể nhìn thấy mặt Aisha do cái nón kia đã che nửa khuôn mặt của cô .

Người 2: *Sao không thể hack được điện thoại của con nhỏ đó vậy?......Hay là nó không có điện thoại? ... vậy phải là đồ điện tử khác chứ!?... cảm giác của mình nói rằng cô ta có một thiết bị công nghệ gì đó trên người và nó vô cùng mạnh trong giới công nghệ...Ai da! đặc biệt hơn là mình không biết thông tin gì về cô ta thì sao mà có thể đấu được!*

Hệ thống đã thiết lập bảo vệ để không ai có thể xâm nhập lấy thông tin.

Hệ thống báo cho Aisha (chỉ mình Aisha mới nghe được hệ thống nói)

Hệ thống: Thưa cô chủ ! Có người định xâm nhập hệ thống tôi để lấy thông tin nhưng thất bại do tôi bật chế độ phòng thủ.

Aisha:*Chưa gì muốn gây hấn? Kẻ nào?*

Hệ thống: ngồi dãy bên ghế số 12.

Aisha liếc đôi mắt sắc lạnh lườm người 2 .

Hắn ta rùng mình theo phản xạ quay lại tìm ánh mắt đó.

Thật trùng hợp xe đi qua đường hầm lúc sáng lúc tối.Khi mọi người không để ý cái nón Aisha nhẹ ngước lên một chút thấy được ánh mắt.

Khi qua đường hầm cái mũ kéo xuống lại như bình thường chả ai thấy được ánh mắt đó ..... chỉ có một người thấy được.

Người 2:'khiếp sợ,run lẩy bẩy co người lại' *C-cô ta phát hiện ra rồi? .....n-nhưng bằng cách nào?.....*

Người 1: Mày sao vậy?

Người 2:K-không có gì 'lắc đầu lia lịa'

Người 1:ờ ...'nghi mà kệ'

Chưa gì mà đã vậy rồi.....bó tay.

Tài xế: 'dừng xe' Đã tới! 'mở cửa' mọi người nhanh chóng xuống xe!

Người 1: Oi! Đi thôi!

Người 2 vẫn ngồi đó.

Người 1: mày càng ngày càng kỳ lạ.

Aisha: * Đã tới rồi? *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngẫu