Chap 2: Lại nữa.....

Ba,mẹ: !!!!! THIỆT SAO!!???!!

Aisha:'Vẫn giữ ánh mắt cương quyết'

Ba, mẹ:'nhìn thấy ánh mắt của Aisha'.....

Ba, mẹ:'nhìn nhau' ....(✷‿✷) được rồi mai con sẽ luyện tập liền.

Aisha: Vâng! 'mong chờ'

Ba,mẹ: (✿^‿^)

Thế là cả nhà vui vẻ đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai bận rộn...















-sáng hôm sau-
Aisha nhanh chóng vệ sinh cá nhân mặt bộ độ thể dục (áo thun trắng tay ngắn,quần thun dài) mở cửa háo hức chạy xuống nhà với vẻ mặt hớn hở. Xuống nhà đã có hai người ngồi vào bàn ăn sẵn .

Aisha:'ngồi vào ghế' MỜI CẢ NHÀ!

Ba, mẹ: ' bắt đầu dùng bữa'

Một buổi sáng đơn giản mà ấm áp.....Đến khi ăn xong 3 người nhanh chóng ra sân sau rộng lớn để tập luyện.Đây hiện tại là mùa hè nên Aisha được nghỉ nhiều .Vì vậy cả 2 nhanh chóng lấy cả kì nghỉ hè của Aisha dạy tất cả những gì mà 2 người biết.Mẹ sẽ phụ trách về trí tuệ, Ba sẽ phụ trách về thực lực.Cứ vậy thời gian trôi qua Aisha mạnh còn hơn họ tưởng ngoài những cái cần thiết Aisha còn học tập thêm những cái khác như trồng cây , nấu ăn..v..v.. Cơ thể Aisha còn có những vết sẹo đang hồi phục .Aisha cũng có cơ nhưng nó đều mờ dù tập luyện nhiều cũng chẳng tăng . Nói chung giờ nhìn cơ thể Aisha khá đẹp.

Mẹ: Aisha! Đi theo mẹ .

Aisha:Vâng! 'đứng dậy đi theo mẹ'

Mẹ cô dẫn đến căn phòng trưng trang sức của mẹ . Nhìn thật đẹp đa dạng các trang sức khác nhau trong đây chỉ có kệ hoặc móc treo dây chuyền trên tường.Cô thấy mẹ đang mở một cái tủ đựng dây truyền ra .Điều bất ngờ là mẹ ấn vào mặt dây truyền .

Rầm... cạnh.... cạch...

Aisha: !!!!

Cái tủ đựng trang sức ở giữa lún xuống và từ từ kéo sang phải.Mẹ cô đi vào .

Mẹ : 'quay qua' đứng đó làm gì? Đi nào.

Aisha : V-vâng!

Trong căn phòng bí mật có một bộ quần áo được treo lên giữa căn phòng.Căn phòng cũng rộng nó chẳng có gì ngoài bộ đồ ở giữa phòng . Bộ đồ có bên trong là chiếc áo thun đen tay dài với chiếc quần đùi nhìn kiểu thiết kế là quần đùi cho nam , khoác ngoài là chiếc áo khoác đuôi dài đến cụ trỏ ở chân ,bên dưới là đôi giày bata đen nhiều trắng ít , trên bộ độ có cái nón nhìn như nón cảnh sát màu chủ đạo đen , chẳng có logo .Mẹ tới gần bộ đồ mà nói.

Mẹ: Đây là bộ đồ của ba con hồi còn làm việc đấy.

Aisha :!! 'lắng nghe'

Mẹ : Bộ đồ này được mẹ thiết kế đấy không chỉ một....'đi đến bước tường ấn vào'

Bước tường từ từ sẹt qua Phải,lộ ra những bộ đồ y chang.

Mẹ: .....Mà còn nhiều bộ đồ giống như vậy.

Aisha: 'há hốc mồm' *k-khủng thiệt*

Mẹ: 'lấy cái nón ra '

Aisha: *cái hộp.... ?*

Mẹ:Đây là cái bông tai cũng do mẹ làm đấy.

Một đôi bông tai hình chữ thập màu bạc.

Mẹ: Mẹ hay đeo nó khi đi làm việc.Con thấy có vẻ nó chẳng có gì đặc biệt nhưng mà .... nó còn thú vị hơn con tưởng đấy.

Aisha: !!???!?

Mẹ : Mẹ muốn con mặc bộ đồ của ba và đeo bông tai của mẹ khi làm việc đấy 'cười tươi'

Aisha: vâng...

Mẹ: mẹ nói sơ qua .... bộ đồ có thể tự chỉnh nhiệt độ cho cơ thể con, chống đạn, cái nón kia sẽ giúp con khó nhận dạng....v...v.... Chiếc bông tai là một cái máy nhỏ giúp con thay đồ hay cải trang lập tức nó là chiếc máy thông minh mini đấy ....v...v...
-1 tiếng sau-
Aisha: nhiều kiến thức quá rồi'loạng choạng đi ra khỏi phòng'

Ba: 'Đỡ Aisha' wow đi cẩn thận nào con .

Aisha: Vâng .'dần tỉnh táo'

Ba: Có lẽ mẹ cho con nhiều kiến thức quá rồi nhỉ.

Aisha:'gật đầu' (*﹏*;)

Ba: Được rồi ba chỉ con cái này nữa .
Aisha:!!!!???!!?

Ba: Đừng lo không nhiều như mẹ con đâu.

Aisha : Phù~*hên quá..*
















Chưa gì thời gian trôi nhanh Aisha chuẩn bị vào cấp 2 . Ba còn vui vẻ dẫn con gái mình lên công ty quen cả trợ lý của Ba,chú Haden chú ấy là người đáng tin cậy Aisha và chú rất thân với nhau. Haden còn xem Aisha như cháu gái mình vậy .Còn vài ngày Aisha sẽ đi vào trường mới .Cả 3 vui vẻ mua sắm cho Aisha.Đến tối cả nhà không có gì làm nên mọi người chơi trốn tìm.Aisha vui vẻ tham gia mà không biết sẽ có tai họa ập đến . Đánh tù xì để phân thắng bại nhưng ba mẹ đổi luật họ sẽ tìm còn Aisha đi trốn.

Aisha:Ể !??!! Bất công mà .

Ba : thôi nào con theo số đông đi chứ.

Mẹ :' cười cười'

Aisha không biết chỗ nào trốn cả nên quyết định trốn dưới gầm giường dù dễ tìm nhưng chịu thôi hết chỗ trốn rồi.Trốn được một hồi .....Aisha chẳng nghe tiếng động gì nghĩ chắc họ chịu thua nên Aisha bước ra khỏi phòng....

ĐÙNG !!!!!

Aisha:!!!!!?!!!!?

Âm thanh to ,chói tai đó..... chỉ có thể là súng !?!?!?!?

Aisha nhanh chóng Chạy ra đầu cầu thang ....

Lại nữa..... cảnh....Máu....ánh mắt vô hồn... không sự sống...

Aisha nhanh gọn lẹ đánh ngất mấy tên kia dù nhỏ mà nhanh nhẹn và xuất chúng......Aisha cầm cây súng của tên đã bắn chết ba mẹ nuôi của mình.... Giương lên ánh mắt lạnh lùng , mệt mỏi chỉa súng vào người hắn .......... hiện giờ là buổi tối.........ánh trăng lên lời qua cửa sổ chiếu qua làm nổi bật lên đôi mắt của Aisha...... chỉ 2 từ thôi.........'trống rỗng'............ định bóp cò thì.....

Ba: Dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn không như chúng .....tàn nhẫn mà giết người khác. ' Đi lại bức tranh gia đình trong phòng khách'

Nhớ lại lời ba từng nói từ hạ súng xuống nhìn qua bức ảnh gia đình đầy nụ cười kia giờ chỉ còn 1 một người.........và 0 nụ cười....

Aisha : ....'Hạ súng xuống,đi lại bức tranh...'

Ba:'lấy bức ảnh xuống'

Aisha:'lấy bức ảnh xuống'.....

Vừa bỏ bức ảnh xuống là một cái két sắt nhỏ.
Ba: mật khẩu là ngày sinh của con,con gái à .

Nhớ lại cảnh đó mà đau lòng...Aisha mở két sắt ra bên trong toàn là thuốc màu trắng.Aisha lấy một lọ thuốc ra. Tiến đến 'đống hỗn độn' kia từ từ mở lọ thuốc ra

Ba: Đây là thuốc mất trí nhớ sẽ khiến cho những người khi không nhớ gì về 2 từ  'sát thủ' cả.

Cho mỗi người một viên thuốc màu trắng lấy từ trong lọ ra .

Mẹ:Nó do mẹ chế ra đó <( ̄︶ ̄)>

Aisha không ngần ngại lấy chai nước trên bàn đổ vào miệng từng tên nhằm cho viên thuốc xuống .Xong xuôi Aisha chẳng biết làm gì....... nhìn mà đau đớn.... cô bé ngồi vào một góc của sofa co mình lại ........ những giọt nước mắt từ từ chảy ...... bất lực..... không biết nên làm gì tiếp theo...... Tưởng rằng mình đã có gia đình mới ..... hạnh phúc mới ...... giờ lại thành ra ................... thế này.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngẫu