CHƯƠNG 2: NHƯ VẬY LÀ XUI HAY HÊN ĐÂY!

Buổi tối tại kí túc xá nam, ngoài trời gió lạnh bắt đầu thổi bất cứ ai cũng chỉ muốn chùm chăn mà ngủ cho sướng. Và cậu cũng vậy nhưng sau khi từ nhà ăn lên muốn thực hiện được điều đó thì phải làm sau khi cậu ôm cái vali chứa đồ của một tuần ở trường và tìm cho ra cái phòng mà cậu sẽ phải trú tạm chung với một cậu bạn cùng phòng khác, đúng là phải có công ăn việc làm thì mới có thể sung sướng được. Mã phòng trên tấm thẻ nội trú của cậu là T3-15, điều đó có nghĩa là cậu phải leo ba tầng lầu và tìm phòng số mười lăm ở trên tầng ba đó.

Lên được lầu ba là thật sự mất hết kiên nhẫn đối với bất cứ ai lại còn cộng thêm việc vác cái vali nặng bốn kí lô và ba lô đi học hai kí lô nữa thật khiến cho con người ta phải nổi điên mà.

- Đệt! Định thử thách sức khỏe của ông à. – Cậu làu bàu trong miệng.

Cũng phải thôi ai trong hoàn cảnh của cậu cũng phải mở một câu nói tương tự như thế ra thôi như vậy may ra còn xả được cái khó chịu trong người.

Cậu kéo vali đi dọc hành lang để tiếp tục công việc là tìm ra cái phòng số mười lăm "quỷ quái" đó ở đâu. Sau bao nhiêu thời gian tìm kiếm cũng đã thấy được cái phòng "đáng ghét" đó, cái phòng mà thử thách sức khỏe của học sinh sau cái cầu thang, căn phòng nằm ở khúc giữa hành lang vậy cũng mừng vì cậu không cần phải tìm tới căn phòng cuối cùng dãy hành lang vì một tầng tới tận gần cả chục phòng và cậu cũng nên cám ơn ông trời vì không phải leo tới lầu bốn vì tòa nhà kí túc xá này có tới bốn lầu lận, học sinh nội trú cũng không phải là nhiều mà cũng không phải là ít nên mới xây nhiều phòng đến như vậy và một phòng cũng chỉ có hai học sinh ở thôi.

Đứng trước cửa phòng mà cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu như chút được một gánh nặng lớn. Cậu toan mở cửa thì khựng tay lại vì cửa có vẻ chỉ khép hờ thôi, không lẽ cái đứa chung phòng của cậu tới trước rồi, nhưng mà thế quái nào lại không chịu đóng kín cửa thế này lỡ may đứa nào nó vô hay giáo viên vô bất ngờ thì phải làm sao, rốt cuộc là tên ngốc nào thế, tên ngốc nào mà lại không hiểu rõ điều căn bản nhất khi ở phòng riêng thế chứ.

Cậu mở cửa ra rồi kéo vali vào trong rồi đóng cửa lại, vào trong phòng, phòng ốc cũng không tệ rất được, một cái nhà vệ sinh, hai cái bàn học đơn đặt cạnh nhau trước một cửa sổ lớn, hai cái giường đơn đặt đối diện nhau cách một khoảng hai hàng gạch, một cái kệ tủ nhỏ kê ở giữa hai cái đầu giường có cái đèn ngủ ở trên. Và có một điều đã làm cho cái phòng này trở nên "ô uế" hơn bao giờ hết đó là cái giường đơn đặt gần cửa sổ và tất nhiên vấn đề không phải là cái giường mà là có một kẻ đang nằm trên đó, và chính kẻ đó đã làm gây mất mĩ quan của căn phòng đẹp đẽ này. Vali thì nằm một chỗ, sách vở tùm lum ba lô quăng một bên, còn chủ nhân thì đang ngủ. Cái con người này, cậu thật sự không hiểu nổi trong đầu chứa cái khỉ gì mà... cửa nẻo thì không khóa cẩn thận, có người bước vào phòng mà vẫn không hay biết gì, ngủ mê đến thế là cùng. Và cậu chắc chắn một điều rằng chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám giao cho hắn trông nhà, và thằng trộm nó cũng mừng phải biết vì trên đời này tồn tại loại chủ nhà có " tâm" thế này. Chuyện này nó cũng chưa dừng lại ở đó, thêm một chỗ nữa đó là cái tướng ngủ của cái gã này thật phải bái phục nằm ngang cái giường làm như thiếu chỗ vậy, chính vì bề ngang của cái giường chỉ có mét mà tên này cũng phải mét bảy mét tám nên hắn nằm nghiêng người ngủ tư thế "bào thai". Sao lại có cái kiểu người như thế chứ cái giường ngủ để nằm dọc và dài tới hai mét mắc cái cức gì mà lại nằm cái kiểu "hại người" thế chứ. Con người này nằm như thế nên cái đầu hắn nằm sát cạnh giường và đặc biệt là ngủ không cần chăn gối vì cái gối nó lọt tỏm xuống giường, chăn thì một xó cũng phải kiểu ngủ này gối chăn nó cũng thua xa.

Cậu lại gần cái con người bê bối, cẩu thả đó định lôi đầu hắn dậy để mà xả cho một trận vì cậu phải chung phòng với cái tên bê bối này dài dài để thế này sao chịu nổi được chứ. Nhưng có lẽ không được, cậu khựng người lại hoàn toàn vì cậu nhận ra tên này, là hắn, con người mà cậu đã nói ghét hắn "ghét của nào trời trao của nấy" là đây sao. Bây giờ cậu mới nhìn được khuôn mặt của hắn trong một khoảng thời gian và cậu cũng khẳng định một điều rằng người con trai này rất đẹp, rất hoàn mĩ phải nói là một kiệt tác nếu như đây là một bức tranh vẽ, hắn đẹp đến mức cậu là con trai mà cũng bị hắn "hớp hồn" nữa. Dù là ngủ, tóc hắn có rối bù thì vẫn đẹp như lúc hắn thức, làn da trắng không tì vết rất mịn màng, môi lại hơi đỏ một chút, mi mắt lại dày và dài,... Nói chung nhìn một cách tổng thể thì thật sự không chê vào đâu được vì quá suất sắc và là một vẻ đẹp rất thanh thoát đường nét khuôn mặt rất sắc nét nếu lúc hắn thức thì lại còn sắc nét hơn nữa vì đôi mắt to lại rất đen và sâu dù cho là mắt một mí đi nữa. "Điên thật! Ngủ thôi mà có cần phải đẹp như vậy không, ăn cái giống gì mà đẹp vậy chứ, cơm mẹ nấu chắc". Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Và sau tất cả cậu cũng tự kết luận cho mình một điều rằng cậu sẽ ở chung phòng với tên ngốc đáng ghét này và cả cái giường còn lại sẽ là của cậu, và một điều cuối cùng nữa là cậu không nỡ gọi hắn dậy lại càng không nỡ xả cho hắn một trận, cậu không hiểu tại sao lại như vậy đối với người khác thì đừng mong cậu bỏ qua nhất là đối với một người kĩ tính như cậu, vậy mà tại sao đối với hắn cậu lại có thể mềm mỏng thế này chứ, cũng không thể nói lí do vì hắn đẹp được đó không phải là lí do để cậu có thể dễ chịu bỏ qua cho hắn vì đối với cậu ai cũng như nhau cả thôi, xấu đẹp gì cũng vậy. Và hắn cũng vậy nhan sắc thì có đó nhưng cái kiểu cách thế này thì thật đúng lắm nằm trong danh sách kẻ đáng ghét hàng đầu của cậu thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Nhưng vấn đề ở đây là cậu lại chịu mềm mỏng với loại người này, không nỡ làm tổn thương con người này một chút nào hay là vì câu nói hồi chiều của mới khiến cậu phải "hao tâm" với hắn thế này.

... Sau khi tắm xong, cậu bước ra khỏi nhà tắm, tay còn lau cái khăn trên đầu cho khô tóc thì khựng lại một chút vì có điều gì đó không ổn cho lắm. Cái giường lúc nãy có người đang ngủ thì bây giờ lại không thấy người đâu nữa sách vở vali còn đây còn người đâu, cả ba lô đi học nữa. Cậu lại gần giường cầm cái điện thoại Iphone 7 plus cái ốp màu xanh dạ quang của cậu lên xem giờ "Đã mười giờ, trễ vậy rồi còn đi đâu nữa" cậu nghĩ. Cậu lặng người một chút rồi lau khô tóc thật nhanh rồi vắt khăn lên thành ghế, leo lên giường đi ngủ. Bây giờ cậu cũng chỉ muốn ngủ thôi hơi đâu mà bận tâm tới con người kia nữa chứ cậu cũng đã "mệt bởi hơi tai" cả ngày rồi còn gì, dù gì cậu với hắn cũng chỉ là ngày đầu gặp gỡ thôi cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với nhau vậy thì quan tâm làm gì.

...Tầm ba giờ sáng, khi cậu đang ngủ thì có một tiếng động nhẹ, cậu bất giác nghe được tiếng mở cửa, thính giác cậu rất tốt, lại phản xạ rất nhanh nên cậu ý thức được đó là có người và cậu nhanh chóng xác định được ví trí của người kia trong bóng tối và nhanh chóng tóm được kẻ này, đè lên giường, dưới sức nặng của cậu mà con người này dãy dụa kịch liệt, cậu giữ chặt hai tay người này lại mà tì xuống giường.

- Này! Điên hả, có bỏ ra không, tôi không phải trộm đâu. – Giọng nói vang lên có vẻ như con người này ý thức được rằng là mình đang bị hiểu lầm.

Cái giọng nói quen thuộc này, là của hắn. Cậu lật đật với tay bật đèn ngủ ở cái kệ tủ đầu giường, căn phòng dần sáng lên một chút, khuôn mặt hắn dần hiện rõ hơn trong mắt cậu và gần hơn bao giờ hết. Có thể nói là hai đầu mũi gần như chạm nhau. Cậu lùi mặt lại nhưng vẫn ngồi yên vị trên người hắn chính xác là ở phần bụng của hắn, cậu nhìn hắn một chút.

- Cậu đi đâu giờ này mới về, đã vậy còn lén la lén lút như ăn trộm vậy hả. – cậu hỏi cung hắn.

Hắn quay mặt đi chỗ khác như là để không muốn tiếp giáp với cậu né tránh để khỏi phải trả lời.

Cậu như thấy được ý nghĩ của hắn đưa tay lên cằm hắn, kéo mặt hắn lại đối diện với mình, đúng là phải sờ thì mới chân thật hơn lúc chỉ nhìn, làn da của hắn đúng thật rất mịn nó hoàn toàn tự nhiên chứ không phải như cậu tưởng tượng tới cái việc hắn đánh phấn, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ thế khi nhìn thấy hắn thôi vì bây giờ đâu có gì là đẹp tự nhiên chứ vì thứ đó chỉ con nít thôi vậy mà, hắn lại đã lớp 12 rồi đấy sao lại có thể giữ được cái vẻ đẹp như thế này chứ.

- Tên ngốc nhà cậu không nói sao. – Cậu nói tiếp.

Hắn vẫn không trả lời.

- Hừ. – Cậu nhếch mép. – Tôi thực sự không biết như vậy là hên hay là xui nữa, hay cũng có thể... - Cậu im lặng một giây. - là do chúng ta có duyên kiếp trước hoặc là nợ tiền kiếp mà cứ "choảng" nhau thế này mãi trong cùng một ngày như vậy chứ, bây giờ lại chung phòng với nhau. Cũng phải đến cái tên mà còn hao hao giống nhau thì có còn cái gì không thể xảy ra nữa không. Bây giờ tôi mới cảm thấy phục cái sự tình cờ thế này lắm rồi đấy. – Cậu nói.

Hắn như nhận ra điều gì đó từ cậu nghĩ về hắn và đó là cái chướng mắt của cậu đối với hắn.

- Tôi đổi phòng cho cậu là được chứ gì. – Hắn trả lời.

- Đừng nói với tôi mấy cái lời nói đó, tôi khó chịu lắm biết không hả, nhất là một kẻ như cậu, cậu có thế nào cũng chẳng làm hài lòng người khác được đâu trong khi cậu còn không biết làm hài lòng bản thân nữa. Tôi khuyên cậu " thân mình lo chưa xong thì đừng lo tới thân người khác". – Cậu bước xuống giường để " buông tha" cho hắn.

Hắn cũng chẳng nói gì tự biết điều mà đi về giường.

- Tôi cũng cho cậu biết, một điều quan trọng nữa là cậu chính là người đầu tiên bước lên giường của tôi, lần đầu tôi có thể không chấp vặt với cậu, nhưng nếu có lần hai thì biết đâu tôi không thể chịu nổi nữa mà có thể sẽ... - Cậu im lặng một giây. – sê sê cậu luôn đấy, dù cậu có là con trai đi nữa. – Cậu tuyên bố thẳng thừng với hắn.

- Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. – Hắn nói.

Cậu không nói gì chỉ cười thầm nhìn hắn bây giờ cũng đáng yêu ra phết bị nói đến vậy mà vẫn biết xin lỗi. Và bây giờ cậu lại có cảm giác yêu thích hắn, thích đến mức phải dùng tới cái từ không hoa mỹ với hắn mà lẽ ra không phải dành cho một đứa con trai như hắn.

... Sáu giờ sáng hôm sau, .
..ting...ting...ting... tiếng chuông báo thức ở điện thoại cậu reo lên, cậu mơ màng với tay kiếm điện thoại để tắt chuông, thực chất giờ học bắt đầu lúc tám giờ sáng lận nhưng vì cậu có thói quen chạy bộ buổi sáng nên mới dậy sớm một chút. Cậu dụi mắt cho tỉnh táo hẳn rồi mới dời khỏi giường, sắp xếp lại chăn gối. Khi quay qua nhìn cái giường bên cạnh thì đúng là tên kia hắn ngủ say khủng khiếp kiểu này chắc trời sập hắn cũng có thể thoải mái ngủ được, và lại cái tư thế ngủ của " người ngoài hành tinh" kia nữa thật sự khiến cậu phải nhức hết cả đầu, hôm qua rõ ràng là nằm dọc quái nào lại thành nằm ngang thế này, cũng thật không hiểu nổi sao tên này lại có thể ngủ ngon với cái tư thế kia chứ mỗi cái người ngoài nhìn vào thôi là đã thấy mệt người rồi vậy mà hắn... . Đã vậy chăn gối một bên người một bên rốt cục tên ngốc này có hiểu ý nghĩa nguồn gốc để người ta làm ra chăn gối không vậy, hắn nằm như vậy không lộn cổ xuống giường thì cũng cảm lạnh. Chuyện này ba mẹ của hắn có biết không đây và có biết thì tại sao lại không chỉnh đốn hắn chứ, nhìn hình thức như vậy mà cẩu thả hết chỗ nói, đúng người ta nói cấm có sai "ở lâu ngày với nhau, mới biết hết nhau", "không nên chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một con người". Cậu thật bái phục vị sư phụ uyên thâm này chỉ hận không thể quỳ xuống mà vái cho hắn ba lạy, "và cũng mong cho cái đứa khốn khiếp nào dấu đĩa bay của hắn thì làm ơn trả cho hắn để hắn có thể bay về hành tinh của mình một cái". Cậu nhịn không được nên lại gần giường hắn nhẹ nhấc hắn lên để hắn nằm dọc lại "đưa hắn về lại trái đất này", kê lại gối, đắp lại chăn cho hắn, như vậy cậu mới thấy thoải mái ơn hẳn, bây giờ có thể yên tâm mà chạy bộ mà không phải lo nghĩ cho hắn, không phải sợ hắn sẽ lọt xuống giường hay cảm lạnh vì đang là cuối thu trời cũng bắt đầu lạnh dần và cậu cũng chỉ có ý nghĩ trong đầu như thế thôi và cũng không biết từ lúc nào cậu lại thấy lo lắng cho tên đại ngốc này đến như vậy nữa.

Cậu đi thay bộ đồ thể thao rồi ra cửa xỏ giày, đi bộ xuống sân chạy vài vòng. Đúng thật thời tiết ngày càng giảm độ lạnh, gió xuân cũng sắp qua, nhưng có lẽ đối với một người có thói quen tốt chạy bộ buổi sáng như cậu thì đó cũng chẳng là gì cả. Cậu hình thành thói quen như thế này từ lúc còn nhỏ rồi vì ba cậu là một viện trưởng của một bệnh viện lớn, nên ông ấy dạy cho cậu mọi thứ để giữ gìn sức khỏe thật tốt nên cậu là một người kĩ tính về mọi chuyện cũng không có gì là lạ cả. Sau khi chạy xong thì cậu đi bộ thêm một vòng nữa để điều hòa lại cơ thể rồi mới quay lại kí túc xá.

Về tới phòng thì người cậu đầy mồ hôi, mái tóc dày trước trán hơi bết lại, cậu vào phòng, đóng cửa lại tên kia hắn vẫn còn ngủ, cậu mặc cho hắn ngủ tiếp cậu đi tắm đã rồi tính, hắn ngủ như vậy thì cũng dễ hiểu thôi đêm hôm qua hắn đi đêm mà. Cậu đi tắm ra, chỉ mới mặc áo sơ mi trắng dài tay chưa mặc tới cái áo len và áo vest cộng thêm gương mặt điển trai của cậu nữa nhìn thật sự rất soái, cái khăn vẫn để trên đầu để thấm nước cho khô tóc, nhìn cái tên kia thì hắn vẫn ngủ, cậu nhìn đồng hồ đã bảy rưỡi rồi mà hắn vẫn còn ngủ ngon lành, cậu cười khổ với hắn luôn, cậu vắt cái khăn lên ghế rồi lại gần giường hắn, ngồi lên giường lay nhẹ người hắn.

- Không phải cậu muốn trễ học rồi chứ, mau dậy đi tên ngốc này. – Cậu nói.

Hắn như không nghe thấy gì vẫn nằm im bất động.

Cậu lay hắn mạnh hơn, cuối cùng hắn cũng tỉnh một chút.

- Ồn ào quá! trời còn chưa sáng nữa. – Hắn nói sảng đúng một câu rồi lại ngủ tiếp.

Cậu lại lay hắn mạnh hơn lần này là hắn bất động luôn mặc cho cậu lay mạnh thế nào đi chăng nữa.

- Dậy đi nhanh lên, biết dậy không nổi thì lẽ ra cậu phải ngoan ngoãn mà ngủ sớm đi chứ, đêm hôm ra ngoài làm gì bây giờ lại thế này đây. – Cậu hết cách với hắn nên dựng người hắn dậy kết quả được vài dây thì hắn lại ngả người vào đùi cậu như một con gấu bông không có sức sống vậy, cậu nhìn hắn như vậy mà muốn trào máu não với hắn.

Rốt cục hắn vẫn cứ ngủ mà không biết rằng đang có người đang tổn thọ với hắn cũng chỉ vì lo lắng vô cớ cho hắn, chỉ vì sợ hắn bị phạt vì hắn là lớp trưởng tất nhiên để làm gương thì sẽ bị phạt nặng gấp đôi người ta,chỉ vì sợ hắn sẽ phải nhịn đói mà đi học, nghĩ tới đó thôi thật sự cậu không thể chịu được, vậy mà hắn lại thế này đây, có điên không.

- Chang Tae Min, cậu không dậy đúng không. – Cậu bất lực với hắn, cũng mất hết kiên nhẫn với tên đại ngốc này.

Cậu lập tức với tay ra cái rèm mà bung toang cái rèm ra "Cậu muốn trời sáng chứ gì, tôi sẽ cho cậu thấy trời sáng để xem thử tên ngốc nhà cậu có chịu ngoan ngoãn không" cậu nghĩ. Khi cái rèm bung ra ánh sáng lập tức đập vào mắt hắn một cách bất giác "không một chút khoang nhượng mà chiếu thẳng vào vị thần ngủ này, bây giờ thì vị thần ngủ này dù có cho hắn liều thuốc ngủ hạng nặng cũng chẳng dám ngủ nữa mà lập tức bật dậy. Hắn đưa tay che mặt lại để tránh ánh sáng mặt trời như ma cà rồng sợ mặt trời vậy.

- Chết tiệt! cậu kéo rèm làm gì vậy hả, chói chết tôi rồi. – Hắn hận điên người.

- Tôi thật hết cách với cậu , giọng tôi sắp khàn vì cậu rồi. – Cậu trả lời,

Cậu cười trong bụng vì vừa mới khám phá ra được một cách để đánh thức tên này tên này dậy, cũng không khó chỉ cần đơn giản là cho hắn một chút ánh sáng thôi.

- Sao cậu lại làm vậy chứ, tôi có dậy hay không thì cũng không liên quan gì tới cậu. – Hắn nói.

- Nếu tôi nói là vì tôi lo cho cậu, tôi vì sợ cậu trễ học, vì sợ cậu bị phạt thì sao. – Cậu nhìn hắn từ khoảng cách gần.

Hắn nín họng luôn, hắn hơi ngớ người.

- Hừm. – Cậu cong khóe miệng, nhìn phản ứng đó của hắn thôi cậu cũng thấy có chút buồn cười mà cũng hơi "loạn nhịp" một chút với hắn. - Tất nhiên tôi cũng chẳng rảnh bận tâm chuyện đó, chỉ là tôi ghét cậu và tôi muốn phá giấc ngủ ngon của cậu thôi. – Cậu nói bừa rồi đứng dậy rời khỏi giường.

Câu trả lời thứ nhất là hoàn toàn thật lòng, còn câu trả lời thứ hai chỉ là lời nói dối để che đậy cảm giác cậu giành cho hắn chỉ là cậu không muốn thấy hắn phải bận tâm về điều "phi lí" này để rồi để hắn tự nhận ra hoặc là chính cậu sẽ phải tự ra tay mà "công kích" hắn sau, cái gì cũng phải từ từ hay chậm cũng được miễn chắc thôi. Vậy cho nên cậu mới nói thế và người như hắn chắc chắn sẽ tin câu trả lời thứ hai hơn chỉ có tinh ý hoặc có cùng chung cảm giác với nhau thì mới nhận ra sự thật lòng ở đâu thôi. Và chính bản thân cậu bây giờ chỉ mới xác định được bản thân mình hiện tại là có chút gì đó "vấn vương" với hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top