Chương 1
Những ánh nắng của mùa xuân ấp áp đang lan tỏa khắp nơi trên sân cỏ rộng lớn của nhà họ Hoàng. Tại một góc nhỏ trong vườn
- Bi không ăn đâu - Tiếng nói trong treo của một bé gái vang lên phá tan cái không gian yên tĩnh ở đây
- Bi ăn ngoan này , ngày mai bố đi công về mình sẽ đi chơi nha - Người phụ nữ trẻ tuổi chạy theo dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình
- Thật hả ? Mẹ hứa nha - Nghe mẹ nói cô bé không chạy nữa quay lại nhìn mẹ mình, dương đôi mắt to tròn sáng long lanh hỏi
- Ừ mẹ hứa - Người mẹ nở nụ cười nhìn điệu bộ đáng yêu của con gái
Thế là cô bé tên Nguyễn Ngọc Nhã Ngân được cả nhà gọi cô là Bi cả đêm không ngủ được vì háo hức đi chơi. Bi rất thích đi chơi với ba mẹ. Nhưng ba mẹ ai nấy cũng bận việc công ty không có nhiều thời gian rảnh cho cô bé. Bi ở nhà chỉ đi chơi với các cô chú giúp việc hay bà quản gia à nên ngày mai Bi được đi với ba mẹ cô bé thật sự rất vui
..............................................
Bi hôm nay trông rất xinh xắn, cô bé diện trên người một bộ váy màu hồng phấn với đôi giày búp bê cũng màu hồng có chiếc nơ xinh xinh cụng màu hồng. Tóc Bi được chị Xuân( người giúp việc trong gia đình ) tết lại rất dễ thương, kèm theo là túi đeo chéo hello kity. Cả nhà ai cũng khen Bi giống công chúa khiến Bi cười típ mắt. Ba Bi - ông Hoàng chở Bi đến khu vui chơi, Bi chơi mãi không thấy mệt, chơi cùng ba mẹ mà. Đến khi cả nhà đã thấm mệt ba đưa Bi đi ăn . Đến chiều tối họ cùng nhau đi dạo trên đường về biệt thự. Hôm nay Bi rất vui bây giờ còn được ba cõng trên lưng . Bi đang nhìn ngó xung quanh, nơi đây thật yên bình chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, thì bỗng dưng cô bé dừng mắt lại ở một góc cây tối và rậm rạp hình như có cái gì ở đấy thì phải. Bi lay lay nhẹ vai ba tí hí nói
- Ba ơi, có cái gì ở đó hay sao ấy ạ - Cô bé đưa tay chỉ vào góc cây tối kia. Ba Bi nhìn theo hướng chỉ của con cũng nhìn.
Qủa đúng vậy nhưng hình như là một ai đó, ông liền chạy nhanh đến đó. Người vợ thấy chồng mình đi cũng chạy theo. Trước mặt 3 người giờ đây là 1 cậu bé khoảng chừng 2 tuổi, đầu cậu bé đẫm máu, trên người có vài vết xây xác và đôi mắt nhắm nghiền. Ba Bi bế cậu bé đó lên rồi gọi điện cho tài xế lái xe tức tốc đưa mọi người về biệt thự. Về đến nơi ông liền gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình. Cả nhà thấy ông bà chủ đưa 1 cậu bé lạ về thì không khỏi thắc mắc. Một lúc sau, bác sĩ đến sau một hồi xem xét ông đưa ra kết luận
- Đầu cậu bé bị va đập mạnh cộng với sốt cao và chịu lạnh nhiều giờ nên cậu bé bị mất trí nhớ và có thể để lại 1 số di chứng nhẹ. Tôi đã băng bó cho cậu bé, gia đình nên chăm sóc cậu bé vài ngày nữa cậu bé sẽ tỉnh lại . Tôi xin phép về trước
- Cám ơn ông
- Không có chi đây là trách nhiệm của tôi mà
- Để tôi tiễn ông về
- Vâng, cám ơn
Nói rồi ông Hoàng tiễn bác sĩ ra về. Mẹ Bi - Bà Hương đến bên giường của cậu bé vén nhẹ mái tóc đang che gần nửa khuôn mặt nhỏ kia bà đưa tay vuốt khuôn mặt trắng nõn, đáng yêu của cậu bé. Bà cũng muốn có thêm một đứa con trai như thế này, tuy mới gặp cậu bé này lần đầu nhưng bà rất có cảm tình với cậu bé này. Lớn lên chắc chắn cậu bé rất đẹp trai và tài giỏi.
.............................
Bi hôm nay thức dậy khá sớm, cô bé đi ra khỏi phòng rồi đến phòng cậu bé kia xem cậu ta thế nào. Bi cũng thật sự rất thích cậu bé đó, nhìn cậu ta cũng rất dễ thương mà. Bi mở cửa đi nhẹ nhàng vào phòng, cậu ta khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn xung quanh phòng toàn một màu xanh đậm, đập vào mắt cậu là khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của Bi, cô bé đang dương đôi mắt to tròn nhìn cậu chằm chằm rồi cất tiếng hỏi
- Cậu còn đau không?
- Còn - cậu bé thật thà trả lời
- Ở đâu?
- Ở đây còn rất nhức - cậu đưa tay lên đầu xoa xoa dải băng trắng
- Vậy hả, để tớ gọi mẹ nha - Bi nói rồi chạy ra khỏi phòng xuống phòng mẹ
Một lúc sau Bi dẫn bà Hương đến phòng cậu, bà Hương thấy cậu đã tỉnh thì không khỏi vui mừng liền chạy đến hỏi han
- Con thấy sao rồi?
- Dạ không sao ạ
- Nói dối - Bi từ đâu chen vào - Cậu vừa nói cậu nhức đầu mà
- Ừ tôi đỡ hơn rùi
- Chắc là do chấn thương thôi. Mà con có nhớ gì không? Ba mẹ con là ai?
- Dạ con không nhớ gì hết
- Vậy con có nhớ mình tên gì không ?
Cậu bé lắc đầu rồi quay sang hỏi bà Hương
- Cô là ai vậy ạ?
- Cô là Hương còn đây là con gái cô Nguyễn Ngọc Nhã Ngân, con cứ gọi nó là Bi
- Chào bạn - Bi đưa tay ra trước mặt
- Ừ chào bạn - cậu cũng đưa tay ra bắt tay với Bi
- Tạm thời con cứ ở đây đi nha và tên của con là Trần Duy Anh
- Hay mình gọi bạn là Kun nha - Bi nói thêm vào
- Ừ - Kun nở nụ cười
................................
Đây là tác phẩm thứ hai của mình mọi người cứ gạch đá thoải mái nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top