Part 2
Hắn vẫn cúi đầu mà không nhìn lên khiến cho sự khó chịu của cậu càng ngày càng tăng theo cấp số nhân .Đang định quát thêm 1 lân nữa thì cậu nghe được từng tiếng thút thít nấc nhỏ, bỗng cậu thấy chột dạ có lẽ do nãy bản thân quá nặng lời chăng, liền hạ giống xuống dụ dỗ:
-Nhóc con, ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi
Vẫn không có dấu hiệu gì mà tiếng thút thít càng ngày càng lớn cậu phải cố nhấc cái thân xác tàn tạ của mình dậy lết lại chỗ hắn, đưa tay nâng cằm hắn lên. Khuộn mặt điển trai có chút ngờ nghạch của hắn nước mắt nước mũi tèm lem đang không ngừng chảy xuống môi thì đang cắn lại để cố không phát ra tiếng. Khiến cho cậu vừa thấy tội vừa buồn cười, mới quát 1 câu mà đã thế rồi đàn ông con trai gì mà mít ướt thế.
-Này này, tôi chỉ mới nói to 1 chút đã khóc rồi sao nhóc mít ướt thế
-Hông có..hức..Joong hông có mít ướt anh xinh đẹp quát to làm joong sợ
-Hahahaha nhóc gọi tôi là anh xinh đẹp ư?
Dunk cười như 1 thằng điên cười đến mức không đứng vững được, có ai ngờ ông trùm Bangkok là con trai hàng thật giá thật lại bị 1 thằng nhóc nhìn có vẻ chưa đến 20t gọi là anh xinh đẹp cơ chứ, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc mọi người sẽ cho thằng nhóc này 1 like thật to bự.Hắn trả lời 1 cách ngây ngô:
-Tại da anh trắng mặt nhỏ môi hồng hồng xinh xinh như con gái zậy á
-Nhóc không nên dùng từ xinh đẹp để miêu tả 1 người đàn ông đâu
-Nhưng anh rất xinh đẹp
-Chúng ta không nói về vấn đề này nữa, nhóc là người đưa tôi về đây ư?
-Đúng gòi á, hôm qua joong thấy anh xinh nằm ở bãi rác á ,người vừa hôi vừa tanh. Anh xinh đẹp nặng lắm làm joong mệt đứt hơi.
Vừa nói mặt hắn lại có vô số biểu cảm khiến cậu buồn cười, nhưng giời không phải là lúc chơi cậu cần phải trở về để xem xem tên mù nào dám ám sát cậu.
-Nhóc có điện thoại hay thứ gì có thể liên lạc cho người khác được không, tôi cần gọi người đến đón
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn chưa thấy điện thoại của mình đâu có lẽ trong lúc chạy trốn đám sát thủ đêm qua đã đánh rơi nó ở đâu đó rồi.Thấy hắn vẫn chưa trả lời mình cậu ngước đầu lên thấy được khuôn mặt ngáo ngơ của hắn, đừng nói tên ngốc này không biết điện thoại là gì nha nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy nhức nhức cái đầu.
-Đợi joong xíu nha
Nói rồi hắn chạy một mạch ra khỏi phòng, cũng không biết là chạy đi đâu nhưng 1 lúc sau quay quay lại trong tay hắn cầm theo 1 cái điện thoại cục gạch nokia chọi chó chó còn chết máy. Thời đại nào rồi còn dùng cục gạch mà thôi có còn hơn không. Nhận lấy máy từ tay hắn cậu bấm số đàn em gọi chúng đến đón xong rồi trả máy cho hắn.
-Nhóc vừa chạy đi đâu đấy?
-Tại anh xinh đẹp muốn mượn đẹp muốn xài điện thoại nhưng joong lại hông có nên đi mượn bác hàng xóm ó, anh thấy joong giỏi hông
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top