Chương 2 : Nỗi đau thể xác
Lời nói đầu : Tớ xin chào các đọc giả thân yêu, đây là truyện đầu tay do tôi viết nếu còn sai xót mong các bạn góp ý. Chúc mọi người có 1 ngày tốt lành cảm ơn vì đã chọn truyện của tớ nhé.
Mẹ An Nhiên vội cho gọi những người vệ sĩ họ tống An Nhiên vào trong phòng.Từng người vệ sĩ bước vào phòng họ bận đồ đen kịch từ đầu đến chân dáng người to lớn vạm vỡ xếp thành mấy chục người đứng 1 hàng dọc trước mặt mẹ An Nhiên cất tiếng hỏi :
- Cô chủ cho gọi chúng tôi có chuyện gì không ạ?
Bà lau nước mắt trên mặt giọng đầy giận dữ hét lên:
- Ở cái Bắc Kinh này thầy pháp bà đồng nào nổi tiếng cho gọi về đây hết cho ta. Lập tức mang hết tất cả bọn chúng về đây nội trong sáng ngày mai. Tiền bạc đối với ta không là vấn đề. Các ngươi nghe rõ chưa? Rõ rồi thì cút nhanh đi.
1 hàng ngũ dài các vệ sĩ cuối đầu tuân theo lệnh của bà và lần lượt bước ra khỏi căn phòng. Mẹ cậu không còn muốn nhìn mặt đứa con kinh tởm của bà 1 giây phút nào nữa bà vội vàng đống sầm cửa rời khỏi. An Nhiên vẫn đứng sững ở đó không tự chủ được ngã gục xuống đất, nước mắt cứ thế rơi không ngừng dường như chẳng thể ngưng được . Không ai chịu hiểu cho cảm xúc của cậu, chẳng ai thèm để tâm đến suy nghĩ cậu cả.
Suốt bao năm nay cậu cố gắng học thật giỏi lấy được sự chú ý của mẹ nhưng chưa bao giờ bà dòm cậu dù chỉ 1 lần . Lúc cậu biết mình thích con trai cậu rất lo sợ mẹ biết và mẹ sẽ từ mặt cậu nhưng có lẽ cậu đã có 1 chút hi vọng... Hi vọng bé nhỏ ngu ngốc nghĩ rằng bà sẽ không kì thị đồng tính vì dù sao cậu cũng là con bà... Cậu đã sai rồi, 1 chút hị vọng đó bị giẫm đạp dò nát dưới ánh mắt kinh tởm mẹ dành rõ cho cậu. Ác mộng kinh hoàng từ đầy chính thức bắt đầu.
Xuân sang Hạ qua Thu tới Đông về trãi qua bao tháng ngày trôi dần cậu luôn bị tra tấn không 1 ngày bình yên. Cậu không còn được phép đi học nữa, bị bắt ép ở nhà không được bước ra khỏi nhà dù chỉ 1 bước. Đám vệ sĩ sừng sững đứng quanh tòa nhà để đảm bảo cậu không trốn thoát ở bất cứ chỗ nào được được. Nơi mà họ cho là nhà cậu thì cậu lại thấy nó như là 1 nhà giam, 1 nhà giam lạnh lẽo u tối bao trùm không khí chết nhạt và cậu chính là tù nhân bị tra tấn tinh thần đến chết do chính mẹ đã viết nên tội án . Những người thầy pháp người nào người nấy bắt cậu uống nước than , lấy 1 đóng nhan cúng đâm vào lưng cậu, lấy bàn tay cậu ngâm vào chậu nước nóng, bắt cậu ngâm trong bể nước lạnh , ăn 1 đóng lá bùa để cho khỏi căn bệnh " đồng tính " .
An Nhiên đau lắm cậu không đau vì họ làm vậy họ , đau vì chính mẹ cậu đã không nhẫn tâm kêu họ dùng đủ biện pháp không cần biết cậu có bị sao không chỉ cần cậu khỏi bệnh là đủ. Nhiều lần cậu van xin mẹ nhưng mẹ chẳng đối hoài quan tâm chỉ ném cho cậu 1 câu :
-Nào con hết bệnh rồi nói chuyện với ta ta không muốn có đứa con " đồng tính " thật là sĩ nhục cả dòng họ Bách.
Dù cho có bị tra tấn như nào thì cậu vẫn vậy. Mẹ cậu đã cho gọi những cô gái đẹp nhất Bắc Kinh tới cho cậu với hi vọng con sẽ hứng thú với phụ nữ thật đáng tiếc cậu chẳng hề đụng vào cô ta dù chỉ 1 cái. Chỉ cho cô ta 1 ánh mắt sắc lạnh rồi nhốt mình vào phòng. Mẹ cậu bất lực không thể nào tin được đứa con trai mình nuôi nấng lên vậy mà bây giờ lại thành ra như này.
Ngày hôm đó, mưa rơi hoài không ngớt như là chấp niệm bà dành cho An Nhiên. BÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CON MÌNH GAY, KHÔNG BAO GIỜ. Số tiền bà bỏ ra chữa bệnh cho cậu đủ để xây thêm 1 công ty mới vậy mà cậu vẫn chưa hết bệnh. Bà đã không thể chịu nổi nữa rồi. Bà nhét quần áo An Nhiên bỏ vào vali và đưa nó cho vệ sĩ. An Nhiên vẫn không hiểu chuyện gì chỉ biết đứng đó quan sát. Mẹ cậu vẻ mặt đầy cầm phẫn bước tới chổ cậu chỉ vào mặt và nói :
- Tao đã quá mệt mỏi rồi, căn bệnh của mày làm tao phát điên lên thôi. Tao đã chuẩn bị đồ cho mày rồi tao đã sắp xếp chuyển cho mày về ở vùng quê hẻo lánh, mày về đó mà học mà sống cái cuộc đời của mày. Ở đó không có đồng tính mày sẽ trở về làm người bình thường thôi con. Mẹ đã hết cách rồi.
An Nhiên nghe như sét đánh bên tai. Cậu dòm mẹ cậu không tin được mẹ mình vậy mà muốn cậu biến ra khỏi ngôi nhà này sao hay là do bà không muốn có đứa con như cậu nữa. Dù như nào thì cậu cũng không thể tin được. Nhưng rồi cậu đã chấp nhận. Cậu muốn rời khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, không muốn sống trong nơi mà chính mẹ mình định kiến xã hội với chính đứa con do bà ta đẻ ra.
Mọi thứ được sắp xếp cho tới lúc cậu đi. Cả cậu và mẹ đều không nói 1 lời cho nhau nhìn nhau còn chẵng muốn huống hồ gì 1 lời nói tạm biệt. Dàn vệ sĩ hộ tống An Nhiên lên xe rời đi mãi cho tới lúc chiếc xe đi xa bà mới dòm về phía đó, bà đã rơi những giọt nước mắt kìm chế bấy lâu. Bà đã xa đứa con bà yêu thương nhất trái tim đau xé tâm can mà không người mẹ nào hiểu được.
Còn An Nhiên sao bao nhiêu chuyện trãi qua cậu đã không còn cảm xúc gì dành cho mẹ như hồi trước nữa. Chẳng còn 1 chút tình yêu cậu dành cho mẹ nữa giờ đây nó chỉ là mớ hỗn độn do mẹ cậu dành cho cậu mà thôi. Chiếc xe cứ thế mà rời đi xa dần khỏi Bắc Kinh náo nhiệt, ồn ào đi đến nơi bình yên được sống mà không bị đối xử như người có bệnh.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top