Chương 1: Nửa Đêm Các Ngươi Còn Muốn "Chơi" À


Thiên Vân Tông, dưới chân núi trong khu rừng cây nhỏ.

Dưới tán cây, một đôi đạo lữ đang nói chuyện đêm.

“Sư tỷ, vì sao chúng ta không ở trong phòng?”

“Sư đệ, tối nay ánh sao lộng lẫy, trăng tròn như mâm, ngươi ta song tu có tinh nguyệt chi linh uy làm bạn, tất sẽ tăng thêm một tầng lĩnh ngộ, chẳng phải tuyệt diệu sao? Tới, sư tỷ vì ngươi cởi áo.”

“Chờ một chút… Sư tỷ, rừng cây này thật sự không ai tới?”

“Ta là nữ tử còn không sợ, ngươi là đại nam nhân sợ gì? Rừng cây này yên tĩnh, ít người lui tới, sư đệ cứ yên tâm, Tới, sư tỷ vì ngươi cởi áo.”

“Ừm… Sư tỷ, ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không?”

“Mùi lạ? Xác thực có chút… Đừng động, Tới, sư tỷ vì ngươi cởi áo.”

“Không đúng, sư tỷ, hình như là mùi… bài tiết?”

“Luyện Khí tu sĩ dùng Tích Cốc Đan, Trúc Cơ cũng tích cốc, sao lại có người bài tiết? Sư đệ đừng nghĩ nhiều, Tới, sư tỷ vì ngươi…”

Chưa dứt lời, cách đó không xa, dưới một tán cây bỗng bùng lên một ngọn đan hỏa, kèm theo tiếng quát lớn:

“Khoan khoan khoan! Lại cởi áo đúng không? Khoan cái gì mà khoan, ta đang luyện đan ở đây! Hai người các ngươi muốn song tu thì đi chỗ khác mà tu!”

Ánh lửa lập tức làm đôi đạo lữ đang cởi áo, tháo thắt lưng sững người. Nhìn lại, cách họ chưa đến mười mét, dưới tán cây là một đệ tử trẻ tuổi, một tay bốc đan hỏa, tay kia dùng linh khí nâng một đống… cứt?

Cả hai nhìn rõ, đều ngây ra.

Đệ tử kia hơi bất lực, nói:
“Tại hạ là đệ tử của Thiên Vân Tông - đệ tử Hoàng Lương, hai vị đạo hữu…”

Chưa kịp nói xong, nữ tu kia kinh hãi kêu:
“Con mẹ nó! Ngươi nửa đêm ngồi đây… chơi phân?? Còn có chút liêm sỉ nào không??”

Hoàng Lương lập tức không vui, phản bác:
“Hừ! Các ngươi còn dã chiến lộ liễu, vậy là có liêm sỉ? Ta nói gì chưa?”

Nam tu xấu hổ, kéo nữ tu lại, nhìn Hoàng Lương hành lễ:
“Vị đồng môn này, chúng ta mỗi người lùi một bước, coi như hôm nay chưa từng gặp, được không?”

Nữ tu một tay đem nam tu kéo vào ôm chặt, nói:
“Chúng ta là đường đường chính chính, nam nữ làm chuyện này thì mất mặt gì. Vị đồng môn, thỉnh rời đi!”

Hoàng Lương trừng mắt:
“Chính cái rắm! Chẳng lẽ ta luyện phân thì mất mặt… Ờ, xác thật mất mặt… Nhưng mặc kệ, câu cũ vẫn giữ: Các ngươi sang chỗ khác mà song tu.”

Nữ tu ngẩng đầu, ra vẻ đắc ý, uy hiếp:
“Ngươi không muốn toàn tông môn biết ngươi có… sở thích chơi phân chứ?”

Hoàng Lương nhổ nước bọt:
“Phi! Ta sợ gì? Nhưng các ngươi cũng không muốn mọi người biết hai vị làm chuyện cẩu thả này đâu.”

Nam tu kéo tay áo nữ tu, nhưng nữ tu lại giật tung áo hắn:
“Lão nương sợ ngươi? Ta và sư đệ tình đầu ý hợp, nói ra thì sao?”

Nói xong, nữ tu đẩy nam tu ngã xuống trước mặt Hoàng Lương, nam tu ngượng ngùng che mặt, áo bị kéo rách.

Hoàng Lương há hốc mồm, rồi phản ứng:
“Hảo! Muốn chơi thì chơi, ta cũng không đi! Ta luyện đan ở đây, có bản lĩnh thì cứ song tu trước mặt ta!”

Sự thật chứng minh, đôi này quả thật có bản lĩnh.

Hoàng Lương bên này luyện đan lách tách, bên kia họ bạch bạch song tu.
Trong hoàn cảnh này, Hoàng Lương khó tập trung, hiệu suất giảm mạnh, lãng phí gấp ba linh khí. Ngày mai còn phải làm nhiệm vụ, linh khí tổn hao khiến hắn vô cùng khó chịu.

Đôi đạo lữ càng lúc càng hăng, nữ tu thỉnh thoảng còn liếc sang khiêu khích, khiến Hoàng Lương chịu không nổi, tức giận dập tắt đan hỏa:

“Hảo hảo hảo! Lão tử không luyện nữa! Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt! Sau này thấy dã chiến không tránh người, ta đi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tutien