Vương Hoàng Phong
Hắn ta chạy như điên dưới trời mưa xối xả. Tôi thật chẳng muốn quan tâm làm gì nhưng sao lại cứ dõi theo hắn....
Hắn ngã xuống đường, chắc tại đường trơn quá... Nhưng những ánh mắt lạnh lùng của hắn làm tôi có muốn cũng không thể quan tâm. Dù gì cũng đã từng là bạn thân và đã từng yêu... Nhưng chỉ có tôi dại dột đơn phương hắn thôi... Vốn dĩ cấp 1 tôi và hắn ta học cùng trường nhưng lại khác lớp, nhiều lần tôi cùng con bạn đi chọc ghẹo hắn nên ý thức được hắn là ai. Lên cấp 2 tôi và hắn học cùng lớp. Đã vậy lại gần nhau, cứ ngỡ hắn khó gần ai dè cũng thân thiện. Tôi và hắn nói chuyện đùa giỡn rồi chẳng biết từ khi nào tôi, tôi yêu hắn. Ai lại không có 1 người bạn thân. 1 người bạn thân tựa vai khi gục ngã, ấy, tôi đem tâm tư kể cho nhỏ, chính là Phạm Hoa Ngân của chúng ta biết, vô tình, nhỏ ngây ngô kể cho cả lớp nghe. Không lí do, hắn trở mặt với tôi, hắn mắng tôi, chửi rủa tôi thậm tệ. Đau đến đứt ruột, hắn ta thật tàn nhẫn... Mấy năm sau, vẫn cấp 2, vào 1 ngày thừa nắng thiếu mưa, Tôi ngạc nhiên vô thể khi Phan Nhật Mai, người tôi từng xem là bạn tốt dọa sẽ cho tôi 1 bài học. Tan trường hôm đó, nhỏ đón đường tôi trên cái ngã rẽ quen thuộc, cảm giác thất vọng tràn trề, tình bạn để đến nước này hay sao? Nhỏ đã ở đó chờ cùng cả lớp dĩ nhiên cả hắn ta... Tôi cười nhạt, có những thứ vô hình nhưng đau hơn cả thứ hữu hình, có ai hay... Cảm giác như mọi ngày dần tan biến hiện tại là bất lực.... Tôi chỉ còn biết nhủ rằng bản thân quá yếu đuối, dưới cái nhìn của hắn tôi lại thêm yếu đuối đến vạn phần... Đó là cú shock thứ 2 của tôi sau việc ba mẹ tôi cứ cãi nhau mãi.... Năm học kế tiếp, có lẽ chuyện năm trước đã làm tôi kinh tởm chữ tình, tôi liền hiển nhiên thành tomboy của lớp. Vẻ yếu ớt chỉ còn con số 0, đeo cho mình bộ mặt nạ lạnh lẽo....
Tôi mặc kệ hắn đi vào phòng, có lẽ hắn tự ngã thì có thể tự đứng lên được. Đúng vậy, tôi đã không thấy hắn khi quay ra... Miệng thì tuyên bố ghét mà tim thì luôn nhói, tôi vẫn chưa hết yêu hắn sau tất cả những gì hắn làm với tôi hay sao? Tôi chính là kẻ ngốc nhất.... Tình cảm, không ai có thể tiên tri được gì... Vì có lẽ, đã đến lớp 12 tức là gần 6 năm trời, trừ lời khinh bỉ của hắn, tôi và hắn chưa nói chuyện dù cùng 1 lớp. Có 1 số chuyện cứ im lặng từ bỏ là tốt nhất... Hắn ta lạnh nhạt, vô tâm bên ngoài là thế nhưng tôi cá bên trong hắn vô cùng ấm áp. Tôi đoán, hắn chẳng thể nào biết được có ngươi hiểu hắn như tôi đâu... Còn tôi, nói đã quên nhưng mọi giác quan lại luôn hướng về hắn nhưng có lẽ chỉ là phía sau thôi... Yêu. Tôi ghét nó. Vì đi vào con đường này tôi luôn là kẻ lạc.... Vương Hoàng Phong tôi ghét cái tên này, ghét yêu hắn ghét nhìn hắn, ghét quan tâm hắn, ghét dõi theo hắn,.... Đồ khốn sao để tôi yêu nhiều thế hả? Biến khỏi cuộc sống của tôi đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top