Chương 9: Quyết định? (2)
Trời tờ mờ sáng, cả hai đều bị doạ tỉnh từ sớm, lau mặt ăn sáng xong bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài.
Hắn nói hắn muốn về nhà, cậu không có ý kiến. Lòng cậu cũng nóng như lửa đốt, không biết ba mẹ nuôi có làm sao không. Hắn thì không cần phải nói, lo được lo mất đến nỗi dị năng chưa dùng thuần thục cũng muốn liều mạng tìm đường về nhà. Tâm tính thiếu niên còn trong máu, có chút lo lắng át mất lí trí cũng là chuyện thường tình.
Cậu và hắn rời đi, hắn nói, cậu nghe, đôi khi sẽ giúp hắn bổ sung loại bỏ một vài chỗ không hợp lí. Nghiêm túc mà nói, đôi trẻ này xét về mảng làm việc còn hợp cạ hơn cả đồng nghiệp lâu năm, cũng xứng xem nhau là tri kỉ, tiếc là hai người ai cũng giấu diếm tâm sự, đường thành tri kỉ nhìn vậy chứ không phải vậy.
Cậu cầm dao phay kiếm được trong phòng bếp của căn tin trường, lưng quần còn treo thêm một con nữa, bé hơn, là dao xắt trái cây, đầu dao được gói một lớp vải không dày không mỏng, hư con này cầm con khác kéo nút thắt một cái cho vải rơi xuống là xài được. Còn hắn cầm gậy bóng chày, kết hợp dị năng hệ gió mở đường, thấy dùng thuận tay, cầm luôn làm vũ khí. Hầu hết là cậu nghe ngóng đường nào ít quái nhất, chỉ đường, hắn đi tiên phong đánh quái.
Bọn họ là như thế mà trải qua nửa ngày.
Trưa, mặt trời lên đỉnh, soi bóng người in xuống đường cũng thành một vòng tròn bé tí hin, cậu và hắn đều đánh lộn mệt lả. Hắn còn đỡ, ưu thế về dòng gene mà, nhưng cậu thì không được may mắn như vậy, lúc này còn đang vừa cố gắng lê bước vừa đứt quãng thở hồng hộc như trâu kéo máy cày, nhìn qua như sắp chết tới nơi, mặt trắng xanh, tròng mắt có nhiều tia máu, tay chân co quắp run rẩy, có dấu hiệu say nắng, thoạt nhìn còn thảm thương hơn mấy con zombie mấy phút trước còn đang đứng hóng gió ven đường. Hắn đập nát óc một con quái, nhấc gậy lên, thớ thịt và tơ máu lộn xộn đi theo đường gậy, vẽ ra một đường parabol đỏ thắm trên không trung. Hắn có tật xấu, đánh quái biết bao lần, nhìn quái không ghê, đập quái cũng không thèm chớp mắt, nhưng nhìn tới mấy loại nội tạng thịt tươi này là buồn nôn. Gắng nén kinh tởm, hắn liếc sang cậu một cái xem người ra sao rồi, nhưng vừa thấy mặt cậu xong lại bị doạ, ợ hơi nôn mửa gì cũng tự mình chạy ngược vào trong, xém tí ném gậy bỏ của chạy lấy người. Nhìn xung quanh, đường cái trống lốc, có mấy con quái 01 lững thững qua lại, đều bị hai người giết sạch cả rồi, nắng gắt chiếu xuống mặt đường, mùi nhựa đường khai khai xộc lên mũi, ngửi kĩ còn ngửi được mùi tóc khét, mùi xác thối lên men, hắn nhíu mày, quệt mồ hôi, chuyển ba lô về phía trước, sau đó khó khăn ngồi xổm trước người cậu, mở miệng: "Trèo lên."
Cậu nghệch ra một lúc, không biết hắn đang làm gì. Hắn gấp, thúc giục: "Trèo lên, tôi cõng cậu đi." Cậu vẫn tiếp tục đơ người ra, hắn cáu, trừng cậu, lúc này cậu mới tỉnh, vội vội vàng vàng trèo lên, ôm chặt cổ hắn.
Hắn hỏi, "Gánh tạp hoá bên kia có nghe thấy gì không?"
Hắn chỉ chính là chỗ bán tạp hoá nhỏ xíu, nằm gọn lỏn giữa hai ngôi nhà lớn cách đó không xa, chỉ có ba bức tường đứng, không có phòng, chừng mấy mét vuông, đủ cho một hai người đứng bán đồ, trước cửa tiệm có một cái quầy nhỏ, treo đầy đồ, nhưng một vài dây đồ ăn cũng bị người ta xé đứt hết rồi, còn lại chỉ là dây dầu xả sữa tắm vân vân. Bảng hiệu Tạp hoá cô Vân lẳng lặng nằm trên cửa, kế bên số nhà, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn qua có chút tang thương.
Cậu lắc đầu, tóc cọ qua sau cổ hắn ngưa ngứa, hắn xốc cậu một cái, đỡ mông cậu, hướng về phía đó mà đi.
Vừa vào tiệm, hắn đỡ cậu ngồi dựa vào tường, người kia cũng ngoan ngoãn mặc hắn lôi kéo, sau đó hắn vội vội vàng vàng kéo ba lô xuống, lục tìm một chai nước khoáng, một gói bánh ăn dở, lập tức vặn nắp chai đưa vào miệng cậu. Cậu ngoan ngoãn uống, sặc, nhưng chịu đựng không phát ra tiếng, nghẹn đến nỗi mặt mũi đỏ au, nước mắt bồi hồi bên khoé mi, mãi không rơi xuống, nhưng khuôn mặt cũng nhờ được cung cấp nước và được đưa vào chỗ râm mát kịp thời mà dần dần tìm về sức sống. Hắn nhìn ngây người, quý công tử chưa bao giờ hầu hạ một ai lần đầu tiên trải qua cảm giác chăm sóc người khác, cảm thấy phiêu phiêu khó tả.
Chờ cậu uống xong non nửa chai nước khoáng, hắn mới thả lỏng tay, rút về, đưa gói bánh đến trước mặt cậu. Nhịp thở của cậu dần dần đều đặn, vươn tay cầm lấy gói bánh, không nói một lời cẩn thận mở ra, ăn rồi. Hắn cũng yên lòng, ừng ực uống nước, đã khát mới nhận ra hình như môi cảm thấy ươn ướt, là lúc nãy lỡ đặt môi vào đúng vị trí người kia từng uống, trong chớp mắt mặt hắn trầm xuống, sau đó lại trở về bình thường. Còn một ít nước trong chai, hắn cất vào ba lô, nhíu nhíu mày, mỗi ba lô đều có ba chai nước, mới có nửa ngày trôi qua đã tốn hai chai, đường về nhà hắn mau lắm cũng sẽ tốn một ngày, tiết kiệm một ít cũng sẽ đủ sử dụng, cùng lắm hắn nhịn, cậu uống là được. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía cậu, cậu ăn bánh, thả hồn trôi, nhai nuốt không chuyên tâm, dõi mắt về phương xa, không biết đang nghĩ gì.
Hắn nhìn quen, nghĩ chắc là đang nghe ngóng, sau đó nhìn nhìn xung quanh, đồ đạc bị cướp hết rồi, bọn cậu tạm trú trong trường hết gần một tháng, nơi này là mặt tiền, người qua kẻ lại nhiều, cướp đồ mang đi hết, đồ xài được cũng không còn lại bao nhiêu. Trong quầy cũng còn vài ba đồng tiền lẻ, nhưng thời buổi này, tiền còn ích lợi gì. Dưới ngăn kéo đựng tiền là mấy cây thuốc lá, hắn vừa tìm vừa khó chịu, hắn không hút thuốc, ba hắn hút nhiều, đi làm thì thôi, về nhà là hít nửa gói, hắn chịu không nổi, thề không hút thuốc, nhưng đột nhiên, hắn nghĩ ra cái gì, lấy một cây thuốc hiệu sang, cho vào ba lô. Bên trong còn ít cà phê sữa gói, cùng vài thứ bột nêm bột ngọt linh tinh. Hắn lấy cà phê, bột nêm, chừa bột ngọt, xem như lục lọi đồ xong rồi.
Cậu ăn xong cũng phụ giúp hắn một tay, xem xét xem mấy dây đồ treo chùm chùm có dây nào bị người ta bỏ sót không. Kết quả, xà bông moi ra được một lô, nhưng đồ ăn chỉ có hai bịch khô cay đóng gói, thôi cũng được. Cậu cũng cố gắng lưu ý phương xa, trong tai đều là tiếng rên rỉ cách xa mười mấy mét, không có tiếng nào gần đây, thật sự khá yên bình.
Cậu đột nhiên vươn tay, kéo kéo tay hắn.
Hắn lục xong đồ rồi, cũng rỗi rãi, đành khoanh chân ngồi xuống kế cậu. Hai cơ thể thiếu niên nóng hổi ngồi sát rạt vào nhau trong không gian chật hẹp, mùi mồ hôi, mùi nhựa đường, mùi thuốc lá nhàn nhạt, mùi xà bông, cùng đủ thứ mùi khác trộn lẫn, hoà vào nhau, phiêu đãng trong không khí. Nơi này không có một bóng cây, công tác xanh hoá rất tệ, cũng may tường của tiệm làm bằng xi măng, không phủ sơn, dựa vào cũng mát mẻ một ít. Cậu ngửi thấy mùi Alpha trên người hắn, ngửi quen, cảm thấy bình thường, nhưng áp bách đến từ dòng gene trong người hắn đôi khi không chịu khống chế mà toả ra xung quanh lại là thứ khiến cậu sợ hãi. Hắn cũng biết điều này, nên thường ngày cũng tận hết sức mình khống chế. Alpha trưởng thành rồi thường sẽ làm việc này trong vô thức, vì nó cũng không tốn nhiều sức lực, xem như một loại bản năng, chỉ là phải chú ý lúc nào mình mạnh tay quá thôi. Nghé con mới vừa bập bẹ, không kiềm chế nổi bản năng, là chuyện bình thường. Hắn còn từng nói đùa với cậu, nếu mà có Omega cởi đồ sạch sẽ đứng trước mặt hắn, hắn sẽ nhào vào ngay, mặc kệ người ta là nam hay nữ. Cậu im lặng, không lắc, cũng không gật. Còn nhớ lúc ấy, thấy phản ứng của cậu xong, hắn tự nhiên điên lên, trừng cậu, còn trừng tới tối mịt. Cậu dỗ dành, thổi tay cho, thế mới xẹp cơn điên xuống.
Quay về chính sự, hắn ngồi xuống, xoay mặt về phía cậu, sau đó bị một bàn tay ấn lên trán.
Cậu lấy khăn nhỏ trong ba lô, đè lên vết thương trên trán hắn. Còn đang chảy máu râm rỉ kìa, thế mà cũng có thể vác cậu vào đây, uống sơ mấy ngụm nước rồi miệt mài làm việc, đúng là khoẻ như trâu. Máu hoà vào mồ hôi, chảy xuôi xuống mặt hắn, khô lại thành màu nâu. Khuôn mặt hắn là điển hình của kiểu đẹp trai cương nghị có vị đàn ông, cười một cái xuân về hoa nở dịu dàng ấm áp, nghiêm mặt một cái Diêm Vương cũng chỉ dám đứng xa xa vẫy tay chào, tuy chảy không có bao nhiêu máu, nhưng máu chảy xuôi theo bên mặt, thoạt nhìn sơ cũng cảm thấy sợ, có thể doạ người ta ngất xỉu được, mặc dù đúng là thấm máu xong thì khuôn mặt này trông càng có sức hấp dẫn.
Hắn nghệch mặt ra, ngồi yên cho cậu lau, sau đó cái tay kia dần dần chuyển xuống mặt, xuống tai, xuống cổ... Hắn cảm thấy hình như có gì đó sai sai, nhưng bình thường lúc hắn hôn mê cậu cũng lau mồ hôi cho hắn như thế này, rõ ràng cũng không có gì mà. Nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy sai sai, sau đó, hắn cầm lấy cổ tay cậu rồi.
Cậu giật mình, nhìn hắn, tròng mắt đen láy trong veo thẳng thừng đứng yên, nhìn hắn chăm chú. Hắn nắm chặt quá, cậu không động đậy được.
"Cậu... Tôi bị thương đúng không?"
Đợi rất lâu, hắn mới mở miệng, vừa mở miệng xong lại thấy mình hỏi ngu, thế là hắn im như thóc.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng sức rút tay về, lật khăn, đưa cho hắn xem, sau đó kéo tay hắn, viết viết vẽ vẽ. Máu cũng ít, vết thương cũng không sâu, không nhiễm trùng, trầy bên chân mày, nhìn hơi dị một tí thôi, không có nguy hiểm gì.
Hắn hiểu được, cảm thấy mất mặt, tính rút tay về, nhưng cậu lại nắm chặt tay hắn không buông, lại viết thêm một câu nữa, cảm ơn nhé.
Lòng hắn đột nhiên phát tăng gô, lặp đi lặp lại từ "nhé", đầu óc phân làm hai con rối ôm nhau xoay vòng xoay vòng, nhé nhé nhé... Mùa hè nóng nực, đột nhiên có mây che lấp Mặt Trời, cả một khu vực trở nên râm mát, cảm giác nóng nực ngược lại lại trở nên rõ ràng hơn trong mấy giây đầu. Hai kẻ ngốc nắm tay, mồ hôi tay hoà lẫn, đầu cách nhau một khoảng, nhưng thân thể lại tiếp xúc với nhau, dính nhớp, nhưng đôi bên không ai chịu buông tay.
Chờ đến lúc cảm thấy mát mẻ, không biết là ai bắt đầu trước, tay buông xuôi, chân cũng duỗi ra, đầu dựa vào nhau, cả hai đều thở một hơi dài. Buồn ngủ rồi, hết nắng rồi, chết mất thôi, bóng râm vạn tuế vạn vạn tuế.
Hai người dựa vào nhau nghỉ ngơi một lát, sau đó hắn giục cậu lên đường. Cậu ấp úng, kéo tay hắn qua, viết viết mấy chữ. Hắn nhìn xong, nhấp nhấp môi, làm thủ thế ok. Sau đó, một to con khoẻ khoắn một gầy ốm tong teo lén lén lút lút vòng ra bụi cây sau cửa tiệm, giải sầu.
Vừa tháo dây lưng muốn xả, cậu đột nhiên nhìn thấy mấy cây rau ăn được, vội vàng nín đường sinh mệnh vào trong, hít sâu một hơi, ngồi xuống tính ngắt rau gói vào mang đi ăn dần. Hàng xóm nơi đất này lúc nào có điều kiện cũng sẽ cắm vài nhánh rau, như rau lang, rau càng cua linh tinh vào trong đất, cần hái ăn liền, vừa sạch vừa tiện lợi, khỏi cần tưới nước, nước nhân tạo và nước tự nhiên cũng đủ nuôi lớn mấy gốc rau nhà này rồi.
Hắn nghe được tiếng cậu hít sâu, còn thấy cậu ngồi xổm xuống, nghĩ là xảy ra chuyện rồi, thế nên tiến tới gần cậu, cuống quít bắt lấy vai cậu, thì thầm, "Chuyện gì vậy?"
Cậu bị hành động của hắn doạ hết hồn, xém tí là xìu rồi. Cậu dùng hết sức, nín muốn nổ bàng quang mới không khiến bản thân mất mặt, vô thức phát ra một tiếng rên nhỏ xíu như muỗi kêu, nghe vào tai lại có một loại cảm giác bị ép buộc mờ ám, sau đó lắc đầu ý bảo không có gì, xong lại còn xua xua tay. Hắn thấy không có việc gì, sờ sờ mũi, quay lưng về phía cậu tiếp tục canh gác, mặt mũi bình tĩnh thong dong nhưng vành tai lại hồng lên một cách khả nghi.
Xả xong, đôi bên im lặng, cùng rời đi nơi này.
Cả hai vừa đánh quái vừa nghỉ ngơi, cuối cùng cũng sắp đến nơi. Cách nhà hắn chỉ còn có một khoảng nữa thôi, nhưng lo lắng của cậu không ngừng gia tăng theo tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của đám quái. Sau khi nghe cậu báo cáo kết quả công tác, hắn cũng nhíu mày, khó xử rồi.
Có lẽ nơi đó chính là một ổ quái vật, người đi vào sai một li, đi một mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top