Chương 04. Chăn sói (01)

Cậu nín thở lắng nghe tiếng động bên ngoài thật lâu, thật lâu.
Cho đến khi tiếng chân bước thưa thớt dần, đã là bình minh ngày hôm sau.
Vì thần kinh căng thẳng cực độ, nên cậu không hề chợp mắt. Cậu mơ màng, lo trái lo phải, chỉ sợ sẽ có một con quái vật không dưng đập hẳn cục đất không được dày lắm chắn ngang cửa mà lao vào cắn xé bọn cậu chết tươi.
Nhưng độ ấm và hơi thở bình ổn trên đùi năm lần bảy lượt kiên trì đánh thức cậu khỏi những ảo giác xấu xí ấy.
Không được. Phải sống.
Phải sống sót.
Cậu nỗ lực thuyết phục bản thân mình.
Cậu khó chịu vô cùng, nhưng cũng may cơn sốt của cậu đã lui bớt, đầu óc cũng trở nên càng ngày càng thanh tỉnh, có thể tự suy nghĩ rất nhiều thứ.
Những con quái vật ấy rập trung chủ yếu về phía đầu hành lang. Bọn chúng có thể nghe thấy được thanh âm người phát ra lúc nói chuyện, như tiếng thầy cậu gọi bọn cậu vậy. Chúng không thể nghe thấy tiếng thở của bọn cậu, điều này lại khiến cậu lớn mật đoán rằng, nếu cậu nhỏ tiếng vừa đủ, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không thể nghe thấy được, bọn cậu sẽ vẫn được cứu.
Hoạ chăng là trong rủi có phúc, bọn cậu hiện tại lại đang ở cuối dãy.
Cậu bấm số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát, cắm tai nghe, chờ đợi.
Lần chuông thứ nhất...
Lần chuông thứ hai...
Lần chuông thứ ba...
...
Lần chuông thứ mười, rốt cuộc cũng có người bắt máy.
Cậu quýnh quáng tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ tạo thành do căng thẳng trong một thời gian dài, cẩn thận khẽ ấn micro, mở miệng.
Cậu sững người trong phút chốc.
Cậu định nói cái gì?
Cậu đột nhiên lại không thể nhớ cách phát âm của một vài con chữ đơn giản.
Mặc dù cậu biết ý nghĩa và cách viết của chúng nó, thế nhưng, cậu không nói ra lời được.
Cậu...
Cậu không đọc được?
Chuyện gì vậy?
Đầu óc cậu trống rỗng. Vô số suy nghĩ xoèn xoẹt vút ngang, xoay vần trong tiềm thức của cậu hệt như sao băng, nhưng cậu lại hoàn toàn không nắm bắt được bọn chúng.
Cậu gồng mình, nghẹn đến mặt đỏ bừng bừng, hết sức hít thở, rồi cố gắng mở miệng, nhưng lại chỉ phát ra được một âm tiết nho nhỏ vỡ vụn: "A."
Vẫn im lặng từ đầu đến giờ, đột nhiên, từ đầu dây bên kia, một loại giọng khàn đến kì quái của một gã đàn ông rành mạch truyền vào tai cậu, theo sau còn có tiếng thở gấp gáp.
"Alo."
Cậu choáng váng, nỗ lực gồng mình đáp lại, nhưng vẫn không thể phát ra bất kì một từ ngữ nào.
"A..."
Thanh âm bên đầu dây bên kia lại chợt hạ thấp, trở nên âm u.
"Nghe này, tao không có nhiều thời gian, bọn nó đẩy tao đi chết. Bọn nó đẩy tao sang đây bắt cái điện thoại này. Mày nghe đây. Cảnh sát chết rồi. Đừng vào cái đồn này. Chúng nó sẽ đẩy mày chết thay, như tao vậy."
Nói đến câu cuối, âm giọng của người đàn ông đó vỡ toác, gã nức nở, bắt đầu lầm bầm lầu bầu những thứ cậu không thể nghe hiểu.
"Đi theo quân đội, tao đáng lẽ nên đi theo quân đội, như hàng xóm của tao đã làm...."
"Là mày hại chết tao."
Đột nhiên gã ta gằn từng chữ, hét vào đầu dây.
Cậu luống cuống giật tai nghe khỏi tai mình, loáng thoáng nghe thấy tiếng kính vỡ nát, và tiếng ai đó hét toáng lên.
Theo ngay sau đó là một tiếng tút kéo dài, đường dây bị cắt đứt.
Cậu vẫn còn ôm điện thoại sững sờ.
Cảnh sát... chết hết rồi?
Là cậu hại hết gã ta?
Giọng của cậu....
Không- Không được! Không thể như vậy, bọn quái vật này, không lẽ...
Cậu điên cuồng bấm số đường dây nóng của những ban ngành khác, nhưng cho dù cậu có chờ đợi bao lâu, bọn họ vẫn không hề bắt máy.
Suy đoán của cậu là chính xác.
Bọn chúng có mặt ở khắp mọi nơi.
Nỗ lực gọi điện lần thứ hai mươi gửi đi cho đường dây nóng khẩn cấp cứu hộ và bệnh viện, vẫn như đá chìm đáy biển.
Cậu thừ người ra, buông điện thoại xuống.
Xong rồi. Bọn cậu... sẽ chết ở đây sao?
Cuối cùng, điện thoại chỉ còn một chút pin sót lại, thông báo pin yếu hiện lên liên tiếp. Cậu không dám sử dụng nữa, nên lại chán nản đặt lại điện thoại vào túi quần.
Giọng của cậu... Giọng của cậu...
Người đó, cứ thế mà chết đi sao?
Cậu nhắm mắt, nỗ lực gồng người không để mình bật khóc vì quá sợ hãi, rồi khe khẽ mở miệng, định gọi hắn, bảo hắn mau mau tỉnh lại. Cậu sợ hãi nơi này, cậu muốn rời đi, càng sớm càng tốt.
Nhưng không được. Cậu không gọi được hắn nữa. Cậu không gọi được tên cậu nữa.
Tuyệt vọng bao trùm lấy cậu.
Từ khi nào?
Có phải trời ban cho cậu khả năng nghe nhưng lại lấy một thứ gì đó tương đương để làm vật trao đổi?
Cậu không biết. Nhưng kết quả lại rành rành trước mắt, có muốn trốn, cũng trốn không thoát.
Cậu mất khả năng tư duy ngôn ngữ rồi.
Đấy còn chưa phải điều tệ nhất.
Một vấn đề khác nữa lại phát sinh.
Theo tiến độ thanh tỉnh của mình, cảm giác của cậu càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn, cậu nhận ra rằng, mình đang đói. Vô cùng, vô cùng đói.
Bây giờ lại là giữa trưa sau hôm xảy ra sự cố, căn phòng này lại không hề có một tí đồ ăn nào.
Cậu bàng hoàng nhận ra, muốn sống tiếp, thì dù trước hay sau cũng phải ra ngoài ấy. Cả cậu, cả hắn. Bọn cậu không thể tránh né việc này mãi được.
Nhưng tại sao cậu lại phải sống? Cậu không còn gì vướng bận nữa. Chết cũng tốt. Cậu mơ màng thầm nghĩ.
Tiếng hắn thở mạnh kịp thời đánh thức cậu. Người này dường như gặp phải chuyện gì không hay ho trong giấc mơ, liên tục nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy xuôi theo đường cong cằm hắn, thấm ướt cả một mảnh cổ áo.
Phải rồi, hắn chưa tỉnh, cậu cũng không được quyết định thay hắn, phải cứu hắn, ở cạnh hắn, chờ hắn tỉnh lại. Cậu chết hay sống, sao cũng được, thế nhưng cho dù cậu có ghét bỏ hắn như thế nào đi chăng nữa, có sợ hãi hắn như thế nào đi chăng nữa, thì mạng sống của hắn, là do hắn quyết định, không phải cậu.
Cậu không thể bỏ qua một mạng người, thậm chí còn thay người ấy quyết định sinh tử.
Huống chi, cậu vẫn còn nợ chú và gia đình chú một mạng hèn này. Có làm ma cũng phải làm một con ma không mắc nợ nần.
Vươn đôi tay run rẩy vì đói nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn xong, cậu tập trung nghe kĩ những thanh âm ngoài hành lang, dường như bọn chúng không tìm thấy con mồi nữa, nên cũng không hề bén mảng lại gần nơi này.
Cậu có muốn đi không? Đi ra ngoài nhìn một chút?
Muốn chứ. Cậu muốn đi, muốn đến phát điên.
Nhưng hắn vẫn còn mê man thế này. Cậu không được đi. Không được bỏ hắn lại như vậy.
Không được bỏ mặc bất cứ người nào nữa.
Cậu không muốn mình lại hối hận. Cậu không muốn hại người nữa, cậu không muốn nhìn thấy một ai đó chết đi dưới mắt mình nữa.
Hắn cần được chữa trị. Một Alpha sẽ không chết đi dễ dàng như thế được. Alpha là những kẻ đi săn đứng trên đỉnh cao nhân loại, gene ưu tú của họ có thể trợ giúp họ xưng bá cả vũ trụ này.
Nhưng cậu cũng không thể để hắn một mình ở đây được. Nếu lỡ... Nếu lỡ...
Cậu do dự vô cùng, nên cậu quyết định ngu ngốc chờ đợi. Chờ đợi hắn tỉnh lại, hắn sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi. Lúc ấy, bọn cậu sẽ cùng ra ngoài.
Bọn họ ở nơi này, phảng phất như đang ở nơi tận cùng thế giới. Yên ắng, tràn đầy quái vật di động, tách biệt khỏi nền văn minh loài người.
Người này vì sao càng ngày càng sốt cao như thế, vì sao vẫn mê man hoài không tỉnh vậy.
Hai đùi cậu vì giữ nguyên tư thế gần như một ngày một đêm nên trở nên tê cứng, chỉ cần cử động nhẹ cũng sẽ cảm thấy đau.
Đến buổi chiều hôm sau sự cố, hắn lại càng sốt cao hơn, cảm giác lúc chạm vào người hắn hệt như cảm giác lúc tay không chạm vào ly nước sôi vậy.
Vết thương sau đầu của hắn đã dần xẹp xuống, chỉ còn lại vết máu nâu nhạt và mấy chỗ sưng bầm. Thoạt trông hắn như chỉ đang ngủ say, mềm mại mà gối đầu lên đùi cậu, thở khe khẽ, nghe kĩ còn có thể nhận ra tiếng thở ấy hơi gấp gáp, ngột ngạt.
Cách một vài phút, cậu sẽ vừa lần mò sờ trán vén tóc mái hạ nhiệt cho hắn, vừa âm thầm gọi tên hắn, xem đó như một loại trấn an về mặt tinh thần, cho cả hắn lẫn cậu.
Không được, anh phải sống.
Chúng ta phải ra ngoài.
Anh tỉnh lại đi mà.
Anh ghét tôi, nên đừng nằm nữa, dậy đi, dậy rồi muốn mắng tôi thế nào cũng được.
Sáng ngày thứ hai, phế tích này vẫn như cũ không có người đến, nhưng theo tiếng chân, cậu có thể đoán rằng quái vật đã rời đi hơn nửa.
Cậu mơ màng ngủ, rồi chợt tỉnh, rồi lại ngủ, vẫn cứ giữ nguyên tư thế ôm lấy hắn như vậy, suốt hai ngày.
Sau đó, cậu có làm thế nào cũng không ngủ được nữa.
Cậu đói, đói đến bủn rủn chân tay, đói đến không có sức lực, đói đến nỗi phảng phất nếu cậu nhắm mắt lại lần nữa, cậu sẽ ra đi, vĩnh viễn ra đi như vậy.
Cảm giác đói đánh vào tâm trí, từng tế bào đều đang kêu gào mỏi mệt, đó là loại cảm giác mà rất lâu, rất lâu rồi cậu chưa từng thể nghiệm lại.
Nhưng cũng có một thanh âm trong đầu cậu, kiên trì, cố chấp, lặp đi lặp lại, kiềm giữ phần lí trí còn sót lại trong cậu.
Mày phải sống.
Mày không thể do dự được nữa.
Mày phải ra ngoài.
Tỉnh dậy. Tỉnh dậy.
Cậu cố gắng mở to mắt. Cậu phải làm gì đó, phải kiếm lấy gì đó ăn qua ngày, phải đi kiếm gì đó lấp bụng thôi, một tí cũng tốt, chỉ cần một tí là đủ.
Cậu khát khô cổ. Cổ họng vì dùng sức quá nhiều mà cháy bỏng như bị thiêu đốt, cậu chắc mẩm mình hẳn là bị viêm họng rồi, nuốt nước bọt cũng vô cùng khó khăn, thậm chí đôi khi cậu còn chợt cảm thấy mùi sắt loáng thoáng.
Không được trì hoãn nữa. Cứ như vậy cậu sẽ chết, sẽ trở nên vô dụng, lại còn kéo hắn đi theo mình.
Nghĩ đến đó, cậu lại cúi đầu nhìn người hôn mê sâu trên đùi mình. Hắn ngủ vô cùng ngoan, không quấy, không nháo, không nói mớ, cứ im lặng mà nằm như vậy, phát ra tiếng thở khe khẽ. Khuôn mặt hắn bình sinh đã đẹp vô cùng, là loại đẹp hệt như những gì truyện cổ miêu tả lúc nhắc đến hoàng tử vậy, khôn khéo, nam tính, vô cùng có tính xâm lược, từng ngũ quan đều được khéo léo sắp đặt đúng chỗ, mỗi một động thái nhỏ, như chỉ một cái nhíu mày hay mân môi, cũng đều vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Hắn đáng lẽ nên được đối xử tốt hơn trong khoảng thời gian này, vì hắn là một Alpha, một người sẽ vô cùng thành công trong tương lai, một trong những bảo bối trân quý của thế hệ con người còn sót lại, mà không phải bị quạt treo đánh ngất, bị sơ cứu sơ sài, sốt cao, hôn mê sâu ở một nơi không ai biết như thế này.
Cậu run rẩy lại luồn tay mình vào trán hắn, vén tóc mai qua một bên, rồi lại dùng cuộn băng sạch sẽ thấm mồ hôi cho hắn. Tay cậu bắt đầu run rẩy co giật, vài động tác nho nhỏ như thế thôi cậu cũng phải gồng người rất lâu sau mới làm xong.
Hắn ra mồ hôi ngày càng nhiều, sốt cũng càng ngày càng cao, việc này không ổn, không bình thường một chút nào. Vết thương nếu đã không nhiễm trùng, không sưng tấy, thì vì cái gì hắn lại phát sốt, lại còn sốt tới ngất đi như thế này?
Cậu có một loại cảm giác, nếu còn do dự nữa, hắn sẽ vĩnh viễn không tỉnh giấc.
Cậu vừa lắp bắp thì thào không ra tiếng gọi tên hắn mong hắn tỉnh lại, vừa nghĩ như vậy.
Balo của cậu có đồ ăn. Một ý nghĩ chợt loé lên trong tiềm thức cậu.
Là cô bạn cùng bàn cho cậu. Trong đó còn có nước!
Cậu mừng như điên, nhưng lại đột nhiên chùn bước.
Vì lớp bọn cậu ở tầng trên, mà tầng trên vẫn còn có tiếng chân bước loáng thoáng. Một hay hai "thứ đó", cậu không thể chắc được. Tiếng chân của bọn chúng vô cùng đặc thù và đồng điệu, nên cậu cũng không thể chắc chắn đúng thật sự có bao nhiêu con.
Dãy này là nhà hiệu bộ, nên không hề có phòng y tế để tìm nước và thuốc. Đần độn như cậu cũng hiểu rõ, sốt cao lại lâu thế này, không uống thuốc, là không bao giờ có thể hạ sốt thần kì được. Chung quy, có mạnh mẽ thế nào cũng là con người, nếu đã gặp phải chuyện bất bình thường mà không được chữa trị kịp thời thì chuyện không ai mong muốn chắc chắn sẽ xảy ra, cho dù đó có là Alpha lên trời xuống đất gì cũng làm được đi chăng nữa.
Phòng y tế lại ở tận dãy nhà đối diện, nó ở tầng trệt, chỉ cách một vài phút đi bộ, nhưng cậu không biết cô giáo trực ban có mở cửa phòng hay không. Chìa khoá ở phòng bảo vệ, cậu có thể đi lấy chìa khoá, mở cửa phòng y tế, lấy đồ dùng, rồi lấy thêm cả đồ ăn, rồi lại quay về đây.
Nghe thì đơn giản, nhưng phòng bảo vệ lại ở gần cổng trường, nơi bọn chúng tập trung nhiều nhất. Cậu nghe tiếng chân bước loạn xạ ở nơi đó, đếm sơ cũng có gần ba bốn con.
Thế thì lấy thuốc kiểu gì? Cậu tuyệt vọng. Nhưng không đi lại không được. Cậu liếc nhìn hắn thêm lần nữa.
Hắn không phải là gánh nặng, cậu cũng không xem hắn là gánh nặng. Cậu nghĩ, người như hắn, không chết được, vẫn cứu được, hắn sẽ sống sót, nên cậu phải giúp hắn sống sót, sống sót rời khỏi đây.
Hắn chỉ còn có một mình cậu.
Nếu không có hắn, không có gia đình hắn, cậu đã sớm chạy theo mẹ cậu rồi.
Cậu gấp chiếc áo khoác sẫm màu của mình lại thành hình chiếc gối, lần mò vuốt phẳng mấy nếp gấp có thể làm cấn đầu hắn, rồi đặt ở bên cạnh, từ từ chuyển đầu hắn sang đặt lên nó, rồi cố gắng hoạt động hai chân.
Như cậu dự đoán, chúng nó tê cứng, nhói đau đến không cách nào miêu tả. Cậu hít thở gấp gáp, dùng tay không ngừng xoa nắn loạn xạ để tìm về cảm giác.
Cứ chậm rãi một hồi như thế, từ lúc mặt trời đến đỉnh cho đến khi dần ngả về tây, chân cậu mới có thể cử động. Cậu đau đến phát khóc, nhưng cũng mừng rỡ như điên, vì cuối cùng cậu cũng có thể cử động rồi.
Cậu vịn kệ sắt, cố gắng đứng lên.
Lần thứ nhất. Cậu mất trọng tâm, xém chút là rớt thẳng xuống đất.
Lần thứ hai. Cậu suýt chút làm rơi đồ trên kệ, bất đắc dĩ, cậu đành lê chân tới thùng bóng, cố gắng tựa vào nó để đứng dậy.
Lần thứ ba. Cậu lại ngã.
Lần thứ tư, cậu mới có thể chậm rãi đứng thẳng người dậy được. Mắt cậu vì cử động mạnh và cố gắng không ngừng mà hoa cả đi, nước mắt sinh lí không ngừng tuôn ra.
Cậu cố gắng chậm rãi, cẩn thận dời thùng bóng chắn ở cửa sang một bên, rồi tập trung nghe ngóng.
Bên ngoài hành lang này không có tiếng chân bước. Cậu liếc mắt nhìn sang cây gậy của thầy, lâm vào trầm tư.
Có máu, có loại chất lỏng trắng ngà đục đục, có nghĩa là thầy đã đánh chết những thứ đó để tìm đến đây. Tấn công vật lí sẽ có tác dụng, nhưng chắc chắn sẽ không áp dụng được cho con quái đầy mụn mủ có tốc độ vô cùng nhanh kia.
Như vậy, sẽ có hai loại quái vật.
Cậu hít một hơi sâu vì phải nhớ lại những thứ không hay, nhưng lại toàn hít phải mùi xác thối thoang thoảng. Trong lúc cậu mơ màng chờ hắn tỉnh lại, con quái ấy đã tha xác thầy đi mất, chỉ để lại một đống thịt bầy nhầy nhầy nhụa không được tính là quá to đang dần chuyển thành màu đen, bốc mùi đặc trưng của xác thối. Cậu muốn nôn, nhưng nôn ra sẽ phát ra tiếng, nên cậu cố gắng bịt miệng mình lại.
Hai ngày qua, cậu vì mệt mỏi nên không để ý đến thứ này.
Chung quy lại vẫn là học sinh, lại sống trong thời đại hoà bình ít tận mắt tận tay thể nghiệm giết chóc, nên phản ứng của cậu là vô cùng bình thường. Cậu chợt nhận ra, nếu không dọn chỗ thịt này, bọn cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị nhiễm trùng mà chết.
Cậu nhắm mắt lại, thầm niệm.
Con mong cầu thầy ra đi thanh thản, cũng mong cầu thầy tha thứ cho con, vì con không có khả năng đưa tiễn đầy đủ cỗ xác thịt phàm trần này về nơi chín suối một cách hợp lẽ. Con ghi tạc ý tốt của thầy vào trong tâm, con sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy. Con kính tiễn thầy, và kính chúc thầy kiếp sau suông sẻ.
Con không chết được, thầy ạ. Con chưa thể chết. Con phải sống. Con vẫn còn những chuyện mà con muốn làm, hai tay con đã nợ máu, thì con phải trả cho bằng hết.
Niệm xong, cậu kéo lấy một tấm vải cũ, chịu đựng ghê tởm, cố gắng dọn sạch sẽ chỗ thịt thừa phía gần cửa vào.
Cậu lén la lén lút kéo cây gậy loang loáng ánh máu vào trong phòng. Cây gậy không dài lắm, chỉ cỡ chưa tới một mét, làm bằng gỗ, thoang thoảng mùi hôi thối và mùi rỉ sắt, nhưng lúc cầm lên lại vô cùng nhẹ và thuận tay, là dụng cụ đánh bóng chày của học sinh.
Cậu cầm siết lấy nó, rồi quay đầu nhìn thoáng qua người đang ngủ say trong phòng một lần nữa.
Sau đó, cậu khom người lần mò ra ngoài cửa.
Hành lang khảm đá hoa cương sáng rực dưới nắng chiều, bị ánh tà dương chiếu đến có phần hiu quạnh lạnh lẽo. Không có một bóng người nào ở trên hành lang cả, ngay cả quái vật cũng không.
Cậu vẫn còn lo lắng hắn, nên với tay lấy thêm một bức màn, nhón chân máng vào cửa ra vào, rồi chậm rãi khép hờ nó lại trước khi bước ra, vậy thì ai cũng sẽ không nhìn được vào trong cả.
Mục tiêu đầu tiên chính là chìa khoá phòng y tế của bảo vệ.
Cậu nhấc chân tính đi, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng thở kì quái xa xa.
Cậu đứng im. Cậu nhớ rõ, bọn chúng nghe được âm thanh, theo như lời người bên đầu dây kia hét toáng lên lúc đầu sự cố.
Xung quanh không có gì, cậu đã nghe thấy hết tất thảy rồi. Dưới sàn, trên tường, trên đường, tren cầu thang, cái gì cũng không có....
Nhưng trên đầu? Chưa. Cậu chưa từng nhìn ngó trên đỉnh đầu mình.
Thầy cậu, cũng bị mất đầu, bọn mụn nhọt tấn công con mồi từ trên đỉnh đầu.
Nghĩ đến đây, hai chân cậu lạnh toát, dần dần, cái lạnh ấy len lỏi chạy ngược theo mạch máu, lên đến đỉnh đầu. Cậu nén không để mình run rẩy, nhưng vô ích, thân thể cậu vẫn run lên nhè nhẹ.
Bọn chúng không nhìn được. Bọn chúng không có mắt. Tiếng thở ấy ở phía kia hành lang, nó đang ở trong một căn phòng nào đó ở bên ấy. Cậu phải bình tĩnh lại. Cậu hít thở khe khẽ, cố trấn an bản thân.
Không được, cậu không làm được. Bao nhiêu dũng khí dâng lên lúc nhìn thấy hắn vất vả chống chọi lại với cơn sốt đã tan biến đi gần như sạch sẽ.
Cậu không muốn bị chúng nó cắt mất đầu. Cậu không muốn chết. Sợ hãi ngập hai mắt cậu, gần như cắn nuốt lí trí của cậu.
Cho dù có chọn cách nào, cậu cũng sẽ chết thôi, chết vì đói, hay chết vì bọn chúng...
Thế nhưng, đây là cơ hội cuối cùng để sống sót.
Vậy nên, cho dù có hiểm nguy như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải thử bắt lấy. Cậu thử bằng mạng, cùng lắm thì đền cho hắn và gia đình hắn, cũng như thầy, một mạng.
Phải rồi. Phải đi. Phải đi thôi. Đừng để cái chết của thầy trở nên vô ích.
Ánh mắt tan rã của cậu dần tập trung lại. Đói khát đã kích phát bản năng sinh tồn nguyên thuỷ nhất trong cậu. Chung quy, con người là một trong những loại sinh vật kì diệu nhất trong chuỗi tiến hoá, càng bị dồn về bước đường cùng, tiềm năng của họ sẽ được kích phát và càng bộc phát mạnh mẽ hơn, cho đến khi vượt quá khả năng tối đa, cho đến khi bọn họ đạt được tân sinh.
Cậu tỉnh táo lại, con quái ấy vừa khéo lại ở căn phòng cậu nhất định phải đi qua để đến được phòng bảo vệ.
Cậu trầm tư suy nghĩ. Thời gian không còn nhiều, chiều sắp xuống. Phải liều một phen thôi. Cậu tin tưởng 100% vào khả năng nghe dị thường của mình, phán đoán sơ bộ của cậu không thể nào sai lầm được.
Cậu cởi giày, đi chân trần mang vớ để cố gắng không gây ra tiếng động lớn nhất, rồi rón ra rón rén áp sát vách tường mà đi.
Nó ở phòng nghỉ của giáo viên nữ. Căn phòng ấy luôn khép cửa vào buổi chiều vì một loại nguyên do nào đó, thế ra nó phá cửa sổ mà vào, vì cánh cửa chính của căn phòng ấy vẫn còn đóng.
Cậu chỉ cần cúi xuống, tránh khỏi cửa sổ rồi đi là ổn thôi. Nghĩ là làm, cậu cúi người, cố gắng né tránh những mảnh thuỷ tinh vỡ, chậm rãi bò qua.
Một đường hung hiểm, nhưng bình an.
Đi đến cửa chính của căn phòng, cậu lại giật thót người. Cửa không khoá như cậu từng nghĩ. Nó khép hờ, một loại mùi rỉ sắt theo khe hở be bé mà chui ra, đánh vào thính giác của cậu.
Đèn bật, có giáo viên nằm ngủ trong ấy? Rồi vô tình bị thứ này-
Không, không được nghĩ nữa. Cậu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lờ đi rồi tiếp tục đi tiếp.
Tới cửa chính, cậu thoáng đứng thẳng người, nhìn về chỗ bảo vệ.
Như cậu dự đoán, có hai ba "người" đang túm tụm lại ở cổng trường, chếch xéo cửa phòng bảo vệ một hai mét gì đó. Những "người" đó, thân người dính đầy máu khô, da đen xám xanh, thậm chí có một "người"- không, không phải con người- nên gọi là "thứ"- đầu nó lìa hẳn khỏi người, lủng la lủng lẳng treo ở bên người hệt như một cái túi xách, cái đầu đó nối với thân nó bằng mấy cọng dây cơ chằng bị bọc bởi một mảng da cổ xám ngoét đứt một phần ba, thoạt trông vô cùng thảm khốc.
Và thính lực của cậu lại chuẩn xác. Những thứ này tuy mang cơ thể con người, nhưng lại không có thân người trọn vẹn, kẻ đứt đầu, kẻ mất nội tạng, điểm chung là đều không mang giày, tróc hết cả da chân, bàn chân chúng chằng chịt cơ man những vết xước sâu hoắm thối rữa tận vào trong, mài mòn đi thịt và cơ, hơn thế nữa, bọn chúng còn bị nổi ban chi chít đầy người. Bọn chúng dùng những đôi chân không hề có bảo hộ cơ bản đó để di chuyển, nên hiển nhiên, tình trạng chân của bọn chúng, không hề dễ nhìn một chút nào. Tiếng di chuyển của bọn chúng phát ra nghe như có ai đó đang chà xát miếng xương heo lên một tấm thớt xi măng vậy.
Cậu kìm nén cảm giác muốn trào ngược từ dạ dày, cố gắng ép sát tường nhất có thể, tính toán dùng bụi rậm để che giấu hoàn toàn thân thể mình. Vì cậu để ý, bọn chúng có mắt. Đôi con ngươi đỏ ngầu bệnh hoạn hệt như bị tà vật đeo bám lâu lâu lại đảo xoay vài vòng trong hốc mắt to sâu hoắm, khảm trên mấy gương mặt xanh đen tái xám, tạo nên thứ cảnh tượng vừa kì dị vừa khiến người ta khó chịu, không muốn nhìn lâu.
Bọn chúng di chuyển không có mục đích, tốc độ thật sự vô cùng chậm rãi, có lẽ là vì đôi chân không còn lành lặn và bàn chân bị mài cho mòn ngắn đi bất thường mà ra. So sánh với con quái có bàn chân bàn tay lành lặn đã giết thầy cậu kia, những đôi chân này thật sự là... thảm không nỡ nhìn. Theo lẽ thông thường, tốc độ của bọn chúng không thể nào nhanh hệt như con quái kia được.
Thế nhưng, cậu không dám mạo hiểm xông lên trước mặt bọn nó. Không bị phát hiện vẫn là tốt nhất, cho dù chỉ có một hai con gì đó thì cẩn thận vẫn hơn.
Cậu không biết bọn này có thể được gọi là gì, cũng như điểm yếu và điểm mạnh của bọn chúng, nên cậu phải thử.
Cậu lén lén lút lút lợi dụng cây cối um tùm, đẩy cửa phòng bảo vệ sau lưng bọn nó, sau đó nhanh chóng lách người vào.
Không có ai trong này cả, dường như người trong cả trường đã bốc hơi hết rồi. Đến đây, cậu mới thở ra một hơi khẽ. Bọn này, tuy có thể nhìn, nhưng thính lực lại không bằng bọn có mụn nhọt kia, tiếng loạt xoạt khe khẽ phát ra trong lùm cây đối diện cậu do cậu ném thử một viên đá làm mồi không hề thu hút bọn nó.
Cậu với tay gỡ chùm chìa khoá vạn năng.
Cậu cũng cẩn thận một đường hữu kinh vô hiểm vòng về nơi cũ, dùng cách tương tự để tiến gần hơn tới phòng y tế.
Xem ra, quái vật cũng có thể chia ra nhiều loại. Bọn bốn chân là thính nhất, cần cẩn thận không gây ra tiếng động; bọn giống người thì lại phải cẩn thận không được để bọn chúng nhìn thấy.
Chỉ còn vài bước chân nữa cậu sẽ đến phòng y tế.
Lúc này, trên đầu cậu bỗng vang lên tiếng vật nặng va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top