Chương 03. Quái vật.

Năm cậu học đến lớp 11, dị biến phát sinh.
Tiết trời hanh khô. Cậu đột nhiên bị sốt nhẹ, uống bao nhiêu thuốc lén mua về cũng không khỏi, sốt dai dẳng cả một tuần chưa lui, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, hồn treo trên mây.
Cậu không dám bỏ buổi học nào, vì bọn cậu đang chạy đua kiến thức để thi cuối kì. Cậu vô cùng lì đòn có bị sét đánh chết cũng không đi khám, phải đi học cho bằng được, kiên quyết không đích thân đi làm phiền ai, mỗi ngày đeo khẩu trang kín mít sốt hồ hồ đi học, lại sốt hồ hồ về nhà, sinh hoạt hệt như quỹ đạo cũ.
Cậu thầm nghĩ, có đánh chết cũng không tìm hắn hỏi bài, từ đó đến giờ cậu luôn tự học, nhưng vì tiếp thu bài chậm, nên cậu không được nghỉ một buổi nào, nửa buổi cũng không được. Chỉ có một việc đó là chém đinh chặt sắt, không được thay đổi.
Ngày thứ nhất sau khi cậu dợm phát bệnh, cậu mới hay hắn đã biết bệnh tình của mình.
Lúc ấy là buổi chiều, cậu như thường lệ làm đồ ăn chiều trong bếp.
Nhiệm vụ làm đồ ăn chiều cho hắn đã được giao cho cậu kể từ lúc bọn cậu lên cấp hai.
Cùng là từ lúc hắn vòi cậu mỗi ngày làm bữa sáng cho mình.
Hắn chê bai đồ ăn chiều của người giúp việc làm mỗi ngày, cậu lại không dám ăn bao nhiêu lúc ngồi trước mặt hắn, nên lúc nào cũng sẽ có đồ ăn thừa lại, tối nào cậu cũng sẽ lén lén lút lút hâm lại. Có một ngày, hắn bắt gặp cậu đang thuần thục làm việc giữa đêm.
Cậu chỉ hâm lại chút xíu đồ thừa đó, rồi nêm nếm tí gia vị, thế mà chưa kịp ăn thì đã bị hắn giật lấy, chén bằng sạch.
Thế là hắn bảo cậu làm đồ ăn chiều cho mình luôn.
Mới đầu cậu còn yếu ớt phản kháng, gánh nặng này, cậu kham không nổi. Nhưng hắn lại nổi cáu, doạ sẽ nói hẳn cho đàn anh biết cậu thích anh ấy.
Đã làm cơm sáng hằng ngày cho hắn rồi, thêm chiều với tối nữa thì cũng có hề gì đâu. Nên cậu tâm không cam tình không nguyện gật đầu.
Dù sao, chiều tối cũng chỉ có mình bọn cậu ở nhà với giúp việc, mẹ nuôi lại ra ngoài gần như mấy ngày trên một tuần, nên cậu cũng không bị mắng chửi nhiều lắm vì mấy lí do như lãng phí điện nước.
Trên thực tế, hắn cũng không thích ăn đồ ăn cậu làm, nên cậu càng phải cố gắng hơn nữa.
Trải qua bao ngày nghiên cứu thử nghiệm + bị mắng chửi, cậu cũng đã dần dần nghiên cứu được thực đơn chiều tối cho hắn.
Cậu biết hắn chỉ thích thịt kho cậu làm, vì sức ăn của hắn đột nhiên tăng mạnh những lúc cậu nấu thịt kho. Vì thế, trong thực đơn một tuần, ít nhất cũng phải làm hai bữa thịt, phải luôn dụng tâm nêm nếm thật vừa miệng.
Hôm nay đúng lúc rơi vào ngày cậu kho thịt.
Cậu xé tờ ghi chú thực đơn dán trên kệ bếp xuống, hơi phe phẩy trước mặt.
Nóng quá đi.
Khói hun khiến cả khuôn mặt cậu đều đỏ bừng bừng. Nóng quá. Nhưng cậu không thể tháo khẩu trang và bao tay xuống được.
"Ủa?", cậu hơi hô khẽ một tiếng.
Lọ muối đâu rồi?
Vì cậu hơi thấp hơn so với tủ bếp được khảm tường, nên thường phải với hết sức để lấy gia vị từ bên trong ấy ra trước khi nấu nướng, nếu để quên chúng nó, cậu sẽ phải với tay, nhón chân nhoài người về phía bếp lửa đang cháy để lấy, thế ấy lại phiền phức.
Thế nhưng hôm nay, cậu lại quên mất một lọ gia vị trong tủ quên lấy ra.
Cậu thở dài, lẩm cẩm quá.
Cậu đang lom khom mở ghế xếp định đứng dậy lần mò thì có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.
"Lọ nào đấy?"
Cậu hơi run rẩy, "Dạ lọ nắp đỏ ạ."
Cậu nghe hắn đặt lọ thuỷ tinh đánh cạch lên bàn bếp khảm đá.
Cậu hơi cúi đầu bắt lấy lọ gia vị, rồi chuyên chú làm việc của mình.
Chẳng biết hắn nhìn bao lâu rồi, thế mà biết cậu quên lọ gia vị mới hãi.
Bình thường hắn sẽ ăn cơm lúc 5 giờ, nên cậu phải chuẩn bị xong trước 4 giờ 45 phút. Không hiểu sao hôm nay hắn lại xuống sớm hơn một chút. Đây là lần đầu tiên hắn không tuân thủ giờ giấc, hiếm có như vậy, nhưng cậu vẫn chưa làm cơm xong.
Cảm giác có thêm một người trong bếp, đặc biệt lại là người cậu sợ hãi, nhìn cậu chằm chằm, thật sự không dễ chịu một chút nào.
Cậu run run làm cho xong bữa, rồi im lặng dọn ra bàn cho hắn, xong xuôi lại định bước về phòng mình.
Nhưng hắn gọi giật cậu lại.
"Ngồi xuống đây. Ăn."
Cậu hơi run rẩy, tính từ chối, nhưng hắn lại lặp lại lần thứ hai.
"Tôi nói ngồi xuống. Ăn. Cậu đi đâu?"
Cậu không còn cách nào khác, đành tự bới cơm, tháo khẩu trang và bao tay, rồi ngồi xuống bàn.
Hơi thở cậu hơi nặng nhọc, hắn nhíu mày.
"Tại sao không bật điều hoà?"
"Dạ tốn lắm ạ. Em ổn rồi."
"Đần độn."
Cậu không nói gì nữa, nhưng khuôn mặt trước sau vẫn nóng phơn phớt, mắt hơi hoa, còn làm rớt cả đũa.
Hai người dùng bữa trong yên lặng, chỉ có tiếng đũa va chạm với bát đĩa lâu lâu lại vang lên.
Lúc cậu đi rửa chén, hắn đột nhiên mở miệng.
"Đi khám."
Cậu hơi lắc đầu. Cậu biết hắn nghĩ đến gì. Khi bọn họ 16 tuổi, phải tham gia một lần kiểm tra giới tính nữa. Cậu chắc chắn cậu là một Beta, vì cậu chẳng ngửi được gì trên người hắn hay mấy Alpha xung quanh cả, nên cũng không nhất thiết phải làm kiểm tra.
Cậu vẫn chưa hay biết hắn bảo khám, là khám sức khoẻ bình thường, hay khám kiểm tra giới tính. Hắn chưa biết mình đổ bệnh đâu, nghĩ vậy, cậu lắc đầu còn dữ dội hơn.
Hắn lại đột nhiên gằn giọng.
"Tôi bảo, đi khám. Cậu dám cãi lời tôi?"
Cậu vẫn bảo trì trầm mặc, cúi đầu đứng ở đó.
"Em là Beta."
"Em không khám ạ."
Hắn hơi đứng dậy, nheo mắt.
Cậu cảm thấy tiếng gió.
Cậu sợ hãi hơi nhắm mắt lại. Nhưng tiếng gió ấy lại ngừng. Hắn đưa tay vỗ lên bàn một tiếng bộp vang dội, vẻ mặt đen thui, bật ra một hơi cười nhạo: "Được, được lắm. Để tôi xem cậu chịu được bao lâu. Thứ ngu ngốc còn vô dụng, tuỳ tiện vơ tay một cái là đầy ra cả đấy, nhưng ít ra bọn nó thông minh hơn cậu, còn nhận thức được bản thân ở đâu."
Cả tuần ấy, hắn cứ cố ý lượn lờ ngay trước cửa phòng cậu. Lúc cậu làm bài khuya, vì khát nước nên ra ngoài uống một chút; hay lúc cậu vừa uống thuốc xong, muốn ra ngoài đánh răng; hay lúc cậu tỉnh dậy giữa đêm vì cơn sốt hành hạ, đôi khi lúc mở cửa, cậu lại đụng phải hắn, hắn cũng chẳng hé răng nói một lời nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm, mặt thối không thể tả, lại còn vô cùng nóng nảy, một ngày không đâm chọc cậu vài câu thì không để yên cho cậu.
Cậu thậm chí còn không hiểu rằng mình đã chọc vào chỗ nào trên người hắn, cậu đã cố gắng né tránh hắn nhiều nhất có thể kể từ khi bị hắn phát hiện ra là gay rồi, hắn còn muốn gì nữa.
Nên cậu chọn mặc kệ hắn. Cậu luôn mệt mỏi, cơn sốt chưa lui, bài vở căng thẳng, việc làm thêm lại không tìm được, thuốc sắp hết, nên cũng chẳng lấy đâu ra tinh thần mà ứng phó với hắn nữa.
Cậu lờ hắn đi luôn.
Vì tính cách và cả vì cậu là một Beta nên cậu có rất ít bạn trong lớp, chỉ có bạn nữ cùng bàn là thân thiết với cậu nhất.
Trong suốt một tuần đó, ngoài anh hai cậu, chỉ có cô ấy là biết cậu bị bệnh.
Cô ấy là một Alpha, khá ương bướng và thẳng tính. Cô cũng được tính là thông minh, nhưng vì lười nên kết quả học tập lại không tốt lắm, cô cũng lười giao tiếp nên cũng không có bao nhiêu bạn bè. Tuy nhiên, với những người được cô xem là bạn bè, cô lại rất mạnh mẽ và nghĩa khí. Bọn cậu thân thiết cũng là do cậu thường xuyên bị cô nài nỉ giảng bài lại cho mình, khi đó cô sẽ mượn tập cậu mang về, thỉnh thoảng nhờ cậu chép bài hộ, rồi trao đổi với cậu bằng những quyển truyện tranh thiếu niên hấp dẫn vô cùng, đôi khi lại mua cho cậu khá nhiều thứ liên quan tới mấy bộ truyện cậu thích nhất. Cứ dần dần như thế, rồi bọn cậu thành bạn tốt khi nào không hay.
Cậu thành công che giấu bệnh tình khá tốt vì cậu cũng khá trầm mặc, lại ngồi góc khuất, chẳng ai để tâm tới, ngoại trừ cô nàng này.
Ra chơi ngày thứ hai sau khi cậu phát bệnh, cô ấy dùng đủ mọi cách lôi cậu khỏi bàn học để khiêng cậu xuống phòng y tế, năm lần bảy lượt khuyên cậu đi về nghỉ dưỡng sức, nhưng cậu sống chết ôm lấy bàn lì mặt ra, im lặng phản kháng, không về là không về, nháo tới mức mọi người còn lại trong lớp còn tưởng bọn cậu cãi nhau thật.
Rốt cuộc chuông reo vào lớp, cô không còn bắt ép cậu được nữa. Cô nàng đâm bực, dỗi không nói chuyện với cậu nữa, nhưng thấy cậu khó chịu sẽ chịu khó đi mua đồ uống lạnh hay đồ ăn vặt linh tinh rồi đẩy qua bàn cậu, bảo là tiện tay mua cho cậu.
Có một người bạn như vậy, âu cũng là phúc.
Cũng may, lúc bọn cậu cãi nhau, hắn ra ngoài với đám bạn của hắn rồi, nếu không cậu sẽ lại bị sạt cho một trận vì làm mất mặt gia đình, mất mặt hắn mất.
Trong cả tuần ấy, cậu phát hiện thính lực của mình có vấn đề, nó tốt lên quá nhanh, nhanh đến nỗi không hề bình thường.
Cậu đã giảm âm lượng tai nghe tiếng Anh xuống mức một trong thang âm lượng, thế mà giọng đọc của người giảng viên đó vẫn vang to hệt như cô ta đang la hét bên tai cậu, lúc cậu đưa file nghe cho cô nàng chung bàn rồi nhờ cô ấy nghe ở mức ấy, cô ấy lại bảo không nghe thấy gì hết.
"Nhỏ quá, cái này mình không nghe được." Cô ấy nhăn mặt nhíu mày.
Đôi khi cậu có thể nghe và đoán được thanh âm giày của giáo viên, cậu còn có thể đoán được ông ấy/ bà ấy đi từ phía nào, và đi khỏi từ nhà vệ sinh cuối dãy hay từ một phòng học khác.
Thế nhưng, sự tăng thính lực đột ngột này cũng gây bất lợi đến cậu.
Cậu không khống chế được khả năng kì lạ của bản thân, nên mọi âm thanh, kể cả âm thanh nhỏ nhất cũng đều chui tọt vào tai cậu, kể cả tiếng quần áo sột soạt, hay tiếng vo ve của muỗi và ruồi trong lớp học, hay tiếng đá va vào nhau trong ly nước của một nữ sinh đứng ngoài hành lang.
Cậu sợ cậu sẽ phát điên mất, nên cậu luôn lén đeo tai nghe lúc thường ngày, và chỉ mở ra lúc giáo viên giảng bài và lúc ở nhà.
Cậu cũng không dám nói cho ai về khả năng bất thường này, vì cậu vẫn nghĩ những việc này xảy ra là do sốt, qua rồi thì sẽ khỏi thôi.
Hôm ấy là thứ sáu, ngày mười ba, trời nắng gắt, oi bức lan tràn cả một vùng trời.
Tâm trạng cậu rất xấu, lại còn bị phân công dọn đồ trực nhật chung với anh trai.
Ra chơi chiều, cậu tranh thủ làm việc trước, để chốc nữa tan học có thể về sớm nghỉ ngơi.
Cậu mệt, cũng không muốn ở lại nghe hắn móc mỉa, nên dọn phần đồ trong lớp đã phân chia sẵn mang qua phòng chứa đồ luôn, kệ hắn làm gì thì làm.
Phòng chứa đồ nhỏ hẹp, được chất đống bởi kệ xếp san sát nhau, chỉ có một ô cửa thông khí cao tới nỗi cậu nhắm chừng phải nhón chân hết sức mới đóng được, lại còn là cửa gỗ hai lớp.
Vì nóng và tương đối yên tĩnh, cậu cởi áo khoác mình ra, rồi tháo tai nghe gấp gọn vào túi cất đi.
Đang sắp xếp lại áo gối, cậu nghe thấy tiếng chân bước gần lại từ phía sau. Hắn trầm mặc tiến lên đứng song song với cậu, cũng bắt đầu xếp bao áo gối lên kệ.
"Chưa hết sốt à?"
Hắn đột nhiên mở miệng, khiến cậu giật cả mình, tay cậu run run giữ không chắc cuộn băng, đành bất lực nhìn nó rơi xuống đất.
Nhưng lại được một bàn tay khác chụp lấy.
Cậu hơi thở ra, gật đầu với hắn, với tay lấy lại cuộn băng.
Nhưng hắn lại chuyển nó sang tay kia, mặc cậu với.
"Nói chuyện phải nhìn thẳng mặt tôi mà nói chứ?"
"Em chưa khỏi ạ." Cậu rất ngoan ngoãn ngước lên nhìn hắn một cái rồi trả lời, xong lại chồm người qua dợm lấy lại thứ đồ đó.
Hơi thở của cậu vẫn còn chưa bình ổn khỏi vận động mạnh và cơn sốt nhẹ chưa tiêu tán, hơi gấp gáp, nóng hôi hổi phất qua người hắn. Trong không gian nhỏ hẹp nóng nực đó, những tiếng thở nhẹ như mèo của cậu cũng gần như được khuếch đại, mang theo một loại nhiệt khí kì lạ, lan ra, tràn ngập cả căn phòng. Bầu không khí có hơi ngột ngạt, nhưng là một loại ngột ngạt nôn nao vừa lạ lẫm vừa dụ người.
Chỉ có một mình cậu, vì quá mệt mỏi và vô tư nên không hề để ý đến những chuyển biến ấy.
Cậu chỉ thấy hắn cứng người lại một chút, rồi hơi đẩy cậu ra, dúi cuộn băng đó thật mạnh vào tay cậu.
"Cậu có uống thuốc chưa?"
"Em uống rồi ạ."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nhìn hắn một cái nào, chỉ cúi gằm mặt làm việc.
Đột nhiên mặt đất chấn động.
Hệt như tín hiệu của một chuyện chẳng lành.
Cả cậu và hắn đều giật mình, hắn phản ứng nhanh hơn cậu, giục cậu nắm lấy vành thùng sắt đựng bóng được cố định dưới mặt đất sát bên trái cậu, quát bảo cậu ngồi xuống ôm chặt nó đừng buông ra, bản thân hắn lại bám thẳng vào khe hở của hai kệ dụng cụ được khảm vào tường.
Động đất dữ dội khiến cả trường rung lắc, tạp âm lộc cộc liên tiếp vang lên, xoay tròn, lặp lại, như tiếng tắc nghẽn khó nghe của một cỗ máy lớn đang vận hành hết công suất.
Bọn họ đứng đối diện nhau, suốt 10 phút động đất, họ vẫn không mở miệng nói với nhau bất kì câu nào.
Hắn dựa sát mặt tường được chừa ra của khe hở giữa hai kệ để đồ, thân thể hơi lắc lư theo chấn động, khuôn mặt đanh lại nghiêm túc chờ đợi, còn cậu lại dùng hết sức bình sinh mà dùng một tay bấu víu vào chiếc thùng đựng bóng, tay còn lại nỗ lực che lấy một bên tai.
Chấn động đột ngột ngừng lại.
Thật nguy hiểm.
Cậu buông tiếng thở ra đã kìm nén suốt mười phút này, thả lỏng cái tay vịn mép thùng tới hằn đỏ.
Hắn cũng nhẹ nhàng giãn cơ mặt, thở một hơi dài, định đi về phía cậu.
Cậu mở to mắt nhìn thấy cây quạt treo tường lớn đang quay lung lay sắp đổ ụp xuống từ phía sau lưng hắn, chưa kịp hô lên đã nhào về phía hắn.
Hắn khó hiểu nhìn cậu như tên thần kinh.
Nhưng chậm rồi.
Hắn vẫn bị nện một cú đánh choang.
Cũng may là không phải phần cánh quạt đang quay, nhưng phần đuôi thứ ấy cũng đã đánh cho hắn choáng váng, ngất xỉu tại chỗ luôn.
Cậu sợ hãi né tránh nó, lách người đi về phía hắn, rồi tiếp được người kia ngã xuống.
Cái quạt bị rơi vẫn đang quay, mang theo tiếng lạch cạch, lâu lâu lại nảy lên như một con cá mắc cạn. Dây điện chằng chịt phủ một lớp bụi cũng theo nó giãy dụa mà lung lay run rẩy, để lại một vết bụi mờ trên nền đất.
Cậu chưa hết khiếp sợ mà lần mò cúp cầu dao, sau đó ôm lấy hắn, kiểm tra miệng vết thương.
Máu rỉ ra âm ỉ từ miệng vết thương sau gáy hắn. Màu đỏ tươi hằn vào đáy mắt cậu, cứ như một loại điềm báo không may nào đó.
Phần gạch đá trên tầng đột nhiên rơi lả tả xuống.
Cậu vẫn chưa hết hoảng hốt, hành động theo bản năng ôm lấy người hắn, cúi đầu xuống chờ đợi gạch đá rơi.
Nhưng lại chờ tới được một việc không biết là phúc hay họa.
Có một viên xi măng cao ngang cỡ nửa người rơi thẳng xuống mé cửa, chắn ngang một phần ba chiếc cửa lớp chật hẹp duy nhất từ phía trên, hoàn hảo tạo nên một rào chắn tự nhiên ngăn cách căn phòng ngột ngạt này với bên ngoài. Từ trong nhìn ra theo khe hở, chỉ có thể thấy phần dưới cẳng chân trở xuống mà thôi.
Trên đầu, nơi viên xi măng rơi, cũng bị đá trên tầng cao nữa đè lấy thế chỗ.
Đâu đâu cũng nghe tiếng đất sụt lún.
Động đất to quá, ngôi trường cũ nát bắt đầu sập nứt, tiếng la hét của học sinh và tiếng hô sợ hãi của giáo viên mơ hồ vang lên tràn ngập bên tai cậu.
Dù gì cũng là phòng thực hành, nên trong phòng có dụng cụ cấp cứu khẩn cấp, tuy cũ sờn, nhưng cũng coi như là sạch sẽ. Cậu cố lờ đi nỗi sợ hãi bị nhốt mình trong không gian kín, gắng nhanh chóng vận dụng hết kiến thức tích cóp từ lúc mẹ đẻ đến giờ mà cẩn thận sơ cứu cho hắn. Chiếc áo màu rêu sờn cả màu đi được cậu dùng để lót đầu hắn cũng bị máu loang ra biến thành màu nâu đen ám xám.
Xong xuôi mọi việc, cậu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy vô số tiếng chân kì lạ khập khiễng lần mò tiến đến từ bên ngoài trường..
Những tiếng thở ồ ồ như tiếng sói.
Những tiếng ê a không rõ âm điệu, cũng không thuộc phạm trù ngôn ngữ nào cậu từng biết.
Tiếng chân bước cũng lệch lạc cả đi, không phải người đang đi, cũng không phải chạy, hay bò.
Cứ như... Cứ như da chân bị mài đến rách, rồi dùng phần thịt rách đó cạ trên mặt đất mà lết tiếp vậy.
Có gì đó quái lạ về đám người (?) này. Họ có thể là khách của hiệu trưởng, nên có thể sẽ phải đi ngang căn phòng này, vì đây là khu hiệu bộ.
Nhưng cậu có cảm giác vô cùng bất an.
Cậu bấm điện thoại nhắn tin cho số máy bảo vệ trường, nhờ họ xuống cứu bọn cậu ra. Sau đó thử gọi lại cho họ, để lại tin nhắn thoại hãy cứu bọn cậu.
Giác quan thứ sáu giục cậu thấp thỏm hạ đầu hắn xuống khỏi đùi mình, rồi rón rén di chuyển chiếc thùng bóng duy nhất có thể di chuyển được trong phòng chặn lại phía dưới của cửa chính, sau đó rón rén quay về, ôm hắn ngồi bệt xuống nghe ngóng tình hình.
Cậu và anh hai trên danh nghĩa lúc trực nhật lại bị kẹt trong phòng đựng đồ thực hành cuối dãy lớp tầng trệt, chính xác hơn là hắn bị quạt treo nện trúng, bị thương nặng ở đầu, không thể cử động nhiều, hôn mê sâu.
May là chỉ có hai người trực nhật.
Cậu mơ màng ôm lấy hắn gà gật, chờ người đến cứu hộ.
Nhưng lại chờ tới thứ khủng bố nhất kiếp nhân sinh của cậu, và của ti tỉ con người khác trên quả địa cầu này.
Cậu sực tỉnh.
Không biết bắt đầu từ khi nào, cả ngôi trường dần dần tràn ngập tiếng la hét từ bốn phương tám hướng. Bọn họ đều chạy xuống tầng trệt rồi chạy thẳng ra ngoài cổng, vì cổng trường khá xa nơi cậu và hắn đang trú, nên cậu cũng không nghe thấy có bao nhiêu người chạy về phía khu hiệu bộ hẻo lánh này.
"Quái vật!!!"
"Là quái vật!!! Chúng nó nghe được âm thanh— A—"
"Con khốn này? Buông tao ra!!!"
"Chạy, chạy đi, không được dừng lại—"
"Mở cổng! Mở cổng!!!"
Quái vật?
Cậu không phát ra tiếng mà lặp lại.
Nếu thực sự, chúng nó là quái vật theo như lời người kia rống to, thì... thì...
Chúng nó... chúng nó có mặt ở khắp mọi nơi, cậu có thể nghe thấy tiếng lê chân kì quái ở khắp nơi, khắp bốn phương tám hướng.
Tiếng gào rống không giống con người phát ra từ mọi hướng. Cậu run rẩy bịt chặt tai mình lại.
Hắn chìm vào hôn mê sâu, cậu không còn cách nào khác, mất sức chín trâu hai hổ lôi lôi kéo kéo hắn vào nơi sâu nhất có thể trong phòng. Làm xong việc này, tầm nhìn cậu đã trở nên mơ hồ vì mồ hôi và thân nhiệt, thấm đẫm chiếc áo sơ mi đồng phục ngắn tay, nhưng cậu tự nhủ, cậu vẫn không thể từ bỏ hắn được, vì chú, vì cậu.
Cậu vẫn giữ hi vọng, hắn sẽ không như thế mà ra đi. Cậu sẽ không để hắn chết. Hắn là một Alpha, một Alpha sẽ không dễ dàng chết đến như vậy. Cậu sơ cứu không hề sai sót một bước nào. Cậu sẽ không để mặc hắn như vậy.
Trường học không tân trang dãy hành lang này vì sợ làm mất đi chất cổ xưa của nó, nên cửa sổ là cửa sổ hai lớp, một lớp mở bằng gỗ bên ngoài và một lớp lật bằng gỗ bên trong. Cậu nhẹ nhàng, khe khẽ cố gắng không gây nên tiếng động quá lớn mà nhón chân lên đóng cả hai cửa, rồi nín thở, rúc vào bên người hắn, sau đó thấp thỏm đếm từng bước chân qua lại trên hành lang sáng rực nắng chiều.
Thật sự không có mấy người đến dãy lớp này vào thời gian chiều. Mùi hôi thối đặc trưng của thi thể cũng vì những con quái vật chạy theo những người đó, mà dần dần bị ngăn cách khỏi nơi đây.
Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, từ xa tới gần.
"Có ai ở đó không?"
Đó là tiếng thầy dạy thể dục của bọn cậu. Cậu nghe thấy thầy đi dọc theo hành lang, cẩn thận đẩy cửa vào từng lớp học.
Đến phòng bọn cậu đang ở, cậu nhìn thấy đầu tiên chính là đầu chúc xuống của một cây gậy đánh bóng chày nhầy nhụa thứ chất lỏng đỏ tươi quện với màu trắng ngà sền sệt, và một đôi giày Nike trắng hơi ngả nâu bất thường. Cậu hoảng sợ, thở gấp, bịt chặt miệng mình và người bên cạnh lại.
"Không sao đâu, ở đây không có quái vật. Đi theo tôi, tôi dẫn em ra khỏi đây. Mau lên."
Cậu nghe được thầy thì thầm vào khe hở phòng này.
Quái lạ, vì sao thầy biết cậu ở trong này? Cậu lại chưa từng lên tiếng một lần nào.
"Tôi nhận được tin, chỉ có em và một người nữa. Mau ra đây. Tôi dắt hai đứa đi"
Thầy thấy tin nhắn ư? Cũng phải, giờ này không có tiết, các thầy lại khá thân thiết với bảo vệ, nên hẳn sẽ ở phòng bảo vệ lúc động đất xảy ra, do đó sẽ nghe được tin từ các chú.
Hai mắt cậu sáng lên, vội vàng muốn đáp lời, thì đột ngột nghe thấy một tiếng thở khác thường tiến đến với tốc độ cực nhanh từ đầu dãy đến đây, rồi một tiếng gió nho nhỏ theo sau đó không lâu lắm.
Không được! Thầy còn....
Cậu đột nhiên cảm thấy cả người mất trọng lượng.
Thầy... không thở nữa. Cậu không nghe thấy thầy thở.
Theo góc nhìn chật hẹp của cậu, cậu chợt phát hiện có thêm những dòng chất lỏng đỏ tươi, đỏ đến bất thường, uốn lượn chảy dọc xuống từ phía trên cây gậy đánh bóng của thầy, nhiễu giọt tong tỏng xuống nền hành lang trắng lạnh tanh, càng ngày càng nhiều.
Máu chảy xuống nhiều hơn đến nỗi đọng lại thành một vũng tương đối sâu, thấm đẫm đôi giày của thầy trong sắc đỏ. Mùi sắt ngập ngụa trong không khí, đến một kẻ nghẹt mũi vì mang bệnh như cậu cũng có thể ngửi thấy.
"Phịch", một tiếng vang rõ ràng trước phòng học nhỏ.
Thầy ngã xuống.
Cây gậy va đập với sàn, nảy lên từng hồi, phát ra từng tiếng coong coong chói tai vang vọng trong hành lang im ắng.
Thầy chỉ còn phần thân người.
Đầu thầy.... Cậu không thấy đầu của thầy. Cậu không thấy.
Máu lênh láng tràn theo khe hở len lỏi vào căn phòng này.
Thầy cậu, con người đến khi chết vẫn còn nghĩ đến học sinh, ra đi như vậy. Chỉ một cái chớp mắt như vậy.
Cậu lung tung đưa tay lên miệng nín thở, đồng thời dùng tay còn lại cuống quít che chặt miệng người nằm trên đùi mình, cậu sợ đến nỗi thậm chí không nhớ rằng hắn ta đã stand by từ khi nào rồi.
Cậu sốt đến mơ hồ, tầm mắt nhoè đi vì mồ hôi và nước mắt, không dám thở, cũng không dám động đậy.
Tất cả những việc cậu có thể làm, đó chính là âm thầm cầu nguyện.
Đừng vào trong này. Xin đừng vào trong này.
Cậu trông thấy một đôi chân không có da, máu như ẩn như hiện, lại nổi đầy khối u nhọt trắng ngập ngụa mưng mủ trông đến là bệnh hoạn từ không trung nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Nó có một khuôn mặt con người, nhưng mụn bọc đua nhau trồi lên tầng tầng lớp lớp trên gương mặt của thứ đó đã làm dung nhan nó biến dạng, hầu như không thể nhận ra ngũ quan hoàn chỉnh nữa. Hai mắt nó bị thịt và mụn mủ nhồi đầy, lại không hề có bất kì con mắt nào khác, trên cơ sở đó, cậu dám chắc chắn nó không thể nhìn thấy gì cả.
Nó dùng bốn chân bò vòng quanh, ngửi lấy ngửi để thi thể vẫn còn bảo lưu độ ấm của thầy, hệt như một con chó xấu xí to xác đánh hơi thấy con mồi.
Rồi nó xé ra, ăn sống.
Cậu có thể nghe rõ ràng tiếng nhai nuốt ngấu nghiến của thứ quái vật ghê tởm đó vang lên liên tiếp, và tiếng da bị lóc khỏi thịt, hệt như tiếng người ta lấy da heo trong những phiên chợ xếp.
Cậu tận mắt nhìn thấy thứ quái vật đó xé ăn tươi một giáo viên cậu quen thuộc.
Người thầy mới vài phút trước vừa trò chuyện với cậu, nay chỉ còn là một bãi máu thịt xương nhầy nhụa.
Mùi máu tươi và mùi mụn mủ đánh vào sâu trong tiềm thức cậu, gợi nhắc cậu tất cả đều không phải một cơn mơ, hay do cậu quá hoa mắt mà thành.
Đây là hiện thực. Hiện thực mà con người bị giống loài mạnh hơn mình chi phối, từ kẻ đi săn trở thành những con mồi ngon, phải trốn chui trốn nhủi hệt như những con chuột ướt.
Hoà bình tạm thời giả tạo của thế giới, bị lật đổ, bị thay thế bởi giết chóc và máu tanh.
Con người yếu ớt bị đẩy xuống tận cùng chuỗi thức ăn, giãy dụa, phản kháng, tìm kiếm đường sống.
Cậu hiểu rõ ràng, đây chỉ mới là bắt đầu.
Nếu mày mở miệng, mày sẽ chết.
Mày không thể mở miệng. Chết cũng không được mở miệng.
Cậu nín thở chờ con quái vật xấu xí ấy ăn đủ rồi bò đi mất, mới mở tay đang bịt miệng cả hai, thở nhè nhẹ ra một hơi.
Tạm xem như an toàn, vì theo như khả năng nghe bất thường của cậu, ngoài hành lang chỉ toàn là quái vật hình người di động. Tiếng thở dốc của bọn chúng ồ ồ lấp kín tai cậu, con quái kia ăn dở rồi đi, còn bọn nó vẫn lang thang ngoài ấy, tiếng chân lê lết dồn dập, không hề có ý định bén mảng lại gần nơi này.
Và bọn chúng cũng vì một lí do khó hiểu nào đó mà không bâu lại đây ăn hết xác thầy.
Vì con quái kia chăng? Vì đó là đồ ăn của nó?
Hay vì... Lũ quái vật chỉ ăn như thế thôi? Chừa lại chân và nội tạng vì một lí do nào đó?
Mùi hôi thối nồng nặc, cũng chẳng hiểu chúng nó vào trường bằng cách nào.
"Mày sống, nhưng dì sẽ không. Nhân sinh của mày, cho dù có xấu xí ngu xuẩn vô cùng vô tận như thế nào đi nữa, thì nó vẫn là vĩnh hằng, là an ủi của dì. Nên mày sống. Mày phải sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top