Chương 02. Mái nhà?
Cậu được ba hắn- một Alpha cao lớn với làn da ngăm màu nắng và đôi mắt sáng rực như sao đêm- đón đi trong một chiều thu muộn.
Ông chính là chủ nhân của dãy số cũ nát nhoè ướt được bà ghi lại kia.
"Cô ấy là một người bạn cũ của tôi."
"Để tôi đón thằng bé đi. Tôi muốn thay mẹ nó chăm sóc nó lớn khôn."
Ngày chia tay, cậu không khóc, không nháo, chỉ ôm mỗi cô chú trong toà đồn nho nhỏ ấy mỗi người một cái, còn chia cho bọn họ những bông hoa giấy cậu tự mày mò gấp, thay cho quà chia tay. Những con người ở nơi trấn nho nhỏ ấy đã không buông tay cậu vào lúc cậu bơ vơ nhất, cậu muốn khắc ghi độ ấm của mỗi người bọn họ vào trong trí nhớ của mình.
Cậu thậm chí còn không hay biết mộ phần của mẹ ở đâu, hay thậm chí bà có được ai xây cho một mộ phần riêng hay không.
Cậu cũng không dám hỏi ba nuôi của mình, cho dù ông luôn đối xử hết mực với cậu.
Cậu gọi ông là chú, gọi vợ ông là mẹ nuôi, gọi con trai của hai người là anh hai, đánh chết cũng không sửa miệng lại.
Trần đời này, việc gì cậu cũng có thể nghe theo, chỉ duy nhất một điều, cậu chỉ có mẹ, không có cha, chỉ có một và chỉ một mẹ duy nhất.
Mẹ nuôi là một người phụ nữ hay cáu gắt, kiểu phụ nữ thẳng thắn điển hình lớn lên trong môi trường nông thôn. Bà nhìn cậu không vừa mắt một xíu nào, trong suốt những năm cậu chậm rãi khôn lớn.
Cái hôm chú dẫn cậu về nhà chú, mây giăng kín nền trời, cứ như báo hiệu một cơn bão sắp đến.
Chú có một người vợ và một người con trai rất đáng yêu. Nhưng bọn họ lại im lặng, ngó lơ cậu lúc cậu cất tiếng gọi theo lời chú giục giã.
Một gia đình và một người thừa dùng cơm trong tĩnh lặng nghẹt thở.
Cậu ăn rất ít. Vì cậu sợ hãi.
Ánh mắt dì nhìn cậu, đăm đăm, chăm chú, hệt như ánh mắt của mẹ cậu lúc bà nhìn về phía cậu ngày ấy.
Hệt như.... hệt như....
Cậu bé trai đáng yêu ngồi bên tay phải dì ta bỗng đột nhiên kéo tay áo dì ta một cái, cắt ngang đường nhìn chăm chú của dì ta.
Cậu hơi thở ra, vội vàng đưa cơm vào miệng, nhanh đến nỗi ho sặc sụa.
Đêm đó là một đêm trằn trọc. Vì cậu còn rất bé, nên ác mộng về mẹ cậu và con chó hung hăng đối diện căn nhà trọ ọp ẹp ấy vẫn chưa hề buông tha cậu. Trong cái đêm hôm đấy, vì lạ giường nhưng vẫn cố ép chính mình đi vào giấc ngủ, cậu hết lần này đến lần khác bị những thứ đáng sợ trong mơ đánh thức, không tài nào ngủ cho tròn giấc nổi. Vì vậy, cậu ngồi dậy, dự định ra khỏi phòng để tìm wc.
Nhưng cậu lại nghe tiếng hai người lớn cãi nhau.
Bà gọi cậu là thằng con hoang của gái điếm.
Cậu hơi run rẩy, lại mần mò trở về phòng mình.
Mẹ cậu là một nghệ sĩ tội nghiệp khao khát tình yêu, bà bán thân, nhưng bà không bán tình yêu của mình.
Từ lúc ấy, cậu chậm rãi khôn lớn và càng ngày càng trầm mặc.
Từ lúc cậu được đón về, một năm, chú và dì sẽ phải cãi nhau to ít nhất là hai lần.
Ấy là chú còn hay đi công tác xa, một năm chỉ về nhà đúng ba bốn tháng rải rác.
Cậu là sao chổi, nên cũng chẳng dám hó hé gì, chỉ lặng lẽ kiếm việc làm thêm mong một ngày có thể sớm phụ giúp tiền cho bọn họ, mặc dù dưới gia cảnh ấy, bọn họ cũng chưa chắc để số tiền ít ỏi ấy vào mắt.
Cậu cũng tập thành thói quen tự thân lo cơm nước, tự thân dọn dẹp vệ sinh, tự thân mua đồ dùng cá nhân, vì không bao giờ bà để dành hay làm một xíu gì dư ra cho cậu, ngoại trừ những lúc chú có mặt ở nhà.
Anh hai không như thế. Hắn mắng cậu, nhưng hắn ít khi và hầu như không hề động tay động chân với cậu.
Anh hai là một Alpha ưu tú, thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Hắn có vẻ ngoài thu hút vô cùng, lại còn khéo ăn khéo nói, điển hình của kiểu quân tử động miệng không động võ.
Nhưng hắn không động tay động chân với cậu, không có nghĩa rằng những lời lẽ hay hành động của hắn không hề gây bất cứ tổn thương nào cho cậu.
Hắn sẽ mắng cậu, sẽ nói móc cậu, lại còn hù doạ cậu, cứ như cậu là một cái túi khí để hắn trút bực dọc vào vậy.
Hắn hù doạ cậu sẽ nói cho chú biết về việc cậu đi làm thêm sớm, trừ phi cậu chịu làm cơm sáng cho hắn. Thế nhưng, hắn lại mắng cậu đần độn ngu si, vì đồ ăn cậu làm không hợp khẩu vị, không ngon, quá nhạt nhẽo, hắn thậm chí còn vứt cả hộp cơm vào thùng rác trong căn tin trường, để cậu tận mắt thấy.
Ấy thế mà nếu cậu không làm dư một phần cho hắn nữa, hắn sẽ phát cáu cả lên.
Hắn mắng cậu phiền phức, yếu nhớt, vì di chứng lúc nhỏ khiến cậu rất hay đổ bệnh, nhất là vào mấy ngày mưa. Có nhiều khi cậu thậm chí còn chưa nhận ra bệnh tình của mình, hắn đã đi trước một bước, to tiếng quát cậu đi uống thuốc, đừng để lây bệnh cho hắn.
Hắn mắng cậu ngu ngốc, vì cậu không dọn dẹp đồ y theo ý hắn. Hắn tuy khá tuỳ tiện, nhưng cũng vô cùng không thích người khác đụng vào đồ dùng của mình, càng miễn bàn để người giúp việc bước chân vào phòng. Tuy vậy, hắn lại có chút ocd, có đôi khi, nếu không phải cậu dọn phòng cho thì hắn sẽ điên tiết cả lên, chẳng hiểu vì sao lại như thế.
Lúc mới về, cậu thường xuyên bị mắng đến phát khóc.
Dù cho hắn mắng cậu tàn bạo thế nào, cậu cũng không dám hó hé một tiếng, cũng ngăn mình bật khóc, vì sợ lại khiến hắn chướng mắt.
Là cậu nợ hắn. Hắn là người thứ hai chìa tay với cậu trong mái nhà này.
Hôm ấy, cậu hơi choáng váng vì phải đón xe buýt rồi đi một mạch dưới nắng để về nhà giữa trưa lúc tan học, nên lúc vào phòng bếp, cậu bị hoa mắt, thậm chí còn không nhìn rõ đường đi. Cậu lần mò theo tường tìm kiếm phương hướng, nhưng lại vô tình va phải hắn.
Hắn lại đang bê một cái mâm đi vội ra ngoài.
Chiếc mâm nghiêng, bình nước thủy tinh trên ấy rơi xuống nhanh đến mức không bắt kịp, đánh một tiếng choang vang dội.
Cậu thường không để những lời râu ria trong lòng.
Hoặc là cậu nghĩ thế.
Nhưng cậu nhớ khi ấy, hắn rống đến nỗi cậu sợ run, gọi cậu là con hoang, còn mắng cậu vô dụng, rồi hất tung nốt chiếc ly trên mâm xuống nền rồi bắt ép cậu hốt vào cho sạch.
Cậu bị ép tới hoảng hốt nên vừa luôn miệng xin lỗi vừa vội vội vàng vàng mà dùng tay nhặt nhạnh những mảnh vỡ rơi rớt trên sàn, nhặt đến lúc lòng bàn tay đầy mảnh vỡ, ri rỉ máu.
Người kia đã về phòng mình tự bao giờ.
Tối đó, ác mộng lại xuất hiện và dần dần theo đuổi cậu một lần nữa.
Từ hôm ấy, cậu dặn bản thân mình, cho dù tình trạng bản thân có ra sao, hắn và mẹ nuôi vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tránh được khỏi tầm mắt họ thì tránh, không tránh được thì cố gắng không nói gì trước mặt họ, tránh khiến họ nổi giận.
Cậu trầm mặc hẳn đi.
Nhưng chú lại đối xử vô cùng tốt với cậu. Chú ép cậu nhận tiền tiêu vặt, cho cậu đến trường, đôi khi còn dẫn cậu theo cả gia đình đi chơi, thậm chí vì thành tích cậu khá ổn mà động viên cậu vào chung lớp với hắn.
Chú là một người chú, người chồng, người cha vô cùng hoàn mĩ.
Cậu mơ mơ hồ hồ sống, với mục đích duy nhất là tìm một thời cơ thật tốt báo đáp cho các cô bác trong đồn cảnh sát cũng như gia đình chú, rồi tự thân xây lại một ngôi mộ cho người nghệ sĩ khốn khổ kia, nếu có thể.
Đó gần như là mục đích tồn tại duy nhất của cậu.
Cho đến năm đầu cấp ba, một buổi trưa mơ màng nọ trong thư viện, cậu bắt gặp ánh mắt người kia.
Người kia cười với cậu. Người kia hỏi cậu ăn gì chưa. Người kia lặp lại tên cậu. Người kia khẽ gọi tên cậu. Người kia khen cậu làm văn hay. Người kia xoa đầu cậu. Người kia động viên cậu. Người kia-
Cậu có thêm một lí do bé nhỏ để sống.
Từ đó, thay vì mượn sách về nhà từ thư viện, cậu mượn rồi lại ngồi lì luôn trong ấy gặm nhấm, đến khi hết giờ nghỉ trưa.
Đến bây giờ, cậu mới hiểu được lí do vì sao những vần thơ ngả màu trong kí ức kia tuy mang hai loại cảm xúc mâu thuẫn nhau, một ưu tư yêu kiều, một buồn man mác xác xơ, nhưng lại có thể đi chung với nhau hợp lí đến như vậy, hệt như vị chát quyện với vị ngọt lịm, khiến người ta ghét bỏ, nhưng cũng khiến người ta dưới tình huống không lường trước được mà dần đâm nghiện, tình nguyện say tuý luý cũng không hề muốn tỉnh lại.
Vì tình là rượu ủ, nên tình ngon, tình say.
Anh ấy sẽ chào cậu lúc cậu đặt bước chân đầu tiên vào thư viện, tuy rằng điều đó không hiếm lạ gì vì anh là người trực thư viện theo ca.
Lúc thư viện vắng vẻ, anh sẽ nói chuyện phiếm với cậu và những người rãnh rỗi khác.
Anh đôi khi sẽ nhờ cậu sắp xếp sách giúp một tay, rồi mời cậu một chai nước khoáng mát lạnh.
Anh lớn hơn cậu một lớp.
Cậu thương anh, nhưng cậu không nói. Cậu cũng không muốn nói.
Ngày nào được gặp anh, ngày ấy là đủ, là tròn vẹn với cậu rồi. Cậu thoả mãn chỉ với từng ấy.
Thế giới tưởng chừng như đã được xây lại trong veo toàn vẹn bằng những mộng mơ bí mật buổi ban sơ đó, sụp đổ trong tích tắc vào một ngày mưa nọ, chỉ vì một phút sai lầm của cậu.
Hắn ghét bỏ.
"Biến thái."
Hắn cười nhạo.
"Ngu ngốc."
Hắn khinh bỉ.
"Thứ đần độn."
Hắn thương hại.
"Bỏ cuộc thôi. Anh ta là Alpha, không có Alpha nào sẽ yêu thương cậu cả đâu, vì cậu không phải là một Omega, cậu không có thứ pheromone mà anh ta cần. Thêm nữa, cậu còn là một đứa biến thái, lầm lì, chậm chạp, còn ngu ngốc."
"Học tập thì không lo, chỉ có điểm Văn học cao thì làm được cái tích sự gì. Viết tên anh ta để qua ải ra trường sao, hửm? Tôi nói cho cậu biết, tương lai anh ta tốt đẹp như vậy, đừng tuỳ tiện phá hỏng nó. Điểm Toán giữa kì của cậu cao lắm, chỉ đứng gần cuối lớp thôi, đấy là may mà còn có tôi cho mượn tập mà tham khảo đấy."
"Nghe bảo anh ta cũng bớt thời gian làm việc ở thư viện rồi hả. Chắc cũng tại thấy phiền toái vì nhận ra cái gì đó đấy. Ha."
"Liệu hồn chọn ngày giờ phong thuỷ mà xin thêm bài tập về làm, thứ cần cải thiện là cái đầu chứa toàn đậu hũ của cậu đấy, dẹp cái mộng tưởng ngu xuẩn biến thái đó đi, nghe hiểu chứ?"
Cậu chỉ biết run run gật đầu. Cậu không có gì để biện hộ cho bản thân, vì hắn nói đúng.
Thứ tình cảm này, là sai trái.
Nhưng có một điều hắn nhớ lầm, cậu không hề xin hắn cho mượn tập, là tự hắn quăng xuống chân cậu, càm ràm, lại còn bảo cậu giữ lấy cho kĩ, vì "Thứ này chỉ dành cho loại người đần độn nói một hiểu âm như cậu thôi, người ta đã sớm bỏ xa khỏi cậu cả chục thập kỉ rồi. Rác đấy, lật xem cho kĩ vào."
Cậu thấy vành mắt mình nóng hổi, tự nhủ, là phản ứng của cơ thể thôi, là bụi.
Đừng nghĩ những lời ấy là thật, hắn muốn tốt cho cậu thôi.
Cậu không khống chế được bản thân mà ghi nhớ mọi câu hắn nói, chúng xoay tròn, lặp đi lặp lại, lặp đến nỗi cậu choáng váng.
Cậu sẽ không tìm anh ấy nữa, hẳn anh ấy đã phát hiện ra gì rồi, nên cũng chẳng đến thư viện làm việc thường xuyên như mấy lúc trước nữa.
Làm ơn, đừng như hắn nói vậy, đừng ghét bỏ em mà. Em không gặp anh nữa, cầu trời cho anh đừng ghét em.
Thiếu niên ấy thầm niệm. Ôi, đứa trẻ khờ dại ấy đã tuyệt vọng đến nỗi nào, lặp đi lặp lại hai câu ấy nhiều đến mức nào, đến nỗi ngay cả sau này, tiếng mặc niệm như cầu kinh lúc này đôi khi vẫn vang vọng trong giấc mơ của cậu, cắn nuốt lấy bản thân cậu.
Cậu run rẩy thu thập lại bài tập phơi khô để dưới hiên, xé trang giấy đề tên người cậu thương ra gấp lại thật chậm rãi, rồi khẽ cúi người lách qua hắn, lại bị hắn giữ chặt vai, siết đến đau điếng.
"Hê." Hắn chậc lưỡi, nhướn mày, "Vẫn còn nghĩ tới anh ta đấy à? Khóc à, thương nhau sâu đậm quá nhỉ, cần tôi nói giúp cho không?"
Cậu hoảng hồn, bối rối đưa tay lên che mắt, cúi gằm mặt xuống lí nhí, "E-em, em xin anh ạ. Em xin anh, làm ơn đừng, đừng nói với anh ấy."
"Em sẽ tránh xa anh ấy mà. Anh ấy không thích em, bọn em không có gì cả. Anh ấy không thích em."
Giọng cậu trong veo, lại bị cậu cố ý ép cho thật trầm, lắp ba lắp bắp mang theo tiếng nấc khe khẽ.
Hắn hơi nhíu mày, buông vai cậu ra.
"Nhớ lấy, đồ ngu xuẩn. Ai thèm xía vào thứ chuyện biến thái của cậu. Đừng có làm mất mặt tôi, cũng đừng kéo tôi vào chuyện của cậu."
"Tởm chết. Một Beta như cậu thì ai mà thèm vào."
"Để tôi biết cậu đạp lên tiền bạc công sức của ba tôi mà yêu đương nhăng nhít, lại còn phá hủy tiền đồ của người ta thì đừng hòng mà sống yên ổn."
Cậu không nhớ cậu về phòng khi nào, và lại sống thế nào sau hôm ấy.
Cậu chỉ biết né tránh hắn nhiều nhất có thể, né tránh cả người con trai kia.
Cho dù cậu và hắn chung lớp, còn ở chung dưới một mái nhà.
Cho dù cậu sẽ bắt gặp anh thường thường trong thư viện.
Anh muốn chào hỏi cậu, nhưng cậu luôn quay đi mất lúc anh dợm bước đến gần. Dần dần, hai người cũng không còn bất kì tiếp xúc gì với nhau nữa.
Đôi khi, cậu bắt gặp bóng dáng anh lướt qua hành lang lớp học, nhưng rất nhanh lại bị một tầm mắt ghim cho không thể ngẩng đầu.
Là cậu sai.
Nhưng cậu không kiềm lòng mình được.
Nếu việc ấy không thể thành sự thật, cậu cũng có quyền mơ mộng, rồi giữ kín nó cho riêng mình cơ mà. Suy nghĩ mông lung đó vẫn đeo bám cậu dai dẳng, rồi trở thành một chấp niệm không thể phai nhạt vào thuở xuân xanh ấy của cậu.
Chú ấy rất tốt, gia đình chú ấy rất tốt, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, suy nghĩ đó cũng sẽ không thay đổi, cho dù hắn có nói gì với cậu đi chăng nữa.
Là cậu cướp đi tình thương vốn là của hắn, là cậu khiến gia đình hắn lục đục, cậu là sao chổi, là vận xui.
Tất cả lỗi, thuộc về bản thân cậu, thuộc về sự tồn tại của cậu.
Cậu không nên hi vọng quá nhiều.
Là lỗi của cậu.
"Con à, con ơi, nó hết mất rồi, thứ rượu mạnh đó, nó mặc con lúc say lúc tỉnh, mặc con biến thành một con chim mù đáng thương khát khô cả một kiếp hoang vắng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top