oneshort

Bị đánh đập rồi chà đạp. Cha mẹ thì thay phiên nhau ngoại tình. Sau đó cả 2 chán ghét rồi rời bỏ nhau. Phải sống trong sự ghét bỏ của những người họ hàng xa. Không lâu sau lại bị chuyển đi nơi khác như một món hàng. Người cha mới là 1 tên tội phạm. Vừa nguy hiểm nhưng cũng lại yếu đuối. Người sống cùng cha có lẽ nên được xem là ''mẹ''. 1 con người mạnh mẽ nhưng cũng là 1 tên ngốc không kém. Khi tới trường thì lại bị bắt nạt. Những kẻ đó khinh thường gia đình mới này, bởi lẽ họ khác biệt. Họ là 1 cặp đồng tính chăng? Bị đem ra làm trò cười cho người khác, bị hành hạ rồi sỉ nhục. Khoảng thời gian tồi tệ ấy không bao giờ có thể phai nhòa được. Những cuộc cãi vả giữa cha và "mẹ" cũng không hẳn là nhiều. Mỗi khi như thế anh ấy đều chỉ im lặng, người tôi xem là ''mẹ" luôn là người phải khóc thầm để rồi cảm giác tội lỗi xâm chiếm cha. Lúc nào cũng vậy, mọi thứ đều kết thúc trong êm đẹp. Nhưng một khi đã bị đẩy vào con đường cùng, anh lại chống trả quyết liệt. Nếu mà hỏi tại sao người lại đánh trả thì câu trả lời ta nhận được sẽ là tự bảo vệ lòng kiêu hãnh của bản thân. Vẫn còn ảnh hưởng từ những trận đòn của gia đình cũ, nếu đó là tự bảo vệ mình thì hẳn là chỉ cần đánh ai chống đối mình. Nếu làm vậy chắc cũng không sao đâu. Ha, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Nhưng dù đó có là phạm tội thì bàn tay này đã không còn cứu vãn nữa. Đánh trả tất kẻ làm tổn thương mình từ trước cho đến giờ, nhanh chóng bị cô lập và mang thêm cái danh của kẻ bắt nạt. Ngay cả khi gặp lại người bạn đã từng rất thân thì cũng bị chìm vào quên lãng. Bắt đầu trở nên ích kỉ, ghét bỏ cả người bạn thân ấy rồi biến cậu thành 1 bản sao của chính mình. Ban đầu tôi chỉ muốn lấy cậu ra để giết thời gian và trả thù cho sự lãng quên ấy. Hoặc có lẽ sự thật là tôi... muốn ánh mắt cậu ấy hướng về phía mình. Có lẽ là vậy... Dù chỉ 1 chút chắc cũng ổn rồi. Mỗi lần trút cơn giận của mình lên người cậu, cơ thể này run lên không ngừng. Nhưng thất bại rồi, trong kế hoạch của mình. Tôi đã tự phá hủy nó. Việc chà đạp làm tôi càng tổn thương cậu. Việc nhìn cậu đau khổ khóc lóc chỉ làm cho tôi nhớ lại những lúc vui vẻ cùng cậu từ những năm về trước. Chắc hẳn trong ánh mắt ấy khi nhìn tôi chỉ có sự căm phẫn tột cùng. Tôi biết điều đó chứ. Luôn ngắm nhìn từ đằng xa lúc cậu không để ý. Cứ nhìn thật lâu như thế mà giọt nước mắt từ trái tim khô héo này cứ bất giác mà rơi xuống. Ngày phải tốt nghiệp rồi cũng tới, đấy là lần cuối cùng 2 cặp mắt hận thù chạm nhau. Dưới tán cây anh đào, vui vẻ nói cười cùng lũ bạn. Cậu đã thoát khỏi sự bắt nạt của tên hèn nhát tôi rồi. Lần đầu tiên khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ như vậy. Dù là trước đây, em cũng chưa từng cười như thế với tôi. Từ ngày em rời đi, ở trên cây cầu ta hay chơi cùng nhau. Tôi đã luôn đứng đợi và mong chờ hình bóng ấy quay về lần nữa. Nhưng giờ thì vô vọng rồi. Vào 3 năm cao trung, tôi đã yêu kẻ mà mình bắt nạt cho tới khi thịt nát xương tan thì tình cảm này cũng sẽ không biến mất.

Vào những trường đại học có danh tiếng, thay đổi tính cách của mình. Từ 1 kẻ hèn nhát trở thành 1 tên dối trá. Đeo lên mặt chiếc mặt nạ giả tạo. Xây dựng những mối quan hệ khác nhau, cuối cùng tôi cũng đã trở thành 1 người bình thường như những kẻ khác. Thời gian cứ thế trôi đi, tốt nghiệp đại học rồi kiếm 1 công ty nào đó để làm việc. Mọi thứ đều êm đềm như trước giờ. Nhưng chỉ khoảng sau 1 năm khi bước vào công ty. Phải nói thế nào nhỉ,. . . chắc cũng đoán được rồi phải chứ? Tên kouhai ngu ngốc mà tôi đã từng bắt nạt đã vào chung công ty mà tôi làm. Với thân phận là đàn em, cậu ta có vẻ lại 1 lần nữa quên sạch mọi thứ về tôi. Đối xử như bao người khác, và cứ như thế cái tình yêu đã từng chìm vào bùn lầy lại được kéo lên. Với 1 thân phận khác, tới làm quen nói chuyện thân mật, thật tội lỗi quá mà. Em ấy được mọi người vây quanh đến ngợp thở. Có chút ghen tị đó. Thật lòng nếu được quay về quá khứ chắc tôi đã xóa cái tên mình ra khỏi mặt đất rồi. Mọi thứ quay trở về như lúc hai ta còn nhỏ, em lại 1 lần nữa đưa tay cứu vớt linh hồn tội lỗi này. Quấn quýt bên cạnh nhau. Tạo ra thêm những kí ức tươi đẹp cùng nhau. Hai ta đã gần nhau hơn nữa, tôi muốn sửa chữa tất cả lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng rồi tôi lại yêu em thêm lần nữa. Quá khứ lặp lại rồi. . . Khi nhận ra, có lẽ lỗi lầm này đã không còn thể sửa. Việc tôi tiếp tục yêu, khiến cho nước mắt của linh hồn này càng nhiều hơn. Giữ không nổi cảm xúc của mình thì lại chỉ biết tiếp tục chạy trốn tới 1 nơi nào đó rồi khóc. Dường như đã trở thành 1 bản sao của "mẹ" vậy. Không bao giờ có thể đối mặt với người mình thương.

Hôm đó cả công ty rủ nhau đi nhậu rồi đến say mới về. Tôi là người đã rời trận đầu tiên, em đã đưa tôi về nhà mình. Ở cùng với em trong 1 căn phòng đúng là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Dùng tình yêu của mình đánh đổi thêm 1 lần nữa, ra sức quyến rũ em khi có những cơ hội. Giả vờ say chỉ để ôm lấy được em. Em đã luôn nhìn kẻ dối trá này với 1 cặp mắt của dã thú. Bây giờ chỉ việc khơi dậy con thú đang đói khát kia lên thì như vậy là đủ rồi. Chờ đợi tới lúc em ngủ say, trong khi đó lại vuốt ve rồi giở trò đồi bại đến mức không thể tha thứ. Sơ suất nhỏ đã khiến em thức giấc, bị bắt quả tang trong bộ dạng đáng xấu hổ. Nhưng mà cái thứ ở trong em đã thức tỉnh rồi phải không? Em đang muốn làm chuyện đó với tôi chăng? Cái cảm giác mãnh liệt này dâng lên không ngừng như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Bắt đầu run lên khi mới chỉ chạm những ngón tay vào lồng ngực. Chơi đùa với cả cơ thể, em mân mê nó như 1 vật gì đó rất quý hiếm. Những ngón tay trở nên tê cứng mặc dù em đã cố hết sức nhẹ nhàng. Cái ánh sáng kia đang soi sáng cái khuôn mặt dâm đãng của tôi. Tắt nó đi, sự lạnh giá bao trùm cả hai con người đang lõa thể trong đêm tối. Tiếng thở của cả hai trở nên rõ ràng hơn làm cho tôi cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Em đưa tay mình xuống phần thân dưới chà xát 2 thứ đang cương cứng trong thỏa mãn. Kiềm tiếng rên của mình lại, nhưng đã tới lúc cao trào thì có cố làm gì cũng không thể. Đêm nay em nắm giữ mọi thứ của tôi, từ cơ thể đến linh hồn tôi đều trao tất cả. Đêm đó cả 2 ta đều đã trở thành 1. Nhưng sự huy hoàng cũng chỉ như cánh hoa anh đào, chỉ bừng nở trong lúc nó sắp lụi tàn. Thời gian trôi nhanh thật, chỉ vừa mới đêm qua em còn quấn lấy kẻ gian xảo này đây. Vậy mà bây giờ em lại bỏ đi trước và để tôi lại 1 mình. Chắc rằng tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng em thôi nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi