Cháp 2

Chap2

"Sao lớp 10 khổ vậy trời. Học nhiều ơi là nhiều luôn. hôm nay lại 5 tiết nản quá. Đã vậy còn bị người ta nói sau lưng nữa sao mà số mình khổ vậy trời, mới vô cái trường này ngày hôm qua chứ mấy hixhix"-nó xót thương cho số phận mình, khóc thầm.

-Yên!!! Yên!!!-Hoa gọi nó ý ới. Nhưng nó không trả lời

- ….......-

- YÊN!!! ĐẦU ÓC Pà ĐỂ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?????-Hoa pực mình hét toáng lên

-Ơ....Ơ...có chuyện gì mà pà hét to giữ vậy? ai ăn trộm tiền của pà hả? nói đi tui xử dùm cho- nó hùng hổ đứng dậy

- trộm? trộm gì mà trộm. Xuống căn tin đi tui đói bụng quá à. Đã đói rồi mà còn kêu hồn bà về nữa mún xỉu lun rồi nè

- hihi. Cho tui so-ry bà hen. tại Tui hổng để ý á mà.-nó gãi đầu cười

- chấp nhận lời so-ry. Hihi. Đi nào. tí bà phải bao tui chầu kem á

- ô kê baby

Nó với Hoa chạy xuống căn tin, vừa bước vô thì nó lại cảm thấy khó chịu vì những lời thầm thì nói xấu mà nó

thoáng nghe được. Nó nói nhỏ với Hoa:

- bà vào mua đồ đi. xiền nè tui hông vào đâu tui ra sân sau đợi bà nghen. Bọn họ làm tui khó chịu quá à. Tui sợ mình nhịn không nổi lại gây án mạng quá

- ừ. Bà cứ đi trước đi hông sao đâu tui mua đồ xong rồi ra đó liền –Hoa cười

- ừ. Hihi then-kiu pà - nó cười với Hoa rồi bước nhanh ra khỏi căn tin để không phải nghe những lời bàn tán sau llưng nó nữa.

“hừ! thật là khó chịu mà. Sao mình phải nhịn tụi nó nhỉ. Hùi nhỏ tới giờ chưa phải nhịn ai lần nào. Toàn là mấy ông anh nhịn mình không à. Mà nhắc tới mấy ông anh mới nhớ, sao họ chưa về nhỉ, mình nhớ mún chít lun á huhu. Mấy anh ơi mau về đi, em gái iu của mấy anh ở đây bị người ta ăn hiếp kìa. Huhuhuhu”-nó thút thít

-Ủa? mà sao Hoa đi lâu quá vậy ta. Không biết có chuyện gì rồi ta

Nó thì cứ thản nhiên ngồi đợi nhưng không hề biết rằng con bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm. mà nguyên nhân lại là nó.

- sao con nhỏ này đi lâu vậy nhỉ hay là đem đồ ăn đi ăn 1 mình rồi, con nhỏ này ghê lúm

Đợi Hoa lâu quá nó về lớp đinh ninh sẽ cho nó 1 trận vì cái tội tham ăn. Nhưng khi về lớp thì nó lại chẳng thấy bóng dáng Hoa đâu.

-vào lớp rồi sao Hoa chưa vô lớp nhỉ? Không piết có chuyện gì với nó không nữa làm mình lo quá đi.

Lúc này nó thấy lo cho Hoa hơn là trách nhỏ. Không biết Hoa có chuyện gì nữa. Đột nhiên điện thoại nó rung lên, sdt lạ, nó có cảm giác bất an. Đọc tin nhắn xong nó sững sờ đó là tin nhắn của bọn mà đã bắt Hoa đi : “MÀY CÓ LO CHO CON BẠN CỦA MÀY KHÔNG. TỤI TAO BẮT NÓ CŨNG LÀ DO MÀY MÀ THÔI. NẾU MUỐN CỨU NÓ RA VỀ CHẠY ĐẾN NHÀ HOANG GẦN TRƯỜNG NHÉ. NHỚ!!! PHẢI ĐI MỘT MÌNH NẾU KHÔNG……….ĐỢI NHẬN XÁC BẠN MÀY ĐI” .

“Nguyên nhân là tại mình sao????mình đã đắc tội gì với bọn đó chứ. Nhưng mà sao lại bắt Hoa mà không bắt mình. bọn chết tiệt, Hoa mà bị làm sao thì tụi bây chết với tao.”

” ĐƯỢC THÔI. HÃY GIỮ LỜI HỨA. PỌN PAY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI BẠN TAO” . nó trả lời lại. cất điện thoại, người nó thấy nóng như đang ngồi trên đống than vậy. Khi chuông reo, không suy nghĩ gì, nó chạy ào ra cửa trong khi cả lớp chưa kịp đứng dậy chào cô. Với nó mà nói tuy chưa biết nhiều về Hoa nhưng Hoa là người bạn đầu tiên từ khi bước vào trường đối với nó, là người không nói xấu nó. “Hoa đợi mình nhé!!”

Nó chạy vù ra cổng trường, đến ngôi nhà hoang sát cạnh bệnh viện cũ, bây giờ đã giải tỏa. Bước vào cánh cửa lỏng lẻo nó thấy rùng mình, hức nhà gì mà như nhà ma ý. Tiếng Hoa khẽ nấc lên. Bước từng bước tới chỗ Hoa, tim nó đập thình thịch thình thịch, khi gương mặt Hoa bắt đầu hiện ra trước mắt nó trong ánh sáng mập mờ thì Hoa đột nhiên hét lên:

_ YÊN CẨN THẬN.

“ bốp”- tiếng gậy gỗ va vào nền nhà vang lên, cũng nhờ có Hoa la lên nên nó mới có thể né được cú đánh đó. Nhìn người cầm gậy gỗ- hắn ta mặc đồng phục học sinh trường nó- hắn ta nhìn Hoa mắng:

_ Con kia, mày la hét cái gì, muốn tao giết không hả?

_ Hơ..- Hoa im bặt thấy mà tội, nó lên tiếng- Mày là thằng nào, sao lại bắt cóc bạn tao?

_ Haha, tao là thằng nào kệ tao, mày có tư cách gì mà hỏi chứ, sắp chết tới nơi rồi mà còn bày đặt làm cao. Cũng tại mày mà ra nên bạn mày mới bị bắt, nếu mày không đánh Thùy Lâm thì tao cũng chẳng thèm đụng tới cái loại như mày.

_ Cái loại như tao? Haha..Thùy Lâm ư? Con nào vậy mày, tao nghe quen quen- nó ngây thơ hỏi, đầu bận rộn lật lại trí nhớ

_ Đến Thùy Lâm mà mày không nhớ à? Cô ấy là hotgirl đẹp nhất của trường, là cô gái đã làm rung động trái tim tao, cô ấy có nụ cười đẹp tuyệt vời, ánh mắt hồn nhiên..- thằng ho lao đó bắt đầu chìm đắm trong suy nghĩ của hắn, miệng thì lẩm bẩm thấy ghê. Nhân lúc đó, nó tới cởi trói cho Hoa, phủi bụi trên người nhỏ, khi hai đưa chuẩn bị đi về thì hồn tên đó quay trở lại thực tại, hắn ta hét lên:

_ hai con kia, tụi bây định trốn đi đâu á, tao không cho phép thì đừng hòng rời khỏi đây được một bước. Tụi bây đâu ra xử hai con kia đi.

Sau tiếng sủa của tên đó , một đám người xấn tới chỗ nó. Ặc…nó thở dài, cái thằng này đúng là ho lao thiệt, đã đánh nhau thì chọn thằng nào bự con xí đi, đánh cho đã, đằng này lại là mấy thằng còm nhom thấy mà tởm. Đang định giơ chân lên đá, thì rắc…ặc đau quá, chân nó bị …chị chuột rút, sao đây trời, xui quá đi. Kéo Hoa sang một bên nó nói thầm :” tui bị chuột rút rồi, làm sao bây giờ?”. Hoa ngước mặt nhìn nó nói:” Sao xui vậy, giờ phải làm sao đây?”, Hoa khóc nấc lên. Khi gậy của tên đầu đàn sắp va vào người nó thì “bộp”- cây gỗ đã bị chặng lại, một người con trai đứng trước cười nói:

_ Con nhóc này, không ngờ tài nghệ của cưng bị giảm sút như vậy, thiệt là thảm quá đi.

_ Anh hai- nó la lên, rồi bắt đầu biện hộ- tại em bị chuột rút chứ bộ. chứ cỡ bọn này em xử mấy hồi.

_ È, bé Yên nhà ta vẫn khỏe nhỉ, cái miệng vẫn hoạt động tốt đấy nhờ, anh hai đừng đánh nữa, để nó tự xử đi- một người con trai khác vừa nói vừa hạ gục một tên

_ Éc, đừng mà. Giúp em với

_............................

_éc đừng mà giúp em với.

_5k một đứa. ô kê không em gái

_anh em trong nhà mà anh dám tính tiền với em hả ???

_chứ sao??? Dạo này anh của cưng hết tiền sai rồi. sao cưng chịu không nè

_ 1 nồi lầu. được không???

_cũng được.

Dứt câu hai người được nó gọi bằng anh bay vào đánh đám gầy nhom đó. Chưa đầy 15’ thì tụi nó đã nằm đo đất. Công nhận hai con người này giỏi thiệt, mới đó mà đã hạ gục được cả đám luôn(hâm mộ quá)

_ô kê rồi cưng. Nồi lẩu của pọn anh đâu

_xí. Nồi lẩu của pọn anh nằm trong quán lẩu chứ đâu mà hỏi. tự đi mua ăn đi. Giúp em gái khi gặp nạn mà cũng đòi công. Tiền mấy anh cho gái hết rồi nên mới về kiếm con em này đúng không?-nó mỉa mai hai ông anh dễ thương

_không dám đâu ngen. Tại pa mẹ nhớ cưng quá pắt pọn anh đi rước về thui. Chứ không giờ này pọn anh đâu có ở Việt Nam.

_vậy hả?? ai mà tin nổi mí anh. Gúm

_ơ.. con nhỏ này hay nhỉ. Pọn anh giúp cho không trả ơn mà còn ở đó nói móc nữa hả?

_cảm ơn mấy anh nha. Em mời tụi anh đi ăn nhé_giọng Hoa lên tiếng

_không có gì đâu em. Cô bé này dễ thương ghê. Không như ai kia thấy mà ghét

_tui đâu có cần mí người thương đâu-nó hờn nói

_Éc. Giận rồi kìa, thôi đừng giận mà pọn anh đùa thui thương em gái nhứt nà.

Cả đám đùa giỡn với nhau thật vui vẻ, sau đó đi ăn lẩu rồi về

Sáng nay, nó không chịu cho anh hai chở đi học, đòi đi bộ để tận hưởng quang cảnh trong lành của buổi sớm mai. Nó đeo tai phone đôi khi hát khe khẽ theo bài hát. Trời rất đẹp báo hiệu cho nó 1 ngày thật suôn sẻ.

_hey chào pà!!!-nó cất tiếng gọi Hoa

_ờ!!!sao hôm nay đi học sớm vậy???

_tại trời đẹp. tui muốn ngắm thiên nhiên nên dậy sớm

_hihi. Pà mà cũng piết đùa nữa hả???không thấy trời đen thui hả?-Hoa chỉ chỉ lên trời

_đánh pà chết giờ. Trời trong xanh mà dám kêu là đen thui hả?à mà hôm qua pà có sợ không???

_sợ muốn chết luôn á. Nhưng mà không sao nhờ đó mà tui được gặp tới 2 anh đẹp trai

_ai?2 ông anh của tui á hả?tui thấy xấu quắt mà. Đẹp đẽ gì đâu-nó ngây thơ chê bai-2 ông đó á hả? học hành thì ngu mà sao lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, xấu quắt mà gái theo nhiều thấy sợ luôn, cọc cằn, thô lỗ

ở 1 nơi nào đó…..

“Hắc xì”-đồng thanh tập 1

_đứa nào nhắc mình vậy ta-đồng thanh tập 2(có hẹn trước không ta)

Quay lại chỗ pọn nó………….

_thôi cho tui xin đi. Pà lúc nào cũng chê mấy anh hotboy của tui

_2 ông đó xấu thì tui nói xấu thui mà

_vậy chứ đối với pà ai đẹp hả???

_có chứ!!! Có 1 người

_ai vậy???tui piết không????

_không nhưng rồi từ từ sẽ piết

_ruốt cuộc là ai nè

_ba tui chứ ai. Hê hê- nó cười

“cốp”-Hoa giáng xuống đầu nó 1 cú đán rõ đau

_UI ZA!!! Đau tui!!!

_quánh không đau tui quánh làm gì???

_tui nói đúng chứ bộ. ba tui đẹp thiệt mà. Hic!!!-nó thút thít

_ngốc vừa thui. Cái đó người ta gọi là đẹp lão chứ có gọi là đẹp như mấy anh hotboy tuổi của mình đâu. Nghĩ sao mà bà đi nói vậy hả??

_mặc kệ bà. Nói sao đi nữa thì tui vẫn thấy ba tui là người đẹp nhất. hehe

_kệ pà lun. Thui cô vô rồi kìa học đi

Nó với Hoa thôi “tám” nữa khi thấy ánh mắt của pà cô chủ nhiệm đáng sợ thấp thoáng ở cửa lớp.

Giờ ra chơi, Hoa kéo nó xuống căn tin nhưng nó không chịu đi. Hoa đành đi 1 mình, sau khi đấu tranh tư tưởng nó quyết định đi dạo 1 vòng quanh sân trường. Nó đi loanh quoanh ai dè lại kiếm ra được 1 chỗ rất chi là lý tưởng đó là 1 ngọn đồi sau trường.

_woa!!! Đẹp quá, mát mẻ nữa không ngờ ở trường mình lại có 1 nơi lý tưởng như thế này luôn á-nó nhìn quanh kiếm 1 chỗ thích hợp để nằm thì bất chợt nó nghe được tiếng của 1 thằng con trai đang cãi nhau với 1 đứa con gái. Vì cái tính tò mò của nó nên nó quyết định rình xem là ai. Nó mon men chạy lại gốc cây có thể che được toàn thân nó. Khẽ nhướn lên nó thấy rồi “a!là tên Dương vơi con nhỏ Lâm Lâm gì đó thì phải. Pọn họ nói chuyện gì vậy nhỉ???”tò mò nó tiến lại gần hơn tí xíu đủ để nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

_anh vẫn không thể chấp nhận em được sao?-con nhỏ Thùy Lâm hỏi

_tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm gì với cô hết. Tôi xin lỗi

_hay là vì con nhỏ đó. Vì nó sao?vì cái con Mỹ Yên đó mà anh không chịu chấp nhận em sao

“tui hả? sao lại nhắc đến tui trong chuyện của hai người nữa”-nó tò mò nghe tiếp câu chuyện

_sao cô cứ lôi nhỏ đó vô chuyện này chi vậy. Tui đã nói rồi tôi với nhỏ đó không có quen piết gì nhau hết sao cô cứ muốn làm to chuyện lên vậy hả?

_ai piết được chứ??? Nhưng em không để yên cho nhỏ đó nếu nó dám cướp mất anh đâu-con nhỏ vùng vằng bỏ đi

_haiz. Nghe lén chuyện của người khác là không tốt đâu. Cô ta đi rồi , ra đi

“hắn nói ai vậy ta???chẳng lẽ là mình. Không, không phải đâu”nó sua tay xóa bỏ cái ý nghĩ trong đầu mắt không ngừng theo dõi từng cử chỉ của nó.

_cô còn chưa chịu ra hả? MỸ YÊN- hắn hét lên cái tên nó làm nó giật cả mình luôn.

_tui ra nè. Làm gì hét to giữ vậy

_ai pỉu kêu hoài không chịu ra còn trốn nữa. mà nghe rộm truyện của người khác là không tốt đâu

_tui đau có cố ý đâu, chỉ tình cờ nghe được thôi mà. Tôi đâu có hứng thú vơi ba cái chuyện iu đương của mấy người. làm mất cả giấc ngủ nướng của tui nữa-nó trách móc

Hắn không thèm trả lời nó mà ngả lưng trên đồi cỏ xanh mượt mà. Nó cũng mon men lại ngồi bên cạnh. Hắn chẳng nói gì mặc nó làm gì thì làm. Nó khó chịu khi xung quanh mình im lặng đến đáng sợ, bèn đánh liều cất tiếng hỏi hắn:

_ê!!! Chuyện hồi nãy sao lại liên quan đến tôi. Tôi thì có liên quan gì đến 2 người chứ. Giải thích cho tôi đi

_chẳng có gì để giait thích. Tại cô ta cứ theo tôi hoài thôi, khó chịu thiệt mà.

_cô ta thích anh hả?

_ừ

_vậy sao anh không thích cô ta

Hắn nghe nó hỏi, mở mắt ngồi dậy. hít một hơi thật sâu hắn trả lời cơi giọng buồn buồn

_tôi không biết. kể từ cái ngày mẹ tôi bỏ cha con tôi đi thì tôi rất ghét con gái và luôn muốn trả thù bọn con gái vì dám đùa cợt tình cảm của những thằng con trai. Tôi hận mẹ tôi lắm, bà vì tiền nên đã bỏ rơi cha con tôi mà đi theo người đàn ông khác, thật buồn mà

_tuy không hiểu tại sao mẹ anh lại làm vậy nhưng nếu 1 người mẹ vì tiền mà bỏ rơi con cái thì không xứng đáng để sống trên đời này đâu

_ừm. dù sao cũng cảm ơn cô vì đã nghe tôi nói.

_không sao. ủa mà anh không vào học hả chuông reo rồi kìa

_không

_sao vậy???học sinh gương mẫu mà cúp tiết là không tốt đâu

_kệ tui đi. Cô không cần quan tâm đâu-hắn lạnh lùng đáp

_làm gì lạnh lùng vậy??? hihi tui cũng không muốn học cho mượn chỗ này nằm ngủ tí nhá

_tùy cô thôi.

Nó nằm xuống song song với hắn chứ không dám lại gần, nhắm mắt lại nó cảm thấy có 1 cảm giác rất dễ chịu tỏa nha khắp người. Chẳng mấy chốc nó cũng thiếp đi.

_Ê dậy đi. Cô định ngủ tới chiền luôn hả???

_Ơ….mấy giờ rồi??

_12h trưa

_HẢ????????????????????ANH NÓI SAO???

_nhỏ thôi

_chết tui rồi. giờ phải làm sao đây ta

Nó đứng dậy, chạy mất tiêu. Trong lòng lo sợ không biết về nhà sẽ ra sao với hai ông anh nữa. chắc chết với hai ổng quá

Trên đường về nhà nó lo sợ không biết phải giải thích thế nào với hai ông anh của mình. Nếu nói là cúp tiết trốn đi ngủ chắc mấy ông không cho ăn cơm luôn quá. “hichic,phải làm sao đây ta. Về nhà phải nói thể nào với hai ổng dây. Không được để hai ổng biết mình cúp tiết không là chết luôn quá. Phải làm sao bây giở”. Lúc này nó chỉ mong đường về nhà thật dài để không phải nghe hai ông anh cho 1 trận giáo huấn về cái tội về trễ. Nhưng không thể, chẳng mấy chốc nó lại đứng trước căn nhà có cây hoa Quỳnh. Thế là đời nó coi như xong. Thập thò bước vô nhà, nó đã thấy hai ông anh đợi trước cửa

_đi đâu giờ mới lết được tới nhà vậy em gái???-giọng anh hai nó nhỏ nhẹ nghe mà phát ớn. khiến nó rùng mình

_dạ. em…..em….

_em cúp tiết đi ngủ, ai dè ngủ quên chứ gì nữa mà em với chả anh

_Ơ….sao mấy anh biết

_thằng nhóc cùng cúp tiết với cưng đã nói cho tụi anh nghe hết rồi. còn nói đừng có la cưng nữa chớ. Nhưng mà xem ra bọn anh không xử cưng không được rồi, phải cho 1 trận thôi.

_hả???cái tên chết tiệt đó dám…….-nó ngùn ngụt lửa giận trên đầu giống như phải có 1 trận mưa dài mới dập tắt được vậy.

_dám sao nào??? Nhưng cưng đừng lo dù gì đi nữa thì cưng cũng không sao??? Nhưng mà vì cưng mà pọn anh phải huy động lực lượng làm mất nhiều thời gian nên chỉ phạt cưng dọn dẹp nhà 1 tuần, làm bữa sáng cho pọn anh. O-ke không cưng???

_SAO CƠ????????????????sao bắt em làm việc nhà 1 tuần hả???không em không làm không làm đâu.-nó lắc đầu nguầy nguậy

_không làm à. Vậy thì phải báo cho pa mẹ biết thui. Anh hai nhỉ???-anh ba nó lên tiếng với nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh

_phải rồi để xem nào???số của pa mẹ là bao nhiêu nhỉ?-anh hai nó lấy dt ra tìm

_huhu. Em làm em làm là được mà. Đừng mách pa mẹ không là em chết chắc-nó cầu xin hai ông anh của mình nhưng trong đầu vẫn không thôi nguyền rủa cái tên kiêu ngạo chết tiệt kia.

Ở nhà hắn………..

Rùng mình, có 1 cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng hắn.

_sao thấy rợn người quá vậy ta-hắn nói

_chắc con nhỏ kia đang nguyền rủa mày cái tội dám mét hai ông anh của nó á.(chứ còn gì nữa)-Thiên Bảo nói

_trời tao chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Tao cũng nói hai ông anh nó đừng la nó rồi mà. Như vậy là cao thượng rồi á.

_trời. tùy mày thôi

_phải vậy chứ nhỉ???cưng ngoan lắm

_nhưng em không làm đồ ăn sáng cho mấy anh đâu ,mệt lắm.

_số điện thoại pa mẹ là bao nhiêu anh hai nhỉ? Đọc cho em cái

_thôi được rồi. em làm, làm hết

_vậy mới ngoan chứ. Thôi cưng lên phòng đi, bọn anh có việc ra ngoài giải quyết tí rồi về.

_dạ. paiz mấy anh. Hẹn không bao giờ gặp lại

“cốp, cốp”_không đánh con nhỏ này là không được mà

_hic. Đau em chứ

_tại em làm bọn anh phải đánh em mà, chứ có ai muốn đánh em đâu. Thui đi đây. Paiz cưng

Hai anh nó nhanh chóng bay ra xe rồi phóng đi mất để nó ở lại “ngửi khói”(^O^). Chạy lên phòng, miệng nó vẫn còn lảm nhảm nguyền rủa hắn” tên kiêu ngạo, tên đáng chết. anh dám mách lại với hai ông anh của tui hả???ám hại tui bi giờ phải đụng tay vô làm việc nhà, còn phải nấu pữa sáng cho hai ổng nữa chứ. Sao mà số tui khổ vậy nè trời. tui thề, tui không trả thù anh tui không còn mang cái tên Nghên Thị Mỹ Yên nữa. grừ!!!”

_tui mà không trả thù anh thì tui không còn là tui. Anh nhớ đấy Đặng Thái Dương- nó cầm chặt hai tay lại, mắt đầy lửa hận luôn

Sáng hôm sau, nó phải lết cái thân nó xuống làm việc mà hai ông anh nó giao. Từ khi nó bị hai ổng bắt nghỉ cái việc đi đưa sữa và báo mỗi sáng nên nó cũng rảnh hơn.

_hic. Ngày làm oxin miễn phí cho hai ổng bắt đầu rồi.

Nó bắt tay vào làm đồ ăn cho hai ổng. công nhận 1 điều là đồ ăn nó làm nhìn ngon lắm luôn. Nó làm cơm hộp hình mặt của hai ông anh nó nhìn ngồ ngộ, dễ thương lắm. vừa làm xong trời cũng đã tờ mờ sáng.

_oáp!!!em gái của chúng ta hôm nay dậy sớm nhỉ???-ông anh hai nó cười nói

_tại hai anh mà ra nên em mới phải làm chứ bộ. không là giờ này em còn nằm trên phòng mà nướng rồi.

_em mà nướng thì chỉ có khét luôn mới chịu dậy đi học. kêu em dậy sớm làm đò ăn cũng có lợi chứ bộ. hehe.

_hic. Nè cầm lấy, em làm xong rồi. em đi học đây

_để pọn anh đưa đi dù gì hôm nay pọn anh cũng đi học

_thôi khỏi. hai anh mà đi học gì. Đi lên trường ngồi cho có lệ thì co á

_dám mỉa mai pọc này à. Số pa mẹ số nhiêu nhỉ?

_Ơ…..thui. em đi học đây pipi

1 ngày mới lại bắt đầu rồi, nó đã chuẩn bị tinh thần để trả thù hắn vì cái tội dám mách hai anh của nó. Hắn sẽ phải chịu cực hình mà nó đặt ra. Kekeke, 1 nụ cười nham hiểm xuất hiện tren khuôn mặt ngây thơ như nai tơ của nó. Vừa bước vô lớp nó đã nghe được giọng của 1 pà “tám”

_ê…ê…mọi người piết tin gì chưa???hôm nay sẽ có hai anh hotboy chuyển vô trường mình đấy. nghe nói là học 12c1 á. Nghe nói chỉ có con nhà giàu nè, học giỏi nũa nè mới được vô lớp đó thôi à???không biết 2 người họ có thế lực như thế nào nhỉ????

_thiệt hả???lát nữa phải đi chiêm ngưỡng sắc đẹp của 2 anh ý mới được.

Rồi cả đám lại ồn ào bàn tán. Nó ngồi nghe mà muốn lủng luôn cái tai, không hiểu sao ông anh nó lại vào chi cái lớp đó để giờ nó phải nghe mấy đứa mày bàn tán chứ, còn nữa nó thấy hai ông anh nó đẹp cỡ nào đâu mà sao ghiền giữ. Hằng ngày nó ngắm đến nỗi phát ngán luôn ấy chứ. Đúng là nhàm mà. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Hoa từ đâu chui ra thì thầm hỏi nó bằng cái giọng trầm trầm khiến nó giật mình

_Ê…hai anh hôm nay chuyển vô trường mình là hai anh của bà đúng không???

_oái!!!pà từ đâu chui ra vậy hả??

_dưới đất chui lên chứ đâu. À mà phải hai ông anh của bà không á.

_chứ còn ai trồng khoai đất này nữa

_yeyeyeyeye………….vui quá à. Vậy là ngày nào tui cũng đc ngắm hotboy rồi

_trời trời. coi kìa nhìn cái mặt mê trai thấy ớn

_trai không mê thì mê gì??

_kệ pà không nói nữa tui đi kiếm cái tên kiêu ngạo chết tiệt đó đây

_ai vậy???

_tui kể sau đi. Tui đi đây

Nó nhanh chóng bước ta khỏi lớp, vì không biết hắn học lớp nào nên nó đành ra đồi cỏ sau trường tìm hắn. Ai dè hắn lại ở đó luôn. Vừa thấy cái mặt hắn máu nóng trong người nó nỗi dậy. Bất chợt nó hét lên:

_ĐẶNG THÁI DƯƠNG

Hắn đang ngủ nhưng vì tiếng hét long trời lủng cỏ của nó nên hắn phải ngồi dậy. ngáp dài mấy cái rồi quoay sang nhìn nó hỏi”

_gì vậy????giọng cô sáng nay trong nhỉ-hắn trên nó

_yayayayaya…………….-nó hét lên sau đó soay người bay lên cho hắn 1 đạp(t/g:hichic. Tội quá, M/Yên:kệ tui, nói nhiều đạp t/g lun pi h,t/g:dạ em không dám chị cứ xử tiếp)

Dứt cú đạp nó đáp mặt đất êm xuôi như không có chiện gì xảy ra vậy. còn hắn thì dành trọn nụ hôn đầu của mình cho..”cỏ”..

_ui da. Đau quá. Cô làm cái gì vậy hả???tự nhiên đá tui là sao?cô làm mất vẻ đẹp trai của tui rồi, lại mất luôn nụ hôn đầu nữa. mau đền cho tui đi

_đền à???được thôi đền nè-vừa dứt câu nó kéo hắn dậy đánh cho 1 trận pịnh pò không nổi luôn.

_cô…..hộc…cô…dám…asssssssss..đau quá đi

_đáng lắm! tên kiêu ngạo kia…anh nghe cho rõ đây. TUI GHÉT ANH….SAU NÀY GHÉT VÀ CẢ ĐỜI CŨNG GHÉT

_chứ ai cho cô thương đâu mà ghét-hắn phán lại nó 1 câu

_cho dù anh có cho tui cũng không có thèm. Anh đợi đấy thù của tui chưa trả xong đâu. Anh ám hại tui.-nó nói xong quoay lưng bỏ đi, để lại cái mẹt tội nghiệp thấy sợ. nhìn hắn lúc này chẳng khác gì thằng ăn xin,quần áo thì xộc xệch, bẩn hết vì bị nó đánh quá nhiều ý mà. Tội nghiệp ghê. Hắn thì thảm thương còn đỡ hơn “ai kia” đang cười ha hả vì trả thù được hắn .

Bước chân vào lớp thì nó chả thấy ai cả và nó biết cái lớp nhiều chuyện của nó đang ở đâu. Đó chính là căn tin. Nó thở dài lết cái xác xuống đó vì không muốn ở lại lớp 1 mình, nhìn từ xa nó thấy căn tin đông nghịt người tưởng chuyện gì ẩu đả nên nó chạy thật nhanh xuống đó. Nhưng không phải là cuộc ẩu đả gì như nó nghĩ mà là 1 đám trai có, gái có và cả bê đê cũng có nữa để………….ngắm sắc đẹp hai ông anh của nó.

_Ôi trời!!! thua mấy cái người này luôn. Mấy anh của tui có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước gì mà làm cho mấy người phải bỏ tiết học xuống đây vậy hả????

Nó cố chen chúc vô để xem hai ông anh nó ra sao rồi, thì bất chợt….”rầm”- đó là tiếng động phát ra sau khi nó bị người nào đó vì để chiêm ngưỡng sắc đẹp của hai ông anh nó làm nó té….”hic. ước gì lúc này có cái lỗ nào cho mình chui nhỉ? Xấu hổ quá” trước mặt nó lúc này là ánh mắt của học sinh toàn trường đều đổ đồn vào nó cả. Bất chợt nó thấy người nhẹ bổng, thấy lạ nên nó ngước lên thì ra là anh hai nó đang bế nó trên tay, cười nói với nó:

_cưng lại không cẩn thận nữa rồi. Kiểu này anh phải bảo vệ cưng cả đời quá

Nó biết đó chỉ là 1 câu trêu đùa của anh hai nó mà thôi. Nhưng mà học sinh toàn trường này không nghĩ là 1 câu nói đùa mà cứ thế hét ầm lên:

_trời ơi. Sao con nhỏ đó có phúc giữ vậy. ước gì mình cũng được anh ấy bế trên tay 1 lần nhỉ hixhix

_anh ơi, sao anh bế nó vậy. nó chả hợp với anh tí nào thả nó xuống đi anh

Nó đang định tuột xuống, rời khỏi người ông anh nó, nhưng mà vừa nghe con nhỏ nào đó nói là không xứng thì nó dang tay ôm anh hai nó chặt cứng luôn. Anh hai nó cũng bất ngờ vì hành động của nó, hình như hiểu được ý nó nên anh hai nó vẫn cười y như không có gì xảy ra cả. Bọn con gái đứng đó cũng tức nó lắm luôn á. Thấy tình hình càng gây co nên nó không ôm anh hai nó nữa, trước khi rời khỏi người anh nó thì nó buông 1 câu nói “tí về hai anh em mình ôm nhau tiếp nhá. Bi giờ thì cho em xuống đi anh hai. Không chần chừ nó rời khỏi anh nó ngay lập tức.

_hừ. đúng là cáo già mà. Vừa thấy anh ấy bế thì đã dang tay ôm rồi. nhìn im im mà hiểm quá

_ừ. Đúng á. Sao lại có người trơ trẽn giữ trời…bla .....bla…bla

_MẤY NGƯỜI IM HẾT COI-nhịn không nổi nó đành phải lên tiếng. thế là cả căn tin im bặt không còn một tiếng nói xì xầm nào về nó nữa

_bình tĩnh em gái. Để bọn anh giải thích với họ nhé. Nóng nổi mụn xấu lắm á

_vậy thì anh tự xử đi. Đừng chọc giận em, không thì hậu quả thế nào anh biết rồi đó

_oke baby. Thui em lên lớp đi

Sau khi nó đi khuất, con người lạnh lùng là anh ba của nó mới lên tiếng

_đó là em gái của tụi này. Đừng có nói những câu như vậy nữa. tôi không thích đâu.-vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, anh ba của nó đáp

_đúng vậy đó mn. Đó chính là em gái của tụi này chứ không phải là con cáo già nào hết á. Vậy nên mọi người đừng nói vậy nữa nhé.-vừa dứt câu anh hai nó nở 1 nụ cười như thiên thần khiên bao cô gái phải chết ngất luôn.

“toàn một lũ hám trai cả, thấy mà ghét. Mấy người nên nhớ hai anh ấy là anh của tui đó.” Nó bực bội vì những câu nói của mấy đứa lúc nãy. Đang bực bội thì lại gặp trúng cái mẹt của tên đó nữa. Nó đành mượn hắn để xả strees lun. Nó tiến lại gần hắn, bằng ánh mắt hình viên “kẹo”, cười cười. hắn nhìn mà muốn nổi da gà luôn.

_sao cô nhìn tui ghê quá dậy???chẳng phải cô mới đánh tui xong rồi mà

_nhưng giờ tui đang rất buồn bực đây? Anh cho tui mượn anh để luyện tập cơ bắp tí nhá

_thôi ngen. Tôi không thích đùa kiểu đó đâu. Đừng tưởng cô là con gái mà tui không dám đụng nhá. Tui đánh luôn đấy

_cũng được thôi. Đánh thì đánh chứ tui mà sợ anh chắc. Xí

_thôi không đánh.-vừa dứt câu hắn quoay lưng bỏ đi. Mặc kệ nó có khiêu khích thế nào vì đối với hắn bi giờ chẳng có gì thu hút nữa cả. Điên quá nó cùng quên đi cơn tức giận luôn chỉ chạy theo mà chọc tức hắn thôi.

Tùng…tùng…tùng..

Tiếng chuông hết giờ học vang lên, nó không thèm chào thầy cô mà lôi Hoa đi luôn . Hoa gọi nó ý ới, hỏi nó là đi đâu nhưng nó bỏ ngoài tai không thèm để ý mà cứ thế là…lôi. Hoa cũng chẳng biết phải làm thế nào thế là im lặng cho nó lôi đi luôn. Vừa ra tới cổng nó thấy hai ông anh của nó………….ôi! lơ luôn kìa. Chỉ tội nghiệp cho Hoa bị con bạn kéo đi không thương tiếc mà không biết lý do. Nhưng khi đã đi được một đoạn khá xa rồi thì Hoa mới biết nó đang đưa Hoa…ra sân bay……

_pà đưa tui ra sân bay làm gì???tui có đi đâu đâu???

_tí rồi biết

_pực pà ghê á ngen. Phải nói rõ chứ. Tự nhiên cái lôi tui đi là sao

_hihi.cho tui xin lỗi. nếu không lôi pà đi thế này thì tui chắc chắn pà sẽ không chịu đi cùng tui đâu.

_mà đi đâu mới được chứ

_pạn tui- nó hồn nhiên như con điên trả lời

“cốp”-ngay lập tức một cái cốc lại dành cho nó.

_ai za!! Sao mấy người cứ tranh nhau mà đánh tui quá zậy??

_ai biểu pà ngốc chi???

_tui ngốc cái gì chứ?

_đi đón bạn bà thì pà kéo tui đi làm gì???tui đâu có biết mặt nũi của bạn pà ra sao đâu.

_không biết thì từ từ biết

Chẳng mấy chốc nó với Hoa cũng đã đến sân bay. Gió ở đây mát lắm, khẽ lùa vào tóc nó. Nó khẽ cười, người mà nó mong đợi cuối cùng cũng đã về. người luôn bênh vực nó những lúc nó bị ăn hiếp, luôn bên cạnh nó lúc nó buồn nhưng vẫn nhiều lúc lại là kẻ thù của nó. Nó và Hoa không vô bên trong mà ra chỗ hàng rào ngăn cách đứng cho mát.

_gió ở đây mát quá- nó nói

_tất nhiên. Pleiku đầy nắng và gió mà lị-Hoa cười nói

_ừm hihi. Mấy giờ máy bay hạ cánh nhỉ????

_sắp rồi. mà pà ra đón ai vậy???

_bạn thân của tui. Là 1 hotboy đấy nhé. Rất dễ thương

_w0u!!! tò mò người này quá. Nhan sắc ra sao mà được pà khen vậy ta

_tí rồi biết.

Hoa và nó đợi chừng khoảng 5’ thì máy bay hạ cánh. Tới rồi, người bạn của nó, người bạn yêu dấu của nó tới rồi. nó vui lắm từ bây giờ nó có người để tâm sự, có người bày mưu tính kế cho nó để trả thù cái tên kiêu ngạo đó rồi. Hoa bất ngờ khi thấy nó khóc, không phải nó khóc vì sợ bụi vào mắt mà nó khóc vì vui. Từ trên máy bay bước xuống 1 người con trai, với khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp huyền bí, mặc dù sống ở nước ngoài nhưng anh vẫn không có phong cách giống họ vẫn giữ nguyên nét đẹp của người Việt.

_chào cô bạn nhỏ. Tôi đã về rồi đây. Tôi nhớ bạn muốn chết đi được

_cậu vẫn chưa chết mà. Nhớ cái nỗi gì chứ, nhớ tui mà cậu xa tui lâu vậy à

_lại dỗi rồi. tại tình thế bắt buộc nên tôi phải ra đi mà. Nhưng tôi cũng đã trở về rồi đây nè

_ờ. Tui biết rồi. lại ôm tui cái coi nhớ cậu quá đi à.

_tui cũng nhớ cậu nữa nè- nói dứt câu, người con trai đó dang tay ôm nó vào lòng

_e hèm. Hình như ở đây không cầm sự có mặt của tui nữa thì phải vậy thui tui về nha- Hoa hắn giọng một cái rồi bước đi . nó nghe vậy liền rời khỏi cậu bạn chạy lại nắm tay Hoa

_ê. Pà giận tui à. Cho tui so-ry ngen. Tui đâu có bỏ quên pà đâu mà

_đây là ai vậy Quỷ ngố

_đây là bạn tui. Tên Hoa.

_chào bạn của Quỷ ngố nè. Tui là Trần Phong-cậu con trai giơ tay chào Hoa

_ờ. Hihi. Chào cậu. tui tưởng hai người bận đóng phim tình cảm tui không rảnh để coi nên tui về.

_bạn vui tính quá. Hèn gì hợp với con Quỷ ngố này

_sao lại gọi Yên là Quỷ ngố vậy????-Hoa thắc mắc hỏi

_hì. Tại nhỏ vừa quậy yk như con Quỷ, nhìn cái mặt ngố ngố nên tui nói vậy

_hay nhỉ?vậy thì tui cũng gọi pà là Quỷ ngố Yên nhé

_oke baby. Tùy pà. Thui trưa rồi. về kẻo hai ông anh tui xử tui bi giờ

_ủa???hai anh về rồi hả Quỷ ngố

_ừ. Nhanh chớ không ổng xử cả hai luôn á

_ừ

_đi Hoa, Phong-nó kéo hai đứa đi

Nó và Phong rủ nhau đi dạo một vòng thành phố rồi về nhà., trời về trưa nắng gắt nhưng đối với nó có Phong bên cạnh thì cơn nóng tan biến hết, Phong dắt nó lên ngọn đồi hồi nhỏ hai đứa hay ra chơi.

_ngọn đồi này vẫn như ngày nào nhỉ?chỉ có chúng ta là thay đổi thôi-Phong cười hiền nói

_ừm. vẫn đẹp, nắng vẫn chói chang làm sáng cả ngọn đồi. Nhìn kìa!! Cái cây ngày trước chúng ta trồng cũng đã lớn rồi nó co thể cho chúng ta bóng mát đó.

_đẹp thật đấy. à. Quỷ ngố này. Chiều nay chúng ta đi chơi nhé. Tui muốn tham quan lại thành phố.

_oke liền. chuyện gì chứ chuyện này thì tui ủng hộ hai chân hai tay luôn á

_con Quỷ này!!!chỉ giỏi mỗi cái chuyện này thui

_tất nhiên. À mà thui về đi không là chết với hai ổng á

_ừ. Đi thôi

Phong cầm tay nó kéo đi, làm mặt nó đỏ bừng may là Phong không thấy nếu không là bị chọc chết luôn. Một con nhỏ như nó mà cũng biết đỏ mặt sao???? Chẳng lẽ…nó thích Phong sao. vừa về đến nhà nó lại phải lánh lửa đạn của hai ông anh như muốn thiêu sống nó.

_SAO LÚC NÀO CŨNG LÀM BỌN ANH LO VẬY HẢ????-anh hai nó hét lên

_EM CÓ MUỐN VỀ Ở VỞI PA MẸ KHÔNG HẢ???? CON NHỎ KIA?

_dạ….em….tại…-nó ngập ngừng

_lâu quá không gặp. volume vẫn to như ngày nào nhỉ?-Phong cười trêu hai ông anh của nó

_ủa?thằng nào đây? Nhỏ kia sao cưng dám dắt trai về nhà thế hả?muốn anh nện cho một trận không

_anh hai không nhận ra Phong hả?

_Phong???cái tên quen quen.A nhớ rồi thằng Phong hồi nhỏ hay “đấm dài” để mama nó than phiền hoài đúng không?

_anh kì quá đi. Chuyện lâu lắc rồi. giờ anh còn chọc em nữa hả?

_hô hô. Thì ra là cậu à. Anh hai nói vậy thôi chứ không có gì đâu.-anh ba nó cười

_mấy khi gặp được cậu nhỉ? Đi du học về hồi nào???

_em mới về lúc nãy. Yên ra đón em ạ

_hèn gì con nhỏ thấy anh ở trường lơ luôn là để đi đón cậu à. Thấy hai ông anh chuẩn bị tra khảo Phong iu vấu của nó nên đành lên tiếng

_hihi. Anh hai ơi, Phong mới đi về chắc mệt. anh hai cho Phong lên phòng nghỉ đi nha.

_chưa được. bọn anh chưa hỏi xong mà. Đúng không em trai- anh hai nó nhìn Phong thống thiết.

_dạ…..em..hihi

_thôi anh hai đừng chọc Phong nữa. để nó đi lên nghỉ ngơi đi. Mặt em gái chúng ta đỏ bừng rồi kìa-anh ba nó lại trêu nó

_anh ba lại trêu em nữa rồi. không quan tâm mấy người nữa tui đi đây- nó vùng vằng chạy tót lên phòng.

_hihi. Tội nghiệp con nhỏ ăn bị tụi này chọc hoài, nhưng mà chọc nó rất vui. Thôi Phong lên phòng đi em, vẫn như cũ nhá.

_dạ. em đí trước chào hai anh ạ

_ừ

5h chieu………….

-Quỷ ngố xong chưa lâu wá ik àk-Phong ở ngoài cửa rên rỉ.

-Chờ tí ik.không cóa tính kiên nhẫn j hết ák.

-Ai biểu lâu wá chi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi chứ ít j nữa

-Xong rùi nèk!-Noá mở cửa phòng bước ra nhìn Phong cười.Nhìn noá rất đẹp,1 bộ váy màu hồng phấn kết hợp với 1 vài phụ kiện nhỏ đi đôi với đôi giày búp bê màu trắng làm tôn lên nước da trắng ngần của noá.Hai má noá ửng hồng khi thấy Phong cứ nhìn noá mãi….”Chẳng lẻ mặt mìn xấu lắm hả tar?hay là bị dính cái j”.Noá quay lưng định chạy vào phòng thay bộ khác nhưng đã bị Phong kéo tay lại.

-Ê!Đi đâu đấy?

-Đi thay đồ

-Sao lại thay đồ này đẹp màk.

-Cậu cứ nhìn tui mãi ,tui tưởng cậu thấy tui xấu nên tui vào thay đồ khác- noá chu mỏ mặt phụng phịu nói.

-Không hôm nay nhìn cậu dễ thương lắm không xấu chút nào cả.

-Thiệt hả?

-Tui nói thiệt chớ giởn với cậu làm j .Thôi đi nào muộn rồi.

-Ukm .hjhi

Noá với Phong tạm biệt 2 ông anh của noá rồi ra khỏi nhà.Phong chở noá tới 1 nhà hàng rất đẹp và sang trọng.

-Này ! Gọi món ăn đi chứ sao cứ ngồi đoá vậy?

-đẹp wá .Hìn như ở đây mới được xây lại thì phải chứ hùi nhỏ tụi mìn đi đâu coá đẹp như bây giờ đâu.

-Ukm.Thôi gọi món đi tui đói lắm rồi.

-Noá cầm thực đơn lên xem và cười 1 cách nham hiểm khiến Phong và chị phục vụ toát mồ hôi hột.Koi thực đơn xong noá ngước lên nhìn chị phục vụ nói:

-Chị choa e 1 đĩa cua,1đĩa tôm hùm,1 đĩa lòng,1 nồi lẩu,1tô súp cua nửa nhaz chị!

-Quý khách đợi tí đồ ăn sẽ coá ngay—vừa dứt câu chị phục vụ quay lưng đi.

-Này cậuc oá ăn hết không màk gọi nhiều đồ ăn dữ.

-Ăn hết chứ sao không nhưng tôi không biết cậu coá đủ tiền để trả không thôi – noá trêu Phong.

-Eò!Không đủ tiền thì choa cậu ở lại rửa chén trừ nợ.

-Cậu đang mơ đấy àk.Cậu không mang tiền thì tự màk ở lại rửa chén nhá.

-kakakaka.Nhìn cái mặt cậu bây giờ ngố thiệt.

-Đồ ăn của quý khách đây ạ chúc quý khách ngon miệng—Chị phục vụ bưng thức ăn ra và nói.

-Em cảm ơn chị nhé!

Nó cắm cúi ăn mà không để ý tới xung quanh. Ăn như 1 con Heo khiến mọi người xung quanh khó chịu, nhưng riêng Phong, cứ ngồi cười nó quài à. Khiến mấy pà ngồi xung quanh cũng phải ganh tị với nó.

_làm gì cười quài vậy???không lo ăn đi-nó nhìn Phong hỏi

_mắc cười con Quỷ ngố này quá đi. Nghĩ sao vô nhà hàng mà ngồi ăn không có ý tứ gì hết á

_sao đâu???đói thì ăn thôi. Chảng lẽ phải giống mấy cô tiểu thư là ăn từng muỗng à. Ăn kiểu đó biết chừng nào mới xong. Chúng ta còn phải đi chơi nữa chứ bộ- nó lý luận bằng cái mỏ đầy hải sản

_hihi. Thôi ăn nhanh đi rồi ta đi chơi tiếp. Quỷ ngố muốn đi đâu tiếp theo nà

_ừm….để xem nào..A có rồi bar Phương Nam nhá

_ừm….OK

Phong đậu chiếc xe mui trần đen vào vệ đường, khiến bao nhiêu người cũng phải suýt xoa sao mà xe đẹp người cũng đẹp nữa là sao. Cũng đúng thật, hôm nay Phong mặc bộ vét đen trông rất lịch lãm, bình thường đã cuốn hút giờ lại càng cuốn hút hơn nữa.

_đi thôi Quỷ ngố

_ừm. mà nè sao mí người nhìn ông dữ dậy Phong- nó hỏi Phong

_tại tui đẹp trai quá chứ sao???con Quỷ này ngốc quá

_ờ. Điều đó thì chấp nhận được. hihi

Phong kéo nó đi, tiếng nhạc sập sình loại dance mạnh khiến cả quán ai nấy cũng đều lắc lư theo nhạc.Phong bước vào đều khiến mọi người phải ngước nhìn vì nụ cười như thiên thần đó. Và cũng ganh tị với nó vì sao cậu chỉ cười với nó mà thôi.

_lại đây ngồi nè Quỷ

_ờ. Nhạc mạnh quá à. Nhưng mà chắc không sao đâu

_ở đây đợi tui 1 lát nhé. Cấm đi đâu đấy Quỷ ngốc-vừa dứt lời Phong đứng dậy bỏ đi. Nó không biết Phong đi đâu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi đó……5’…..10’…..nửa tiếng…lâu quá à. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vội vàng đứng dậy tìm lối để ra ngoài, nhưng vì không cản thận đã va phải 1 tên côn đồ nào đó…

_cho tui xin lỗi. tui không cố ý- nó cúi đầu xin lỗi rồi bước đi. Nhưng….nó đã bị giữ lại bằng 1 bàn tay thô bạo của tên côn đồ đó.

_nào, đi đâu vậy cô em ở lại chơi với tụi anh tí đã phải không tụi bây-tên đó quoay sang bọn đàn em cũng đang ngồi bên cạnh vài người phụ nữ

_dạ. đại ca nói có lý. Con nhỏ này cũng “ngon” á đại ca- 1 tên đang vuốt ve người đàn bà của hắn nói

_trời. mấy cái người này vô duyên nhỉ??bỏ ra coi- nó hất tay tên đó ra.

_con nhỏ này láo nhỉ????đại ca nè. Trong này xử không tiện, chúng ta ra ngoài đi

_oke- dứt lời tên côn đồ đó siết mạnh tay nó kéo nó đi ra ngoài

Tên đó cùng bọn đàn em đưa nó vô cái hẻm gần đó, không 1 bóng đèn điện, nó sợ..không phải vì nó sợ bọn côn đồ đó mà là nó sợ bóng tối, cái bóng tối này làm cho nó không thấy gì cả.

_mấy người….định làm gì tui. Đừng tưởng tui sợ nhé. Có ngon thì ra đường lớn mà đánh. Dắt tui vô đây làm gì chứ-giọng nó run run như sắp khóc

_cô em đừng giả bộ không biết nữa. ghiền bọn anh nên mới đụng vô bọn anh mong được bọn anh để ý tới hả??bây giờ thì thực hiện được mong muốn rồi nhé-tên đó cười đầy nham hiểm. từ từ tiến lại gần nó, ép sát nó vào tường, nó cố vùng vẫy nhưng không được, tên đó giữ tay nó quá chặt. nó cảm nhận được hơi thở của tên đó đang rất gần nó. Sợ quá nó hét lên:

_ĐỪNG MÀ. TRẦN PHONG ƠI!!!

“BỐP”- sau tiếng hét của nó là 1 tiếng bốp vang lên và tiếng rên rỉ của một tên nào đó.

_puông cô ấy ra-1 giọng nói lạnh lùng cất lên

_mày là thằng nào???

_tao là thằng nào thì mày biết làm gì. Còn bây giờ thì hãy thả cô ấy ra nếu không thì đừng trách tao vô tình nhé

_haha. Này nhóc mày là ai thì tao không biết nhưng nếu hôm nay mày gặp tao thì số mày coi như hết rồi nhé

_chưa biết đâu à ngen-vừa dứt câu một tiếng bốp lại vang lên tiếp sau đó lại một tên ngã quỵ nữa

_nhóc con mày cũng giỏi nhỉ???- tên đó từ từ buông nó ra_cô em đợi anh tí nhá để anh xử thằng nhóc này đã nha.

Qua giọng nói và cách nói chuyện bằng cái tính lạnh lùng và kiêu ngạo đó thì nó đã biết đó là người mà nó ghét nhất đó là….Dương(hichic, mn đoán được hết rồi)

_là anh phải không tên kiêu ngạo kia

_ngoài tui ra thì còn ai ngu mà đi cứu cô nữa chứ- vừa đánh hắn vừa mỉa mai nó

_ý anh là người ta không thèm cứu tui à. Xì.

_giờ này mà còn nói kiểu đó nữa không mau kiếm chỗ nào mà trốn đi, đồ ngốc

Nghe hắn nói nó mới chợt nhớ ra, vội vàng kiếm chỗ trốn, nó chạp ra sau hắn nép vào góc tường cố căng con mắt ra quan sát. Tình hình có vẻ không ổn tên côn đò đó đã gọi thêm người nên hắn đánh không lại và thế là……….

Và thế là 36 kế chuồn là thượng sách. Hắn cầm lấy tay nó kéo đi. Cả hai chạy một hồi, sau khi đã ra khỏi chỗ nguy hiểm hắn buông nó ra thở hồng hộc

_hộc…hộc…anh chạy gì nhanh quá vậy…-nó thở dốc nói

_không chạy nhanh thì cho bọn nó bắt được à. Sao cô ngốc quá vậy hả

_ờ hen. Nhưng mà sao anh không ở lại cho bọn nó một trận mà chạy vậy

_nghĩ sao vậy. cô không thấy thằng đó kêu toàn mấy tên mập như “hêu” đế à. Tui đánh được nhưng không lại cả đám, sợ cô nguy hiểm nên mới dùng thủ thuật của người xưa đó là 38 kế chạy là thượng sách

_hahaha. Đồ ngốc không phải là 38 kế mà là 36 kế nghe chưa đồ ngốc

_cô ngốc hơn tui thì có á. Bình thường thì dữ như “chằn” vậy mà gặp bọn đó lại làm ra vẻ tiểu thư. Xí-hắn mỉa mai nó

_tui đâu có sợ bọn nó tại tui sợ bóng tối thui chứ bộ.-nó biện minh

_ờ, vậy sao lúc đó không áp dụng thủ thuật 38 kế….

_ĐÃ BẢO LÀ 36 KẾ MÀ-nó pực pội hét toáng lên

_ờ…ờ…36 thì 36 làm gì ghê vậy…á…ui da

_sao vậy???

_hình như tui bị thương rồi, hồi nảy bị chém hai nhát. Đau quá à

_hix. Cho tui so-ry ngen. Tại anh cứu tui mà bị thương như vậy???

_thôi….không..sao..đâu-hắn thở dốc

Nó mắt chữ A mồm chữ O khi thấy máu dưới chân nó, máu chảy nhiều lắm luôn._máu kìa, nhiều quá. Anh không sao chứ tui đưa anh đi bệnh viện nha.

_thôi!!!cô đưa tui về nhà rồi băng bó cho tui là được rồi. không cần đi bệnh viện đâu

_ừm. căn nhà lần trước hả???

_ừm….

Nó bắt taxi rồi đỡ hắn lên xe, trời cũng đã về khuya, gió se lạnh. Nó đỡ hắn làm cái váy trắng cũng dính đầy màu máu. Cảm thấy hắn càng ngày càng yếu đi, không thể chịu đựng nổi nữa, nó hối chú taxi

_chú ơi!!!lái nhanh dùm cháu được không ạ. Bạn cháu sắp không chịu được nữa rồi.-nó gần như sắp khóc_anh không được chết đâu, anh mà chết chắc tui ân hận cả đời vì đẫ để anh cứu tui á

_nhanh rồi đấy cháu, nhanh nữa là bọn “cớm” hỏi thăm bác cháu ta đấy

_kệ đi bác, có gì cháu chịu cho. Lái nhanh tí đi chú

Thấy nó hối giữ quá bác tài xế tăng tốc độ và thế là…

_huýt-tiếng thổi kèn của mấy chú “cớm”đề nghị đưa xe lên lề vì vượt quá tốc độ

_mời anh chị xuống xe

_huhu…chú ơi….bạn cháu sắp chết rồi. phải mau cứu bạn cháu thôi chú à. Không cứu là cháu hối hận mà chú cũng hối hận đấy ạ. Huhuhu- nó giả vờ(y như thiệt)

_Ơ…..chú…chú….thôi được rồi chỉ lần này thôi nhé. Chú cũng không muốn bạn cháu khi chết đi về kiếm chú để “báo thù” đâu.-thấy nó khóc sướt mướt cùng với bộ váy từ màu tráng chuyển đỏ chú “cớm” cũng thấy động lòng.

_vâng ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều-nó cười tươi, khóe mắt còn ươn ướt trông đáng yêu cực kì

Thế là chú tài lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà hắn.

_cô đóng kịch….cũng..giỏi đấy…

_nhìu chiện. ngủ đi. Sắp tới rồi, bị thương mà còn ý kiến linh tinh

Cuối cùng cũng đã đến cái ngôi biệt thự đẹp đẽ của hắn. thấy nó tội nghiệp nên chú taxi cũng không lấy tiền mà có lấy nó cũng đâu có tiền trả hôm nay nó mặc váy mà. Nó bấm chuông cửa, chả thấy ai ra. Bấm lần nữa vẫn vậy

_đừng…bấm ….nữa …không có… ai ở… nhà đâu. Chìa khóa… nè

_nhà to vậy mà không có ai à. Sao kì vậy- nó mở của rồi đỡ hắn vào nhà._anh ngồi đây nha, tui đi lấy hộp y tế à mà hộp y tế ở đâu vậy

_trong,,,bếp…-hắn lại thở dốc

Nó chạy vụt đi và quoay lại với hộp y tế trên tay. Băng bó cho hắn xong, thấy đã ổn nó hỏi:

_nè. Hốt boy cậu đỡ chưa

_đỡ rùi. Mà kêu tên tui đi. Đừng có kêu vậy???

_ừm. hihi. Anh đỡ chưa???đói không???tui nấu gì cho anh ăn nhá

_ừm. được đấy, đừng có bỏ độc vào là được rồi, tui chưa muốn vô viên nằm đâu

_hay tui cho cậu vô viện ngay bi giờ luôn nhé. OK-nó giơ nắm đấm hăm dọa hắn

_thui thui cho tui xin đi. Con gái gì mà giữ như chằn á

_kệ người ta. Không giữ để mấy người ăn hiếp à

_chả giống con gái tí nào

_kệ tui. Nói nữa tui vừa cho anh nhập viện vừa nhịn đói luôn đấy

_tui không nói nữa là được chứ gì???đi nấu đi nha. Hihi

Hắn nở một nụ cười đẹp như “đười ươi”(ngược lại nhá.hihi)làm cho nó đỏ mặt chạy biến đi vào bếp. một lát sau, nó quoay lại với tô mì gói trên tay

_nè!!!anh ăn đi. Dở thì ráng mà chịu đi ngen

_ờ. Cảm ơn ngen

_khỏi cảm ơn. Pữa sau trả tui tiền chăm sóc anh là được rồi

_hả????cô ham tiền vậy á hả????vì ai mà tui như thế này chứ hả???

_nhưng tui cũng có cứu anh thoát khỏi cơn sắp chết mà.ai tui không lấy chứ nếu là anh thì tui phải lấy

_ủa sao kì vậy tui cũng là con người mà

_thì tui có nói anh là con gì khác đâu. Chẳng qua là anh kiêu ngạo quá, lại mắc thêm cái bịnh chảnh nữa nên tui mới lấy

_axax. Kì quá đi

_nói nhìu quá. Yk như ông “tám”-nó lè lưỡi trêu hắn

_vậy thì giống ai kia thui. Yk như bà “tám”-hắn trêu lại

_nhưng bà “tám” không mắc bệnh chảnh như ông “tám”

_ơ….hix

_cứng họng chưa cưng. Thui ăn đi

_mì cô nấu cũng ngon đấy chứ, có bỏ độc không-hắn ăn một miếng nói

_khỏi lo tui chưa muốn ám sát anh đâu

_sao hiền vậy. cô hiền trông đáng yêu lắm á. Giữ giằn nhìn yk như con quỷ lại quậy phá nữa

_kệ người ta ngen. Liên quan gì tới mấy người đâu. Vô duyên-nó chu mõ cãi lại nhìn đáng yêu cực nhưng mà yêu không dễ đâu nhá

_ờ. Cô là 1 con Quỷ , Quỷ ngốc

_ờ. Cô là 1 con Quỷ , Quỷ ngốc. haha.-hắn vừa nói dứt câu thì bỏ chạy

_hả??anh vừa mới nói cái gì á. Anh cò biết là chỉ có một người được gọi tui là Quỷ không hả?anh đứng lại coi.tui mà bắt được tui giết anh luôn.

_tui ngu tui mới đứng lại á. Đứng lại cho cô đánh tui hả?tui bị thương nhưng vẫn chạy nhanh lúm đấy nhá(sung ghê). Đồ Quỷ ngốc

Nó biết cứ dùng chiêu đuổi kiểu này thì không thể bắt được hắn, vì sức chạy của nó không có lại hắn cho dù hắn có bị thương đi chăng nữa, thế là cô nàng chơi chiêu “mỹ nhân kế” (hô hô)

_huhu. Mấy người quá đáng ngen. Thấy tui hiền ăn hiếp, biết tui chạy không lại rồi mà còn bắt tui đuổi theo-nó sụt sùi

_Ơ…..thui cho tui xin lỗi đi. Tui không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi con gái khi khóc thui đấy. nín đi-thật không ngờ 1 hot boy lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy cũng có điểm yếu

Nó thấy hắn lại gần năn nỉ nó thế là con Quỷ đội lôt thiên thần lại xuất hiện túm lấy cổ áo hắn mà đánh túi bụi vào lưng hắn.

_bốp…bốp. kaka . tui là Quỷ đấy thì sao. Tui là Quỷ để đánh anh đấy. nhưng tui không ngốc phải không hả???

_Ặc! cô đúng là đồ cáo già(câu này quen quen. Ai cho chôm chỉa của t/g vậy?)cô nên nhớ là tui đang bị thương á nha

_mặc kệ anh. Cho anh chết luôn đi. Tui mừng á. Ai biểu chọc tui chi. Xí

_haiz. Giờ có cho tui ăn không nè. Tô mì nở hết rồi với lại cái bụng của tui cũng đói meo rồi nè

_ờ. Thui ăn đi

Nó và hắn cứ thoải mái trêu đùa nhưng không hề biết rằng ở một nơi nào đó có 3 người đang rất lo cho nó. Không biết nó ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không?

_tại sao cậu lại đưa em gái tôi vô đó rồi lại bỏ nó mà đi hả??-anh hai nó hét lên và rất lo lắng

_em xin lỗi anh. Em không cố ý. Em định ra kêu anh DJ đổi lại nhạc nhẹ vì nghe Quỷ ngố nói nhạc mạnh quá. Nhưng ai dè đang đi thì em bị một đám phụ nữ lôi di em không có cố ý đâu anh à.-Phong nói bằng giọng hối lỗi

_thôi anh hai à. Em nghĩ Phong cũng không cố ý để lạc mất cục cưng của tụi mình đâu anh đừng trách Phong nữa. điều quan trọng lúc này là phải tìm ra cho bằng được cục cưng.

_chú ba nói cũng có lý

_em đã huy động anh em rồi. bọn nó đang truy lùng từng ngóc ngách chắc sẽ mau tìm ta Quỷ ngố thôi ạ

_ừ. Thôi bọn anh ra ngoài đi loanh quoanh xem sao???

_dạ

Tối hôm đó nó phải ngủ ở lại nhà hắn, hắn ngủ dưới đất nó nằm trên giường(nhà rộng mà không chịu qua phòng khác ngủTình hình là không biết phải ngủ thế nào vì nó sợ bóng tối nên phải bật điện, còn hắn thì khi bật điện không thể ngủ được.

_nè. Cô tắt điện đi được không????khó chịu chết đi được-hắn khó chịu nói với nó

_không được. nếu muốn tắt điện thì chờ khi tui ngủ say rồi tắt

_vậy sao cô không qua phòng khác mà ngủ???

_nhà lạ. tui không ngủ một mình được

_cô ngủ gần tui không sợ tui làm gì cô à???

_anh mà dám làm gì tui. Làm gì tui là tui chém anh liền

_haiz. Cô ngủ đi

Hắn kéo chăn lên che hết người lại để không thấy anh sáng, nó dần dần cũng thiếp đi, một đêm khó nhọc trôi qua thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: