Chap 5: Tao mà phải sợ nó á?

Sorry m.n nha!Tuần trước mik bận quá không ra được chap.Thành thật xin lỗi!M.n đọc truyện zui zẻ nhé!Let's enjoy!!!


- YA!! Đứng lại đó!

Giật mình quay lại nhìn,Nam Khánh tá hỏa khi nhìn thấy Tú Linh người tỏa ra toàn sát khí đang hầm hập tiến lại gần.

Cậu định chạy nhưng Tú Linh đã nhanh hơn một bước.Đứng trước mặt cậu,cô cao giọng hỏi:

- Thế nào! Có muốn giải thích gì về vụ việc tối qua không hả? Công tử Nam Khánh!

Khánh đang bối rối không biết nên nói thế nào thì từ đằng sau, Phong và Quân đã đi tới.

- Có chuyện gì sao? - Quân mở lời trước không khí căng thẳng giữa hai người.

- À thì có chút chuyện.......

Khánh ngập ngừng kể nhỏ cho hắn và Quân nghe.Hắn nhếch môi cười:

- Lần này mày chết thật rồi Khánh ạ! - Rồi hất đầu về phía sau Tú Linh.

Nó và Huyền nãy giờ đã nghe thấy hết.Thấy con bạn yếu thế, tụi nó liền ra mặt giúp đỡ.

- Hôm trước mày chính là người đã gián tiếp làm hỏng cửa nhà tao.Mau đền đi.

- Hỏng gì cơ?- Khánh ngơ ngác hỏi.

- Mày để con Linh đi lạc.Nó về "trút giận" vào cửa nhà tao.Vì thế đền đi.

- Xin lỗi nha.Nó phá chứ tao có phá đâu mà phải đền hả? - Khánh cao giọng khiến mọi người bắt đầu chú ý.

- Có gì vào lớp từ từ nói.Mọi người nhìn kìa.

Nói rồi Huyền kéo hai con bạn vào lớp.Ba thằng con trai không biết làm gì hơn là theo mấy đứa kia vào lớp.

Trận chiến võ mồm diễn ra rất quyết liệt.Chẳng ai chịu nhường ai.Nếu cô giáo mà không đi vào lớp chắc tụi nó còn xông vào đánh nhau luôn.Hai đứa ngồi hai đầu bàn chẳng nói với nhau câu nào cả giờ học.Điều đó chứng tỏ tụi nó đang rất giận nhau.giận đến nỗi sẽ xông vào xé xác đứa kia ra nếu có thể.

- Này! - Nó thì thầm gọi Vũ Phong.

-Gì? - Vẫn cái giọng lạnh te đáng ghét.

Nó cụt hứng chả muốn hỏi nữa.Thấy nó ngồi im re,hắn ngạc nhiên:

- Làm sao vậy?

- À thì....Mày nghĩ xem hai đứa kia có làm lành được với nhau không?

- Tất nhiên là không! - Hắn thản nhiên trả lời.

- Tại sao?

- Thằng Khánh sẽ không bao giờ làm lành với đứa con gái nào khi đứa con gái ấy chửi nó là ngu, xấu trai,công tử bột...vv.v.vv

- Ôi trời!

Nó vừa dứt lời thì trống ra chơi.Huyền vội vã kéo nó và Linh xuống căn tin trước khi cuộc chiến tiếp diễn.Tú Linh hậm hực nói:

- Tao nhất định sẽ xé xác cái thằng xấc xược ấy!

- Tao đồng ý!

- Bọn mày thôi đi cho tao nhờ.

- Sao chứ? Thằng đấy đáng tội chết khi động vào chị Tú Linh nhà mình mà.

- Haiz! Bó tay với hai bọn mày luôn.

-------------------------------------------------------

~ Trong lúc đó ~

- Tao nhất định phải khiến nó quỳ dưới chân tao!

- Chém gió vừa thôi ông. - Quân châm chọc - Mày mà làm cái con đấy quỳ dưới chân mày thì tao đi đầu xuống đất.

- Bọn mày chẳng ủng hộ tao là sao? - Khánh bất bình lên tiếng.

- Tao nghĩ có khi mày còn phải sợ nó nữa chứ không đùa. 

- Cái gì? Tao mà phải sợ nó á? - Khánh gào lên với âm lượng to nhất có thể.

Hai đứa kia giật mình nhìn thằng bạn,cầu hòa:

- Thôi, thôi biết rồi.Về lớp nhanh đi.Trống đến nơi rồi

-------------------------------------------------------------------

- Oa! Ăn no một bữa là quên hết tất cả luôn.

- AHHHHH! Tao vẫn tức cái thằng công tử bột ấy không để đâu cho hết được. AHHHHH!

- Thôi đi cái con điên này! - Huyền nhăn nhó.

- Không sao,tao sẽ giúp mày lên kế hoạch trả thù Tú Linh ạ!- Nó vui vẻ nói.

- An ơi! Mày chính là người bạn tốt nhất quả đất của tao!

- Ủa? Tao của mày bao giờ vậy? - Nó chưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số tội).

- Nè không đùa nữa nha.

- Tao là của con Huyền mà! - Bộ mặt ngây thơ tập 2! Huyền đứng bên cạnh cười hí hí.Tiếng cười của ba đứa vang vọng khắp sân trường.

Huyền hỏi nhỏ Tú Linh:

- Tao hỏi thật nha!

- Ukm.

- Mày không sợ thằng Khánh trả thù hả?

- Tao mà phải sợ nó á?

- Biết đâu được! Đúng không?

Hai đứa quay ra sau.Nhìn thấy Nam Khánh,Linh đã sôi máu lên rồi.Cô gằn giọng:

- Muốn gì?

- Tôi chẳng muốn gì cả.

- Thế sao đến đây?

- Đây là sân trường.Ai cũng bình đẳng.

- Thế hả?

Lần này đến Khánh giật mình.Đằng sau cậu không chỉ có Vũ Phòng và Vĩnh Quân mà còn có cả nó.Khánh khẽ nhăn mặt tỏ ý không vui.Cậu quay người bỏ đi.Cậu không muốn nhìn thấy nó,Nó làm cậu nhớ đến một người đã để lại cho cậu vết thương sâu trong tim.Thấy Khánh bỏ đi,nó vui vẻ khoác vai hai thằng bạn,nói:

- Đúng là hai người có uy lực khiếp thật! HAHAHA!

- Bỏ tay ra! - Hắn khó chịu lên tiếng - Sao cô dám đụng vào người tôi hả?

Nói rồi hắn quay người bỏ đi.Vĩnh Quân cũng hất tay nó ra chạy theo hai thằng bạn.Cậu biết lí do vì sao mà cả Khánh và hắn đều tỏ ra bực tức.Tất cả là vì nó.Nó quá giống 'người đó'.

Lúc này nó ngơ ngác nhìn mãi.Huyền phải gọi mãi nó mới 'tỉnh'.Tú Linh bực tức nói:

- Tao nhất định phải trả thù!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: