Chap 3: Đời không như là mơ.....

Nó đang đi trên một con đường tuyệt đẹp!Hai bên đường cây cối xanh mướt,trải dài ngút tầm mắt.Nó tung tăng đi mà không hay biết có một người - một người con trai - đang gắng sức chạy theo nó.Cậu bé dễ dàng đuổi kịp nó dù có hơi hụt hơi một chút.Tóm lấy tay nó,cậu nhẹ nhàng nói.....

- Con kia mày lại như vậy rồi! Mau dậy đi học mau!

- AH! Khổ quá! Biết rồi! Tao dậy đây! 

Một ngày của nó chuẩn bị bắt đầu.......Vừa đánh răng nó vừa rủa thầm con bạn.Nhờ Tú Linh mà nó còn chưa kịp biết đứa con trai đó định nói gì với nó."Không biết cậu ấy định nói gì nhỉ?"

- Nhanh lên,con kia!!!

- Tao xuống đây! Không phải hét toáng lên thế đâu!

 ......................................

Hôm nay,nó không vội như hôm trước vì Linh gọi nó dậy rất sớm. Ba đứa có thể đi bộ đến trường mà không phải ngồi trên ô tô ngột ngạt,khó chịu nữa. Vì trường không yêu cầu phải mặc đồng phục cho nên ba đứa đã diện ba bộ đồ 'không mấy nổi bật lắm' .Huyền tuy theo phong cách giản dị áo phông và chân váy nhưng đồ của cô toàn là tiền triệu hết. Tú Linh thì khỏi nói.Cô mặc một chiếc áo sơmi màu trắng và chân váy bò bó sát làm tôn lên dáng chuẩn hơn người mẫu của cô. Nó thì sao nhỉ? Tất nhiên là vẫn theo phong cách phủi bụi áo phông,quần bò thường ngày rồi.Cả ba đứa cùng đi giày thể thao nhìn rất khỏe khoắn.

Vừa đến cổng trường, nó đã ..........

*Rầm*

Chào đất mẹ thân yêu! Vừa mới sáng sớm ra con đã gặp Người rồi.Ôi 'định mệnh'!

Nó còn chưa kịp đứng lên thì một giọng con trai cáu kỉnh cất lên:

- Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Muốn tôi chú ý cũng không cần phải hôm nào cũng đâm vào tôi đâu!

- Cậu nghĩ tôi thích đâm vào cậu lắm hả? Mơ đi,chỉ là tai nạn thôi nha! - Hắn nghĩ nó sẽ để yên sao. Còn lâu!

- May cho cô là tôi đang bận việc đấy. Không cô sẽ biết tay tôi!

- Hứ!

.............................

Hắn vừa đi khuất nó lập tức quay sang nhìn hai con bạn.

- Sao tụi mày không giúp tao?

- Trai đẹp mà!! - Cả hai đứa cùng đồng thanh sau đó bỏ mặc nó ở đấy ngơ ngác mà đi thẳng vào trường.

- Ơ hai cái con mất dạy này! Chúng mày nhớ đấy nhé! Dám bỏ rơi tao. - Vừa nói nó vừa hộc tốc đuổi theo Huyền và Linh.

.....................................

TÙNG TÙNG TÙNG.....

15' đầu giờ:

Nó quay sang nhìn hắn tò mò hỏi:

- Cậu vẫn tức hả?

Hắn lừ mắt nhìn nó.

- Hơi đâu mà giận cô chứ!

- Này,hay để nối lại mối quan hệ tôi và cậu trở thành bạn đi.OK?

- Cô nghĩ tôi sẽ thành bạn với cô sao? Ảo tưởng!

- Nè nè tôi chỉ muốn tốt thôi.Cậu không muốn thì thôi.

- ...............................

- Cậu tưởng tôi cần cậu sao?

- ...............................

- Im lặng như thế là sao hả? Coi thường tôi sao?

- ...............................

- Tên kia! Mi đi chết đi! - Nó tức giận gắt lên đủ cho những người ở bàn trên và bàn dưới hiểu nó đang tức thế nào (Chỉ mình hắn là no care).Hắn nghĩ nó là cái gì chứ? Củ khoai à?

Lập tức Tú Linh và Khánh từ bàn trên quay xuống,Huyền và Quân nhoài người lên.

- Không ngờ nha! Mới ngồi với nhau có 2 ngày mà bọn mày đã cãi nhau rồi. - Khánh vui vẻ lên tiếng.

- Im đi!

- Mày biết thừa mà. Một khi thằng Khánh đã nói thì sẽ không bao giờ im.

- Đủ rồi! Bọn mày muốn gì?

- Muốn hai đứa mày làm bạn! - Cả 'bốn' đứa đồng thanh.

Nó và hắn ngạc nhiên.Thấy vậy, Vĩnh Quân liền giải thích:

- Tao và Huyền đã là bạn rồi. Linh với Khánh cũng vậy. Vì thế tụi tao mới bảo hai bọn mày kết bạn đi, Có sao đâu!

.........................................

*Im lặng*

- Im lặng là đồng ý.OK vậy từ nay đổi cách xưng hô đi nha!Tụi mày đã là bạn rồi đó. Ha Ha........

Nó quay sang chỗ hắn.

- Ơ.....từ nay xin được giúp đỡ!

- Cô mà cũng nói được câu đó cơ đấy! - Hắn nhếch môi.

- Cậu.........Tôi đã nó rồi,tôi chỉ muốn tốt thôi.

- Được thôi!

- Vậy từ nay 'mày' sẽ chính thức là bạn 'tao'

- Nghe mày,tao chẳng quen gì cả.

- Nghe nhiều rồi sẽ quen thôi mà!

- Biết rồ, đừng nói nữa.Cô vào kìa!

- Ukm.

..........................................

Không hiểu sao nó lại cảm thấy rất vui khi hắn đồng ý kết bạn với nó cho dù là bị ép buộc.Có mơ nó cũng không dám mơ tới. Vậy mà..........

Giờ nó đã hiểu rồi.................

            ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ................VÌ CÓ KHI NÓ CÒN ĐẸP HƠN MƠ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: