Chap 1: Chạm Trán
~Sân Bay 4h30' sáng~
Oáp! - Nó ngáp một cái rõ 'duyên'rồi nói - Hai lão già ấy chết bờ chết bụi ở đâu rồi mà giờ vẫn chưa thấy tới nhỉ?
' Mày đợi chút đi,hai lão ấy chắc cũng sắp đến rồi' - Huyền nhỏ nhẹ đáp.
'Trời ơi! Tao đau chân quá! Đứng đây suốt 30' rồi mà có thấy ma nào đâu' - Tú Linh cất cái giọng đặc biệt chóe của mình lên - 'Lúc nữa hai cái lão 'công tử bột' ấy mà đến đây tao sẽ cho biết tay.Hứ!'
Bỗng.....
'Vâng thưa cô nương, không biết cô sẽ cho chúng tôi biết tay thế nào?'
Cả ba đứa giật mình vì một giọng con trai cất lên không những vậy cái giọng này lại còn cực kì quen nữa chứ.Ba đứa đồng loạt quay lại đằng sau.Và......
'Ah! Cuối cùng cũng được về nhà rồi.Hura!' - nó gào lên sung sướng,chẳng thèm để ý đến hai con người vừa mới xuất hiện kia.
Sau 15' 'chửi' nhau thì hai ông anh đã giương cờ trắng đầu hàng mấy cô em gái.(Tất nhiên rồi!Ai mà địch nổi mấy 'mẹ'này chứ)
Thiên An,Tú Linh và Huyền nắm tay nhau vui vẻ đi trước.Hai ông anh ủ rũ xách đống vali theo sau.Họ chính là những người nổi bật nhất sân bay vì (1) 'Mặt tiền' đẹp (2) Chiếc xe mà họ đang đi tới chính là 1 trong 7 siêu xe ở Việt Nam.Nam Khang cất 5 cái vali vào cốp xe.(Sao có 3 đứa mà có tận đến '5'cái vali hả =-= ?)Trong lúc đó,Thiên phải chiều theo ý của nó,đưa nó ra chỗ bán đồ lưu niệm để mua gấu bông.Nó quên (Quên hay cố tình đây?) không mang tiền liền quay ra năn nỉ Thiên mua cho.Anh không còn cách nào khác đành nghe theo nó.Thiên An vui sướng chạy về chỗ chiếc xe để khoe với Linh - người chưa được ông anh trai Khang mua cho cái gì.
'Chắc Tú Linh sẽ tức điên lên thôi' - Nó vừ đi vừa nghĩ mà không để ý gì xung quanh.
' Cẩn thận' - Thiên hét lên làm con bé giật mình quay đầu lại.Và cuối cùng thì...
*Cốp*
Đau!
Thằng nào dám làm ta bị thương hả? Ai mà lại to gan thế chứ?
An vừa xoa đầu vừa đứng dậy.Nạn nhân của nó là một thằng nhóc trạc tuổi.Khuôn mặt đẹp không góc chết.Thằng bé cũng đang nhăn nhó đứng dậy.Lúc này,Thiên và bạn của thằng bé kia cũng đã đi đến nơi.Thiên xoa đầu con bé và hỏi xem nó có đau không (Đúng là anh trai tốt!) còn bạn của thằng bé kia thì....
'Chà tao không ngờ mày lại may thế đâu Phong ạ! Vừa mới sáng sớm đã gặp gái xinh rồi'
'Ghen tị quá !'
....................................
Tất cả những lời này đều lọt vào tai nó.Quên cả đau,nó hùng dũng bước tới chỗ mấy cậu con trai đang nói chuyện,hùng hổ tuyên bố một câu:
- Cậu phải xin lỗi tôi! (ÚI giời,mặt dày gớm!)
Thằng nhóc tên Phong quay ra hỏi lại:
- Cô vừa mới nói gì?
- Tôi nói cậu phải xin lỗi tôi!
-Tôi mà phải xin lỗi cô á? Mơ đi.Cô rõ ràng là đâm vào tôi trước cơ mà.Lẽ ra người xin lỗi phải là cô mới đúng.
- Gì chứ? Cậu mới là người đâm vào tôi nhá! Sao tôi phải xin lỗi?
- Đồ đáng ghét!
- Cậu.... Nè, tôi và cậu vừa mới nhau sao cậu có thể bảo tôi đáng ghét chứ? Đồ dở hơi!
-Đó,cô cũng vừa mới nói tôi còn gì.
..........................................
Trận chiến có thể sẽ kéo dài mãi mãi (Mãi mãi đó nha!) nếu Khang,Linh và Huyền không đi tìm tụi nó.Hai đứa được nói nốt một câu còn lại với đối phương.
- Tên kia!Mi đi chết đi!
- Đồ xấu xí!
- Sao cậu có thể nói thế với con gái chứ?
- Thế sao cô dám rủa tôi chết?
- ...............
- Hết lời rồi chứ gì! Bye nha! Tôi mong suốt quãng đời còn lại tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô. À,thương tình tôi sẽ cho cô biết tên tôi.Tôi tên Phong - Trần Nguyễn Vũ Phong.
- Tôi tên An - Bạch Thiên An.
-Thiên An à? Tên hay nhỉ! Thôi tôi đi đây.
- Hứ! Đi thì cứ đi đi.Ai thèm giữ.
Vũ Phong cùng ba người bạn quay người đi.Còn nó thì kéo mọi người về xe.Nó phải về nhà sớm vì hôm nay còn phải đi học nữa.Giờ cũng đã 5h kém rồi. Về nhà làm một giấc để lúc nữa đi học thôi!
*Oáp*
Nó vui vẻ nghĩ đến trường học mà đâu có biết rằng sẽ có điều bất ngờ gì Ông trời dành cho nó chứ? Một ngày của nó chuẩn bị bắt đầu ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top