20 - Chú bạn trai

- Dì nhỏ ! Hạo Hạo nhớ dì ! Dì khỏe không ?

- Dì khỏe ! Dì cũng nhớ Tiểu quỷ ! Nào lại đây với dì ! Dạo này con có ngoan không ? Còn nghịch ngợm không ?

- Ngoan ... con ngoan mà ! Không tin dì hỏi mẹ xem !

Mấy ngày không gặp , tiểu Hạo thấy cô liền mừng rỡ sà vào lòng cô .

Cô liếc nhìn chị gái của mình , nãy giờ chăm chú nói chuyện với anh bạn nhỏ này mà quên mất sự hiện diện của chị gái .

- Thế nào không tiếp tục coi tôi là người vô hình nữa à ? Hai dì cháu ở đây chơi ! Chị đi hỏi bác sĩ ngày cụ thể xuất viện .

Tiểu quỷ ở đây là đứa con trai gần 2 tuổi của Chi San , tên là Lâm Vũ Hạo .

Vũ Hạo tuy còn nhỏ nhưng vô cùng thông minh , lanh lợi , dễ gần .

Điểm đáng yêu trên gương mặt tiểu quỷ này là đôi mắt nâu hai mí tròn xoe , lông mi vừa cong vừa dày , đôi môi đỏ hồng , má phấn nộn trắng hồng , quả thật không chê vào đâu được .

Tướng mạo thì giống baba của nó , nét mặt là tổng hợp của cả baba và mama . Nhưng tính cách lại chẳng giống ai , giống cô , không có gì lạ vì nó cũng là ruột thịt của cô .

Tuy nhóc con mới 2 tuổi đầu nhưng dần dần rõ nét y hệt cô lúc nhỏ . Ban đầu nhút nhát sợ chỗ đông người , giờ thì không sợ gì hết , quậy phá nghịch ngợm , ngồi ở đâu , đi đến đâu là phá đến đó . Không lúc nào ngừng hoạt động , trừ lúc ngủ ra thì tay chân linh hoạt táy máy đủ thứ .

Nó từ khi có ý thức đã biết phân biệt rõ rệt đâu là mẹ , đâu là mẹ đâu là dì . Mặc dù chị cô đã nhuộm lại tóc màu nâu hạt dẻ y hệt cô .

Tiểu quỷ này mỗi lần nghịch ngợm chỉ có cô trị nổi . Nó sợ cô nhất nhưng đồng thời thương yêu cô hơn cả ba mẹ nó , gặp cô là bám dính nửa bước không rời như lúc này đây .

Cô sắp được xuất viện , nằm trong này cả nửa tháng cô chán muốn chết , làm gì cũng phải nhờ vả hết người này đến người kia thật là bực bội nhưng biết sao được tay chân còn phải bó thạch cao 1 tháng nữa mới gỡ bột .

Đến cả tắm rửa lau thân thể cũng phải có người trợ giúp , cô rất nhớ cái bồn tắm có vòi hoa sen ở nhà .

Cô như vậy là hồi phục nhanh , so với bệnh nhân khác là 2 - 3 tháng bác sĩ mới cưa bột tháo xuống .

Còn cô cũng là siêu nhân đi , hôm nọ đi chụp X - quang bác sĩ nói xương cô liền lại rất nhanh chóng có thể trở lại như người bình thường trong thời gian ngắn .

Cô cảm thấy chả nhanh chút nào , 1 tháng lận đó , 30 ngày dài vô tận , số cô khổ đến thế cơ đấy , về tình duyên chẳng ra làm sao , đã vậy còn gặp đại nạn , ôi xương của cô , mấy cái xương sườn bé nhỏ của cô phải lắp óc cố định .

Chị cô nói ngày cô xuất viện dẫn cô đi xem bói xem thời vận của cô tốt xấu ra sao .

Ôi bà chị này sống 20 mấy năm ở phương Tây vậy mà cũng mê tín dị đoan , cô cũng đi thử một lần xem số mệnh của cô là như thế nào .

- Dì nhỏ ! Dì xem này , Hạo Hạo vẽ có đẹp không ?

Vừa nói tiểu quỷ vừa dùng hết sức nhấc cái chân thương tật của cô giơ lên cô xem , đủ màu xanh xanh đỏ đỏ và hoa lá cỏ trên bột thạch cao .

- Ai cho con vẽ lên chân của dì!

Cô bực tức khi thấy kiệt tác của cháu trai trên chân mình , mặt cô tối sầm lại , liếc xéo khuôn mặt giả vờ vô tội kia .

- Con đang ểm xì bùa lên chân của dì mà ! Ngoan , dì nhỏ ngoan tiểu Hạo thương , thương ! Manh động là xương rắc rắc liền á !

Tiểu quỷ tay vuốt vuốt lên phần bột thạch cao , làm động tác chân cô bị gãy lần nữa * rắc rắc * , giọng nịnh nọt , ngọt xớt .

Trời , ai nói cho cô biết đây có phải là lời nói của đứa trẻ mới 2 tuổi ?

- Này ... Ai dạy con nói như vậy ? Mau mau tránh cái chân của dì ra !

- Là mẹ yêu dạy con nha ! Mẹ nói làm vậy để chữa khỏi cho dì nhỏ nhanh chóng , còn có người chơi với con ! Mấy bữa nay buồn muốn chết luôn !

Cái thằng nhỏ này đuổi không đi còn làm vẻ tội nghiệp , nằm ăn vạ ngay trên giường của cô , tay còn để lên trán vờ như đang chán nản nói.

- Haizz ... dì cũng chán quá đây ! Hay là tiểu quỷ đáng yêu kể chuyện cho dì nghe đi !

- Dì muốn nghe chuyện gì ? Không được gọi con là tiểu quỷ nữa thì mới kể cho dì nghe !

- Được rồi , tiểu Hạo bé bỏng của dì kể chuyện gì cũng được !

- Con sẽ kể cho dì nghe chuyện về nàng Lọ Lem và bảy chú lùn !

Cô cảm thấy có gì đó sai sai , ' Lọ Lem ' sao lại cùng cốt truyện với bảy chú lùn ? Mặc kệ là chuyện từ tiểu quỷ kể cô đều muốn nghe .

Vũ Hạo ngồi dạy , vẻ mặt nghiêm túc đáng yêu chuẩn bị kể cho cô nghe .

- Ngày xưa rất xưa trong một khu rừng nọ có một cô bé mang tên Lọ Lem . Nàng ta sống chung với bà mẹ kế là Lọ Nồi và con của mụ ta là Lọ Nghẹ . Hai người đó ác độc và nham hiểm , sau khi ba nàng chết liền tìm cách đuổi nàng đi . Lọ Lem bị đuổi đi , nàng đi mãi , đi mãi rồi lạc vào một cánh rừng . Trong lúc hoảng sợ thì nàng ta bắt gặp một ngôi nhà nhỏ , nàng bèn đi vào định ở tạm . Sau đó ... !!

Tiểu quỷ ngập ngừng , gãi đầu suy ngẫm đoạn tiếp theo .

- Sau đó thì sao ?

Cô đang muốn biết phần cốt truyện thông qua lời tiểu quỷ này kể , xem nó đi mẫu giáo tiếp thu bao nhiêu .

- Dì yên lặng , để con kể tiếp ... Ừm đúng rồi , căn nhà nhỏ đó là của bảy chú lùn ! Nàng đã được sự cho phép và ở lại đó . Rồi ngày qua ngày sống chung , dần dần bảy chú lùn thầm thương trộm nhớ nàng ta , rồi muốn nàng trở thành phu nhân của cả bảy người họ .

Bạn nhỏ tiếp tục vò đầu bứt tóc hình dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện .

- Nàng suy nghĩ , suy nghĩ rất lâu sau đó , quyết định bỏ trốn . Vì nàng nghĩ nàng chân dài , xinh gái thế kia sao phải lấy chú lùn , biết bao nhiêu đại gia đang chờ nàng ở ngoài kia việc gì nàng phải bảy phu quân mà chỉ có một thê thiếp là nàng , nàng không đồng ý với sự áp bức như thế . Nàng vứt áo ra đi , đến bìa rừng khác , ở đây có ngôi làng nhiều người sinh sống. Đúng là người tính không bằng trời tính , nàng vì đói khát mà ngất xỉu giữa đường . Người cứu nàng là bà mẹ kế , nàng không suy nghĩ vẫn tin tưởng . Bà ta cho nàng một quả táo để ăn đỡ đói , nàng chết đói ăn lấy ăn để , phương châm của nàng là sống để ăn , ăn hết một quả nàng lại xin quả thứ hai rồi thứ ba . Ăn đến quả thứ tư lăn đùng ra đất , chết vì bội thực . Mọi người dân trong làng đồn đại nàng chết vì bị đầu độc , vì trên tay nàng còn cầm quả táo bị cắn dở , bên trong sâu , bọ lúc nhúc bò ra ... Dì biết đoạn kế tiếp ra sao không ?

Đang kể liền mạch thì anh bạn nhỏ quay sang hỏi cô . Thấy cô lắc đầu , bạn nhỏ mới nói .

- Không ngờ một ngày nọ trên đường đi chơi bời , chàng hoàng tử họ Sở gặp nàng , chàng ta tên đầy đủ là Sở Khanh . Thấy vẻ đẹp ngây ngất của nàng ta , cảm thấy quá uổng phí bèn tìm mọi cách cho nàng sống dậy , tuy người ta nói nàng đã chết ba ngày mà thịt chưa bị thối rửa , quả là siêu nhiên . Bất ngờ Chàng ta nhớ ra bộ phim thần tượng hôm qua cùng vợ mới xem ở nhà , có chi tiết nam chính hôn nữ chính tự nhiên sẽ sống lại . Chàng bèn làm thử , đúng như trong phim , vài giây sau đó nàng mở mắt tỉnh dậy , mỉm cười nói với chàng ' cám ơn chàng đã cứu sống thiếp ! Thổi khí vào miệng, thiếp mới nuốt trôi miếng táo còn lại đó , không còn nghẹn họng nữa ' . ... Đoạn cuối kết thúc rất hay nha !

Anh bạn nhỏ dừng lại vỗ tay bôm bốp , cười tít mắt nói với cô . Cô cũng yên lặng , ậm ừ đợi bạn nhỏ kể .

- Chàng mừng rỡ ôm lấy nàng, đem nàng về nạp thiếp . Nàng mặc dù không muốn làm vợ lẻ nhưng miễn cưỡng chấp nhận , lỡ yêu rồi biết làm sao . Từ đó nàng Lọ Lem sống hạnh phúc bên chàng hoàng tử cùng sáu bà vợ lớn .

Tiểu Hạo kể xong câu chuyện cô mới ngẩng ra một hồi . Sau đó liền cười khoái chí , cười đến nổi sắp rụng cả hàm răng , phản ứng chậm là bệnh của cô .

- Sao dì nhỏ lại cười ? Chuyện con kể cảm động lắm mà !

- Haha ... hết chịu nổi luôn ... cái này ... cái này ai dạy con? Mau nói , mau nói dì đi bẻ họng kẻ đó liền ... haha !

Cô cười nghiêng ngả , quên mất đây là bệnh viện không được làm ồn .

- Là chú bạn trai kể cho con nghe !

' Chú bạn trai ' ? Thằng nhỏ này xưng hô cũng kì lạ , cô thật sự không biết cái người được nhắc đến đó ám chỉ ai .

- Chú bạn trai là cái gì ? Con xưng hô kì quái ?

- Là cái chú đẹp trai , cao cao thường xuyên đến thăm dì nhưng không dám vào . Cách đây vài hôm chú đó lại đến nhìn trộm dì nhưng dì bận đi chụp hình xương nên không biết ! Con đến thấy chú đó đứng trước cửa phòng dì thập thò tưởng là ăn trộm nên mới kêu mẹ lên xem tình hình , mẹ con nói đó là bạn trai dì nên con đã kết giao làm bằng hữu với chú ấy không do dự . Chú kể chuyện cho con nghe đó dì thấy hay không ? Lúc đầu nghe xong con cũng chẳng hiểu gì , giờ ngẫm lại thấy hay hay liền kể với dì đó !

Anh bạn nhỏ nói đầy đủ chi tiết cho cô nghe . Cô đã biết chú bạn trai trong miệng của cháu cô là tên Khải Hoàng , anh ta mà đến đây dạy hư cháu trai yêu dấu của cô một lần nào nữa thì biết tay .

- Hừ là tên đáng chết Khải Hoàng dám đầu độc tâm hồn trẻ thơ cháu của ta !

- Đúng chú ấy là Khải gì gì đó ! Tên khó nhớ quá ! Con chỉ nhớ là chú bạn trai !

Tiểu quỷ này nhớ câu chuyện người ta kể từng chi tiết không sai , mà tên người ta thì nói khó nhớ .

...

...

...

Ngày cô xuất viện cũng đã đến, tay đã được tháo bột lành lặn như người bình thường nhưng chân chưa được tháo vì chưa bình phục .

Cô khập khễnh chống nạn ra chỗ xe chị cô đang chờ sẵn .

Chi San dẫn cô đi cúng kiến giải hạn , sẵn tiện xem bói của bà thầy nào đó ở bản làng trên núi , nghe nói linh lắm , bói đâu trúng đó , xuất quỷ nhập thần nói chính xác 100% mà lại không lấy tiền chỉ cần có rượu bánh , trái cây là được .

Vào đến nơi , nơi này vừa vào đã thấy âm u huyền bí đến đáng sợ . Muốn vào được nhà bà thầy ấy phải đi cáp treo chừng 10 phút.

Nhà thầy bói có khác vào bên trong nghe mùi ám khí nặng nề khó ngửi . Ban đầu mới bước chân vào là cô muốn đi về ngay , chị cô ngăn lại nói với cô tới rồi thì vào xem thử không sao đâu . Mẹ cô mà biết chị em cô giấu bà âm thầm đi xem bói mê tín chắc bà đem cạo đầu hai chị em cô .

Bước qua tấm màn treo cửa là gian phòng của vị thầy bói , tiếng leng keng của chuông gió trên trần nhà làm cô một phen hú vía .

Người phụ nữ ăn mặc kì quái , luộm thuộm , tóc tai bù xù là người tự xưng là thánh nữ , không phải phàm trần , xuống đây để giúp đời giúp người đang nhìn về phía chị em cô .

- Hai nữ đã đến sao không vào đây !

Chị hai giật mình kéo cô vào trong . Chị cô để hai giỏ trái cây cùng một chai rượu nhỏ lên bàn bà ta , đây như là vật phẩm để cúng tế .

- Sao nào hai cô muốn xem gì ? Tình duyên gia đạo hay cầu bình an !

- Tôi dẫn em gái đến để xem cả hai ' tình duyên gia đạo ' và cầu bình an , thưa bà !

- Hãy gọi ta là thánh nữ ! Được rồi , ta xem giúp cô bé này ! Cô và người bạn trai mạng gì ?

- Tôi mạng mộc còn cậu ta hình như mạng thủy thì phải !

- Ừm đất gặp nước cũng chẳng phải xung khắc ! Hừm có lẽ ... con đường sự nghiệp của cô không hợp phải thay đổi thì may ra đường tình duyên của cô suôn sẻ , tốt đẹp được !

- Nhưng sự nghiệp là tôi muốn theo con đường của ba tôi không muốn thay đổi !

- Em yên lặng một chút không được sao ?

Chị nóng lòng lên tiếng .

Đi xem là để vừa lòng bà chị cô thôi chứ cô không tin . Nói cô đổi nghề thì thà kêu cô ở vậy ế suốt đời còn hơn .

- Để ta xem coi ! Cô năm nay bao nhiêu tuổi ?

Bà ta bấm quẻ bằng chỉ tay , tính toán gì đó .

- 25 nhưng tuổi ta 26 rồi thưa thánh nữ !

Tình hình là cô không thích bà ta phán linh tinh rồi lúc về nhà lại thêm lo lắng suy nghĩ vớ vẩn lung tung .

- Ta đã có cách giúp cô thoát khỏi đường tình duyên lận đận kia !

Cô im lặng không đáp chờ bà ta phán xét .

- Cô chỉ đơn giản phải thực hiện hai nghề nghiệp song song . Một , công việc hiện tại vẫn tiếp tục . Hai , là nên đi vào con đường là nghệ thuật , giới giải trí , tương tự như chị cô đây ! Nhớ rõ chỉ được tu nghiệp ở nước ngoài , trong nước không có khả năng thoát nghiệt duyên này ! Và chọn bạn đời phải nhỏ hơn từ 2 - 5 tuổi thì tình duyên lẫn gia đạo của cô đều tuyệt mỹ !

Nghe bà ta phán xong , cô cứng họng luôn .

Bà ta hay thật biết chị cô là người trong giới giải trí . Còn phán phải tìm bạn đời nhỏ tuổi hơn , không lẽ bà ta muốn cô tiếp tục yêu người nhỏ tuổi hay là muốn cô nối lại đoạn tình dễ tan dễ hợp với Khải Hoàng .

Trên đường về cô lo lắng không thôi . Quyết định như thế nào , có tin hay không là phụ thuộc vào cô.

- Chị thấy bà thầy bói này nói nghe cũng hay , cũng đúng ! Em thấy sao ? Có muốn vào làng giải trí không , chị sẵn sàng dẫn dắt em vào ! Nhưng e là mẹ lại không đồng ý cho em là người của công chúng ! Cứ từ từ quyết định , nếu muốn chị sẽ thuyết phục mẹ !

Chi San vừa cầm lái vừa nói với cô . Cô thì đang bận bịu với đống hỗn tạp trong đầu không trả lời chị cô .

Cô có hoa tay là thiên phú , vẽ đẹp là trời cho nên cô mới chọn nghề thiết kế . Nhưng cô không dám nghĩ mình tài năng đến nỗi có thể làm ca sỹ hay diễn viên như anh chị hai .

Ca hát thì không dám nói hay nhưng hồi trước ở trường có dịp gì là cô đều đăng ký suất văn nghệ , giải thưởng có rinh về nhưng chẳng phải thứ hạng cao , chỉ là có giải cho vui nhà vui cửa .

Diễn xuất là cô chưa từng thử qua , nghe nói làm diễn viên không dễ phải có duyên trên sân khấu , trước ống kính , gương mặt phải ăn ảnh may ra còn có cơ hội nổi tiếng , thu hút được lượng khán giả yêu thích .

Nếu bà thầy bói đã nói vậy , cô nên liều lĩnh thử một lần .

Cô biết người trong giới showbiz khó vào nhưng một khi đã vào được thì khó ra .

Bản thân cô hiểu rõ vì nhà cô có anh chị hai là người của giới công chúng .

Nếu đã nổi tiếng thì sẽ không tránh khỏi bị báo chí đưa mình lên rồi dìm mình xuống cách thảm thương nhất . Báo lá cải sẽ đặt điều nói xấu , dèm pha từ chuyện trên trời xuống dưới đất .

Chỉ cần cố gắng không mang lại tai tiếng , không tạo scandal là một nghệ sĩ cực kỳ sạch như anh chị cô thì còn gì bằng .

Cô trước giờ không làm thì thôi , những điều cô muốn có thì không thể không đạt được .

Cô chỉ làm theo sở thích chứ không vì hào quang , danh vọng , vì đồng tiền mà nhấn chìm bản thân vào một việc gì đó ngu xuẩn hay ngu ngốc , một ngỏ đen không lối thoát .

Lúc trước tình yêu làm mờ mắt nhưng lúc thức tỉnh nó chẳng còn quan trọng đối với cô.

Cô nghĩ vài năm tới , mục tiêu của cô là chăm lo cho sự nghiệp bản thân , không yêu đương nữa , tình duyên để sau hẳn tính .

***********

P/S : cuối tuần vui vẻ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top