19 - Như một lời hứa hẹn
********
- Cậu đi về đi ! Nhà tôi không hoan nghênh cậu đến !
Khải Hoàng bị cô chị của Diệu Chi đuổi không thương tiếc .
- Chị à ! Làm ơn đi em muốn vào thăm cô ấy , em rất lo lắng cho cô ấy !
- Nó sống chết ra sao thì cũng không cần cậu quan tâm ! Tôi nói về thì về đi ! Lừa dối rồi phản bội nó còn chưa đủ sao ?
Chi San cầm tờ tạp chí của vài ngày trước giơ lên trước mặt anh ta , vẻ mặt vô cùng tức giận .
- Cái này ... không phải như chị nghĩ ! Em có thể giải thích ! Xin chị đấy , cho em vào gặp cô ấy một chút thôi !
Khải Hoàng vẻ mặt vô cùng tội nghiệp ra sức cầu xin chị cô . Nhưng có vẻ là chị cô không hề bị lay động trước tình huống này , nghiêm mặt quát .
- Đây là bệnh viện đừng làm tôi nổi điên lên nghe chưa ! Chuyện của cậu và em gái tôi chẳng phải đã kết thúc ? Tôi không muốn Diệu Chi chịu tổn thương vì cậu một lần nào nữa ! Tôi không cần lời giải thích xảo trá từ kẻ như cậu ! Nhà chúng tôi chẳng cần sự thương hại của cậu ! Cậu đừng có ở đây mà nhiều lời ra vẻ ăn năn hối lỗi trước mặt tôi ! Về đi , nếu không tôi sẽ không khách khí đâu !
- Xin chị nghe em ít phút để giải thích rõ !
Khải Hoàng vì quá lo cho cô nên gạt bỏ cả sỉ diện và lòng tự trọng năn nỉ để vào gặp cô bằng mọi giá .
- Được , nói đi !
- Lần đó vì chút nóng giận mà em đã nói em tiếp cận cô ấy là vì mục đích chứ không có ý yêu thương , đó không phải sự thật chị tin em ! Em vô cùng thật lòng với cô ấy ! Không có cô ấy em thật sự sống chẳng có nghĩa gì nữa !
- Nhưng nó lại kể lại với tôi là đã chính tai nghe cậu trò chuyện với bạn về chuyện này !
- Hả ... hôm đó ? Cô ấy hiểu lầm em rồi , bữa đó có hai thằng bạn đến thăm em , chúng nó trò chuyện tán gẫu với nhau , em lo giải quyết công việc nên cũng chẳng mấy để tâm !
Anh ta ngừng giây lát , mặt trở nên phiền não rồi nói tiếp
- Thật ra Thái Minh bạn em trùng hợp cũng yêu người lớn tuổi hơn nhưng quen người yêu do sự thách thức của tên Hạ Lâm ! Chẳng có liên quan đến em ! Em chưa từng làm tổn thương cô ấy , cho đến giờ vẫn một lòng !
- Việc đó xem như tạm thời tin ! Còn cái này thì sao ? Vị hôn thê này là ai , có gì để giải thích ? Cậu thanh niên có vẻ mặt giống cậu còn trùng cả tên họ này không phải là cậu ? Cậu không phải tên Ngô Khải Hoàng ?
Chi San cầm quyền tạp chí , ngón tay chỉ chỉ vào cô gái ăn mặc gợi cảm kia trong bức hình .
- Đây là em bị bẫy chị à ! Hôm đó em say quá không tự chủ đi theo cô ta nhưng sau đó em và cô ta không có làm gì ! Em đã xem camera ở khách sạn , lúc đó em vào đến cửa rồi giác ngộ ra bắt taxi đi về và khu căn hộ em ở em cũng xem camera an ninh , em về đến nhà mất 15 phút , sau đó ngủ đến sáng . Cô ta là con của người ân nhân 8 năm trước từng cứu mạng em , không hiểu sao lại biết em , còn tự nhận là vợ chưa cưới nữa ! Em hứa với chị sẽ giải quyết ổn thỏa !
- Tôi tạm thời tin cậu ! Khi nào giải quyết xong việc mới được vào thăm em gái tôi !
Nhìn thấy vẻ mặt và thái độ rất thành khẩn của anh ta thì chị cô siêu lòng .
- Nhưng chị có thể cho em biết tình hình cô ấy thế nào , được không ?
- Đừng lo , không có chuyện gì cả ! Chỉ bị gãy vài cái xương sườn , tay chân trái gãy phải bó bột vài tháng ! Bác sĩ nói 2 - 3 ngày sẽ tỉnh lại !
- Chị cho em vào nhìn cô ấy chút , một chút thôi !
Vẻ mặt anh ta vẫn lo lắng , sốt ruột , mặt trán đổ đầy mồ hôi hột , chân tay lóng ngóng , mắt cứ đăm chiêu nhìn vào phòng bệnh trong thật đáng thương nên chị cô gật đầu đồng ý , dẫn vào trong .
- Lát nữa mẹ tôi đến đừng nhắc chuyện cậu và Diệu Chi đã chia tay , bà chưa có biết .
- Vâng , em biết rồi !
.
.
.
.
Anh xoay tay nắm đẩy cửa vào phòng bệnh , nhẹ nhàng bước vào bên trong .
Mắt nhìn người nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền , mặt nhợt nhạt , tái xanh . Nhìn cô gầy gò , xanh xao , anh đau lòng , xót xa lắm mà chẳng biết làm gì cho cô . Anh chỉ ước mình được đau đớn thay cô .
Thật may cô chỉ gãy xương và hôn mê vài ngày chứ cô bị như lời em gái anh kể chắc anh điên mất .
Thật hiếm thấy trên gương mặt nghiêm nghị , điềm tĩnh ngày nào giờ lại có hai dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má . Anh khóc , lần đầu tiên anh khóc vì một người phụ nữ , cô là phụ nữ duy nhất anh yêu .
Anh ngồi bên cạnh giường nhìn cô vẻ mặt điềm tĩnh đáng sợ , thà cô cứ tức giận trách mắng , đánh anh , anh sẽ cắn răng chịu đựng tất cả chỉ cần cô có thể khỏe mạnh , mở mắt ra nhìn anh . Anh mong cô mau tỉnh lại anh sẽ giải thích tất cả với cô . Anh biết cô vì anh mà khổ sở , vì anh mà căm phẫn , uất ức biết bao nhiêu .
Anh yêu thương nắm bàn tay không bị bó bột thạch cao lên nâng niu , vuốt ve . Anh nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô , khẽ nâng mu bàn tay lên đặt một nụ hôn .
Những hành động của anh dù một chi tiết nhỏ cũng không qua mắt được chị cô .
Chị cô ngồi ghế tựa vừa gọt trái cây vừa âm thầm quan sát từng cử chỉ , hành động của anh .
Chi San thầm đánh giá anh ta là thật lòng với cô em gái nhỏ của mình , chỉ vì chút hiểu lầm nho nhỏ không đáng mà cô và mẹ xém mất đi chàng rể quý này. Cô ngoài làm ca sỹ còn làm đạo diễn nên mắt nhìn người của cô khá chính xác , nhìn người đoán tính cách là sở trường của cô . Dù tên Khải Hoàng này có diễn kịch giỏi hay là một diễn viên tài năng đi nữa thì cô sẽ vạch trần bộ mặt thật một cách nhanh chóng .
Anh sau khi rời đi còn cúi người đặt một nụ hôn trên trán cô , mãn nguyện , thỏa nổi nhớ nhung ngần ấy ngày qua không được gặp cô .
******
Anh mở cuộc họp báo với báo chí với tư cách là nhà doanh nhân thành đạt , người thừa kế công ty nội thất liên Á công bố với giới báo chí .
Tin anh và cô con gái đại gia Châu Ái My thật sự không có quan hệ gì với nhau . Cả chuyện cô ta là vợ chưa cưới của anh cũng không phải , do cô ta bịa đặt , anh đã đưa ra những bằng chứng xác thực khiến cô ta hoàn toàn không thể chối cãi .
Anh còn có người làm chứng cho sự trong sạch là bác bảo vệ khu căn hộ cao cấp anh đang sống , ông ấy nói thời điểm anh trở về là 10 giờ 25 phút , từ khách sạn trở về căn hộ khoảng 15 - 20 phút .
Thời điểm anh ra vào khách sạn được băng ghi hình ghi lại chính xác lúc đó là 10 giờ 5 phút , anh còn kéo tay cô ta ra khỏi người mình , hất hủi một cách không thương tiếc , có hình ảnh cô ta ngã chõng gọng vì bị anh đẩy một cách phũ phàng , điều đó cho thấy anh và cô ta một tia quan hệ quen biết cũng không có , chứ đừng nói dính dáng đến chuyện hôn nhân .
.
.
Chuyện báo chí đã giải quyết sạch sẽ .
Còn hợp đồng công ty cũng không có gì đáng lo ngại nếu bên ba cô ta là chủ tịch công ty đối tác muốn hủy hợp đồng sẽ phải đền bù cho đối phương gấp 100 lần tổng giá trị vốn hai bên bỏ ra .
Lúc đầu anh không hiểu lý do gì mà mình lại liều mạng ký cái hợp đồng lớn này , nếu bên nào đơn phương chấm dứt hợp đồng thì đền bù số tiền bạc tỷ . Giả dụ như đầu tư 2 tỷ , khi hủy hợp đồng sẽ đền 200 tỷ , con số khủng bố tài chính nhân loại , phá sản cũng chưa chắc đền nổi nên bên đối tác không dám đưa ra ý kiến đơn phương chấm dứt hợp đồng chỉ vì việc không đáng .
*********
*********
Tai nạn giao thông hôm đó làm cô bất tỉnh liền 2 ngày .
Ngày thứ 3 trôi qua cả nửa ngày , cô từ cõi chết đã trở lại .
Tỉnh dậy vô cùng tươi xanh không có dấu hiệu của người vừa bị tai nạn giao thông .
Mẹ và chị hai cô kể lại hôm cô bị tai nạn báo chí còn đưa tin cô nửa đời còn lại sẽ sống thực vật , họ viết sao thì viết nhà cô cũng có ai quan tâm mà cô cũng có phải minh tinh cần gì đính chính cho mất công .
Nghe kể xong cô còn cười ứa nước mắt .
Thật ra hôm đó tên tài xế kia thắng gấp kịp thời nhưng do đường trơn nên vô tình xe đâm nhẹ vào làm cô gãy hết mấy cái xương sườn , gãy chân trái , tay trái giờ còn phải bó thạch cao . Cả người cô bây giờ thật thê thảm chẳng khác xác ướp là bao . Cũng may là bộ đồ bệnh nhân màu xanh , không thì nguyên người cô là màu trắng toát , tay chân bó bột thạch cao , mặt mũi tái xanh nhợt nhạt , hốc hác như ma nữ tái thế .
Người gây tai nạn cho cô là kẻ giàu có nhiều tiền , lại còn là người của công chúng kia bị báo lá cải tung tin đồn mua chuộc thân nhân người bị hại là gia đình cô , rồi còn chịu án treo , tại ngoại nữa cơ đấy .
Vậy mà nửa chữ anh ta cũng không hé răng , minh oan cho mình .
Thật ra , cô đâu có chết hay nửa sống nửa chết như lũ nhà báo khốn kiếp kia dám đơm đặt , dựng chuyện , trù ẻo cô chết sớm sao , không dễ đâu , cô ăn ở có đức lắm nên trời thương mà .
Theo như cô cảm giác là mình đã quên tất cả sự việc gì đó trước lúc xảy ra tai nạn .
Duy nhất mảng ký ức ngày đó là cô không nhớ đã xảy ra sự việc gì ?
Tại sao cô lại bị tai nạn ngay trên con đường cô chưa từng đi qua mặc dù nó nằm trên phận địa thành phố nơi cô sinh sống ?
Còn tất cả sự việc đã trôi qua cuộc đời cô đều nhớ rõ , kể cả tên người yêu là kẻ lừa gạt , tiếp cận cô chỉ vì lời thách thức của người bạn .
Nhắc đến mới nhớ ...
Tên bạn trai khốn nạn của cô đáng ghét thật . Chia tay thì chia tay nhưng dù sao cũng là bạn gái cũ sao anh ta lại vô tình đến nổi cô vào viện cũng 3 ngày mà bóng dáng cũng không thấy , có thể giờ này anh ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi cũng nên .
Thôi thì cô cũng không cần sự thương hại của anh ta .
Chuyện cô và Khải Hoàng chia tay chỉ mới tâm sự với chị hai , chị cô cũng ấm ức , tức tối thay cô còn đòi đi cho anh ta một bài học , cô đã kịp ngăn chị lại nói là không cần thiết phải làm thế , vã lại anh ta và cô tình cảm chưa đến mức sâu đậm đến nổi không thể dứt được , chị liền nghe cô không có manh động .
Mẹ thì cô chưa dám nói , kể ra sợ mẹ lại bênh anh ta trách cô chuyện có vậy cũng làm lớn rồi chia tay , mới có bấy nhiều sóng gió là chịu không nổi chứ đừng nghĩ đến việc ăn đời ở kiếp với nhau .
Vốn dĩ cô nghĩ mẹ sẽ nói vậy , vì lúc trước mấy bà bạn của mẹ lục đục chuyện gia đình liền đem mẹ cô ra làm nhà tâm lý kể tất tần tật với bà . Bà lại đem chiêu cũ rích ra dạy đời họ gì mà phải trải qua sóng gió , rồi mới ăn đời ở kiếp được .
Hồi đó còn đi học , đi học về lâu lâu thấy mẹ cô ngồi giảng thuyết cho mấy bà bạn học của mẹ như thể bà là một nhà tâm lý học thật sự khuyên răng họ cái này phải làm như vậy , rồi cái kia phải như thế này , ...
.
.
Chuyện cô định đi du học đã chia sẻ với mẹ và chị hai rồi . Họ cũng đồng ý và nói cuộc đời cô tự cô quyết định .
Nhưng e rằng sự học lần này phải hoãn lại thật rồi . Cô thương tích đầy người thế này thì mẹ cô cũng không cho đi , huống hồ là đi học bên thủ đô Luân Đôn - nước Anh xa tít cách bờ đại dương kia .
Danh sách trường bên đó dù sao cũng đã có tên cô . Cô là bị thương nên mới hoãn thời gian học sang học kỳ tới chứ không phải bỏ , cô có lý do chính đáng .
Đi học nước ngoài là cơ hội may mắn mà cô cần phải nắm lấy , nếu bỏ lỡ cơ hội hiếm có này rất phí phạm .
Ngày trước , trước lúc chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia mẹ cô cũng đã từng đề cập đến việc du học này rồi nhưng cô thấy học đại học trong nước cũng ổn nên không muốn đi . Đi du học đâu phải nói đi là đi , còn bao nhiêu thứ phải lo , về vấn đề nơi ở , tiếp thu văn hóa phương Tây lạ lẫm , ...
*****
*****
Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại , sức khỏe cô dần tốt lên , hồi phục một cách nhanh chóng .
Buổi trưa trong bệnh viện thật yên tĩnh , chỉ có cái nắng gay gắt bên ngoài như đổ lửa , oi bức đến khó thở .
Cô ngồi dậy , vươn cánh tay không bị thương nhưng có những sợi dây truyền dịch vướng víu đóng cửa sổ lại , may là giường bệnh đặt ngay cửa sổ không thì không biết làm sao .
Sau đó cầm lấy chiếc remote máy điều hòa nhiệt độ ngay trên tủ bên cạnh đầu giường , điều chỉnh nhiệt độ thích hợp .
Tay chân bó bột muốn cử động cũng thật là khó , leo được xuống giường quả là một kì tích mà cô chưa phải là người mang lại kỳ tích này.
Trong căn phòng chỉ có mình cô , cảm giác như yên lặng đến đáng sợ .
Mẹ và anh chị hai ai cũng bận bịu công việc riêng của mình .
Thức ăn buổi sáng và trưa cũng đặt bệnh viện mang lên cho cô . Theo như mọi người biết đấy , cơm đồ ăn ở bệnh viện có ngon cỡ nào cũng thật sự nuốt không trôi , mà xung quanh lại tràn ngập mùi thuốc sát trùng thật khó chịu .
Công việc chăm sóc cô khi không có mặt họ là do y tá riêng , được thuê phụ trách mà đâu phải lúc nào họ cũng xuất hiện đúng lúc cô cần . Như lúc này đây cô muốn đi toilet thì phải làm sao , trời ơi sao mà cô xui xẻo đến nổi gãy chân rồi gãy tay , gãy cả xương sườn đi lại vô cùng khó khăn . Ai thương tình giúp cô với !
Cô muốn trèo xuống giường nhưng khốn nạn thật gãy tay chân chưa đủ , mấy khúc xương sườn kia cũng thay nhau gãy để cô giờ ngồi dậy rất khó chứ đừng nói đến đi , đi đứng cô phải nhờ sự hỗ trợ của chiếc xe lăn . Hiện trạng của cô chẳng khác người tàn phế bao nhiêu .
.
.
Mới nói đã có quế nhân xuất hiện ! Họ đẩy cửa bước vào , cô loay hoay tìm cách xuống giường nên tạm thời chưa phát giác ra ai vào phòng cô .
Cô nghĩ chỉ là bác sĩ hay y tá đến tiêm thuốc giảm đau nhức xương khớp , cũng có thể là hộ lý đến thay ga trải giường .
.
.
Khải Hoàng bước vào , một tay xách túi trái cây , một tay túi sữa , bánh và thức ăn bổ dưỡng cho người bệnh khệ nệ mang vào .
Anh thấy cô đã tỉnh mừng không tả nổi .
Anh mấy ngày nay mất ngủ vì đủ thứ chuyện không may xảy đến , cũng như tin cô bị tai nạn khiến anh không khỏi lo lắng . Anh mặt mày hốc hác hẳn đi , cằm lúng phúng râu .
Thấy cô dần dần hồi phục , tâm tư anh vui vẻ hẳn lên .
Anh tiến ngày càng gần đến giường bệnh những hình như cô chưa hề phát hiện ra sự có mặt của anh , cô đang chăm chú tìm cách kéo chiếc xe lăn về phía mình .
- Em cần gì sao ? Anh giúp em !
- Anh là ai ? Tự tiện vào phòng tôi là bất hợp pháp nha !
- Là anh , Khải Hoàng ! Em thật sự không nhớ anh là ai ?
Anh ngẩn người , không có nghĩ cô sẽ bị mất trí .
Cô thấy vẻ mặt tái xanh hốt hoảng của anh , cười thầm trong lòng . Cô nhìn thấy mặt anh thì tâm tình tốt lên rất nhiều , mặc dù cô nửa tháng trước có hiểu lầm anh một số chuyện nhưng sáng nay chị cô ghé qua thăm cô đã kể hết sự uất ức của anh , nói cô nên hiểu cho anh .
Giận thì không còn giận anh nữa nhưng cô cảm thấy khó xử khi đối mặt với anh .
Cô giả vờ mất trí xem phản ứng từ anh . Không ngờ ngoài sức tưởng tượng mặt anh liền biến sắc nên cô không muốn trêu ghẹo anh nữa .
- Anh đến thăm tôi sao ?
- Em ... Em không có mất trí ?
- Anh mong tôi mất trí lắm hả ? Rất tiếc tôi rất minh mẩn còn nhớ rõ những tổn thương anh gây ra cho tôi nữa kia kìa !
- Chuyện không như em nghĩ , hãy nghe anh giải thích !
- Haha ... Không việc gì phải rối lên như thế ! Em đã biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ! Haha .... bình tĩnh nào ngồi xuống đây !
Cô chợt cười lớn , tay vỗ vào mép giường .
Anh giật mình, tròn mắt nhìn cô , cố gắng nghe từng từ cô nói .
- Thật sao ? Em đã biết ? Không còn ghét anh nữa ?
Anh chậm rãi đặt mấy túi thức ăn lên bàn , quay ra trèo lên ngồi cạnh cô trên giường .
- Ừ ... không ghét !
-Vậy Chúng ta có thể quay lại như trước rồi !
Cô chần chừ không biết trả lời như thế nào . Cô nghĩ nửa tháng vừa qua bao chuyện xảy ra không biết mình có đủ dũng khí để tiếp tục duy trì đoạn tình cảm dễ tan dễ hợp này ?
- Anh à ... em nghĩ chúng ta nên có khoảng riêng để ngẫm lại đoạn tình cảm này , suy nghĩ chính chắn biết cái nào là đúng sai , em không muốn sau này vì một bất trắc nho nhỏ nào hay lý do gì lại là nguyên nhân gây ra rạn nứt giữa anh và em ! Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời ! Em sợ mình lại không đủ dũng khí , tiếp tục hiểu lầm rồi giận hờn , nghi ngờ điều này sẽ làm tổn thương anh !
- Em sợ tổn thương anh ? Chứ không phải là em không còn tin tưởng anh nữa ?
- Em tin tưởng anh ! Nhưng em sợ cái bản tính cố chấp , không biết nghe lời của em lại một lần nữa phạm sai lầm không chịu nghe anh giải thích , khuất mắt cứ tự mình ấm ức , rồi trách móc anh không tốt . Sau đó tức giận liền nói chia tay với anh ! Nếu cứ tiếp diễn vài lần như thế e rằng anh sẽ không chịu nổi rời xa em , không còn thương em nữa !
- Cái đứa ngốc này ! Anh sẽ không bao giờ có chuyện không thương em ! Thôi được rồi , anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ ! Nhưng em muốn anh đợi bao lâu ? 1 tháng ? 2 tháng ? 1 năm hay 2 năm anh cũng sẽ cố gắng !
Cô cảm động , hốc mắt đỏ hoe , cô hít mũi nói với anh .
- Thời gian bao lâu em cũng không thể nói trước được ! Anh đừng đợi em ! Còn bao nhiêu người tốt hơn em đang xếp hàng đợi anh đó ! Đừng vì người già nua , xấu xí , cố chấp như em mà bỏ phí tuổi thanh xuân !
Anh lấy tay gõ nhẹ đầu cô . Giọng điệu trách móc vang lên .
- Anh mặc kệ em ! Tùy Em có vô tình hay không cũng được ! Bao lâu cũng chờ em ! Nghe đây , Anh chỉ muốn em ! Muốn một mình em , người khác anh không quan tâm ! Giờ ngồi yên đó anh đi lấy thức ăn tẩm bổ cho em .
Đây là lời khẳng định , như một lời hứa hẹn chỉ yêu mình cô .
Cô đột nhiên nói một câu cắt đứt dòng cảm xúc của cả hai .
- Anh ... Anh em muốn đi vệ sinh !
Cô đỏ mặt khi nhờ vả anh .
Anh thì vẫn bình thản , không có chút mất tự nhiên nào , cứ như đó là chuyện anh giúp cô rất thường xuyên không có gì phải ngại ngùng .
- Được , đợi anh chút !
Anh biết cô mắc cỡ , ngại anh nên đã nhấn chuông gọi hộ lý vào giúp cô , khi cô đi vệ sinh xong hộ lý sẽ giúp cô dọn dẹp sạch sẽ .
.
.
Anh lẳng lặng đi ra hẳn bên ngoài khuôn viên bệnh viện tâm trạng không mấy vui .
Tựa lưng vào cổng bệnh viện anh lấy trong túi ra một điếu thuốc và cái bật lửa .
Từ khi nào anh lại có thói quen hút thuốc ?
Là từ lúc cô nói lời chia tay anh , nó như dần dần trở thành thói quen mỗi lúc anh buồn bực hay có chuyện gì khó nghĩ .
Thuốc lá cũng là chất gây nghiện , anh biết nó có thể gây tổn hại sức khỏe thậm chí là ung thư .
Nhưng anh lại dùng nó để giải sầu . Anh cảm nhận khi hít thuốc vào sau đó nhả khói tâm trạng liền nhẹ bớt đi vài phần , phiền não theo làn khói mà lan tỏa dần ra bên ngoài tan biến .
Tâm tư hiện tại của anh bây giờ đang đặt lên người cô .
Chuyện của cô và anh cứ như thế mà chấm dứt ?
Cô nói gì anh đều nghe vậy . Cô nói cho cô thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ tình cảm này .
Cô nói vậy chẳng khác nào nói anh và cô không hợp , không hiểu nhau , chia tay thì tốt hơn ?
Anh cũng không do dự liền cho cô thời gian suy nghĩ có nên tiếp tục duy trì đoạn tình cảm giữa anh và cô .
Đợi cô bao lâu anh cũng chấp nhận nhưng mong cô vì bất kỳ lý do rời xa một lần nào nữa .
.
.
.
"Hãy cứ bước đi đừng quay đầu nhìn lại,
Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi
1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra
Đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu
Anh sẽ tốt mà
Sẽ tìm người mới quan tâm và hạnh phúc
Anh sẽ tốt mà
Nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp
Anh sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi
Những kỉ niệm này,
Anh xin gửi lại nơi tim
Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau
Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương
Em đã ôm anh ngại ngùng
Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp
Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc
Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua
Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn.
Em sẽ tốt mà
Sẽ tìm người mới quan tâm & hạnh phúc
Anh sẽ tốt mà
Nên em đừng lo lắng hay nói do ta không hợp nhau
Anh sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ qua nhanh mà thôi
Những kỉ niệm này,
Em xin gửi lại nơi tim
Nhớ khi xưa đôi mình hẹn hò quen nhau
Quán xá quanh ven đường ngập màu yêu thương
Em đã ôm anh ngại ngùng
Đan tay vòng qua lưng, tựa đầu ấm áp
Phố xá nơi đây thị thành dòng người đông đúc
Thế chắc hạnh phúc tắc đường, chưa kịp ghé qua
Chia tay nhau rồi, anh làm người cô đơn.
Chia tay nhau rồi, ai là người cô đơn?!
_ Anh sẽ tốt mà-Thùy Chi vs Phạm Hồng Phước _"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top