11 - Những tháng ngày ta bên nhau

Hôm nay là cuối tuần ,Khải Hoàng vốn có hẹn đến nhà mẹ Diệu Chi .

Vừa đến nhà cô , cậu thấy mẹ cô ngồi ghế đá ngoài sân nhặt rau .

Diệu Chi thì ngồi sofa ôm chú chó mặt nhăn tròn tròn mủm mỉm mà vuốt ve , nó tên Loli , do chị cô tặng hôm vừa trở về nước , thật ra là cô cướp nó từ tay chị chứ ko phải là chị tự nguyện tặng cho cô .

Loli là thú cưng giống cái của chị cô nuôi ở Mỹ được 2 năm . Diệu Chi trước giờ chưa nuôi bất kỳ con vật nào , mà Loli thì rất dễ mến thấy cô là nhào nhào nhảy lên người , giống chó này trung bình nặng trên 10 kg . Diệu Chi thì dường như bị cuồng lớp da nhăn nhăn , mặt mày đen xì xấu xí của nó nên cô đã nhất quyết ko cho chị mang về .

Diệu Chi nhìn Khải Hoàng , thấy cậu xách theo 1 con cá chép hình như mới vừa câu được . Cô tò mò phóng xuống từ sofa lao về phía cậu :

- Là cá chép sao ? Cho em nuôi hả ?

- Ko ! Là làm thịt ! _ Khải Hoàng trả lời thẳng thừng .

- Anh muốn sát sinh sao ?

- Hoàng đến rồi hả con ? Con mang theo cá chép nữa à ?

- Dạ , con mới đến ! Cá chép là con và ba vừa câu được đem qua đây cho bác làm món ạ !

- Vậy à ! Đưa cho bác mang vào bếp !

- Con cá to như thế làm cực lắm để con giúp bác !

- Thôi khỏi ai lại để khách làm ! Để bác kêu Chi vào bác chỉ cho nó làm !

- Hả ... con cũng phải sát sinh sao ? _ Diệu Chi tròn xoe mắt lẻo đẽo theo mẹ vào bếp , kinh nghiệm của cô chỉ dừng lại ở những món như mỳ gói , trứng chiên , còn làm cá thì cô bó tay làm sao biết làm .

Khải Hoàng ko nghe lời cũng đi theo Diệu Chi vào bếp . Cậu giành con cá từ tay cô , cậu đương nhiên biết làm cá , nấu ăn thì cũng biết luôn , ăn được ko bị ngộ độc thì chắc là biết nấu rồi .

- Để anh cho !

- Ê ... anh biết làm thật hả ?

Cậu ko thèm trả lời tiếp tục làm cá . Cậu thành thục trong từng công đoạn : móc ruột , móc mang , đánh vẩy .

Nhường phần lại cho cô rửa sạch cà chua , dưa leo rồi cắt lát xếp ra dĩa .

Cô quả thật hậu đậu hết chỗ chê mà , thái mấy lát
rau củ sơ ý cắt trúng tay , la lên " Á "

Khải Hoàng quay lại nhìn khẽ nhíu mày nhưng ko nói câu nào , nhanh chóng nắm lấy tay cô đưa vào vòi nước rửa thật sạch rồi đưa ngón tay cô vào miệng ngậm .

Diệu Chi ngẩn người . Cậu giống như con vật nhỏ đang gậm nhắm ngón tay cô . Cảm thấy cô đang chăm chú nhìn mình , cậu ngẩng đầu lên nhìn cô , ánh mắt âý khiến cô hoảng sợ. Cô rút tay lại :

- Ko sao ! Để em ...

Cô ngậm ngón tay vào miệng , giật mình chợt nhận ra chẳng phải ngón tay này vừa bị Khải Hoàng ngậm đó sao ? Chẳng phải đây là hôn gián tiếp ? Cô liền bỏ tay xuống , máu tiếp tục tuôn ra.

Cô vội vàng chỉ về tủ thuốc phía gốc bếp : " Băng dính "

Cậu mở hộp cứu thương ,mở ra lấy băng dính cẩn thận dán cho cô .

Cô chăm chú nhìn ngón tay mình , cậu thấy thế khẽ cười thì thầm vào tay cô : " Em nhạy cảm quá đấy ! "

- Cái gì ?_ Diệu Chi trợn tròn mắt , ko chỉ đỏ mặt mà cả người còn nóng ran.

Thấy cô mặt đỏ tía tai cậu ko nhịn được cười sặc sụa , tiếp tục trêu ghẹo :

- Em mà làm được gì , ra ngoài chơi với Loli đi ! _ đẩy người cô ra phía phòng khách .

Cô bực bội bặm môi , nghiến răng ken két khi bị cậu khi dễ .

Mọi người ăn cơm trong không khí ấm áp vui vẻ.

.
.
.

Cái nóng bức của buổi trưa vơi bớt , mọi người ra sân ngồi hóng mát .
Giúp mẹ dọn dẹp xong Diệu Chi cũng ra sân ngồi dưới bóng mát của giàn nho . Cô ngửa mặt lên ngắm bầu trời đêm những ngôi sao lấp lánh . Hương hoa thoang thoảng , tiếng côn trùng rỉ rả , ko gian thật yên bình .

.
.

Khải Hoàng xin phép mẹ Diệu Chi cho ở lại nhà cô ít hôm vì nhà cậu ba đi công tác , em gái học nội trú nên ko có ở nhà , em gái cậu đang luyện thi lên đại học nên ba đã đăng ký cho nó học tập ăn uống tại trường luôn, nhà chỉ còn mình cậu nên rất buồn nên mẹ cô cũng đã đồng ý cho cậu ở lại dù sao nhà cũng còn 1 phòng dành cho khách, ko đến nổi để khách ngủ sofa .

Phòng cho khách giường thì có nhưng ko có nệm nên mẹ cô kêu cô đi lấy chiếc chiếu cho cậu ngủ đỡ , bà sợ cậu ngủ ko quen đau lưng nên áy náy hết sức , cậu thì vẫn vui vẻ cười nói ko sao để bà yên tâm hơn .

Còn về phần Diệu Chi cô đang loay hoay tìm chiếu ko biết để đâu , tìm khắp nhà cũng chưa ra , cô sực nhớ là phòng mình chưa tìm nên về phòng lục lọi một hồi cuối cùng cũng thấy , nó nằm ngay trên đầu tủ của cô .

Cô rướn người cố với lấy chiếu trên đầu tủ vì lười lấy ghế nên cô sắp ngã cũng may Khải Hoàng kịp lúc đi tới đỡ lấy cô , vươn tay ra giữ lấy cô .
Diệu Chi bị nhột , cựa quậy giữ dội , khiến cậu đứng ko vững , cả hai ngã ra giường .

Diệu Chi bị 1 thân hình cường tráng to cao đè nặng lên người liền im bặt vài giây . Cô ngượng ngùng đẩy Khải Hoàng ra và nói :

- Này đứng dậy mau lên ! Ko muốn sống nữa à ? _ Cô đe dọa cậu .

Cậu ko vội buông cô ra , ánh mắt gian tà , cười đểu nói :

- Sau này anh sẽ ko cho em cơ hội bắt nạt anh nữa đâu ! _ nói xong cậu nhìn thẳng vào mắt cô . Ánh mắt này , vẻ mặt này lúc nào cũng khiến cô hoảng sợ . Cậu vừa đứng dậy , cô thở dài nói :

- Chiếu ở bên trong cùng tủ bên trái ấy , anh lấy xuống giúp em . Em đi tìm khăn lau sạch .

Diệu Chi chạy vào nhà tắm , nhìn vào gương thấy hai má đỏ ửng ,vội vốc nước mát vã lên mặt .

Vài phút sau cô đi ra , Khải Hoàng ngồi chểm chệ trên chiếc giường êm ái của cô , tay cầm khung ảnh gia đình cô lúc cô mới 15 tuổi với nụ cười hồn nhiên tươi tắn ngày nào .

Thấy cô bước ra cậu bình thản trả khung ảnh về vị trí cũ nhìn cô cười nói :

- Trễ lắm rồi anh về phòng ngủ đây ! Em ngủ ngon !

- Ngủ ngon !

Cô gật đầu nhìn ra ngoài đèn phòng khách đã tắt có lẽ mẹ cô cũng đã đi ngủ .

Chúc ngủ ngon xong ai về phòng nấy . Phòng của Khải Hoàng ở ngay bên cạnh phòng cô .

Cô trèo lên giường ko thể chợp mắt , bình thường cô như heo ấy hễ trèo lên giường là ngủ ngay , hôm nay như có niềm vui len lỏi trong lòng lạ thường nên cô dường như ko tài nào ngủ được .

Cô mở cửa sổ , từng làn gió thổi nhẹ vào màn cửa phấp phới , phòng của cô được chọn sát ban công . Ếch nhái trong hồ sen sau nhà kêu ko dứt , côn trùng cũng thi nhau kêu trong màn đêm tĩnh mịch . Trăn trở mãi ko ngủ được cô ngồi dậy , đi lên sân thượng .

Ngày trước , sau khi mua căn nhà này , mẹ cô đã dành ra rất nhiều công sức để thiết kế cho sân thượng này . Nền sân thượng được phủ một lớp gỗ chống mục , bên trong góc còn có bể cá và vườn hoa.

Diệu Chi nằm dài lên chiếc ghế xích đu , ngắm màn đêm tỉnh lặng .

________________________

Thời gian gần đây ở công ty càng bận bịu hơn , công việc nhiều hơn vì sắp đến là tết nguyên đán nên mọi việc phải được hoàn tất trước tết .

Bận bù đầu bù cổ , công việc chồng chất , hợp đồng với đối tác phải làm gấp . Phòng thiết kế của cô là bộ phận quan trọng ít nhiều của công ty nên mọi người ở đây ai cũng căng thẳng , làm việc quên cả ăn uống , có khi tăng ca cả đêm ko về nhà . Áp lực công việc cuối năm khá lớn nên cô gầy đi hẳn , bình thường đã ốm yếu , nay sức lực cạn kiệt nên cô đã ngã bệnh .

Khải Hoàng đã hoàn thành xong khóa thực tập của mình một cách xuất sắc , cậu đi học bình thường trở lại .
Vì cô và cậu chính thức trở thành người yêu của nhau nên việc cô đi làm được cậu đưa đi đón về là ko tránh khỏi . Hôm nay cũng thế , Khải Hoàng cũng đến nhà đưa cô đi làm , Diệu Chi biết mình mệt mỏi vì kiệt sức nhưng vẫn cố gắng đến công ty .

Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt , tái xanh cậu hốt hoảng hỏi han đủ thứ nhưng cô sợ cậu lo lắng nên ko nói chỉ nói do thiếu ngủ chứ ko có chuyện gì hết .

Nghe cô nói vậy nhưng cậu cũng ko yên tâm , vươn tay qua sờ trán cô thấy nóng vô cùng , cậu sửng sốt:

- Diệu Chi , em sốt rồi này . Ko được rồi , ko đi làm nữa ! Anh đưa em đi bệnh viện !

Diệu Chi mệt lã người , ko còn sức tranh cãi để mặt cậu đưa cô đến bệnh viện .

Khải Hoàng dìu cô vào đăng ký lấy số , lấy máu xét nghiệm rồi lấy thuốc , đi truyền dịch xong đưa cô về nhà .

Mẹ cô đi khám chữa bệnh từ thiện ở vùng sâu vùng xa nửa tháng nữa mới về ,nên Cô tiếp tục để Khải Hoàng ở lại nhà cô .

Cô mệt mỏi ngồi xuống sofa , ôm gối dựa .

Khải Hoàng đi đến bên cạnh , đưa tay sờ trán cô , có lẽ cô đã hạ sốt , cậu thở phào nhẹ nhõm :

- Muốn ăn gì ko ?

Cô lẳng lặng nhìn đồng hồ ,cô áy náy vì mình mà lãng phí hết nửa ngày của cậu .

- Hôm nay em mời anh ăn cơm _ Diệu Chi bỏ gối dựa sang một bên định đứng dậy .

- Với anh mà em cũng khách sáo sao ! Nhà có gì nấu ăn được ko ? _ cậu vội ngăn cô lại ko cho đứng dậy .

- A ... anh cũng biết nấu ăn à ? _ Cô nghi hoặc nhìn cậu .

- Nhà chỉ có anh và ba , em gái còn nhỏ quá nó còn phải luyện thi nên đương nhiên anh ko biết cũng phải biết .

Diệu Chi biết sơ sơ về hoàn cảnh người nhà cậu , anh em cậu bị mẹ bỏ lúc còn nhỏ , ba cậu ở vậy đến bây giờ . Đây là nỗi lòng riêng của cậu , ko muốn cậu buồn nên nói chệch đi :

- Trong tủ lạnh đó ! Anh coi thử xem !

Khải Hoàng vào bếp , vài phút sau cầm mấy gói mỳ đi ra :

- Còn có cái gì khác ngoài mấy thứ này , cho người ăn được ko ?

Diệu Chi lẳng lặng lắc đầu .

- Thôi được rồi ! Để anh chạy ra siêu thị tiện lợi mua vài thứ . Em ngủ 1 giấc cho khoẻ đi !!

Mua đồ xong , cậu bắt tay vào bếp . Nấu những món ăn đơn giản . Cháo trắng , trứng bát thảo , salad khoai tây nghiền , 1 cốc nước ép nguyên chất .

Trời nóng , nhìn thấy cháo trắng cùng với mấy món ăn thanh đạm , cô cũng thèm ăn .

Khải Hoàng đưa chén cháo cho cô : " Thử xem "

Diệu Chi cúi đầu húp cháo . Ko ngẩng đầu lên , cô giơ ngón tay ra dấu khen ngon . Khải Hoàng ko ăn mà mở tủ lấy lon bia cậu mới mua , khui xong uống liền mấy ngụm.

Diệu Chi thấy vậy dùng đũa gõ gõ vào chén cậu , lên tiếng :

- Ko ăn mà uống dễ say lắm đấy !

- Nóng mà ! _ cậu tiếp tục uống một hơi.

Diệu Chi nhìn ra ngoài cửa sổ . Từ lúc ở bệnh viện về Khải Hoàng nói để không khí lưu thông nên phải mở cửa sổ.

- Đóng cửa sổ lại rồi mở máy lạnh !

- Em đang sốt mở cửa cho thoáng khí , ko phải khi nãy ở bệnh viện em nói lạnh sao ?

Cậu tuy nhỏ hơn cô về tuổi tác nhưng xem ra cậu thật sự trưởng thành suy nghĩ và cách ăn nói còn hơn cô .

- Em không sao ... !

Không để cô nói hết câu , cậu đưa tiếp chén cháo thứ hai mới vừa múc cho cô

- Ăn nhiều một chút mới khỏe được ! Sau này phải chú ý bản thân , đừng làm quá sức rồi đổ bệnh như vậy sẽ làm anh rất đau lòng đó biết chưa !

- Ồ ... biết rồi _ cuối cùng thì cậu cũng có ngày nói mấy lời sến súa động lòng người này với cô .

..
..
..

Ngày hôm sau cậu cũng tiếp tục chăm sóc bệnh nhân là cô .

Ánh nắng vàng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ.

Nhà bếp bình thường yên ắng tỉnh lặng bỗng sinh động hẳn lên , màu xanh đỏ của hoa quả trông thật vui mắt , lại có một chàng trai đang đứng làm cơm , tất cả như thổi sức sống cho căn phòng .

- Nước chanh pha mật ong ko phải cứ để vậy liền uống , mỗi lần muốn uống, múc ra 2 thìa, phải thêm ít nước lọc rồi mới uống. Nước nóng sẽ làm chanh chua hơn , nước lạnh ngắt cũng được . Nhưng bây giờ em đang cảm nên uống chua một chút cũng tốt , uống nóng đi !

Nói xong cậu pha cho cô một ly .

- Nước ép chanh cung cấp Vitamin C , rau cải xanh cung cấp chất xơ _ cậu rửa sạch mấy quả chanh rồi cho vào máy vắt .

Diệu Chi vừa uống vừa thổi . Nhìn cậu lại bận rộn với mớ thức ăn vừa mua về , cảm giác được người khác chăm sóc thật đặc biệt .

Vừa uống một ngụm , mồ hôi cô bắt đầu chảy ra cô bắt đầu thấy trong người dễ chịu hơn.

- Nhân lúc mồ hôi ra nhiều em đi tắm đi ! Mồ hôi ra nhiều mới mau khoẻ ! Nhớ lau khô mồ hôi rồi hãy tắm nha ! _ cậu thật chu đáo khiến cho tâm tình của kẻ mới vừa ốm dậy có thêm phần vui tươi .

Diệu Chi uống sạch ly nước chanh rồi mới vào tắm . Tắm nước nóng xong cô cảm thấy người khỏe hẳn ra .

Khải Hoàng không nói không rằng đi lấy khăn lông chùm lên đầu cô , lau khô tóc còn ướt của cô :

- Đang bệnh mà ko chịu chú ý gì cả !!

- Trời nóng mà ! Lát nữa tóc sẽ tự động khô thôi !!

- Không được !! _ cậu vẫn tiếp tục lau tóc , vò vò tóc cho cô _ Nên hạn chế dùng máy sấy , dễ hư tóc gãy rụng nhiều đó !

- Để em tự lau được rồi !

Cậu buông tay ra nhưng vẫn đứng yên tại chỗ , cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô .

Diệu Chi ngửa cổ ra phía sau giữ khoảng cách :

- Làm gì vậy ?

- Diệu Chi ! _ cậu mỉm cười nhìn cô dò xét _ Có người .... mắc cỡ kìa !!

- Mắc cỡ cái gì chứ !! _ cô đỏ mặt lấy khăn đánh túi bụi vào người cậu .

Diệu Chi nhìn một bàn đầy ấp đã được bày ra, 3 món mặn , 1 món canh .

Tâm trạng Khải Hoàng rất tốt , cậu ăn ngấu nghiến ko giấu niềm vui.

Cô nhìn người yêu ăn mà ko khỏi nén nụ cười .

_______________________________________

Tại trường đại học kinh tế quốc gia , nơi Khải Hoàng đang theo học .

Hàng tháng cứ vào thứ 7 của tuần lễ đầu tiên , khoa sẽ tổ chức sinh hoạt giao lưu giữa các sinh viên với nhau .

Hôm nay cậu đi tham dự dẫn theo Diệu Chi . Lúc đầu cô nhất quyết ko chịu đi , nhờ vào tài lẻ , kĩ năng thuyết phục quá suất sắc cô đã không có khả năng từ chối cậu nên đồng ý đi theo .

Cũng đã 7 giờ tối , đây là thời điểm náo nhiệt nhất ở trường .

Từng nhóm sinh viên vừa đi vừa nói chuyện ồn ào khiến bầu không khí rộn ràng vui vẻ .

Gió thổi nhè nhẹ làm cành liễu quét vào mặt người đi ngang qua , một mùi hương thoang thoảng .

Một cảm giác đặc biệt chợt đến với cô , những năm tháng khi còn là sinh viên chợt ùa về trong ký ức của cô thật sống động.

- Đi học là quãng thời gian đẹp nhất , vui vẻ nhất _ cô chợt thốt lên

- Em nhớ lại kỷ niệm lúc còn đi học à ?

- Ừm ! Lúc đó sợ ăn nhiều sẽ dễ lên cân , sợ thi rớt ,sợ trả nợ môn ko kịp ! Gặp chuyện nhỏ xíu cũng mất cả nửa ngày để suy tư , cái gì cũng ko biết , thấy mình lúc đó sao quá trẻ con . Bây giờ nhớ lại , thời ấy tuy làm nhiều chuyện ngu ngốc nhưng niềm hạnh phúc thì chẳng bao giờ tìm lại được nữa !

Diệu Chi vừa dứt lời . Khải Hoàng kéo cả người cô ôm chặt lấy cô.

Diệu Chi chợt sững người . Mùi hương chanh phảng phất trên áo cậu thật dễ chịu , cô có thể ngửi thấy , cũng cảm nhận thấy nhịp đập từ con tim cậu , khiến cô trong giây lát không hiểu chuyện gì đã xảy ra .

Khải Hoàng kéo cô đi theo , cậu đi nhanh hơn .

Hai người lặng lẽ đi bên nhau không ai nói với ai câu nào .
Bàn tay to lớn của cậu nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm tay hai người , không kìm được nói :

- Em nghĩ gì mà thất thần vậy ?

- À ko có gì ! Khoảnh khắc này thật đẹp em rất muốn nó trôi qua thật chậm !

- Ờ ừm ... em ở đây đợi anh một chút , anh chạy ra căn tin mua chai nước cho em !

Khuất khỏi tầm mắt của Diệu Chi . Khải Hoàng , dừng lại , thở mạnh. Lúc nãy nắm tay cô thật chặt , buông ra lại thấy tiếc nuối tuy đã là bạn gái cậu nhưng cậu cũng thấy rất hồi hộp .

________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top