Xin chào,'' Cô nàng sexy ''!
- Thật là...em làm sao thế? Giữa buổi lễ mà lại hét ầm lên thế, lại còn dám dùng cả điện thoại, tôi chẳng biết nói gì. Chắc em bất mãn việc bị Tsubaki thay thế... Mới đầu năm mà em làm cho tôi xấu hổ quá!
- Aizz...!! Chán quá đi mất - Nó lầm bầm.
- Chán cái gì? Tôi nói em không nghe sao? Ra hành lang quỳ hết tiết 2 mau!!
- Á cô...!
- Nhanh lên!!
Thở dài ngán ngẩm, nó tự dằn vặt mình sao lại để bà cô phát hiện. Kết quả là nó ngồi nghe cô ca cô la, ớn cả lỗ tai, thử một lần trong đời thì không dám thêm một lần nào nữa. Nhưng cũng chỉ tại cái tên Tsubako Tsubaka gì gì đó, báo hại nó thế này. Nhưng miệng mỏ nó cũng linh gớm, vừa nhắc là có mặt.
- Chào đằng ấy, cảm giác thế nào?
- Cảm giác gì?
- Uống cô ca cô la. Đằng ấy sướng quá rồi, đằng này cũng chưa được vậy bao giờ.- Hắn ghẹo nó.
- Hừ! Chửi xéo tôi hả? Đi chỗ khác chơi, đừng thấy tôi hiền mà làm tới!!
- Trời, đằng ấy hiền thật. Hồi nãy đằng ấy oai lắm đấy, phục lắm luôn. Giọng đằng ấy còn hơn cả micro, ô nhiễm cả tiếng ồn.- Cảm thấy thú vị, hắn ghẹo tiếp.- Hắn tiếp tục những câu nói đùa.
- Anh...?!?!
Máu nóng trong người sôi lên, nó đứng dậy, đấm cho hắn ta một cú ngay chính giữa. Tsubaki như lời đồn thiên hạ, mặt mũi cũng được mà tài sức cũng được, mấy đòn vung tay chân này có gì là khó đỡ? Hắn né người qua một bên, làm nó đấm hụt, té nhào xuống đất, ê hết cả người.
Bị té đã nhục rồi, mà chuyện này còn nhục hơn nữa. Sau khi nó '' đến bên đất mẹ, ôm hôn hạnh phúc '' thì bị... tốc váy, lộ cả chiếc quần lót bên trong. 1 giây...2 giây... 3 giây... yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng nhiên, hắn ta cười phá lên, kết thúc bầu không khí chết người. Nó thì chết lặng, đứng màn hình, nằm bẹp dưới sàn thảm hại.
- Hahah... Trời đất, đằng ấy đến từ thời Showa (1) hả? Quần lót hồng... hahah... in hình Hello Kitty sao? Hahah...
- Nhà ngươi...?!?! - Sát khí từ người nó tỏa ra.
Tức, nhục, bực, ... hàng ngàn từ có nghĩa tương đương như thế vẫn không đủ để diễn tả nó lúc này. Nhưng ngắn gọn nhất thì chỉ có mỗi chữ HẬN! Nó hận hắn, hận kinh khủng. Nếu nó có sức mạnh gì đó cũng được, nó phải băm vằm hắn ra mới hả giận!
--------- Dải phân cách về rồi -3- Có ai nhớ tớ không? -3- không nhớ thì đi tiếp! ------------
Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Sáng hôm sau, chủ đề '' cô nàng sexy '' đang được học sinh trường Gakari bàn tán, gây xôn xao dư luận. Nếu cứ thế này thì việc cả Tokyo... à không, cả nước Nhật biết được chuyện cũng không còn xa xôi nữa.
- Ê! Nhỏ đó đó!
- Nó kìa, '' cô nàng sexy '' kìa bây!
- Ồ! Con bé đó hả?
- ...
Mới bước vào trường, nó đã trở thành tâm chú ý của mọi người. Hồi bé, mẹ dắt nó đi bói, bà bói nói nó được cái số nổi tiếng. Mẹ nó ngẫm nghĩ từ nhỏ, chẳng biết nó được cái gì hay với tốt mà nổi tiếng. Giờ thì có đáp án rồi.
Cũng phải, giữa hành lang trường, bao nhiêu học sinh và giáo viên qua lại thì làm sao mà không thấy được? Tối qua, nó lên mạng thì không khỏi '' sock '' khi cả video lẫn ảnh đều đã được '' up '' lên. Đám học sinh trường này cũng lẹ tay, gặp cảnh nóng là '' chộp '' liền.
Nhưng nói gì thì lỗi lớn nhất vẫn là của tên... Tsu...Tsubaka bako gì gì đó! Nếu lúc đó hắn không suýt tông nó thì nó đâu phải chịu cái tai nạn '' kì diệu '' đó? Nếu hắn không thay vị trí của nó thì nó đâu phải nhức óc tìm cách trả thù hắn để rồi bị GVCN phát hiện? Nếu hắn không gây sự với nó ở hành lang thì nó đâu phải tung đòn rồi chịu nhục nhã như ngày hôm nay? Là tại hắn, tại hắn, TẠI HẮN!!!!!!!
- A! Xin chào '' cô nàng sexy ''! - Vừa nhắc là có mặt. Hắn cười thân thiện nhưng vẫn không giấu được ý muốn trêu chọc nó. - Nổi tiếng nhanh nhỉ? Số đằng ấy hên thật!
- Hừ! Đúng là '' oan gia ngõ hẹp '' mà! - Nó rủa thầm.
- Nè nè, oan gia gì chứ? Đằng này không cố ý nhá, do đằng ấy đấm tôi trước đấy chứ?
- Hừ! Tôi có nói anh là oan gia đâu? Anh có tật giật mình à? Rảnh không, đi chỗ khác mà chơi đi.
- Haha,,,Vậy thôi đằng này đi trước nhé! - Hắn nháy mắt một cái, cười khó hiểu rồi bỏ đi.
------------ Dải phân cách nè -3- Mới dọn nhà đón tết đó na -3- thou dọn tiếp -3- bye ------------
Nó thở dài, bước vào lớp. Nó ngồi vào chỗ của mình và soạn sách vở. Nó ngồi cạnh cái cửa sổ nên thi thoảng gió thổi vào, mái tóc nâu bồng bềnh của nó bay nhè nhẹ, làm nó trông dễ thương hơn cùng với một chút nắng vàng.
Thật ra người ta nói nó xấu cũng không đúng, mà đẹp thì sai lầm. Nó không muốn mình bị gắn cái mác là xinh đẹp, giỏi giang hay gì đại loại thế. Nguyên nhân là do quãng đường học sinh của nó khi còn nhỏ. Cũng từ đó mà nó đã thay đổi suy nghĩ của mình, phải thật mạnh mẽ và năng động hết cỡ. Nó quyết không để lộ ra cái đẹp của mình để rồi lập lại những sai lầm ngày đó.
Khi nó vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì một tiếng hét vang lên, làm nó giật mình, muốn rớt cả tim.
- Kyaaa~!! Nhìn nè, Makochi! Cậu ấy có móc khóa cung Nhân Mã kìa! Ý, có chuông nữa!! - Một cô bạn chạy lại gần, nói to.
- Cậu làm người khác sợ đấy, Kuriko. - Thêm một cô bạn nữa bước đến, trông cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều.
- Ý, xin lỗi nhé! Hì hì... Chào cậu, tớ là Kuriko, Yamamoto Kuriko. Tớ bị ghiền cung hoàng đạo, xin lỗi nhé! Mà móc khóa dễ thương thật đấy! - Kuriko cúi người, có vẻ như trông cô khá dễ gần.
- À...Chào hai cậu. Tớ là Awasagi Haruka... - Nó ngập ngừng, xem ra vẫn còn ngại.
- Còn tớ là Shimizu Mako. Yoroshiku onegai shimau (2)!
- Ý, Makochi nói sai rồi kìa! Hihi... Sao nói mãi mà cậu vẫn không quen thế?
Nó cũng khá ngạc nhiên khi hai cô bạn đây không tỏ ý trêu chọc nó như mọi người. Vậy xem ra kết bạn không khó lắm. Lòng nó nhẹ hẳn, cảm thấy rất vui. Ba cô bạn tám với nhau một lúc thì quay về chỗ ngồi sau khi tiếng chuông tiết đầu vang lên.
'' Trời đất, cuối cùng cũng được nghỉ trưa. Mệt chết đi được, đúng là trường chuyên mà! '' - Dường như nó rất mệt sau những tiết học buồn ngủ. Nó phải cố gắng lắm mới tỉnh táo được. Tối qua, nó chẳng tài nào ngủ được vì bực tức vụ '' cô nàng sexy ''. Vậy nên trưa nay, nó phải kiếm chỗ nào thật yên tĩnh để chợp mắt mới được.
- Haruka-chann~!! Cậu muốn ăn trưa với bọn tớ không? Cậu có bento chứ? Nếu không có cậu có thể ăn chung với tụi tớ! Hay cậu muốn xuống căn tin mua bánh mì? Sao, sao, sao? Cậu thích gì? - Kuriko chạy đến, nói một lèo.
- À à...Cám ơn cậu! Tớ hơi mệt nên để bữa khác nhé!
- Mouu~! Thôi vậy, thế bữa khác nhé! Bye bye! Makochi, đi ăn nào! Tớ có bạch tuột đấy...- Tạm biệt Haruka, cô nàng kéo Mako ra khỏi lớp.
---------- Dải phân cách nè -3- bữa nay mình gặp nhau hơi nhèo nhệ -3- xí! Đi tiếp --------------
'' Rầm!!!~''
Hàng lông mi dài của hắn chớp chớp. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa chiều, đôi mắt hắn khẽ nheo rồi từ từ mở ra. Dường như tiếng động lúc nãy đã phá rối giấc ngủ của hắn.
Hắn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cơn gió nhỏ thoáng qua, trong tích tắc, hắn cảm thấy rất dễ chịu, yên bình lạ thường. Một phần cũng vì áp lực của việc học tập, một phần vì công việc quản lí của hội học sinh nên hắn rất mệt mỏi. Thế là sân thượng đã trở thành nơi lí tưởng để nghỉ ngơi của hắn.
- A! Gió mát quá, nhưng sao nắng thế này? - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Đằng ấy làm cái quái gì ở đây vậy?
- Hửm?! Ôi trời ơi, tên biến thái! - Nó chỉ tay.
- Tôi là Itou Tsubaki, học sinh năm 2 và là hội trưởng hôi học sinh, đàn anh của cô, không phải tên biến thái. - Giọng nói có phần nào bực bội.
- Xui thật! Thôi, tôi đang mệt. Anh lơ tôi đi được không? Anh không trả lời là đồng ý, thế nhé? Tôi ngủ đây. - Nói xong, nó ngồi xuống, dựa vào lan can và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
1 phút... 2 phút... 3 phút...
Khò...khò...
Trời, nó ngủ nhanh thật. Hắn nhìn nó, tự hỏi mình nhiều điều. Nhưng vẫn sẽ không có câu trả lời và sẽ không bao giờ có cả. Hắn ngửa đầu, nhìn bầu trời, ngẫm nghĩ: '' Bầu trời có màu xanh à? ''
Những đám mây trắng, những tia nắng vàng, những mảng trời xanh,... Hôm nay, hắn cảm nhận rõ từng điều đến kì lạ. '' Cái gì có bắt đầu, thì cũng sẽ có kết thúc! Chắc chắn là như thế!'' Bỗng nhớ lại câu nói đó, hắn thở dài.
Hắn nhảy xuống, nhìn nó một lần nữa. Nó ngủ đẹp đến chết người. Miệng nhỏ nước dãi, nằm thì hở cả bụng, tay chân quơ lung tung. Cái tướng ngủ của nó làm hắn tức cười, nhưng lại sợ nó thức giấc nên ráng kìm nén. Hắn nở một nụ cười nham hiểm và tiến đến gần cô
* Chú thích:
(1) Thời Showa : Thời kì Chiêu Hoàng. ( bạn nào muốn biết cứ tra wiki nha ^^ ).
~ Ý Tsubaki muốn chê Haruko nhà quê.
(2) Yoroshiku onegai shimasu : Rất vui được làm quen, mong bạn giúp đỡ!
~ Mako nói nhầm '' shimasu '' thành '' shimau ''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top