chap 8

- nó không khó đâu bởi vì cậu ấy đang ở ngay đây
Bạn bất ngờ trước câu nói đó 
- ý của ngài là sao em không hiểu
Bạn nhìn Jung kook
- này đồ ngốc kia không lẽ bạn trai cậu mà cậu lại không nhận ra
Chính là giọng nói đó giờ thì bạn đã nhận anh rồi bạn thật sự rất mừng và chỉ muốn ôm anh thật chặt và nói rằng bạn yêu anh nhưng bạn chợt khựng người hiện giờ bạn chỉ là một cô nhân viên tầm thường còn anh thì là một chủ tịch của cả một tập đoàn nổi tiếng cả hai chẳng còn như trước nữa khoảng cách của bạn và anh quá xa , anh hiện giờ đang mỉm cười với bạn tay anh đang nắm lấy tay bạn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy nhưng hơi ấm từ từ biến mất bạn rút tay lại đứng dậy
  - xin lỗi ngài nhưng có lẽ chúng ta không thể như lúc trước nữa
- tôi chỉ là một con người tầm thường thôi không hợp với ngài đâu
Anh như bị cả ngàn nhát dao từ bạn đâm vào tim chẳng phải vài phút trước bạn còn nói yêu anh , nhớ anh sau
- nhưng em vừa nói em rất nhớ tôi , rất yêu tôi sao
- xin lỗi ngài đó là những cảm xúc dành cho Jung kook của 5 năm trước còn bây giờ thì cậu ấy đã thay đổi rồi những cảm xúc đó cũng đã thay đổi
Nói rồi bạn bước đi thật nhanh ra khỏi quán chẳng thèm nhìn anh dù là một cái liếc mắt anh thì bây giờ hoàn toàn sụp đỗ anh đã chờ đợi bạn 5 năm những thứ anh nhận lại là lời xin lỗi anh hận phải chi lúc trước anh không bỏ bạn chấp nhận đi du học có lẽ bây giờ hai người đang rất hạnh phúc hay sao
Về phần bạn , bạn cũng chẳng dám tin rằng những lời nói lạnh nhạt đó lại từ miệng bạn thốt ra và người nhận lời nói đó chính là người bạn yêu nhất thật nực cười chẳng phải bạn rất nhớ anh sao chẳng phải bạn yêu anh rất sâu đậm hay sao bạn chờ đợi anh bao nhiêu năm nhưng khi gặp mặt nhau bạn lại từ chối đi tình cảm đó chính bạn cũng không hiểu nổi
Thành phố Seoul nhộn nhịp những cặp tình nhân cùng nhau tay trong tay tặng hưởng khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời họ nhưng tại hai căn nhà một người thì ngồi trên ghế tay cầm chai rượu cứ thế mà uống nhìn anh chẳng khác gì một gả nghiện rượu không một ai dám lại gần còn ngôi nhà kia thì một cô gái mắt đang hướng về cửa sổ nhìn về thành phố muôn màu kia hôm nay sẽ là một đêm thật dài cho hai người này
---------------------------------------------
6 :00
Tại căn phòng của bạn , bạn đang chuẩn bị đi làm nhưng thật ra bạn không muốn đến đó bởi vì bạn ngại gặp anh nhưng một suy nghĩ loá qua đầu bạn chẳng phải chủ tịch ở tầng cao nhất của công ti sao còn bạn ở rất xa tầng đó nên trường hợp bạn gặp anh  là rất ít nên bạn cảm thấy ổn hơn
- Heri à ! Em có ăn sáng không
Giọng của yoongi vọng từ nhà bếp
- có ạ  ! Em xuống liền
Ăn sáng xong bạn đi ra trạm xe buýt để đi làm nhưng đâu ai ngờ có một chiếc xe từ đâu chạy lại cửa xe dần kéo xuống để lộ ra khuôn mặt nam thần chết người kia phải đó là Jung kook
- em lên xe đi tôi chở em lại công ti
Bạn chẳng để ý đến những lời anh nói mà ngó xem xe buýt lại chưa
- này em đang bơ tôi à
-.........
- này tôi là sếp của em đó
- ..........
Xe buýt đến bạn chẳng thèm nhìn anh mà đi thẳng lên xe buýt
- cứng đầu thế à
- tôi không biết em có cái tật này đấy
Chiếc xe của anh chạy theo chiếc xe buýt của bạn đến trạm thì bạn đi xuống do trạm nằm xa công ti nên bạn phải đi bộ thêm 5 phút nữa bạn vẫn biết anh đang đi theo sau bạn nên bạn rút tai phone ra nhét vào tai để quên đi sự hiện diện của anh cứ thế mà anh đi theo bạn đến công ti,  bạn và anh đi cùng một thang máy khi bạn đụng mặt anh bạn vẫn không quên kính chào anh như bao nhân viên khác và chiếc tai phone bạn vẫn đang đeo anh có vẻ hơi bực liền kéo cái tai phone ra nắm tay bạn
- em muốn bơ tôi à không dễ vậy đâu và tôi cũng sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc đâu
- tôi sẽ chinh phục trái tim em
- tùy ngài
Bạn bước ra khỏi thang máy anh thì nhếc môi cười
Giờ nghỉ trưa đã đến nhưng bạn vẫn cần hoàn thành bài báo cáo cuối tháng cho trưởng phòng nên bạn quyết định bỏ luôn buổi ăn trưa  phải nói là dạo này cơ thể bạn hơi bị đuối sức một phần vì công việc,  ngày hôm qua bạn còn bỏ ăn cơ mà trong phòng chỉ có một mình bạn cùng tiếng bàn phím gõ cách cách kèm theo tiếng bước chân của ai đó Jung kook xuất hiện trước mặt bạn
- sao em vẫn chưa đi ăn
-...............( cạch cạch  tiếng bàn phím )
- em cần phải ăn trưa đấy
-................( cạch cạch vẫn là tiếng bàn phím )
Chẳng có câu trả lời từ bạn , bạn sắp làm anh phát điên lên mất cô gái này cứng đầu quá đấy trong lòng bạn chỉ cầu mong anh đi chỗ khác thôi " sau cứ ám hoài vậy đi chỗ khác dùm tôi "  nói thật tính cách bạn một khi đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ tuân thủ cho đến cùng và chuyện bạn cần tuân thủ bây giờ là gạch tên Jung kook ra khỏi trái tim bạn có lẽ hơi khó đó
Bạn tắt máy và đứng dậy ra khỏi phòng không thèm nhìn anh còn Jung kook đi sau bạn xuống căn tin công ti bạn cằm khay đồ rồi đi kiếm chỗ ngồi Jung kook cũng cằm khay đồ ăn đi lại chỗ bạn và bạn tiếp tục bơ anh
Hơn 20 phút và bạn vẫn chưa ăn xong bạn hơi khó chịu khi Jung kook cứ nhìn bạn mãi anh vẫn không ăn gì cả bạn nhiếu mày khó chịu sự kiên nhẫn có giới hạn tức quá bạn la lên
- sao cứ ám tôi hoài thế
Tất cả mọi người nhìn bạn rồi quay sang jung kook rồi họ bụm miệng cười khỏi nói bạn cũng biết họ nghĩ gì họ nghĩ bạn hơi bị ảo tưởng nhưng tất cả phải trầm trồ khi anh đứng dậy cố tình nói lớn
- khi nào em đồng ý thì thôi
Rồi anh bỏ đi bạn ngồi đó mà trong lòng cứ chửi rửa anh " tên chết 
bầm " " tên thần kinh bệnh hoang  tưởng " bạn cũng bỏ đi để tránh đi những ánh mắt khinh bỉ của các cô nhân viên khác và cả sự tò mò giữa hai người có chuyện gì sao cả công ti bắt đầu đồn ầm lên chuyện bạn và chủ tịch bạn bỏ nó ngoài tai những lời nói đó nhưng có một thứ bạn cực kì ghét các nhân viên ganh tị với bạn nhưng họ có chức cao hơn bắt đầu hành hạ bạn bằng cách đưa cho bạn một đóng tài liệu bắt bạn phải nộp lại vào ngày mai Soo Woon cảm thấy tội cho bạn bị những con người đọc ác kia hành hạ bạn cắm đầu làm việc rồi cũng đến giờ tan làm quay qua quay lại cũng chỉ còn bạn ở công ti tất cả đã về hết hầu hết là vậy Jung kook vẫn còn ở công ti do ngày mai anh có cuộc họp với đối tác nên anh phải hoàn thành vài thứ bỗng nhiên trong lòng cảm thấy nhớ bạn nên đã gọi cho bạn , chiếc điện thoại bạn reo lên bạn bắt máy giọng nói Jung kook vang lên
- em đang ở nhà à
- không
Anh hơi tò mò
- vậy em đang ở đâu
- công ti
Anh hơi bắt ngờ trước câu trả lời đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ
- sao em chưa về vậy
- nhờ phúc của anh đó
Nói rồi bạn cúp máy tắt nguồn điện thoại tránh để anh làm phiền bạn nghĩ anh đã tan ca rồi
Trong phòng kế toán chỉ có một mình bạn cùng với ánh sáng của chiếc máy tính đang chăm chỉ làm việc thì bạn cảm nhận được đằng sau lưng mình có ai đó bỗng nhiên có một  bàn tay chạm vào vai bạn giặc mình quay lại đó chẳng phải là Jung kook sao anh thấy nhớ bạn rồi anh gọi điện thì bạn nói vẫn còn ở công ti nên anh hấp tấp chạy xuống phòng bạn
Bạn bị anh hù một phen sợ muốn khóc tính bạn dù có mạnh mẽ cứng đầu thích xem phim ma nhưng bạn vẫn rất sợ ma
- ngài làm tôi sợ đấy
Bạn khó chịu mà nói
- em sợ ma à
- tôi nhớ lúc đi xem phim ma em đâu có sợ đâu
- cái đó là phim với lại có cả đóng người ở đó làm sao mà tôi sợ được
- còn cái này là ở ngoài đời  với lại  cũng có  một mình tôi không sợ mới  lạ

- vậy à
- em về chưa tôi chở em về , trễ rồi đấy
Anh nhắc bạn mới nhớ ra cũng gần 10 giờ rồi chắc anh hai , cha mẹ lo cho bạn lắm nhưng bạn không muốn về cùng Jung kook bởi vì bạn ngại nhưng Jung kook nhất quyết muốn đưa bạn về bạn cũng đồng ý vì giờ này đi về một mình  rất nguy hiểm dạo này trên báo hay xuất hiện tin tức của mấy tên biến thái
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yy123