chap6

các cậu còn giám cười sao? ~Âu Dương Na Na bực mình hét lên
-hahaha tại sao chúng tôi không thể cười~Hoành và Nguyên ôm nhau cười to hơn
-Các....các cậu......
Ả ta bực quá cầm cốc nước lọc mình mang vào tạt lên người Nguyên và Hoành
Nguyên và Hoành chỉ biết mím môi. Đen mặt tính đáp trả lại thì
Bốp.... bốp
Khải tát cô ả. Thiên cũng tát bên lại mặt cô ta
-Tôi cấm cô không được động đến cậu ấy nếu không cô không yên với tôi đâu~Khải lạnh lùng quát. Anh cởi áo khoác ra quàng lên người Nguyên
-Anh.....anh giám đánh tôi?
-Tại sao không?
-anh.....~Âu Dương Na Na không nói được lời nào
-nếu cô không động đến bảo bối của tôi thì cần gì tôi phải đánh cô? Gì chứ Bẩn tay chết được
Cô ả không nói gì hậm hực bỏ đi.
-Tớ đi vệ sinh lát~Nguyên quay qua Hoành.
*
Trong phòng vệ sinh
Sau khi sửa soạn lại quần áo. Cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh một cánh tay kéo cậu trở lại.
-Tôi cảnh cáo cậu tránh xa anh Khải ra
-Cô nghĩ cô là ai mà đòi ra lệnh cho tôi?
-vì tôi là con dâu tương lai của nhà họ Vương
-Con dâu tương lai? Hừ cô nói cô là con dâu tương lai của nhà họ Vương thì tôi phải tin chắc?
-Cậu....cậu....
-tôi sao?
-nếu cậu không tránh xa anh ấy thì đừng trách tôi ra tay với cậu.
Hừ
Đôi dày cao gót của cô dẫm mạnh lên sàn nhà quay gót hậm hực bỏ đi.
Cậu đi ra ngoài tiến đến bàn bọn họ ngồi
-vào thôi
Cậu nói xong lên lớp luôn không có nhìn bọn họ nữa.
Khải nhìn thấy cậu như vậy trong lòng có chút buồn.
*
Cuối cùng thì tiếng chuôn hết giờ cũng vang lên.
Cậu kéo Hoành đi để Khải và Thiên chạy theo phía sau.
Hai ẻm đi không để ý tông phải cái gì đó định ngước lên mắng mà nào ngờ khi ngước lên lại là Khải và Thiên hai người đi hai chiếc moto đỗ trước đường đi, người tựa trên xe. Mấy đứa con gái đi qua mắt chiếu hình trái tym lên hai chàng trai lạnh lùng này.
Khải đi đến Nguyên đeo mủ cho cậu xong rồi ngồi trên xe.
Chờ mãi không thấy cậu nhúc nhích anh mới nhắc nhở
-Nguyên, lên xe nào. Em không muốn đi nữa sao?
Cậu nghe anh nói mới trở lại bộ dạng ban đầu leo lên xe anh.
Chưa kịp ngồi yên vị anh kéo hai tay cậu ôm lấy mình xong mới phóng xe đi.
Khải đi Thiên cũng kéo Hoành lên xe một mực phóng thẳng.
Bốn người phóng vút trên sân trường chỉ còn khói bụi, mấy đứa con gái mới tiếc nuối rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top