Chap1 - Trang 2

Ngồi yên vị trong xe chiếc xe lăn bánh đến nhà Lưu Chí Hoành theo yêu cầu của cậu. Xe chạy thẳg vào ngôi biệt thự lớn nhà Chí Hoành.
"Hoành Hoành á.... à.... đi học nào"
"Chưa vào đến cổng đã nghe được giọng vàng oanh của ai rồi" Lưu Chí Hoành 15tuổi, tốt bụng, bạn thân của Nguyên, con trai của 1nhà tài phiệt lớn
Chí Hoành lắc đầu ngán ngẩm đi ra
"Nhị Nguyên Chúng ta đi học nào"
"Cậu nói ai là nhị đó? Chức vị nhị ấy chỉ dành cho cậu thôi"
Nguyên bĩu môi phản bác
"À mà từ nhà cậu cũg gần trường chúng ta chỉ đi 1xe thôi với cả vệ sĩ cũg không đi theo để tránh mọi người biết thân phận thật của ta"
"Uh cậu nói chuẩn. Mọi người về đi chỉ mỗi anh Đại đi là được rồi"
Nói xong cậu và Hoành lên xe đến trường
Vừa xuống xe đã thấy cảnh một đoàn xe đậu trữa sân trường mở cửa xe cho 2 thiếu niên xuống, còn bọn con gái cứ sẩn người ra nhìn theo bọn họ làm cậu bực mình quay qua Hoành Hoành nói
"Hoành Hoành xem hai người vừa xuống xe kìa ỷ giàu có mà kênh kiệu thấy ghét" (shuu: vậy con ko giàu hả Nguyên?)
"Đúng chúng ta đi tìm phòng hiệu trưởng đi kệ bọn họ"
Khi hai người vừa đi anh Vương Tuấn Khải nam thần của trường, tốt nghiệp tiến sĩ năm 10tuổi người thừa kế tập đoàn Vương Thị
Người kia Dịch Dương Thiên Tỉ, học bá, bạn thân Khải con trai lớn của công ty Dịch Thị.
Anh và Thiên Tỷ đi vào lớp cũng chính chỗ hành lang Nguyên và Hoành đi lạc đường. Hoành đi lùi nên không nhìn phía sau đâm nhầm vào Tỉ còn Nguyên vì đỡ bạn mà làm rơi cây kẹo bông Khải giẫm phải.
"Á...... cmn đứa nào giám sờ eo ông?" Chí Hoành hét toáng lên
"Á..... cmn đứa nào giám dẫm kẹo bông của ông?" Nguyên cũng không vừa mà mắng
Khải, Tỉ nhìn nhau rồi lại nhìn 2thiên thần đang ở trước mắt 2người đơ mất 5s để ngắm
Thấy 2người không trả lời Nguyên đỡ Hoành dậy rồi hai người phủi mông đi nói với nhau
"Sáng không biết bước chân nào trước mà giờ gặp phải hai người điên" hừ
Sau khi hai người đi mất bóng Khải Thiên mới hoàn hồn.
Khải nghĩ đến Nguyên "Đúng là thiên thần" ~khải pov's
Còn Tỉ thì nhếc môi cười nghĩ đến Hoành nói "Nhất định chúg ta sẽ gặp lại tiểu thiên thần của tôi"
(Shuu: của tôi haha)
Sau khi nghe cô hiệu trưởng chia lớp 2đứa được nhảy cóc lên lớp 11A1 học.
Vào lớp cô giáo đã quay mặt cười với Nguyên Hoành bảo 2ểm giới thiệu
"Xin chào các bạn mình là Vương Nguyên rất mong được giúp đỡ" Nguyên nháy mắt với mọi người khiến gái trai ngẩn ngơ nhìn.
"Xin chào mình là Lưu Chí Hoành, bạn thân của Nguyên mong mọi người giúp đỡ" Hoành cười một nụ cười thiên thần nhìn mọi người
"Giới thiệu xong rồi hai em đi xuống lớp tự tìm chỗ nhá"
Cô mỉm cười với Nguyên Hoành
"Đến chỗi tụ tớ ngồi nè"
Mấy bạn trong lớp gọi. Cậu và Chí Hoành đi đến chỗ gần cuối lớp. Các bạn ai cũng khuyên 2cậu không nên ngồi vào hai bàn đó sẽ gặp rắc rối.
Hoành ngồi với người nào đó đang đánh điện tử (Thiên Tỉ chứ ai)
"Xin chào tớ là Lưu Chí Hoành tớ ngồi đây được chứ?"
Thấy hắn không trả lời cậu bực mình giật máy chơi game của ai đó. Hóa ra là tên biến thái lúc sáng, cậu bực mình nên không thèm đếm xỉa đến người ngồi cạnh ném máy chơi game trả lại không thèm quan tâm nữa.
Còn Thiên Tỉ sau khi nhìn thấy một loạt hành động như vậy định mắng chửi nhưng khi gẩng mặt lên lại là cậu nên anh cười
"Cậu cười cái gì?"
Thấy ai đó cứ nhìn mình Hoành bực mình lắm.
Thiên Tỉ chỉ lắc đầu nói
"Tớ đã nói rồi rằng nhất định chúng ta sẽ gặp nhau mà"
Hoành quay sang quát
"Đồ điên"
Thiên cười hiền lại
"Tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ, chào cậu"
Không thèm quan tâm đến người ta thế nhưng kái tên 'Dịch Dương Thiên Tỉ' cứ văng vẳng trong đầu Hoành nhi như một câu thần chú.
Nguyên ngồi vào bàn cuối dưới bàn Hoành cuǹg với một người lạ đang ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu không hay cứ báo với Shuu một tiếng để Shuu chuẩn bị tinh thần mà nhận gạch đá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top