Thật muốn thốt lên hai chữ "Định Mệnh"
"Cuộc đời mà, một khi mà bế tắc thì con người thường thốt lên hai chữ là đm"
"bậy anh"
"Định mệnh"
Hahaha....-đó đó là tiếng cười khoái trá của nữ 9, chị ta đang xem tiểu phẩm hài Định Mệnh của Trường Giang, cơ bản là luk này tâm tình chị ta đang vô cùng tốt, nói sao nhỉ à phải gọi là vô cùng rảnh rỗi.
-hiu hiu, cười chảy cả nước mắt rồi. Cơ mà đói quá, mẹ đâu rồi ta? MẸ ƠI-xem chán hài nó quăng ipad sang một bên, đưa tay xoa xoa bụng, cơ bản là trưa nay k ăn gì.
Mẹ nó đi từ phòng khách vào quát: Còn không mau ra ngoài mua gì đó mà ăn đi, cho chừa ngủ dậy muộn thì nhịn, mau đứng lên ra ngoài mua chút đồ ăn về, nhớ mua luôn thuốc cho mẹ.
uể oải bước xuống đất, vớ cái áo chống nắng vắt trên ghế nhỏ đáp:hic, con đi ngay đây
Sau một hồi loay hoay dưới gara để xe dưới tầng hầm khu trung cư, nó cuối cùng cũng lôi được con chiến mã của mk ra. Leo lên xe điện phóng vèo ra ngoài, nhanh chóng đi mua đồ ăn về, mua luôn thuốc cảm cho mama đại nhân.
Về đến khu nhà, nhanh chân chạy vào thang máy chen chúc tìm một vị trí để đứng trước khi của thang máy đóng, nó lôi điện thoại ra xem giờ, thầm cảm thán"haiz 4h30ph rồi, baba chắc cũng sắp về, mau mau lên mới được".
thoáng chốc nhỏ đã đứng trước cửa nhà, đưa tay định nhấn mật khẩu thì cửa bật ra.
"A baba ba về sớm thế"nhỏ nhanh nhận ra baba đang đứng sau cửa.
"Băng nhi con về rồi, đúng lúc ta đang có chuyện muốn nói vào nhà đi"baba xoa đầu nhỏ rồi kéo vào nhà.
Lạ à nha nhìn ba mẹ có chút căng thẳng, không gian im ắng lạ lùng" hai người làm sao lại im lặng như thế" nhỏ hỏi.
"con gái yêu, baba của con được thăng chức trở thành tổng giám đốc điều hành..."mama nhẹ nhàng nói.
"ể, vui à nha, có phải hay không ba nên đưa gia đình ta đi ăn liên hoan, nhưng mà như thế thì hai người phải mừng chứ sao trông sắc mặt lại khó coi như thế."nó nhanh chóng nhận ra sự khác thường ở phụ huynh, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò.
baba nó khẽ thở dài thốt lên"xin lỗi con, băng nhi, nhà chúng ta sẽ chuyển đi, vì ba thăng chức đột ngột nên k kịp nói trước với con."
nó giật mình, chuyển đi? nhưng chuyển đi đâu, tại sao phải chuyển"ba chuyển đi nhưng sao ta lại phải chuyển?"
mẹ nó bình tĩnh đáp"gái ngoan vì trụ sở chính của ba con ở Bắc Kinh, chúng ta sẽ phải chuyển sang đấy, nhà mới đã được công ty lo coi như là phần thưởng vì đóng góp không nhỏ của ba con trong 5 năm qua, con yêu ba đã đặt vé máy bay rồi, gia đình ta sẽ bay vào chiều mai,con......có phải hay không nên làm một tiệc chia tay nhỏ. chuyện trường lớp ba mẹ thu sếp xong rồi con sẽ chuyển đến 1 ngôi trường thật tốt, yên tâm nhé."
nó chợt nhận ra vì sao ba mẹ khác thường là vì ba mẹ biết nó không thể đi đâu xa khỏi thành phố này, nới này có bạn bè mà nó yêu thương có hai nhỏ bạn thân nhí nhố và đám bạn cùng lớp phiền toái nhưng lại vô cùng đáng yêu, ba mẹ biết nó không thể đi vì nơi đây có người mà nó thầm quý mến, gắn bó cả tuổi thơ, ba mẹ....ba mẹ sao lại đột ngột như thế bắt nó chịu sự chia cắt như thế này. Thật là muốn chửi tục một câu sao đời lại như thế, rớt nước mắt vì ấm ức nó chửi thề một câu"định mệnh, phải đi rồi" rồi lao luôn vào phòng đóng ầm cửa lại. Nó là thế đấy, vô cùng mạnh mẽ và bá đạo :'D , nằm bẹp trên giường dang rộng tay chân xoa xoa như đang nằm trên nền tuyết "hic sao lại xui thế, k chịu k chịu đâu, KHÔNG MUỐN ĐI hiuhiu"
Cơ mà trước hết phải nghĩ xem có nên mở tiệc chia tay không hay nên....lặng lẽ rời đi nhỉ. Đang vô cùng tỉnh táo thì nó nhận đc điện thoại-là nhỏ bạn thân, gọi gì không biết đang bức xúc lại gọi muốn nó phát khóc mà, thật bực bội....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top