Tao....đi rồi, XIn lỗi....vì đã không tạm biệt

Sáng sớm, ánh sáng chiếu qua rèm của sổ, khẽ đưa tay dụi dụi đôi mắt.

Rengggg.....Rengggg.....Renggggg -> Bụp

Chiếc đồng hồ bị ném rớt võ toang làm nhiều mảnh nó mới mò dậy.

Tiếng mami bên ngoài kêu"Băng nhi con chuẩn bị đồ chưa vậy 11h chúng ta bay đấy"

 nghe mama tổng quản nói nó mới sực nhớ ra: chết rồi, mình còn chưa sắp đồ, chưa thông báo cho 3 đứa kia biết, shit, đúng là xui mà, vận c** chó gì đây *ngó vào đồng hồ* chết cha 9h rồi, mik có rất nhiều đồ, bắt đầu sặm thôi "dạ con dậy rồi, con đang sặm ạ"

Mama"được rồi, được rồi mau lên nhé, mẹ để bánh cho con ở ngoài nhà, mẹ phải đi lấy hồ sơ, và một vài thứ khác đây, gái ngoan nhớ ăn sáng còn lên máy bay đấy"

nó ỉu xìu đáp lại" vâng con biết rồi" , rồi vội vàng bật dậy vò mớ tóc rối, xỏ dép chạy vào nhà tắm VSCN, ăn hết bịch bánh bông lan rồi bắt tay vào dọn dẹp. 

Tay chống hông,nó lẩm bẩm một miik"hừm, bây giờ sẽ dọn quần áo trước, ok"

Lấy vali doraemon, mở tủ đồ, lôi quần áo ra gấp gọn gàng áo ra áo, quần ra quần, váy ra váy, áo sơ mi và quần jean cũng được xếp ngăn nắp, lấy thêm một cái vali bắt đầu xếp áo len, quần dài, một vài bộ pizama bông, vớ, khăn và áo khoác. Xong xuôi nó lấy một cái balo bự thiệt bự nhét 2 chú gấu nhỏ, 2 cái cốc, tai nghe dây, hộp kính, cuốn truyện dày cộp, gậy chụp ảnh, máy ảnh mini, loa mini. Thế là Xong. Nó chỉ mang thế thôi, ít mà ^^ vì mẹ nó bảo sang đấy sẽ mua thêm.

Nó định thay đồ rồi ra ngoài gặp mặt 3 nhỏ bạn nói chia tay, dặn dò vài câu, thay đồ rồi nhưng chần chừ mãi k đi, lúc định đi thì bama về, haizz vậy là phải đi rồi, nó còn chưa nói cho 3 đứa kia biết....mong mấy nhỏ k giận :(

Kéo 2 cái vali, nhét cốp xe taxi cùng với cái balo bự, nó ôm theo cây ghi-ta ngồi vào vị trí cạnh bác tài, xe bắt đầu lăn bánh đến sân bay. Do quá nhiều đồ nên nhà nó chia làm hai xe, nó và mẹ đi một xe còn ba nó đi một xe đi trước. 

NGồi trong xe, tâm trạng nặng như búa tạ ngàn cân, lôi điện thoại ra up fb một dòng status : Đi..... gắn kèm cái icon buồn rồi để chế độ máy bay, đeo tai phone bật nhạc volum to nhất át đi cái khó chịu trong lòng, không nhanh không chậm mà bình thản mở bài hát Tự NHiên Buồn (hòa minzy) lắng nghe và chìm đắm trong giai điệu.

Ngồi chờ trên máy bay nó ôm khu khư cái gối in hình, im phăng phắc như tượng, ghé đầu dựa vào tấm kính của sổ nhìn xung quanh và không quên thắt dây an toàn. "thật chán" trong đầu nó vang lên hai chữ. Máy bay đã bắt đầu bay, nó cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn văng vẳng câu hát: Tự nhiên em thấy, thật cô đơn...tự nhiên em muốn được gần bên anh.

Nó đang....bay (^^) còn con bạn nó đang....Khóc, hết hộp khăn giấy rồi, con nhỏ buồn chuyện đi chơi sáng nay. Thằng đẹp trai mà hẹn nhỏ đi ăn cho nhỏ leo cây luôn rồi. Tưởng hắn bận hóa ra....đi chơi với gái...hoa khôi trường ý mà. ^^

Định gọi cho nó đi giải bầy tâm sự tí mà không thấy nó bắt mắt, người bắt máy là một giọng khác, bà ấy nói: thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn.-tít- "híc híc, mày đang ở đâu thế, hic hic, nhận dk tin qua tao liền nha, huhu tao bị ng ta cho leo cây đá đi luôn rồi huhu" nhỏ nói mấy câu rồi dập máy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: