5. Alan

Tôi gần như bị tên đó bắt được nhưng may thay tôi vấp ngã và lăng một vòng rồi đáp đất trên nền xi măng cứng, khi vừa đáp đất chân tôi đau điến nhưng tôi vẫn cố lết ra xa cánh rừng thông, tôi có thể cảm nhận tên đó đang đến gần tôi cố đứng dạy nhưng lại vấp ngã.
"Panacea, là cậu đấy à?"
Tôi ngay lập tức nhìn về phía đó, người đó vừa gọi thứ tôi nghĩ là cái tên từng là của tôi, Alan chạy đến chỗ tôi, khi ngước về cánh rừng đó, tên đó đã biến đi đâu mất rồi, Alan chạy tới chỗ tôi và ngồi xổm xuống nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy Panacea ?" Tôi khẽ lắc đầu vì vẫn đang quá sốc, Alan nhìn chân tôi và ngay lập tức bế tôi lên, "Alan, tớ ổn mà thả tớ xuống đi..!" Tôi hốt hoảng ôm lấy cổ cậu khi cậu bất ngờ bế tôi lên, "Không được, chân cậu sưng tấy luôn rồi kìa!", giờ tôi mới để ý tới đôi chân đã sưng lên từ lúc nào rồi, giờ tôi mới cảm thấy đau và cũng để Alan bế tôi, cậu bạn bế tôi được một đoạn thì cất giọng nói "này nhà cậu ở đâu vậy?", tôi nhìn cậu "à nhà tớ ở ngay-..." tôi khẽ khựng lại và nhớ về điều anh trai tôi đá cảnh cáo tôi, anh ấy nhìn thấy tôi đi với Alan thì sẽ giết tôi mất.

Tôi không nói cho cậu việc nhà tôi ở đâu và chỉ nói rằng có thể dẫn tôi đến cửa hàng tiện lợi để ngồi một chút cũng được nhưng Alan lại bế tôi về nhà cậu, giờ tôi đang ngồi trên giường trong phòng Alan, "có đau không?" Alan đang giúp đôi chân đang khá sưng lên của mình, "một chút..." tôi thấy hơi đau nhưng vẫn khá ổn, khi Alan giúp tôi sơ cứu xong cậu đưa cho tôi một ly nước "cậu có muốn ở lại nhà tôi ăn tối không?", Tôi cầm lấy ly nước cậu đưa và im lặng suy nghĩ một lúc trước khi cất tiếng "...thôi tớ không cần đâu" Tôi khẽ gượng cười mà nhìn cậu, "hay tớ dẫn cậu về nhé, Panacea?" Cậu bạn đang quan tâm đến tôi thì phải nhưng tôi vẫn khẽ lắc đầu "chân tớ đỡ đau rồi nên tự về nhà cũng được..." lý do tôi không muốn ở lại vì không muốn làm phiền cậu nhưng lý do lớn nhất là anh trai tôi.
...

nhà thì thấy mẹ đang chuẩn bị bữa tối, tôi đến chỗ bếp "mẹ có cần con giúp gì không?", mẹ tôi lắc đầu "mẹ làm gần xong rồi, con kêu anh con xuống giúp mẹ nhé" tôi khẽ gật đầu và bước lên lầu để kêu anh Xenos xuống, tôi bước vào phòng và nhìn thấy anh tôi đang ngủ, sao anh ấy cứ ngủ nhỉ, tôi thở dài và đến gần chỗ anh và lây người anh "dậy đi, xuống ăn tối kìa!"
Anh ấy vẫn ngủ điều đó khiến tôi hơi khó chịu mà lây mạnh người anh "dậy coi, anh Xenos mập ú !" Khi tôi nổ lực để anh tỉnh dậy thì anh ấy cuối cùng cũng mở mắt mà nhìn tôi, " xuống ăn tối kìa, đừng ngủ nữa !" Tôi nhìn anh, trong khi anh đang ngồi dậy thì tôi quay người rời đi, "anh nhớ rằng đã cảnh báo em rồi..?" Tôi hơi khựng lại "anh đang nói gì vậy..." nói xong tôi liền rời đi.

______________________________________
Có thể nói là đang bí:((
Mà thích họ quá và nhạc của họ nữa
Bá cháy

Yêu Luka nữa :3

Hếp-chap5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top