Chap 2: Tên hàng xóm đáng ghét

Minho bất ngờ đóng sầm cửa trước mặt Hyunjin, kéo tay Yongbok chạy nhanh về phòng rồi khóa cửa lại.

“Anh Minho!! Anh làm gì vậy? Chẳng phải đó là Hyunjin sao? Sao anh làm vậy với cậu ấy??!!”
Yongbok hoảng loạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“Cả em nữa đó, biết chưa. Anh cấm em đến gần hắn, cấm đó!!”

“Anh sao vậy, anh kì quá!!”

RING RING

Đó là tiếng chuông cửa phòng. Minho nhìn ra lỗ nhỏ ngoài cửa, đó là Hyunjin

“Minho!! Anh làm sao vậy??!! Sao anh lại bỏ chạy đi như thế??”

“Đừng có đến gần anh nữa, anh ghê tởm nhóc, anh ghét nhóc!!”

“Minho à, em đã làm gì sai sao? Có chuyện gì làm anh khó chịu sao?”

“Đồ ngốc, cậu không nhận ra điều gì à? Tôi muốn cậu bỏ cuộc đi”

“2 người nói gì em không hiểu”
Yongbok hoang mang, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“Yongbok! Cậu đang ở đó hả? Tớ là Hyunjin nè”

“Im ngay, ai cho phép cậu nói chuyện với em trai tôi”

“Anh Minho! Hyunjin có làm gì sai thì anh cũng không được như vậy với cậu ấy chứ? Hyunjin, có chuyện gì cậu nói tớ nghe nào”

“Chuyện này…có lẽ anh Minho sẽ không cho phép tớ nói với cậu…nhưng làm ơn mở cửa cho tớ vào…tớ không muốn 2 người tránh mặt tớ như thế này…”

“Để tớ mở”

“KHÔNG ĐƯỢC-

Minho chặn Yongbok lại, hai tay anh dang ra giữ cửa.

“Thôi được rồi, em vào nấu cơm trước đi. Anh sẽ nói chuyện riêng với cậu ta, đây là bí mật giữa 2 người bọn anh, em sẽ được biết sau, nghe lời anh, được chứ?”

Yongbok cũng khá là hiểu chuyện, mặc dù cảm thấy nhức nhối khi bị che giấu chuyện gì đó, nhưng cậu vẫn không muốn xen vào chuyện của người khác khi anh cậu không cho phép

“Em…em hiểu rồi…”

Yongbok đi vào phòng trong, cuối cùng Minho cũng chịu mở cửa ra cho Hyunjin.

“Anh không muốn làm phiền Yongbok, ta ra công viên nói chuyện được chứ?”

Lúc này trời cũng đã tối, Minho khóa cửa phòng lại. Suốt cả dọc đường, Minho chẳng nói chẳng rằng, Hyunjin cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào mà chỉ biết đi theo anh, anh chỉ cảm nhận thấy sự tức giận trong Minho. (Nồi chiên không dầu 180° 20p mode on💀)

Tới công viên, bầu không khí lúng túng bao trùm.

“Nhóc nói đi”

Hyunjin giường như bối rối nên cũng không biết bắt đầu thế nào

“Nhóc đừng làm mất thời gian của anh”

Hyunjin chẳng nói gì mà bất ngờ bước tới ôm chầm Minho vào lòng, anh ghì chặt đến mức Minho không thể kháng cự được

“Này!!! Nhóc làm gì đó??”

“Em nhớ hyung lắm hyung có biết không??? Từ cái ngày mà hyung tránh mặt em đã 1 năm rồi”

“Bỏ ra, cậu làm gì đấy???”

“Em mới là người phải hỏi!! Sao anh lại làm thế với em?? Sao anh lại tránh mặt em?? Em đã làm gì sai hả??”

“Nhóc im đi, nhóc còn nhớ nhóc đã nói gì với anh không hả??”

Hyunjin buông Minho ra, ép ảnh vào thân cây. Ánh mắt anh ướt đẫm nước mắt

“Em yêu Minho-hyung”

“NHÓC IM ĐI!!”

“Anh ghê tởm em hả? Em cứ tưởng anh cũng có tình cảm với em chứ…anh muốn em từ bỏ dễ dàng vậy hả?”

“Vậy tại sao nhóc lại thích anh?”

“Em không biết… em không có lí do…anh là bạn từ nhỏ của em bao năm rồi, em cũng không biết tại sao em lại thích anh nữa..”

“Có phải vì anh là omega không??”

“Hả? Chuyện đó có liên quan gì đâu anh?”

“Đồ alpha chết tiệt, anh ghét alpha, tránh xa anh ra, có phải vì biết anh là omega nên nhóc đem lòng yêu anh không? Đồ khốn!”

“Sau bao nhiêu chuyện thì em cũng hiểu vì sao anh ghét alpha…”

“Nhóc hiểu mà không tránh anh ra đi”

“Em… thích anh từ lâu lắm rồi, từ cái lúc chúng ta còn chưa phân hóa…Minho-hyung à, đừng coi em là alpha, nếu anh không muốn, em cũng chẳng tự hào gì nếu bị hyung ghét đâu, xin anh cho em 1 cơ hội đi…”

Hyunjin bắt đầu khóc ròng làm Minho bối rối

“EM YÊU ANH MÀ, MINHO-HYUNG!!!!” (oe oe😭)

“Im ngay, đồ ngốc!! Nhóc đang làm ồn hàng xóm đấy”

Hyunjin khóc òa như một đứa trẻ, anh bị Minho từ chối một cách đau đớn rồi không gặp nhau suốt 1 năm. Đến bây giờ cảm xúc mới vỡ òa, nên cứ khóc mãi không thôi

“Cái tên ngốc này…”

Minho đến lại gần dùng ngón tay nhỏ xinh đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hyunjin.

“Anh hiểu lầm nhóc rồi… lỗi cũng do anh, chỉ vì sự việc đó xảy ra mà nảy sinh mối thù với alpha…nhóc, là ngoại lệ đấy nhé…”

Hyunjin giật mình nhìn người mình yêu bao năm trước mặt, lần đầu tiên nói ra câu như thế

“Đừng có hiểu lầm!! Anh không thích nhóc đâu..chỉ là nhóc mà làm bạn trai thì cũng được đấy…nên nhóc lo mà làm anh thích lại nhóc đi”

“Em cảm ơn anh!!! Em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh!!”

“Cấm nhóc nói cho Yongbok biết, anh sẽ giết nhóc!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top