Chap 1: Khu căn hộ Dx

Bước vào mùa thu, không khí cũng đã dễ chịu hơn. Bầu trời tỏa nắng nhẹ cùng vài chiếc lá vàng rụng xuống khuôn viên khu căn hộ Dx mới ấm áp làm sao. Dưới cái sân toàn lá rụng, có hai cậu thanh niên đang kéo vali đi vào trong tòa nhà. Đó là Lee Minho và Lee Yongbok, hai người là hai anh em chuyển đến khu căn hộ này trong năm học sắp tới. Lee Minho, 18 tuổi, anh là tân sinh viên của trường đại học danh giá ở trung tâm thành phố này. Bên cạnh anh, Lee Yongbok, 16 tuổi, là học sinh vừa chuyển qua trường trung học phổ thông gần trường của anh trai. Cả hai anh em đều rất đẹp, vừa mới nhập học đã gần như nổi tiếng nhất trường.

Khu căn hộ Dx là khu căn hộ vốn dành cho những người khá giả vì vị trí của nó rất thuận lợi khi xung quanh có nhiều địa điểm nổi tiếng như trường học và cửa hàng tiện lợi lớn. Anh em nhà Lee đã đặt trước một căn hộ ở tầng 3, bây giờ cả hai chỉ cần đến lấy chìa khóa. Tòa nhà có cả thang máy nên hai người khá nhanh chóng tới được phòng của mình.

Căn hộ khá tiện nghi và rộng rãi khiến Yongbok thích thú
“Vậy là em không cần phải lo chuyện nhớ nhà nữa rồi, khi mà có một căn nhà đẹp như thế này”

“Anh đã lựa căn rộng rãi nhất có thể cho em cảm thấy thoải mái rồi đó, cố gắng mà học hành đàng hoàng nghe chưa”
Minho là một người anh vừa nghiêm khắc, nhưng cũng rất chiều em trai, anh có thể làm bất cứ thứ gì để bảo vệ lợi ích của Yongbok, một phần cũng vì cậu em trai của anh quá dễ thương và ngây thơ mà.

“Trước đó, em có thể giúp anh một chút được không? Anh cần sắp xếp mấy món quà này vào túi để đi chào hàng xóm mới của chúng ta”

“Tuân lệnh anh!!” Yongbok nhanh chóng vâng lời anh cậu, chuẩn bị những món quà cực kì trang trọng rồi háo hức muốn đem qua ngay cho những người hàng xóm của mình.

“Đợi anh với!!” Minho ngạc nhiên khi thấy em trai mình nhiều năng lượng quá

“Chúng ta chỉ làm quen với những người hàng xóm ở tầng 3 thôi, đừng nói với anh là em định chạy khắp tòa nhà đấy nhé, bắt đầu từ đầu dãy kìa”

Phòng số 1 cũng là một phòng khá lớn, có vẻ là phòng có 2 người ở. Minho bấm chuông cửa, một cậu thanh niên trẻ khá cao ráo ra tiếp.

“Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho 2 anh”

“Chào…chào cậu, chúng tôi là người mới chuyển đến khu căn hộ này, mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong tương lai, tôi là Lee Minho, 18 tuổi, và đây là em trai tôi Yongbok, 16 tuổi”

“Vậy là tôi bằng tuổi cậu rồi, Yongbok. Rất vui được gặp 2 người, tôi là Kim Seungmin, 16 tuổi, tôi sống ở đây cùng với em họ tôi, Yang Jeongin, thằng nhỏ 15 tuổi”

“Có vẻ cậu đang bận nhỉ? Tôi chỉ muốn gửi chút quà nhỏ, mong cậu nhận giúp”

Seungmin nhận lấy món quà nhỏ mà đầy tinh tế từ tay Yongbok

“Mọi người chu đáo quá, hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong tương lai”

Cuộc gặp mặt đầu tiên diễn ra chóng vánh. Yongbok nhanh nhảu chạy tới bấm chuông cửa phòng thứ 2. Có vẻ như dãy nhà này toàn học sinh sinh viên thì phải, người mở cửa lại là một người trẻ tuổi có vóc dáng nhỏ nhắn. Sau khi giới thiệu và đưa món quà cho thì cậu ta giới thiệu

“Tôi là Han Jisung, cũng 16 tuổi, rất vui được gặp cậu, tôi không hay giao lưu với hàng xóm lắm nhưng hi vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau”

Chào hỏi xong thì cậu ta cũng đi vào phòng.

“Khu này toàn người hướng nội, anh Minho nhỉ?”

“Anh cũng thế này, chúng ta đi chào hỏi xã giao thôi, chứ làm phiền nhiều họ cũng khó chịu”

Yongbok bớt hào hứng hơn trước, những căn nhà tiếp theo chủ yếu là những nhân viên văn phòng đang chạy deadlines. Họ đều bận rộn cả nên cũng chỉ chào hỏi có vài câu, nếu không có màn làm quen nhau có lẽ dãy nhà này chẳng bao giờ biết mặt hàng xóm mất.

“Còn 3 phòng cuổi, chào cho lẹ nào..”

Căn phòng tiếp theo, một cậu thanh niên với dáng người to lớn, dường như anh ta đang tập thể dục hay gì đó mà mồ hôi thấm đầy tấm áo mỏng. Yongbok thấy một người trông đô con như vậy thì núp sau lưng Minho.

“Có chuyện gì không các anh??”
Người này có vẻ cởi mở hơn những người trước. Sau khi Minho giới thiệu xong xuôi, anh ta cũng giới thiệu mình tên là Seo Changbin, 17 tuổi, rồi mời hai anh em vô nhà chơi nhưng đã khá muộn nên Minho xin phép từ chối.

Bấm chuông cửa phòng tiếp theo, Minho bất ngờ khi thấy một anh chàng khá đẹp trai ra tiếp. Anh ta còn khá to lớn, không kém gì Changbin

“Chào anh, tôi là Lee Minho, đây là em trai tôi Lee Yongbok, chúng tôi mới chuyển đến hôm nay và có chút quà gọi là chào hàng xóm, mong anh nhận giúp ạ”

Anh chàng này không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Minho

“Xin lỗi… anh có nghe tôi nói gì không?”
Giật mình, anh ta lúng túng
“À, không, tôi, chỉ buồn ngủ chút thôi, anh ở phòng nào thế?”

“Tôi ở phòng 5, rất vui được gặp anh, mong rằng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong tương lai”

“Tôi là Chan Bang Christopher, 19 tuổi, rất vui được gặp 2 người”

Cuộc gặp hơi đỗi kì lạ, nhưng dù sao cũng còn một phòng cuối cùng. Cả 2 bắt đầu oải rồi. Bấm chuông cửa phòng, một cậu thanh niên siêu siêu đẹp trai ra tiếp cửa, vẻ đẹp này có thể khiến bất cứ ai điêu đứng nhưng, điều đáng nói ở đây không phải vẻ đẹp của ai, mà cậu ta là người quen của anh em nhà Lee này

“Hwang Hyunjin???!!!”

“Minho-hyung???!!!”

Minho đóng sầm cửa lại trước mặt Hyunjin rồi kéo tay Yongbok chạy về phòng của mình

*èo, lâu ko viết thấy viết kì kì, tha lỗi cho tui nếu như chap có bị rush quá, hứa với các bru là ko drop, chờ ending nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top