Chap 7: Chảy máu
Đi được một quãng, hắn nắm tay tôi vào một shop quần áo rất sang trọng, đồng nghĩa với việc đồ ở đây sẽ rất là đắt. Tôi lại chỉ là một sinh viên nghèo mọn, không có nổi một xu trong người, hắn thừa biết là tôi nghèo rồi mà còn cố tình kéo tôi vào đây làm gì. Khoan đã, hình như hắn đang nắm tay tôi thì phải. Tôi nhìn xuống thì thấy hắn đang nắm chặt tay tôi, tôi làm cách nào cũng không thể giật ra, hắn nắm quá chặt khiến tôi không thể cử động được. Tôi đành bất lực đi theo hắn. Hắn nhìn hết bộ này đến bộ kia, cứ bộ nào đẹp là chọn rồi bắt tôi cầm hết, tôi là giúp việc của hắn hay gì. Đi từ đầu đến cuối shop, hắn chọn tận hơn 10 bộ xong bắt tôi cầm hết. Chọn xong, hắn kêu nhân viên của shop dắt tôi vào phòng thay đồ. Hoá ra tất cả những bộ này là cho tôi, nhưng hắn định mua hết hơn 10 bộ này sao? Tôi làm gì có tiền mà trả hết đống này đây. Một bộ váy này thôi cũng phải gần 1 triệu, tôi không có nhiều tiền để trả hết đống này đâu. Tôi thay từng bộ một theo lời của hắn. Cuối cùng hắn lấy hết chỗ đó. Trời ơi! Cái chỗ này khoảng hơn 10 bộ váy đấy, với cái hoàn cảnh nghèo nàn như tôi sao mà trả nổi chứ. Tôi gượng gạo bảo hắn:
"Này, tôi phải trả hết chỗ này à?"
Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, hắn suy nghĩ gì đó rồi mới quay ra trả lời tôi:
"Ừ. Chẳng lẽ tôi trả chắc?"
Rõ ràng là hắn kéo tôi vào đây mua mà, chứ có phải tôi tự vào mua đâu. Tôi lo lắng không biết kiếm đâu ra số tiền đấy mà trả cho người ta bây giờ.
"Tôi có cách giúp cậu đấy."
Tôi nghe thấy thì rất vui mừng. Trả lời hắn ngay lập tức:
"Cách gì?"
"Cậu hôn tôi một cái, tôi thanh toán giúp cậu."
Gì chứ??? Hắn đúng là một tên vô cùng biến thái và vô liêm sỉ nhất tôi gặp từ trước đến nay mà. Nhưng cũng chỉ còn lựa chọn này thôi, nếu không tôi sẽ phải trả hết đống kia. Tôi lưỡng lự một hồi rồi gật đầu đồng ý với điều kiện của hắn. Cái bản tính biến thái của hắn đúng là không bao giờ thay đổi được. Tôi kiễng chân lên hôn vào má hắn một cái, mặt tôi đỏ bừng ngay sau đó. Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của hắn mà tôi muốn đánh hắn một trận tơi bời.
"Lần sau phải hôn môi nhé."
Tôi bắt đầu tức giận, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, hắn đòi hỏi làm tôi giận không chịu được. Hắn dẫn tôi ra quầy thanh toán và trả tiền giúp tôi. Tôi thề sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu, hừ! Hắn biết tôi cáu mà vẫn cứ trêu ngươi tôi.
"Lần sau phu nhân phải hôn vào môi nhé, hôn vào má không có tác dụng đâu."
"Đồ điên."
Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như hắn, hắn càng biến thái như này thì tôi càng phải đề phòng hơn vậy. Tôi thề với mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận kết hôn với tên vừa lưu manh vừa háo sắc này. Hắn dẫn tôi đến công viên gần nhà tôi, nhìn thấy những đứa trẻ con đang chơi cầu trượt, tôi chợt nhớ lại tuổi thơ của mình hồi bé, tôi chạy ra chơi thử.
"Đồ trẻ trâu."
Đờ mờ hắn dám nói tôi trẻ trâu. Tôi không quan tâm đến hắn, chỉ lườm hắn một cái rồi thôi. Tôi mới chơi được vài phút hắn đã bắt tôi về rồi. Lúc gần đến nhà hắn hỏi tôi mấy câu vớ vẩn.
"Đi chơi vui không?"
Vui cái con khỉ ý, đầu tiên là bắt tôi hôn một cái rồi mới trả tiền hộ, sau đó thì vừa chơi được mấy phút đã lôi tôi về nhà. Vui ở chỗ nào?? Tôi chỉ lắc đầu, không thèm trả lời hắn. Hắn vẫn cố trêu ngươi tôi:
"Lần sau đi tiếp không?"
Còn lâu nhé! Đm đi chơi bắt người ta lết bộ cả một quãng đường dài, dù gì thì tôi vẫn là con gái mà, hắn không biết thương hoa tiếc ngọc à? Tôi xin lỗi mọi người vì đã chửi thề, nhưng sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Bình thường thì tôi rất ít khi chửi tục, nhưng bây giờ tôi thực sự bực mình rồi. Tôi thề, tôi chỉ muốn quay sang tát hắn lệch mặt.
"Mơ đi."
Nói rồi tôi chạy về nhà trước hắn, hắn chạy sau tôi. Vừa vào đến phòng khách, thấy mẹ tôi đang ngồi uống trà, tôi chào mẹ rồi định bước lên phòng thì mẹ hỏi tôi câu này khiến tôi bức xúc:
"Chồng con đâu?"
Má nó chứ! À xin lỗi mọi người tôi lại chửi tục rồi, tại tôi đang bức xúc quá. Chồng gì vậy mẹ? Tôi không hiểu mẹ nghĩ gì mà lại nói lên câu đó được nữa.
"Gì vậy mẹ? Sao mẹ lại nói vậy?"
"Sự thật như nào thì mẹ nói như vậy thôi, có gì đâu."
Tôi thật không hiểu nổi mẹ nữa, tôi và hắn không có liên quan gì đến nhau, tự nhiên "chồng" gì vậy chứ? Tôi giận dỗi mẹ, đi thẳng lên phòng. Tôi nằm ôm gối cắm mặt vào điện thoại.
"Cạch.."
Đó là tiếng mở cửa, tôi quay người lại nhìn, hoá ra là hắn. Tôi thấy hắn thì cũng chẳng bận tâm nhiều, mở điện thoại xem tiếp.
"Cậu hiểu cảm giác tay cầm rất nhiều đồ xong lại phải chạy đuổi theo cậu nó như thế nào không?"
Ơ hình như tôi vừa nhớ ra cái gì đó. Nãy tôi không cầm hết đồ mà ném cho hắn ta cầm thì phải. Hihi, chắc chỉ mệt chút thôi chứ có làm sao đâu, tôi lạnh nhạt trả lời hắn:
"Mệt?"
"Vậy mà cậu còn bắt tôi cầm?"
Tôi không nói chuyện với tên đó nữa, vì nói chuyện với hắn chỉ khiến tôi bực mình thêm thôi. Tôi quay sang một bên nhắm mắt ngủ, mặc kệ hắn. Tự nhiên tôi thấy có gì đó nặng nặng, đè lên người tôi. Tôi mở mắt nhìn. Aaa...hắn..hắn muốn làm gì chứ, hắn đè lên người tôi như này chắc chắn là có mục đích xấu rồi, đơn giản vì hắn chẳng có mục đích nào tốt đẹp cả.
"Bảo bối không quan tâm anh sao? Vậy phải phạt rồi!"
Tôi cứ nghĩ là sẽ có được một giấc ngủ ngon lành, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng hắn là kẻ đã phá vỡ giấc ngủ và giấc mơ tuyệt đẹp đó của tôi. Tôi tức giận, bao giờ hắn mới biến khỏi cuộc đời tôi đây. Tôi buông ra một câu rồi đẩy mạnh hắn ra.
"Cút ra cho tôi!!"
Tôi cố hết sức đẩy hắn ra, nhưng kết quả lại trái với điều tôi mong đợi, tôi không thể thoát ra được, ai cứu tôi khỏi tên biến thái này đi! Hắn nghĩ cái gì trong đầu vậy hả tên biến thái đê tiện kia?!! Đúng lúc tôi đang không thể thoát khỏi hắn thì mẹ tôi mở cửa vào. Đây là hi vọng sống sót cuối cùng của tôi. Tôi biết là mẹ sẽ không bỏ mặc tôi đâu, mẹ đúng là mẹ của con, yêu mom rất nhiều, hihi! Tôi gào to lên:
"Mẹ, cứu con với, cứu con khỏi tên biến thái này đi!"
Mẹ tôi đứng lặng, hết nhìn tôi rồi lại nhìn hắn.
"Hai đứa cứ tiếp tục vui vẻ nhé! Mẹ không làm phiền hai con nữa, bai con yêu!"
Trời ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi vậy, đến mẹ cũng bỏ mặc tôi mất rồi, tôi đã làm gì sai để tạo nên cái nghiệp to đùng thế này! Sao mẹ lại theo phe hắn? Con mới là con ruột của mẹ mà, tại sao đối xử với con như vậy! Hi vọng cuối cùng cũng đã biến mất, giờ chỉ còn một cách, đó là tôi phải tự lực cánh sinh thôi. Hắn nhếch mép cười, nụ cười thật nham hiểm, khiến tôi chỉ muốn vả cho phát, hừ!
"Mẹ đã ủng hộ chúng ta như vậy rồi thì chúng ta cũng không nên làm mẹ thất vọng, đúng chứ?"
"Đúng cái đầu cậu!!"
Tôi dùng hết sức đá vào "chỗ đó" của hắn, hắn ôm chặt lấy "chỗ đó" đứng ra chỗ khác. Ơ hình như mình ra tay hơi mạnh thì phải, thôi không sao, thoát được là tốt rồi. Hắn đau nên chạy ra khỏi phòng tôi. Hehe, tôi thắng rồi nhé! Tôi nằm xuống chùm chăn kín người ngủ một giấc đến tối.
***
Vừa mở mắt dậy, hắn đã nằm cạnh tôi từ lúc nào, tôi đuổi hắn xuống giường. Hắn không tức giận gì cả, nhẹ nhàng bảo tôi:
"Cậu dậy đi, nhanh còn xuống ăn tối, chuyện hôm nay tôi chưa tha cho cậu đâu nhé!"
"Biết rồi!"
Tôi lật chăn ra, vừa chạm chân xuống đất, hắn gọi tôi, tôi quay lại thì thấy vẻ mặt hắn rất hốt hoảng, lo lắng. Khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đang ngơ ngác không hiểu thì hắn chỉ vào giường tôi, ấp úng nói:
"Cậu...cậu bị làm sao đấy? Cậu chảy máu kìa!"
Tôi nhìn xuống, ớ máu thật, tôi ngạc nhiên nhìn xuống chân, tôi phát hiện mình đã...đến kì rồi. Tôi đỏ bừng mặt, đuổi hắn ra ngoài.
"Cậu ra khỏi phòng đi, tôi muốn một mình."
"Không được tôi phải đưa cậu đi bệnh viện, nhỡ cậu bị làm sao thì tôi cưới ai bây giờ."
"Không cần, cậu đi ra ngoài đi."
"Không được, cậu nhất định phải đi bệnh viện"
Có vẻ hắn không biết tôi đang đến kì thì phải, con gái mỗi tháng đều có kinh nguyệt một lần mà, thật rắc rối, sao lại đến kì vào đúng lúc này chứ, xấu hổ chết mất. Tôi cố gắng đuổi hắn bằng được:
"Cậu cứ đi ra ngoài đi, tôi tự giải quyết."
"Cậu phải đi bệnh viện với tôi, để lâu bị mất máu nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy."
Sao cái tên này phiền phức thế nhờ! Tôi bực mình, nói thẳng ra với hắn luôn vậy.
"Tôi đến kì! Được chưa?"
Tôi đứng dậy chạy thẳng vào phòng tắm, giờ tôi lại không có băng vệ sinh, biết làm sao đây. Tôi cứ ngồi mãi không ra. Bỗng có giọng nói từ ngoài cửa vào:
"Mở cửa ra đi, tôi mua đồ cho cậu này."
Đó là giọng nói của hắn.
"Đồ gì?"
Tôi mở hé cửa, hắn đưa cho tôi một túi gì đó, tôi mở ra. Úi! Là mấy gói băng vệ sinh, sao hắn biết tôi cần thứ này nhỉ? Hắn nói vọng từ ngoài vào:
"Tôi không biết cậu dùng loại nào nên mua mỗi loại một gói."
Tôi im lặng, dùng đồ mà hắn mua. Thay xong tôi mở cửa ra ngoài, tôi hỏi hắn:
"Cậu không biết thế này là tôi đang đến kì à? Mà còn bắt tôi đến bệnh viện."
"Tôi biết rồi nhưng giả vờ để trêu cậu thôi, ai ngờ cậu lại tin sái cổ."
"Sao cậu biết?"
"Tìm hiểu trước thôi."
Hắn tìm hiểu cái việc này của con gái làm gì nhở?
"Cậu định chuyển giới hả?"
"Cậu hâm à? Tôi tìm hiểu trước để chuẩn bị cho hôn nhân của chúng ta đấy. Cậu ngu ơi là ngu."
Tôi ngượng đỏ mặt, không dám nói lời nào.
——còn——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top