Chap 4: Kết thúc chuyến du lịch
"Con nhất quyết không đồng ý chuyện này."
Mẹ tôi rất quá đáng, bà ấy tự cho mình cái quyền quyết định hạnh phúc của tôi, cứ hết lần này đến lần khác ép buộc tôi phải hẹn hò với hắn, tôi mới lớp 11, chưa đủ tuổi hẹn hò này nọ. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì theo ý mẹ tôi, nhưng riêng chuyện này thì không bao giờ. Tôi vừa nói xong, mẹ tôi tát tôi một cái rồi bỏ đi. Những lần tôi mắc lỗi, bố mẹ đều ngồi phân tích cho tôi hiểu ra lỗi sai của mình, nhưng chỉ vì chuyện này mà mẹ lại tát tôi ư? Tôi giận lắm nhưng không nói lời nào, chỉ biết ngồi trên giường chùm kín chăn. Tôi không khóc, đơn giản vì tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Hắn ta đến ngồi bên cạnh tôi, kéo chăn của tôi ra, hắn bắt tôi ngồi dậy.
"Ngồi dậy đi, cậu không dậy là tôi hôn cậu luôn đấy."
Nghe hắn nói xong, tôi theo phản xạ ngồi bật dậy, hắn tiến sát lại gần tôi, nâng cằm tôi lên. Cái giọng ồm ồm, trầm trầm đáng ghét ấy lại cất lên:
"Má cậu sưng rồi, để tôi bôi thuốc cho cậu."
Hắn lấy thuốc, bôi một ít lên chỗ bị sưng. Bôi thuốc xong, tôi gạt tay hắn ra, chùm chăn ngủ một giấc đến tối.
***
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra hắn đang nằm bên cạnh tôi, nhưng hắn đang chìm vào giấc ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi thay một bộ váy mới, sang rủ Tuyết Nhi đi chơi. Những ngày ở cùng phòng với hắn như này thật khó chịu, tôi không ưa hắn ở bất kì điểm nào, tôi chỉ mong chuyến du lịch này kết thúc thật nhanh chóng. Tôi và Tuyết Nhi đứng ngắm bầu trời sao, trên biển vô cùng thoáng mát, gió lồng lộng, khung cảnh cũng vô cùng náo nhiệt. Tôi và Tuyết Nhi cùng nhau đi bộ dọc bờ biển, không khí mát mẻ, thật thoải mái làm sao. Chúng tôi ngồi nói chuyện về hồi còn bé, tôi và cậu ấy luôn coi nhau như chị em trong nhà, có những lúc hờn dỗi nhau nhưng cũng chỉ được có mấy phút rồi lại chơi đùa với nhau.
Khi đã muộn, tôi với cậu ấy về khách sạn, tôi không muốn ở chung phòng với hắn nên đã trốn sang phòng Tuyết Nhi ngủ.
- - -
Sáng hôm sau, tôi dậy không thấy Tuyết Nhi đâu, tôi rất lo lắng cho cậu ấy. Tôi dậy rửa mặt, định thay quần áo rồi đi tìm cậu ấy nhưng chưa kịp mặc bộ nào thì cậu ấy đã về. Hoá ra là cậu ấy đi mua đồ ăn sáng cho tôi ở dưới căntin, cậu ấy mua cho tôi một cái bánh bao và một hộp sữa tươi.
"Cậu ăn đi Tiểu Nhiên."
Tôi gật đầu cho cậu ấy biết, đây là bữa sáng đầu tiên chúng tôi ăn cùng nhau từ khi cậu ấy chuyển đi nước ngoài. Ăn xong tôi về phòng thì thấy mẹ tôi đang nói chuyện gì đó với hắn. Nhân tiện mẹ tôi đang ở đây, tôi sẽ hỏi khi nào có thể về nhà.
"Mẹ, khi nào chúng ta sẽ về nhà?"
"Chắc vào chiều nay đấy."
Tôi vui mừng biết bao, ngày tôi ước mong cuối cùng cũng đến. Mẹ tôi nói xong thì quay bước về phòng, còn hắn thì đi ra ngoài, tôi không quan tâm đến hắn, vui vẻ lên giường nằm xem phim.
Buổi chiều cũng đã đến, bố mẹ tôi còn chưa bảo mấy giờ khởi hành mà tôi đã vui vẻ dọn đồ vào vali, hắn có vẻ không hài lòng lắm, cứ cúi sầm mặt xuống. Tôi chỉ thấy vậy thôi chứ không quan tâm hắn làm gì, tôi sắp xếp từng bộ đồ thật ngăn nắp trong vali, tôi lấy những gì của mình trong phòng cất vào chỗ cũ. Khi đã xong xuôi, tôi chạy sang phòng của Tuyết Nhi báo tin mình sẽ về nhà trong chiều nay. Vừa bước đến cửa, thì hắn nói gì đó với tôi, tôi không nghe rõ nên quay lại hỏi hắn.
"Bảo gì tôi?"
"Cậu muốn về lắm à? Chúng ta còn chưa bồi dưỡng tình cảm xong mà."
Chắc chắn hắn đã biết trước câu trả lời của tôi rồi mà vẫn còn hỏi câu ngu xuẩn này. Tôi đương nhiên là rất muốn về rồi, tôi đâu có ngu mà thích ở chung phòng với hắn. Còn về chuyện "bồi dưỡng tình cảm" thì đó là suy nghĩ của bố mẹ tôi thôi, tôi không muốn thực hiện suy nghĩ vớ vẩn đó.
"Đúng, tôi rất muốn về. Tôi không muốn thực hiện cái ý nghĩ đó của bố mẹ tôi."
Hắn nghe tôi nói vậy thì không hỏi gì nữa, hắn đứng dậy đi sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân vào vali. Tôi cũng chẳng ở lại làm gì thêm nên tôi chạy sang phòng của Tuyết Nhi. Hoá ra chiều nay gia đình Tuyết Nhi cũng về, thật trùng hợp với gia đình tôi. Tôi báo cho cậu ấy biết chiều nay mình sẽ về. Tuyết Nhi ôm lấy tôi, rồi tự dưng bật khóc, tôi không hiểu tại sao lại khóc như vậy. Tôi dỗ dành cậu ấy, dìu cậu ấy lên giường ngồi.
"Cậu sao thế?"
Cậu ấy im lặng một lúc, tôi lấy giấy lau nước mắt cho Tuyết Nhi, an ủi cậu ấy.
"Dư Thành anh ấy...phản bội tớ rồi! Huhuhu."
Dư Thành là người yêu của Tuyết Nhi, họ yêu nhau trước ngày Tuyết Nhi chuyển đi mấy hôm. Cũng yêu được hơn 1 năm rồi, vậy mà giờ lại phản bội Tuyết Nhi, tôi thấy anh ta không xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy.
"Ở bên nước ngoài cậu với anh ta có hay liên hệ với nhau không?"
"Có chứ, ngày nào tớ và anh ấy cũng gọi cho nhau."
Yêu nhau như vậy mà đột nhiên lại phản bội Tuyết Nhi, anh ta đúng là một người đàn ông bội bạc.
"Cậu không cần rơi nước mắt vì tên bội bạc đó đâu, nín đi đừng khóc nữa, còn có tớ ở bên cậu mà."
Tôi chỉ biết an ủi, dỗ dành cậu ấy. Tuyết Nhi không giống tôi, cậu ấy rất yếu đuối, tôi vô cùng ghét những kẻ nào dám làm cậu ấy khóc.
"Reng reng..."
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, tôi mở ra thì đó là mẹ tôi gọi đến.
"Alo mẹ ạ?"
"Con về phòng đi, cả nhà đang đợi con để cùng xuất phát này."
"Vâng con sẽ về ngay."
Tôi tắt điện thoại và chào tạm biệt Tuyết Nhi. Tôi về đến phòng, bố mẹ hắn và bố mẹ tôi đều ngồi đợi rồi. Mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống, tôi nghe lời mẹ ngồi xuống cạnh mẹ tôi.
"Chuyện giữa con và Dịch Hàn sao rồi?"
"Bọn con vẫn bình thường, mẹ đừng hỏi về vấn đề đó nữa được không?"
Mẹ tôi im lặng một lúc rồi thở dài một cái.
"Thôi đi về nào."
Chúng tôi xách vali và rời khỏi khách sạn...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top