Chap 3: Hẹn hò đi con

Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở mắt dậy, tôi thấy hắn đang nằm cạnh ngắm nhìn tôi. Quái lạ! Tôi có gì để mà cho hắn ngắm đâu. Nhan sắc không có, vóc dáng không có, tính cách không tốt,..bla bla... Ngoài được làn da trắng mịn thì tôi còn được cái điểm gì tốt đẹp đâu, thôi mặc kệ. Tôi quay sang, tát cho hắn một phát, cái tát này có hơi nhẹ tay thì phải, lần sau tôi sẽ cố gắng sửa chữa vậy. Tôi dậy, đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc bộ váy mà tôi yêu thích, mặc dù chiếc váy tôi thích nằm trong số những chiếc váy mà tên biến thái đó mua cho, nhưng tôi vẫn quyết định mặc nó, đằng nào hắn cũng mất công bỏ tiền ra mua chúng cho tôi. Tôi cầm chiếc túi đẹp nhất mà tôi có và ra ngoài chơi, vừa đi ra đến cửa hắn đã gọi tôi lại:

"Này, cậu tát tôi rồi tính bỏ đi thế à?."

Hắn còn mặt dày mà hỏi tôi câu đó nữa, chính hắn gây ra thì hắn tự chịu, ai bảo hắn ép tôi ngủ cùng cơ chứ. Tôi không nói gì, mở cửa và ra ngoài chơi. Tôi không quan tâm hắn sẽ thế nào, tôi đi sang phòng của bố mẹ tôi. Mẹ tôi có vẻ rất hào hứng khi thấy tôi, bà ấy kéo tôi lại ngồi cùng và hỏi:

"Tối qua con ngủ có ngon không con yêu?."

Mẹ hỏi câu này làm tôi lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Tôi đỏ ửng mặt, hơi cúi đầu xuống và im lặng. Tôi không biết nên trả lời mẹ thế nào đây, mẹ không để tôi có cơ hội trả lời, mẹ tôi hỏi dồn dập liên tiếp, tôi không biết nên nói như nào nữa, chuyện này mẹ không nên biết thì hơn.

"Sao mặt con đỏ thế? Hôm qua hai đứa đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Mau nói cho mẹ biết đi con yêu."

Tôi dường như đã hiểu được ý nghĩ của mẹ mình. Mẹ tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, chúng tôi chỉ mới lớp 11 thôi mà, không thể yêu đương thế được.

"Mẹ à..mẹ đang nghĩ cái gì thế?"

"Hai đứa...chưa có gì hết hả?"

"Không có gì đâu mẹ, cậu ta ngủ trên giường, con ngủ ở sofa, con không liên quan gì đến cậu ta."

Mẹ tôi có vẻ hơi thất vọng, tôi không quan tâm, vì tôi biết mục đích của chuyến đi chơi này là để tôi và hắn bồi dưỡng thêm tình cảm?! Bố mẹ tôi và bố mẹ hắn đã thống nhất với nhau khi chúng tôi đủ tuổi sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Tôi không muốn hôn lễ này xảy ra chút nào, lí do đơn giản là vì tôi không thích hắn, bố mẹ tự do quyết định hạnh phúc của tôi là quá đáng lắm rồi, còn ép tôi phải cưới người tôi không yêu nữa. Tôi chào mẹ rồi bước ra khỏi phòng. Tôi đến một nhà hàng gần đó, bạn tôi và tôi đã hẹn gặp nhau ở đây. Tôi bước vào, nhà hàng này thật sang trọng.

"Hạ Nhiên, tớ ở đây."

Đó là tiếng của bạn tôi - Lục Tuyết Nhi. Tuyết Nhi còn có một tên gọi khác mà tôi đặt cho, đó là Nhi Nhi. Tôi đến chỗ Tuyết Nhi gọi. Cậu ấy sống và học ở nước ngoài với bố mẹ, mới về nước ngày hôm qua, lâu rồi không gặp, cậu ấy xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Tôi hỏi thăm tình hình của cậu ấy như nào rồi.

"Bạn thân của tôi ơi, lâu rồi không gặp, cậu xinh hơn rất nhiều đấy."

Tôi vừa cười vừa khen cậu ấy, Tuyết Nhi cũng cười với tôi, chúng tôi cười đùa nói chuyện vui vẻ. Tôi rủ cậu ấy ra bờ biển chơi, vào sáng sớm trên bãi biển khá ít người, tôi và Tuyết Nhi có không gian yên tĩnh để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ra đến biển, tôi ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, hít thở không khí trong lành buổi sáng sớm. Trời hôm nay thật đẹp, không khí vô cùng mát mẻ và thoáng đãng. Nhi Nhi kéo tôi ra quầy bán kem, tôi luôn nhớ rõ vị cậu ấy thích là matcha nên chọn luôn một cây vị đó, còn tôi thì luôn một lòng với socola rồi, cậu ấy cũng nhớ rất rõ vị tôi yêu thích đấy chứ.

"Ra kia ngồi nghỉ đi, Tiểu Nhiên."

Cậu ấy luôn gọi tôi bằng cái tên này, giống như tôi đã gọi cậu ấy vậy, tôi rất thích cái tên đó, nó thật đáng yêu.

"Ok, đi thôi.."

Tôi và Nhi Nhi là bạn thân từ bé, lúc nào chúng tôi cũng dính lấy nhau, ngày nào cũng sang nhà nhau chơi, hồi ấy nhà Nhi Nhi ở sát nhà tôi. Nhưng vào năm chúng tôi lên lớp 10, gia đình cậu ấy phải ra nước ngoài sống vì một số công việc của công ty bố cậu ấy. Tính từ ngày đó đến bây giờ, chúng tôi đã xa nhau được hơn 1 năm rồi. Giờ ở sát nhà tôi không phải nhà Nhi Nhi nữa, mà là nhà cái tên biến thái, trơ trẽn, không biết xấu hổ kia. Tôi hỏi cậu ấy một số câu:

"Giờ cậu về nước thì gia đình cậu định sống ở đâu vậy?"

"Gia đình tớ sẽ sống ở sát nhà cậu."

Rõ ràng nhà ở sát nhà tôi là nhà cũ của cậu ấy nhưng giờ nó là của gia đình tên biến thái kia cơ mà, sao lại sống ở sát nhà tôi được nhỉ?.

"Nhà cũ của cậu hồi đó có người mua rồi mà, giờ cậu sống ở đâu chứ?."

"Haha..nhà cũ của tớ ở bên trái nhà cậu, thì giờ tớ sẽ sống ở ngôi nhà bên phải nhà cậu, vẫn là sát nhà cậu mà, phải không?"

"Cũng đúng, tớ không nhớ ra là chủ nhà đó mới chuyển đi mấy ngày trước, bố mẹ cậu đã mua căn nhà đó à?"

"Cậu nói đúng rồi đấy."

"Yeahh..vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa."

Tôi ôm chầm lấy Tuyết Nhi, cuối cùng thì tôi cũng được ở gần cô bạn thân của tôi rồi. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi trên thế giới... Tôi nói cho Nhi Nhi về những ngày tháng vui vẻ sắp đến, chúng tôi sẽ vui chơi cùng nhau.

"Này, Hạ Nhiên."

Tôi giật mình, hoá ra là tên biến thái kia, hắn ra đây làm gì chứ, làm ô nhiễm hết cả bầu không khí tốt đẹp ở đây. Tôi mắng chửi hắn:

"Cậu không thể gọi nhẹ nhàng chút ư? Cái đồ biến thái không biết xấu hổ, đồ đáng ghét!"

"Được rồi lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, được chưa?"

"Hừ!"

Tôi đang mải cãi nhau với hắn, quên mất là còn có Tuyết Nhi bên cạnh, cậu ấy hỏi tôi về hắn.

"Tiểu Nhiên, đây là...?"

"À đây là một tên vô cùng biến thái, trơ..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn đã bịt miệng tôi lại, tôi có làm gì sai đâu, tôi chỉ đang giới thiệu thôi mà. Hắn chen vào nói thay tôi:

"Tôi là Dịch Hàn, 17 tuổi, nhà ở sát nhà Hạ Nhiên."

"Cậu cũng bằng tuổi bọn tôi rồi, tôi là Lục Tuyết Nhi, cứ gọi tôi là Tuyết Nhi cũng được, tôi cũng ở sát nhà Tiểu Nhiên nhưng ở phía bên phải, chúng ta cũng là hàng xóm rồi."

Tôi đẩy mạnh tay hắn ra.

"Nhi Nhi là bạn thân của tôi, không được tiếp cận cậu ấy, đồ biến thái!!"

Tôi nắm chặt lấy tay Tuyết Nhi kéo cậu ấy xa hắn ra một chút, hắn không có điểm gì tốt đẹp cả.

"Ồ được thôi, tôi sẽ không làm gì bạn cậu, nhưng cậu thì có đấy!"

"Cậu..."

Tôi tức giận, nắm tay Tuyết Nhi về khách sạn, khi cậu ấy về phòng rồi thì tôi mới quay lại phòng mình. Nhi Nhi có hỏi tôi tại sao lại tránh xa tên đó như vậy nhưng tôi chỉ nói là về phòng rồi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe qua điện thoại sau. Khi về phòng, hắn và mẹ tôi đã ngồi đợi tôi từ lúc nào, mẹ tôi đẩy tôi ngồi sát hắn, hắn thì yên lặng không nói gì, chỉ mỉm cười một cái với tôi. Hừ! Nhìn cách cười của hắn với tôi là tôi đã thấy không có điều gì tốt đẹp rồi. Mẹ tôi nghiêm nghị nói chuyện với tôi:

"Hạ Nhiên, hẹn hò với Dịch Hàn đi con."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top