Chap 1: "Chồng Chưa Cưới"??

Tôi là một đứa con gái khá nhạt nhẽo, tôi không thích quan tâm đến người khác, đi đường gặp người quen tôi cũng chỉ chào một câu rồi thôi. Tôi là Hạ Nhiên, tôi sống với bố mẹ ở thành phố A. Vài hôm trước, có gia đình mới chuyển đến cạnh nhà tôi, nghe mẹ kể nhà ấy rất giàu và còn có đứa con trai bằng tuổi tôi. Từ trước tôi là đứa không muốn quan tâm đến người khác và bây giờ cũng vậy, chẳng có gì hay ho cả. Từ ngày gia đình hắn chuyển đến cạnh nhà tôi, tôi với hắn chưa lần nào nói chuyện với nhau, cho dù gia đình tôi và hắn rất thân thiết, còn có ý định kết thông gia.

Ngày nào cũng vậy, tôi và tên hàng xóm đó thường xuyên đi qua nhau nhưng một cái liếc mắt nhìn cũng không có, có lẽ cả hai đã coi nhau như không khí, một thứ không đáng quan tâm. Cũng chính vì tôi không quan tâm đến người khác mà tôi có rất ít bạn bè.

Tôi không mê trai nên tôi chỉ nhận xét qua về hắn thôi nhé. Hắn cao, nhiều lần tôi đi qua hắn, tôi phát hiện ra mình chỉ cao đến ngực hắn, làn da ở mức trung bình, không trắng không đen, mấy đứa bạn tôi mỗi lần nhìn thấy hắn đều gào thét bên tôi, khen hắn đẹp trai, vậy nên cứ cho là hắn đẹp trai đi nhé. Tôi sẽ thuật lại vài chi tiết mà bạn tôi nói về hắn: Góc cạnh, mũi cao thẳng, mắt đẹp, môi cong, hàng lông mày nghiêm nghị. Nghe đồn là hắn chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ. Tôi cũng không rõ lắm, mặc dù học cùng trường nhưng tôi cũng chẳng để ý, chỉ nghe loáng thoáng một số bạn bè tôi bảo vậy. Mẹ tôi còn khen hắn học giỏi lắm, còn kể là năm ngoái tên đó đạt giải nhì môn Toán lớp 10 trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh, giỏi các môn khác nữa, đặc biệt hắn học rất thành thạo tiếng anh. Mẹ tôi còn bảo tôi sang nhà hắn nhờ hắn kèm tiếng anh cho, vì tôi học rất kém tiếng anh, nhưng tôi kệ. Cứ một tuần hai lần mẹ lại bắt tôi sang nhờ hắn làm gia sư tiếng anh cho, điều đó khiến tôi rất khó chịu.

Tối qua tôi thấy bố mẹ tôi và bố mẹ hắn nói chuyện, bàn bạc gì đó nhưng tôi không quan tâm, chào một cái rồi lại lên phòng làm việc của mình, tôi không có hứng thú với chuyện của người lớn. Tôi ngủ đến gần trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc xuống nhà kiếm đồ tôi đã thấy bố mẹ tôi và bố mẹ hắn thêm cả hắn nữa đang ngồi nói chuyện gì đó ở nhà tôi. Khi lấy đồ xong tôi định lên phòng thì mẹ gọi tôi lại. Mẹ tôi kéo tôi đứng sát tên đó, bắt chúng tôi phải đứng sát nhau, tôi rất tức giận, còn hắn vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, mặc kệ cho bố mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ tôi nói với tôi và hắn:

"Chiều nay hai gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến, các con về nhà sửa soạn đồ đi nhé."

Bố mẹ hắn cũng gật đầu như thể đã thống nhất với nhau rồi, tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tôi quay ra hỏi mẹ một cách chán nản:

"Con có thể không đi được không?."

Tôi không muốn đi tẹo nào vì nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến không gian riêng của tôi, tôi chỉ muốn ở nhà.

"Nhiên Nhiên! Con phải đi, con không được phép ở nhà. Còn Dịch Hàn thì sao? con có muốn đi không?"

"Chắc chắn con sẽ đi rồi, thưa cô!"

"Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện mà, hahaha.."

Mẹ tôi không thể bắt tôi đi như thế được, tại sao vậy? Thật quá đáng, sao người lớn có thể tự cho mình cái quyền quyết định hết chứ? Còn cái tên kia nữa, sao hắn có thể đồng ý nhanh vậy, giống như đã biết trước được điều gì. Tôi rất tức giận, tôi không nói không rằng đi thẳng lên phòng của mình. Mặc dù tôi rất bức xúc nhưng tôi không khóc, tôi đã rất kiềm chế cơn tức giận của mình, lúc đó tôi chỉ muốn nói lên hết tất cả suy nghĩ của mình cho bọn họ nghe. Tôi lấy chăn chùm kín mình trong chăn, cánh cửa bỗng mở ra, tôi đang ù tai nên không nghe tiếng mở cửa, một bàn tay kéo cái chăn của tôi ra. Hoá ra đó là tên hàng xóm đáng ghét kia, hắn không nói gì bỗng nâng cằm tôi hỏi:

"Tại sao cậu không muốn đi?"

Cái mặt lạnh lùng của hắn làm tôi buồn nôn, tôi quay phắt đi và buông ra một câu:

"Tôi không thích."

"Nếu không có việc gì quan trọng ngoài lí do này thì cậu bắt buộc phải đi rồi."

Nghe hắn nói xong tôi càng thêm tức giận hơn, tôi muốn hắn ta biến khỏi mắt tôi ngay lập tức.

"Biến ra khỏi phòng tôi."

Hắn bỗng nở nụ cười nham hiểm nhưng tôi không thèm quan tâm. Hắn ra khỏi phòng tôi và đóng sầm cửa lại, tôi chùm chăn kín đầu rồi ngủ một giấc.

***

"Hạ Nhiên, con mau dậy đi, chúng ta sắp đến giờ phải đi rồi!"

Mẹ tôi lay người tôi, tôi dậy không nhìn mặt mẹ tôi một cái, quay người đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Mẹ tôi biết tôi vẫn giận bà ấy nên mặc kệ tôi, không nói câu nào chỉ lẳng lặng đi xuống. Tôi rửa mặt xong thì chuẩn bị quần áo, đồ đạc vào vali của mình rồi xách xuống dưới nhà. Bọn họ đều ở dưới nhà để chờ tôi, bố mẹ hắn dẫn gia đình tôi ra chỗ một chiếc xe ôtô nhìn rất sang trọng, tôi chỉ lững thững đi theo họ.

Trên xe, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khá tức giận, đột nhiên hắn thì thầm vào tai tôi, cái giọng trầm trầm ấy thật đáng ghét:

"Cậu biết mục đích chuyến đi này là gì không?"

Cậu ta nói mới nhớ, sao đang bình thường tự dưng lại đi du lịch như này chứ? Tôi thì thầm hỏi lại hắn:

"Tôi không biết. Cậu thì biết à?"

"Đương nhiên là tôi biết rồi, mục đích của chuyến đi này chủ yếu là để tôi với cậu bồi dưỡng tình cảm đấy."

Tôi trợn tròn mắt, hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi, đây thật sự là mục đích chính của chuyến du lịch này ư? Tôi đang sững sờ thì hắn lại nói thầm với tôi:

"Cậu sẽ phải gọi tôi bằng 'chồng chưa cưới' rồi."

Cái...cái gì mà 'chồng chưa cưới'? Anh ta đang đùa tôi đấy à? Tôi càng tức giận hơn khi biết bố mẹ tự do quyết định hạnh phúc và cuộc sống hôn nhân của tôi, người lớn là có quyền làm như thế à? Tôi chỉ biết tức giận trong im lặng, không dám nói gì.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top