CHƯƠNG HAI: GIỮ LẠI MỘT VIÊN ĐẠN
Tôi từng được huấn luyện để không nhìn ai quá lâu.
Vì ánh mắt có thể làm yếu lòng. Và yếu lòng thì chết.
Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cô — từ giây đầu tiên nhìn thấy, cho đến bây giờ, khi cô lau máu khỏi khẩu TAC-50 bằng chính găng tay đang đeo, ánh mắt vẫn trống rỗng như thể sinh ra để không cảm thấy gì.
Chúng tôi vừa giết ba người.
Không, Adeline giết ba. Tôi chỉ bắn một phát cảnh giới — và chậm hơn cô một giây.
**
Chiến trường là một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại ô Trenčín. Mùi clo và sắt gỉ lẫn trong không khí đặc quánh như nước lũ. Những kẻ giao dịch đang đợi một thỏa thuận vũ khí – nhưng thay vào đó, họ nhận một thiên thần với đôi mắt đỏ và nòng súng nóng bỏng.
Tôi đã thấy cô bước qua đạn như đi trong cơn mưa.
Không né. Không vội. Chỉ là — quá nhanh, quá tàn nhẫn.
Một tên cố giơ súng, nhưng tay đã gãy từ lúc cô quật hắn vào tường. Một tên khác định chạy, nhưng chưa kịp xoay người, viên đạn đã ghim vào đầu gối — Adeline không nhắm đầu. Cô muốn chúng sống. Đủ để khai.
Cô muốn tôi chứng kiến.
Cô muốn tôi hiểu.
**
“Tên của kẻ chỉ đạo,” cô nói, giọng trầm trượt qua lớp máu. “Nói. Trước khi tôi bắt đầu dùng dao.”
Tên đó cứng họng, mồm sùi bọt trắng vì đau. Nhưng cô không mất kiên nhẫn.
Tôi thì có.
“Dừng lại,” tôi nói, tiến lên, tay đặt lên cánh tay cô.
Lần đầu tiên tôi chạm vào cô.
Lạnh.
Cứng.
Một khoảng tĩnh điện kỳ lạ giữa da thịt và kim loại.
Cô quay đầu lại. Đôi mắt ấy nhìn tôi. Không giận dữ, không gay gắt. Chỉ đơn giản là… trống rỗng. Một kiểu trống rỗng khiến tôi thấy mình như người duy nhất trên thế giới còn cảm xúc.
“Cô không cần tra tấn,” tôi nói. “Tôi có cách.”
Adeline buông con dao. Đơn giản, không phản đối. Nhưng cũng không rời mắt khỏi tôi.
Tôi hỏi. Tôi dỗ. Tôi hứa. Và cuối cùng, tôi moi được một cái tên: Krieger — một cựu đặc vụ bóng tối, kẻ bán vũ khí sinh học cho cả hai phe.
Cô nghe xong, gật nhẹ. Rồi đứng dậy, cầm súng — bắn vào ngực hắn.
Tôi bật người lên: “Tôi bảo cô dừng lại!”
“Và tôi đã giữ lại một viên,” cô nói. “Cho đến khi hắn không còn giá trị.”
Đơn giản. Gọn. Máu văng vào giày tôi.
Tôi không thốt nổi một lời.
**
Trên đường trở về, trong chiếc SUV bọc thép, tôi không nói. Cô cũng không. Chỉ có tiếng mưa táp vào kính xe, từng giọt như gõ lên hộp sọ tôi một câu hỏi lặp đi lặp lại:
> "Cô có thể giết người phụ nữ đó không?"
Câu hỏi từ cấp trên. Từ chính phủ. Từ những kẻ chưa từng nhìn vào mắt cô như tôi vừa làm.
Tôi quay sang nhìn cô — lần nữa.
Cô vẫn ngồi đó, mắt nhắm, cổ nghiêng hờ vào thành ghế. Một tay vẫn giữ khẩu súng đặt ngang đùi. Đôi môi khẽ mím như đang mơ về một thời không có máu.
Tôi biết mình nên rút súng.
Một viên vào thái dương là đủ.
Nhưng tôi không thể.
Vì tôi biết — người phụ nữ đó không chỉ là một sát thủ. Cô là một bản án đang tự thi hành lên chính mình mỗi ngày.
Và tôi… lại muốn cứu cô.
**
Tôi bật điện thoại. Mở lại hồ sơ.
> Nhiệm vụ: Giết, nếu cần thiết.
Tôi xóa đoạn đó.
Rồi viết lại một câu, chỉ để nhắc chính mình:
> Giữ lại một viên đạn. Nhưng chưa phải cho cô ấy.
---
> Tôi từng là gián điệp. Cô từng là vũ khí. Nhưng giờ, tôi chỉ là một người lặng lẽ gom từng mảnh máu rơi lại sau lưng cô, cố hiểu tại sao giữa bao nhiêu xác chết… tôi chỉ quan tâm một người vẫn còn sống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top